1

Lớp 11A1 của trường ATSH luôn là một trong những lớp nổi bật nhất. Không phải vì có nhiều học sinh cá biệt hay vì những thành tích học tập chói lọi, mà bởi vì lớp này có một chàng trai lúc nào cũng gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Chàng trai ấy không hay nói nhiều, cũng không thuộc nhóm những người hướng ngoại thích thu hút sự chú ý. Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra cậu ta giữa một đám đông. Một phần vì chiều cao nổi bật-1m85, vượt trội hơn hẳn so với những bạn nam cùng lứa. Một phần vì dáng người cân đối, đôi vai rộng, dù luôn mặc đồng phục đơn giản nhưng vẫn khiến người khác vô thức chú ý.

Và điều khiến cậu ta đặc biệt hơn cả chính là vẻ ngại ngùng lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt.

Cậu ấy tên là Trần Đăng Dương.

Đăng Dương không phải kiểu người năng nổ trong các hoạt động của lớp. Cậu không hay giơ tay phát biểu, cũng không bao giờ chủ động làm trung tâm của sự chú ý. Phần lớn thời gian, Dương chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, cắm cúi vào vở bài tập hoặc nhìn ra cửa sổ. Những lúc rảnh rỗi, cậu có thể ra sân bóng rổ chơi vài trận với đám bạn thân, nhưng cũng không phải kiểu người ồn ào hay thích thể hiện.

Với giáo viên, Đăng Dương là một học sinh ngoan, học giỏi, cư xử lễ phép, chưa từng gây rắc rối hay vi phạm nội quy. Với bạn bè, cậu là một người hiền lành, ít nói nhưng lại rất đáng tin cậy.

Và với một người nào đó, cậu là một bí mật chưa từng được nói ra.

Không ai biết rằng, sâu trong lòng, Đăng Dương đã thầm thích một người từ rất lâu.

Người đó là Nguyễn Thanh Pháp, hay còn gọi là Pháp Kiều.

Khác với Đăng Dương, Pháp Kiều là kiểu người đi đến đâu cũng lập tức thu hút ánh nhìn. Không phải vì cố tình gây sự chú ý, mà đơn giản là do em ấy quá đặc biệt.

Em dễ thương, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Trong lớp, Pháp Kiều không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là người mang đến bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Khi giáo viên đặt câu hỏi, em có thể trả lời một cách lưu loát, nhưng đồng thời cũng có thể khéo léo pha trò khiến cả lớp bật cười. Khi có tiết học căng thẳng, chỉ cần một câu nói hài hước của Pháp Kiều cũng đủ để xua tan bầu không khí áp lực.

Nhưng điều khiến Pháp Kiều đặc biệt nhất chính là tài năng thiên phú về nghệ thuật.

Em hát hay, rap giỏi, chỉ cần bước lên sân khấu là lập tức tỏa sáng.

Mỗi khi trường tổ chức chương trình văn nghệ, cái tên Pháp Kiều luôn là một trong những cái tên được mong chờ nhất. Giọng hát của em có gì đó rất cuốn hút-không quá ngọt ngào, cũng không quá mạnh mẽ, mà là một chất giọng vừa đủ để khiến người ta muốn nghe đi nghe lại.

Dương không biết từ khi nào mình bắt đầu thích Pháp Kiều. Có lẽ là từ lần đầu tiên nghe em hát trong một buổi tổng duyệt văn nghệ. Cũng có thể là từ lần hai người tình cờ ngồi cạnh nhau trong một tiết học nhóm, khi em quay sang mỉm cười rồi hỏi một câu đơn giản:

"Ê Dương, bài này làm sao vậy?"

Chỉ một câu nói bình thường như thế, nhưng lại khiến tim cậu loạn nhịp.

Từ đó trở đi, Đăng Dương bắt đầu để ý đến em nhiều hơn.

Những lần giả vờ tình cờ đi ngang qua lớp học thêm của Pháp Kiều, dù thực chất đường về nhà cậu hoàn toàn khác. Những buổi ngồi ở sân bóng rổ, vờ như chỉ đang tập trung chơi nhưng thật ra là đang chờ Pháp Kiều tan học. Những ánh mắt ngập ngừng dõi theo bóng dáng em giữa hành lang, những lần muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi...

Tất cả những điều ấy, chỉ riêng mình Đăng Dương biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip