Ngoại truyện: Con trai cưng bị ba nhỏ giận

Pháp Kiều lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Thiên Dương đang ngủ say. Những đường nét trên gương mặt cậu bé vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi sau những ngày ôn thi căng thẳng.

Pháp Kiều nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con trai.

Cảm giác được vòng tay ôm chặt của Thiên Dương khi nãy vẫn còn đọng lại trên người em. Những giọt nước mắt của con trai khiến lòng em đau nhói.

Pháp Kiều không phải không giận, nhưng nhìn con mình gầy đi, căng thẳng đến mức kiệt sức, em lại thấy bản thân cũng có lỗi. Có lẽ em đã quá nghiêm khắc, khiến Thiên Dương áp lực đến mức tự ép bản thân như vậy.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Pháp Kiều vươn tay tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở góc giường.

Em ngồi yên một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy Thiên Dương đã thực sự ngủ sâu, mới nhẹ nhàng đứng dậy. Nhưng chưa kịp rời đi, bàn tay Thiên Dương bỗng siết chặt lấy cổ tay em.

Giọng cậu bé mơ hồ vang lên trong đêm:

"Ba nhỏ... đừng đi..."

Pháp Kiều giật mình, nhưng rồi em mỉm cười, trở lại ngồi xuống giường. Em nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiên Dương, siết nhẹ trấn an.

"Ba nhỏ ở đây, không đi đâu cả. Ngủ đi con."

Thiên Dương khẽ cựa mình, rồi lại rúc sâu vào chăn, hơi thở đều đặn dần. Pháp Kiều ngồi yên, nhìn con trai mình một lúc lâu. Trong lòng em dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn chút day dứt.

Thiên Dương luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng cũng vì quá hiểu chuyện nên cậu bé luôn sợ làm ba lớn và ba nhỏ thất vọng. Điều này khiến Pháp Kiều cảm thấy không yên lòng. Em không muốn con mình lớn lên với áp lực phải làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang. Cánh cửa phòng khẽ mở, Đăng Dương bước vào, trên tay còn cầm theo một ly nước ấm. Anh nhìn thấy Pháp Kiều vẫn ngồi đó, khẽ mỉm cười rồi bước lại gần.

"Con ngủ rồi sao em?" Đăng Dương hạ giọng hỏi.

Pháp Kiều gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi Thiên Dương. Đăng Dương nhìn vợ mình một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt ly nước lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Vợ yêu của anh còn giận con không?"

Pháp Kiều im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

"Không giận nữa... chỉ là... em lo cho con. Thằng bé ép bản thân quá mức rồi."

Đăng Dương đưa tay lên xoa nhẹ lưng Pháp Kiều, giọng anh trầm ấm:

"Anh biết. Nhưng con đã nhận ra rồi mà. Chúng ta chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng, dạy con cách cân bằng, không cần phải quá nghiêm khắc đâu em."

Pháp Kiều thở dài, tựa đầu vào vai Đăng Dương.

"Em biết mà... chỉ là... em không muốn con lại một mình chịu đựng như vậy nữa."

Đăng Dương siết nhẹ vai em, trấn an:

"Có chúng ta ở đây rồi. Con sẽ không phải một mình nữa đâu."

Pháp Kiều khẽ cười, tựa vào hơi ấm quen thuộc của chồng mình. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, trong căn phòng yên tĩnh, nhìn con trai mình ngủ say.

Trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ: Sẽ không để con phải chịu đựng áp lực một mình nữa.

Sáng hôm sau, Thiên Dương thức dậy lúc 9 giờ, trễ hơn so với thường ngày. Mặc dù vẫn cảm thấy uể oải và hơi mệt mỏi, nhưng tâm trạng cậu lại vui vẻ hơn rất nhiều.

Cậu nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhớ lại đêm qua, ba nhỏ Pháp Kiều đã tha lỗi và không còn giận cậu nữa.

Thiên Dương vươn vai một cái rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ và chạy xuống dưới nhà. Khi bước vào phòng khách, cậu chào hỏi mọi người.

"Chào ba lớn, chào cậu hai, chào Ánh Dương!" Thiên Dương cười tươi, ánh mắt tràn đầy năng lượng.

Đăng Dương đang ngồi uống cà phê trên sofa, nhìn thấy Thiên Dương xuống nhà thì mỉm cười và vẫy tay.

"Chào con trai. Mới sáng mà nhìn con tươi thế, ba nhỏ tha lỗi rồi à?" Đăng Dương hỏi, giọng ấm áp.

"Dạ, ba nhỏ không giận con nữa rồi!" Thiên Dương trả lời, ánh mắt sáng lên.

Cậu hai Bảo Khang, ngồi bên cạnh và đang viết nhạc, liền lên tiếng trêu đùa.

"Nhóc con hôm nay sao tươi thế ta? Mà mắt có hơi sưng nha, bộ khóc nhiều lắm hả?" Bảo Khang cười tinh nghịch.

Thiên Dương hơi đỏ mặt, cúi đầu một chút rồi thừa nhận.

"Dạ... hôm qua con khóc nhiều lắm, ôm ba nhỏ khóc suốt luôn, nên mắt mới sưng như vậy."

Ánh Dương, đang ngồi xem điện thoại, không thể không lên tiếng.

"Anh hai ơi, ba nhỏ hết giận chưa?" Ánh Dương hỏi, ánh mắt tò mò.

Thiên Dương cười vui vẻ, trả lời ngay lập tức.

"Hết rồi, ba nhỏ không giận nữa, anh vui lắm!" Cậu nhìn qua Đăng Dương, gật đầu đầy tự hào.

Đăng Dương thấy con trai vui vẻ thì cũng vui lây, rồi chỉ về phía sau vườn.

"Ba nhỏ ở ngoài vườn kìa. Con ra tìm ba nhỏ đi, chắc ba nhỏ đang ngồi thư giãn."

Thiên Dương nghe vậy, vội vàng chạy ra ngoài. Khi cậu đến sân vườn, nhìn thấy Pháp Kiều đang ngồi trên xích đu, đầu cúi xuống một chút như đang suy tư. Thiên Dương liền chạy đến gần, gọi lớn:

"Ba nhỏ! Ba nhỏ!"

Pháp Kiều ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng khi thấy con trai.

"Con thức rồi à? Sao hôm nay xuống trễ vậy? Cảm thấy sao rồi? Có mệt lắm không?" Pháp Kiều hỏi, giọng đầy lo lắng.

Thiên Dương bước lại gần, đôi mắt hơi sưng nhưng vẫn tràn đầy niềm vui.

"Dạ, con không mệt nữa. Hôm qua khóc nhiều, nhưng bây giờ thấy nhẹ nhàng rồi. Ba nhỏ hết giận con chưa?" Thiên Dương hỏi, đôi mắt chờ đợi.

Pháp Kiều nhìn vào đôi mắt của Thiên Dương, thấy rõ sự mệt mỏi vẫn còn vương vấn, nhưng ánh mắt lại sáng lên vì niềm vui khi nhận được sự tha thứ.

Em thở dài nhẹ nhõm rồi đưa tay vén tóc cho Thiên Dương, sau đó ôm con vào lòng.

"Không giận nữa. Ba nhỏ chỉ lo cho con thôi. Đừng tự ép bản thân quá mức như vậy nữa nhé." Pháp Kiều nhẹ nhàng nói, giọng ấm áp.

Thiên Dương bĩu môi, một tay ôm lấy Pháp Kiều và nũng nịu:

"Ba nhỏ à, ba nhỏ phải hiểu một điều: con là đứa con trai duy nhất của ba nhỏ đấy, ba nhỏ phải yêu thương con nhiều hơn chứ!"

Pháp Kiều nhướng mày, cười khẽ:

"Con nghĩ như vậy sao, ba nhỏ không yêu thương con à?"

Thiên Dương cười tinh nghịch, đẩy nhẹ tay Pháp Kiều:

"Yêu thì có yêu, nhưng ba nhỏ phải cho con cái gì đó đặc biệt chứ. Con chịu đựng áp lực suốt mấy tháng qua rồi, ba nhỏ có thể làm gì cho con để con cảm thấy vui vẻ hơn không?"

Pháp Kiều nhìn con trai mình, cảm giác vừa thương vừa buồn. Em nghiêm giọng:

"Đừng có mà giở trò nha Thiên Dương. Con đã đủ tuổi rồi, không thể lúc nào cũng được chiều chuộng như vậy đâu."

Thiên Dương bĩu môi, tỏ ra đáng yêu hơn bao giờ hết:

"Con không muốn phải làm người trưởng thành đâu! Con chỉ muốn được làm con trai bé bỏng của ba nhỏ thôi mà." Cậu hất cằm lên, mắt sáng long lanh, nhưng vẫn không quên vươn tay đón nhận sự chăm sóc từ ba nhỏ.

Pháp Kiều cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc Thiên Dương:

"Con luôn là đứa con trai nhỏ của ba nhỏ, bất kể con có trưởng thành hay không."

Sau một lúc, cả hai cùng đứng dậy và vào nhà. Pháp Kiều bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Thiên Dương.

Nhìn con trai ngồi vào bàn ăn, em không khỏi cảm thấy một nỗi xót xa trong lòng. Dù là em đã tha lỗi, nhưng vẫn thấy con mình mệt mỏi, gầy đi vì áp lực học hành.

Pháp Kiều đặt bát cháo nóng lên bàn trước mặt Thiên Dương, rồi ngồi xuống đối diện.

"Ăn đi con. Chắc con còn chưa hết sốt đâu. Nên ăn chút gì đó cho lấy sức."

Thiên Dương nhìn bát cháo nóng hổi, rồi ngẩng đầu lên nhìn ba nhỏ.

"Cảm ơn ba nhỏ, ba nhỏ luôn quan tâm con mà."

Pháp Kiều nhìn con, mắt lấp lánh một chút, nhưng trong lòng lại đầy nỗi buồn.

"Con ngoan lắm. Nhưng ba nhỏ không muốn con phải gánh hết mọi thứ một mình đâu." Pháp Kiều nói, giọng thấp trầm.

Thiên Dương mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy tay Pháp Kiều.

"Con biết mà, ba nhỏ. Con sẽ không làm ba nhỏ lo nữa đâu. Con hứa mà." Cậu nói, mắt sáng lên đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip