Ngoại truyện: Con trai cưng bị ba nhỏ giận
Thiên Dương không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ biết rằng khi cậu ngẩng lên, đôi mắt đã sưng đỏ, cổ họng khô khốc, còn cả người thì mệt rã rời. Nhưng cơn đau trong lòng vẫn không vì thế mà vơi đi.
Ánh Dương vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên lưng cậu theo nhịp đều đều. Cô bé không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ở đó, như một sự hiện diện ấm áp giữa những mảnh vỡ trong lòng anh trai.
Một lúc lâu sau, cô bé lên tiếng, giọng nhỏ nhưng kiên định:
"Anh hai."
Thiên Dương không đáp. Cậu đang quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì.
"Anh định cứ ngồi đây mãi như vậy sao?"
Cậu nhắm mắt lại, đôi mày khẽ nhíu lại đầy đau đớn.
"Vậy thì anh phải làm sao?" Giọng cậu khàn đặc. "Anh xin lỗi rồi... Nhưng ba nhỏ vẫn giận anh... Ba nhỏ không muốn nhìn mặt anh nữa..."
"Không phải vậy." Ánh Dương lắc đầu, giọng chắc nịch. "Anh hai nghĩ xem, từ trước đến giờ ba nhỏ có bao giờ thực sự ghét anh chưa?"
Thiên Dương khựng lại. Cậu nghĩ đến những lần phạm lỗi trước đây, những lần cậu làm vỡ đồ, những lần bị điểm kém, những lần cậu bướng bỉnh không chịu nghe lời...
Ba nhỏ có mắng cậu.
Ba nhỏ có nghiêm khắc.
Nhưng chưa bao giờ ba nhỏ ghét cậu.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, ba nhỏ không thèm nói gì cả. Không mắng, không la, không trách móc.
Chỉ là sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nhưng lần này không giống những lần trước..." Cậu lẩm bẩm. "Ba nhỏ không mắng anh... Không la anh... Không nói gì cả..."
"Vì ba nhỏ quá thất vọng." Ánh Dương nhìn anh trai, đôi mắt ánh lên chút buồn bã. "Nhưng thất vọng không có nghĩa là hết thương anh."
Thiên Dương cười nhạt, nhưng nước mắt lại chực trào ra.
"Nhưng mà... nhưng mà..." Giọng cậu nghẹn đi, rồi bất ngờ bật khóc lần nữa. "Anh không chịu nổi nữa, Ánh Dương ơi... Ba nhỏ không thèm nhìn anh... Anh... anh đau lắm..."
Cậu bật ra từng tiếng nức nở, không còn cố gắng kìm nén như trước nữa.
Cảm xúc vỡ òa, không cách nào ngăn lại.
Ánh Dương cắn môi, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô bé chưa từng thấy anh hai đau lòng như vậy.
Cô bé ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng như một cách an ủi vụng về.
"Ba nhỏ không nhìn anh hai bây giờ... nhưng không có nghĩa là ba nhỏ sẽ mãi mãi như vậy." Cô bé thì thầm. "Anh hai chỉ cần chờ một chút thôi... Ba nhỏ chắc chắn sẽ nguôi giận."
Thiên Dương không trả lời. Cậu chỉ vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé của em gái, khóc như thể muốn trút hết mọi nỗi đau trong lòng.
Không biết bao lâu sau, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào.
Ánh Dương vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, không rời đi dù chỉ một giây.
Cô bé chờ đến khi anh trai mình bình tĩnh hơn, rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Anh hai, em đi lấy nước cho anh nhé?"
Thiên Dương không trả lời. Cậu vẫn còn mệt, vẫn còn quá đau để quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Nhưng chỉ vài phút sau, Ánh Dương đã quay lại với một cốc nước và một chiếc khăn nhỏ.
"Uống một chút đi." Cô bé đưa cốc nước về phía anh. "Rồi lau mặt nữa. Anh nhìn thảm lắm đó."
Thiên Dương im lặng nhận lấy cốc nước. Cậu uống một ngụm nhỏ, cảm giác làn nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
Ánh Dương nhìn anh trai, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn vào tay cậu.
"Lau mặt đi. Đừng để ba nhỏ thấy anh như thế này, không thì ba nhỏ lại lo đấy."
Thiên Dương sững người.
Ba nhỏ... sẽ lo cho cậu sao?
Dù ba nhỏ có thất vọng thế nào... vẫn sẽ lo cho cậu sao?
Cậu cắn môi, rồi chậm rãi đưa khăn lên lau đi những vệt nước mắt trên mặt.
"Anh có đói không?" Ánh Dương hỏi, giọng nhỏ nhẹ. "Nãy giờ anh chưa ăn gì cả..."
Thiên Dương lắc đầu. Cậu thực sự không có tâm trạng ăn uống.
"Nhưng mà-"
"Anh không muốn ăn." Cậu ngắt lời.
Ánh Dương nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai... mình cùng nghĩ cách nói chuyện với ba nhỏ, được không?"
Thiên Dương chậm rãi gật đầu.
Cậu vẫn chưa biết phải làm gì.
Nhưng ít nhất, cậu không còn một mình.
Buổi tối, khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, chỉ thiếu mỗi Thiên Dương.
Ánh Dương nhìn lên cầu thang, rồi đứng bật dậy. "Để con lên gọi anh hai xuống."
Cô bé chạy lên phòng, thấy cửa vẫn khép hờ. Đẩy nhẹ vào, cô thấy anh hai vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn học.
"Anh hai, xuống ăn cơm đi."
Thiên Dương không đáp. Cậu chỉ cúi mặt xuống, tay mân mê mép quyển sách.
Ánh Dương bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh trai. "Ba nhỏ sẽ không giận hoài đâu, anh đừng tự dằn vặt nữa."
Cậu vẫn im lặng, nhưng Ánh Dương có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong ánh mắt anh.
"Đi mà, xuống ăn với em. Ba lớn và cậu hai cũng đang đợi."
Cuối cùng, sau một hồi do dự, Thiên Dương mới chậm rãi đứng dậy, theo em gái xuống nhà.
Nhưng khi cậu vừa bước vào phòng ăn, cậu biết ngay rằng sự hiện diện của mình không hề thay đổi không khí trong nhà.
Pháp Kiều ngồi ở vị trí quen thuộc, vẫn nhìn điện thoại như sáng nay. Em không nói một lời nào.
Không hỏi han.
Không mắng mỏ.
Không quan tâm.
Chỉ im lặng, như thể bữa cơm này không có gì khác biệt.
Đăng Dương thở dài, gắp thức ăn cho Thiên Dương.
"Ăn đi con."
Thiên Dương nhỏ giọng:
"Dạ."
Ánh Dương cũng cố pha trò, kể vài chuyện vui ở trường, nhưng không ai hưởng ứng.
Bảo Khang nhìn Pháp Kiều một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ giúp gắp thức ăn cho Thiên Dương.
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Bữa cơm ấy, Thiên Dương nuốt không trôi.
Cậu cúi đầu, cảm thấy bản thân như một người thừa.
Sau khi ăn xong, cậu đứng dậy, lí nhí:
"Con xin phép lên phòng trước."
Không ai cản cậu.
Không ai bảo cậu ngồi lại.
Không ai hỏi cậu đã ăn đủ hay chưa.
Chỉ có ánh mắt lặng lẽ của Bảo Khang và Đăng Dương dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau cầu thang.
Từ hôm đó, cả nhà rơi vào trạng thái bất lực.
Sau bữa cơm đó, Thiên Dương gần như thu mình lại.
Cậu vùi đầu vào học, không chơi đùa với Ánh Dương như trước nữa.
Không còn những buổi ngồi xem TV cùng ba lớn và cậu Khang.
Không còn những lần chủ động gọi "Ba nhỏ ơi!" đầy vui vẻ.
Chỉ có cậu, bàn học và những cuốn sách.
Bảo Khang nhìn không nổi nữa. Một ngày nọ, anh bước vào phòng Thiên Dương, kéo ghế ngồi xuống.
"Ngồi yên đó, cậu có chuyện muốn nói."
Thiên Dương ngẩng lên.
"Cậu biết con đang cố gắng, nhưng con không thể cứ tự nhốt mình như vậy."
Cậu mím môi.
"Con chỉ muốn chứng minh cho ba nhỏ thấy..."
"Không cần chứng minh gì cả." Bảo Khang cắt lời. "Ba nhỏ con vẫn đang giận, nhưng không có nghĩa là con phải tự làm khổ mình."
Rồi anh đặt xuống bàn một thời gian biểu.
"Cậu đã điều chỉnh lại giúp con, vẫn có thời gian học, nhưng cũng có thời gian nghỉ ngơi."
Thiên Dương nhìn lướt qua, rồi ngước lên.
"Cậu hai... có phải ba nhỏ sẽ không tha thứ cho con không?"
Bảo Khang im lặng một lúc, rồi dịu giọng.
"Kiều không phải người dễ mềm lòng, nhưng em ấy cũng không phải người vô tình."
Thiên Dương cúi đầu.
"Con có biết hồi xưa ba lớn của con từng bị ba nhỏ giận tận nửa năm không?"
Cậu ngẩng lên ngạc nhiên.
Bảo Khang cười khẽ.
"Lúc đó, Đăng Dương cũng loay hoay như con bây giờ. Thằng Dương cứ tìm mọi cách để xin lỗi, nhưng Kiều nhất quyết không chịu tha thứ. Bé Kiều cứ im lặng mãi suốt thời gian đó. Dù cho Đăng Dương làm gì cũng chẳng quan tâm. Nó phớt lờ, lạnh lùng với Đăng Dương dữ lắm."
Thiên Dương nuốt khan.
"Rồi... ba lớn của con làm gì ạ?"
"Thằng bé ấy kiên nhẫn. Vẫn quan tâm Kiều như bình thường, vẫn chờ đến khi Kiều nguôi giận. Con biết không, có những người khi tức giận, họ không cần một lời xin lỗi. Họ cần thời gian để tự đối diện với cảm xúc của mình."
Bảo Khang đặt tay lên vai Thiên Dương.
"Ba nhỏ con là kiểu người như vậy."
Thiên Dương siết chặt tay. "Vậy con nên làm gì?"
"Cứ là con thôi. Đừng tự ép mình phải chứng minh điều gì cả. Đừng xa lánh gia đình. Và cũng đừng nghĩ rằng con đang bị bỏ rơi."
Cậu im lặng rất lâu.
Bảo Khang mỉm cười.
"Bây giờ thì tập trung ôn bài đi, cậu sẽ giúp con. Nhưng nhớ là phải theo thời gian biểu này, không được cắm đầu vào học mãi."
Thiên Dương nhìn thời gian biểu một lúc, rồi gật đầu.
Bảo Khang nhìn cậu bé trước mặt, thầm nghĩ...
Dù cậu có mạnh mẽ thế nào, thì cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Và một đứa trẻ không nên tự gánh chịu cảm giác bị ghét bỏ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip