Track 3 - Destined (Beginning)
Con đường lát đá dẫn vào khu biệt thự rộng lớn, hai bên trồng hàng cau kiểng thẳng tắp, lá xanh mướt rung khẽ trong gió. Không gian yên tĩnh sang trọng, mang cảm giác tuy có ấm áp nhưng vẫn đầy xa lạ đối với một đứa trẻ vốn đã quen sống ở khu bình dân.
Cánh cổng nhà chính mở ra, chú Đa nhẹ nhàng dắt tay Thanh Pháp tiến vào. Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy bàn tay to lớn thô ráp của chú, đôi chân nhỏ rụt rè, mỗi bước đi đều lơ ngơ dò xét xung quanh. Tấm thảm đỏ trải dài từ cửa chính vào tận phòng khách, đèn chùm pha lê treo tít trên cao khúc xạ thành những dải ánh sáng lung linh, làm cho mọi thứ càng thêm lạ lẫm trong đôi mắt đen lay láy của đứa nhỏ.
-Đừng sợ, có chú ở đây mà.
Chú Đa cúi xuống nói, nhẹ xoa đầu Thanh Pháp.
Nó khẽ dạ, nhưng vẫn nép sát vào chân chú, như thể đó là chỗ an toàn duy nhất lúc này.
Từ trên cầu thang, bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước xuống. Người ấy mặc chiếc váy lụa đơn giản màu be, vóc dáng thanh mảnh. Tóc búi trâm cài gọn gàng sau gáy. Vẻ ngoài toát lên nét dịu dàng mềm mỏng nhưng cũng khó giấu đi cốt cách sang cả vốn có của một bà chủ nhà giàu. Vừa thấy đứa nhỏ, ánh mắt bà dịu hẳn, nụ cười ấm áp nở ra trên môi.
-Đây là Thanh Pháp đấy hả? Dễ thương quá, cô chào con nhé.
Giọng bà vang lên, trong trẻo và gần gũi, khiến bầu không khí căng thẳng trong lòng đứa nhỏ cũng chợt tan đi đôi chút.
Thanh Pháp vẫn đứng nép sau chân chú Đa quản gia. Đôi mắt to tròn đen lay láy đảo quanh không gian phòng khách xa hoa và lạ lẫm. Nó có vẻ sợ người lạ nên tay nhỏ cứ níu chặt ống quần chú mình.
Chú Đa khẽ cúi người xuống, chạm nhẹ lên vai nó, giọng hiền từ.
-Đáng Yêu ra chào bà chủ nào, lúc nãy trên xe chú dạy con đến nhà gặp người lớn thì phải làm sao mới đúng nhỉ?
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn chú, ngập ngừng đáp.
-Dạ...chú, phải khoanh tay chào.
Rồi làm đúng như lời chú đã dạy, nó ngoan ngoãn khoanh hai cánh tay nhỏ trước ngực, giọng run run cúi đầu lễ phép.
-Dạ con thưa cô ạ...
Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của đứa nhỏ.
-Ngoan...bạn Dương ở sân sau đợi con từ nãy giờ đấy, lại đây cô dắt ra chơi với Dương nhé.
.
.
.
Sân sau biệt thự lại mở ra thêm một khoảng trời khác, xanh mướt và yên bình hơn. Hàng cây cao rợp bóng, lá đung đưa khe khẽ theo từng cơn gió chiều mang theo cả hương hoa ngọc lan thoảng nhẹ. Trên thảm cỏ mềm, một cậu bé tròn trịa đang cặm cụi xếp chồng từng khối gỗ đầy màu sắc lên nhau. Đôi mắt híp lại vì tập trung, khuôn mặt phúng phính hồng hồng dưới ánh nắng.
Nghe tiếng bước chân dậm khẽ chạm xuống mặt cỏ, cậu bé bỗng giật mình, bỏ khối gỗ rơi lăn lóc rồi vội vã co chân chạy trốn ra sau gốc cây to.
Thanh Pháp đang chạy lạch bạch tới thì bỗng khựng lại, tim đập thình thịch. Nó không dám lại gần cái "cục tròn vo" kia ngay, chỉ đứng đó ngơ ngác một lúc. Rồi như nhớ ra phải nên làm gì đó, nó thò tay vào túi áo lấy ra viên kẹo dâu hồi nãy "bà chủ xinh đẹp" cho, ngồi xuống bãi cỏ, xòe bàn tay về phía cái gốc cây, giọng lí nhí.
-Tự nhiên cái trốn à, kì cục...ăn kẹo hông? Ra đây Đáng Yêu cho kẹo ăn nè...
Sau gốc cây, một mái đầu bù xù với đôi mắt híp khẽ ló ra. Cậu bé mũm mĩm kia nhìn chằm chằm viên kẹo trên tay người lạ, bối rối chẳng dám nhúc nhích. Một hồi lâu sau, chẳng biết suy nghĩ thế nào, thêm một bàn tay múp míp cũng thò ra, ngón tay chạm vào viên kẹo trên tay Thanh Pháp rồi vội vàng rụt lại ngay như sợ bị đòi lại.
-Cảm...ơn.
Thanh Pháp lập tức cười tít cả mắt.
-Chú Đa nói Dương vui thì chú dẫn Đáng Yêu đến chơi với Dương hoài luôn á, còn Dương hổng vui thì mai mốt Đáng Yêu hổng có ghé nữa...
-Tên...tên Đáng...Yêu hả ?
-Đúng ời, mẹ với chú Đa gọi Thanh Pháp là Đáng Yêu đó.
-Đáng...Yêu
-Ơi
-...
-...
-Dương hông vui hả? Vậy thôi mai mốt...
-Hông mà...Hông cho đi mà oa oa oaaaa
-Thôi giỡn mà, mếu xấu quá, nín dứt, qua nữa mà, ngày nào cũng qua chơi với Dương chịu hông?
...
Khoảnh khắc đầu tiên hai ánh mắt trong veo và ngây ngô ấy chạm nhau, sợi dây định mệnh vô hình dường như đã nối liền mối nhân duyên của cả hai đứa trẻ. Đứa nhỏ bản tính lanh lợi ham chơi, vì làm quen được bạn mới nên cứ vui vẻ cười nói không ngớt. Đứa lớn nhút nhát ngốc nghếch thì lẳng lặng giữ mãi viên kẹo trong lòng bàn tay, như giữ lấy thứ quý giá nhất đối với nó trên thế gian này.
Hai đứa cứ thế ngồi cùng nhau trên thảm cỏ xanh mướt. Gió chiều thổi qua, khẽ mang theo tiếng cười ngây thơ hồn nhiên. Hạt mầm nhỏ bé của tình bạn đầu đời lặng lẽ được gieo xuống, âm thầm bén rễ. Chờ đợi một ngày nào đó đơm hoa kết trái, có khi lại trở thành điều quý giá nhất của cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip