Track 5- Em, anh, chuyện chúng mình.

__Dỗi__

Giờ ra chơi buổi trưa, căn-tin đông nghẹt, âm thanh cười nói ồn ào át cả tiếng loa trường đang phát đi thông báo gì đó. Đăng Dương vừa bưng phần cơm về đến bàn, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì phía sau lưng đã vang lên tiếng con gái trong trẻo quen thuộc.

-Dương, chờ mình với.

Mấy đứa ngồi chung bàn ăn tự động che miệng cười khúc khích thì thầm với nhau.

-Tới công chuyện nữa rồi đó...

-Im đi, lát có phim coi.

Chẳng cần quay đầu nhìn lại, Đăng Dương cũng thừa biết là ai, là cô bạn lớp trưởng lớp A1 kế bên, người đã thầm thương trộm nhớ anh suốt cả hơn năm nay. Bạn bè xung quanh ai cũng biết, anh cũng biết, cả "ai đó" cũng biết. Đã bao nhiêu lần Dương cố gắng nhẹ nhàng né tránh, thậm chí thẳng thừng từ chối, nhưng khổ cái là cô bạn kia vẫn cứ ương bướng không chịu chấp nhận rằng hoa này đã sớm có chủ rồi.

-Ngồi chung nha, nay Dương ăn gì thế?

Cô bạn kia hớn hở đặt khay cơm xuống cạnh anh, chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Đăng Dương khẽ nhíu mày, đang định đứng dậy rời đi thì bất ngờ người kia như có phản xạ sẵn mà nắm lấy tay anh kéo lại.

Cả bàn ăn tự dưng đồng loạt đổ mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát.

Toang thật rồi.

Cách đó vài bàn, Thanh Pháp đang vừa gặm cánh gà vừa đợi "xem phim" hay trước mắt. Đến cảnh hai nhân vật tay trong tay, cái khay cơm đáng thương "cạch" một tiếng bị nện xuống bàn, cái ghế vô tội cũng ăn một đá oan ức mà chệch hẳn sang một bên. Còn "thủ phạm" thì mặt đỏ bừng bừng, đứng bật dậy, quay lưng ngoảnh mông bỏ đi, chân dậm thình thịch trên nền đất.

Trần Đăng Dương tim đã thòng xuống tới đầu gối, ngơ ngác nhìn theo. Lần đầu tiên anh quay sang ném cho cô bạn lớp trưởng A1 kia ánh mắt chán ghét, khiến nàng trực tiếp chết tâm. Rồi mặc kệ mấy lời trêu chọc của đám bạn, anh vội vàng chạy theo cái bóng cao gầy đang đi bang bang ra ngoài phía cổng trường.

-Đáng Yêu! Đợi với!

.
.
.

Liên tiếp mấy ngày liền, không khí lớp 12A2 vẫn lạnh tanh. Cả lớp lần đầu tiên chứng kiến cảnh lớp phó học tập làm ngơ như thể lớp trưởng chưa từng tồn tại. Giờ học thì ngồi chù ụ một góc, xuống căn-tin thì lủi thủi đi một mình, tan trường thì leo lên xe đạp điện chạy biến đi mất.

Đăng Dương mấy ngày liên tiếp tò tò đi theo đuôi người ta năn nỉ đủ kiểu, nhưng hình như càng bám chặt, Thanh Pháp càng lạnh lùng. Một tuần sắp trôi qua, cuối cùng anh đành ù ù cạc cạc nghe theo lời cố vấn của đồng bọn mà chơi chiêu "lấy độc trị độc" ,dù trái tim cũng đang rối tung rối mù.

.
.
.

Tiết toán thứ 2 trong ngày.
Đăng Dương đang thả trôi tâm trí ra cửa sổ, lơ đễnh ngắm trời nhìn mây thì bất ngờ bị thầy gọi.

-Lớp trưởng, lên bảng giải câu số 3

Dương đứng bật dậy, đầu óc trống rỗng. Kết quả là dù gãi đầu tới sắp hói cũng chỉ giải được tới nửa bài.

-Tội không tập trung nghe giảng, về chỗ đứng hết tiết cho tôi.

Tiếng xì xào rộ lên. Thanh Pháp mím môi, sẵn đang cơn bực bội, cậu vo tròn tờ giấy nháp trong tay, ném thẳng vào lưng tên to con đang đứng chàng ràng trước mặt mình.

"Chết nè...thế nào cũng quay xuống cười hề hề giả lả như mọi lần cho coi..."

Thanh Pháp nghĩ thầm là thế.

Nhưng không, ai kia không quay đầu lại.

Trái tim Thanh Pháp rơi tõm một phát xuống tận đáy giếng sâu. Mắt tự nhiên thấy hơi cay, cậu cúi gằm mặt tự lẩm bẩm.

"Không khóc...không được khóc...tên Bự Con xấu xa..."

Thành An ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn đứa bạn cùng bàn hết mím môi tới phồng má, tay vẫy vẫy trước mặt cố nhịn cho nước mắt không chảy ra, mà buồn cười không tả nổi.

-Đưa khăn giấy chi, tao đâu có khóc...

An thở dài, những lúc như này thì tốt nhất là kệ cái miệng bướng bỉnh kia đi, cứ dỗ trước đã.

.
.
.

Sáng đầu tuần, đám học sinh 12A2 hết đứa này đến đứa khác đều ngạc nhiên khi thấy lớp phó thân yêu ngày thường hoạt bát bao nhiêu, nay lại thẩn thờ bước vào với đôi mắt sưng húp. Bạn bè thay nhau xúm đến hỏi thăm, Thanh Pháp chỉ lắc đầu cười gượng.

-Ăn hải sản bị dị ứng thôi à, không có gì đâu...

Giờ ra chơi, trong lúc cúi người xuống buộc lại dây giày, Đăng Dương tìm thấy trong hộc bàn một chiếc thuyền giấy gấp kiểu origami. Vừa nhìn đã biết ngay là của ai bỏ vào. Cái trò viết thư tay rồi chuyền qua chuyền lại của tụi học sinh crush nhau xưa nay vốn cũng không có gì xa lạ. Chẳng qua là Đáng Yêu nhà anh da mặt mỏng quá, sợ bị trêu, nên thành ra phải thêm cái bước gấp giấy kiểu này để trá hình.

Đăng Dương chợt thấy buồn cười, chọc ghẹo người ta cả tuần nay cũng đủ rồi, cũng đến lúc làm hòa rồi nhỉ. Khẽ mở cái thuyền giấy ra, anh chỉ thấy đúng hai dòng chữ.

"Bự Con, em nhận được thư nhập học của trường bên kia rồi.
Hoàn tất thủ tục visa xong hết là em đi á..."

Đăng Dương khựng lại, nụ cười trên môi vừa mới nở đã tắt ngúm.

"Sao nhanh vậy..."

Anh chợt nhớ về đôi mắt sưng húp của người kia sáng nay, bao nhiêu giận dỗi hay mệt mỏi mấy ngày qua đều bỗng chốc tan biến hết. Đăng Dương nắm chặt mảnh giấy trong tay, mặc kệ hết ánh mắt tò mò của bạn bè, anh đi thẳng ra khỏi cửa lớp.

​Thanh Pháp không có ở ngoài sân trường.

Không có ở trong căng tin.

​Đăng Dương chạy lên tầng ba, nơi có góc cầu thang quen thuộc của hai đứa, vẫn không thấy người đâu cả.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, khiến thân ảnh cao to đang đứng thẩn thờ trên hành lang bừng tỉnh. Như người chết đuối vớ được cọc, Đăng Dương quay người chạy vội xuống lớp học. Nghĩ bụng kiểu gì mà ít phút nữa chẳng gặp người kia, để tan học nói chuyện sau cũng được.

Nhưng ngàn vạn lần Trần Đăng Dương cũng chẳng thể ngờ tới, trong lúc anh bận đi lục tung từng ngóc ngách trong trường để tìm kiếm Thanh Pháp, thì cậu đã sớm quay trở lại lớp, ôm balo lủi thủi đi mất rồi.
.
.
.

-Lớp phó nhà mình sáng nay bị sốt, ráng đến trưa thì mệt quá nên xin nghỉ nửa buổi.
Còn các em, chuẩn bị trả bài cũ nha...

Giọng nói đều đều của thầy chủ nhiệm vang lên như bị bóp méo bên tai, lọt vào đến đầu Đăng Dương chỉ còn là những âm thanh rời rạc. Cái chỗ ngồi trống trơn bên cạnh Thành An khiến anh cảm thấy muộn phiền không tả nổi. Bàn tay siết chặt mảnh giấy nhắn người kia để lại đến nát nhàu.

Lúc này Đăng Dương mới chợt hiểu thế nào là sợ hãi. Hóa ra nỗi sợ duy nhất anh chưa biết cách để đánh bại, chính là nổi sợ mất đi người kia.

Ánh mắt, dáng hình, cả cái tính cách vừa bướng bỉnh vừa yếu mềm của Thanh Pháp... Từng thứ một cứ dội vào tâm trí, khiến Đăng Dương chỉ muốn lao ra ngoài đi tìm người ngay lập tức.

Lần đầu tiên trong mười tám năm đáp xuống Trái Đất này, Trần Đăng Dương mới cảm thấy mình bất lực đến vậy.

______

__Dỗ__

Chiều tối hôm ấy Đăng Dương rón rén ôm một túi đầy đồ ăn vặt đứng trước phòng Thanh Pháp, thay vì cứ đạp tung cửa rồi bay thẳng vào trong tìm người như mọi ngày, hôm nay anh chỉ dám khe khẽ dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ.

​Người kia đang nằm trên giường, quấn chăn như kén, quay lưng về phía anh. Đã hơn một tuần rồi không được nói chuyện, không được nhìn thấy nụ cười của Thanh Pháp. Mọi hành động làm ngơ của cậu đều khiến Đăng Dương cảm thấy đau lòng không tả nổi, đến mức đôi khi anh tự hỏi phải chăng cậu đã chán ghét anh thật rồi không.

​Chuyện Thanh Pháp nhận được thư gọi nhập học từ trường đại học ở bên Anh vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch được dự tính từ trước. Đăng Dương cũng biết đây là ước mơ ấp ủ từ lâu của cậu, nhưng giây phút nhận được tin ấy trái tim anh vẫn hẫng một nhịp. Thanh Pháp sẽ rời đi, sẽ phải xa nơi này, rời xa anh ít nhất là bốn năm dài đằng đẵng. Liệu có ích kỷ quá không khi anh chỉ muốn giữ cậu lại bên mình.

​Người trên giường khẽ động, buông ra tiếng thở dài cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Đăng Dương. Anh chậm rãi bước đến gần bên, ngồi xổm sát bên giường cậu, khẽ đưa tay vén nhẹ tấm chăn lên. Người kia gò má đang đỏ hây hây vì sốt, cộng thêm đôi mắt long lanh ầng ậng nước lúc này, thành công khiến tim Dương đập thình thịch trong lồng ngực. Bên nhau từ cái thuở đứa thì trọc lốc, đứa thì cột tóc cây dừa, chưa bao giờ anh thấy một Thanh Pháp yếu đuối lén lút nằm khóc thút thít như thế này.

​-Đáng Yêuuuu...

​Đăng Dương gọi khẽ, Thanh Pháp bĩu môi quay đi không thèm nhìn anh, nhưng càng cố rút sâu vào chăn để tránh né người kia lại càng cố tình áp sát cậu hơn. Anh kiên nhẫn kéo cái chăn xuống thêm lần nữa, áp tay lên trán đối phương, ánh mắt anh không còn vẻ trêu ghẹo thường ngày, chỉ còn lại sự lo lắng và dịu dàng.

-Đáng Yêu à, Đáng Yêu ơi.

-...

​- Anh xin lỗi, đừng giận nữa mà, anh biết mấy ngày nay anh sai rồi. Giờ anh chỉ muốn em hết giận thôi...anh...anh...

Đăng Dương bối rối, cố gắng lựa chọn câu từ để nói tiếp.

-Cái hôm ở căn-tin ấy, anh đáng lẽ phải đẩy con bé kia ra ngay. Người ta phản ứng hơi chậm xíu thôi mà... xin lỗi.

​Thanh Pháp đạp tung chăn xuống tới nửa người, giương đôi mắt sưng húp đỏ hoe lên nhìn anh. Cậu không cần nói gì cả, cái ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu là tủi thân kia vẫn thành công khiến trái tim ai đó mềm nhũn.

​-Đáng Yêu à...

Đăng Dương nắm lấy bàn tay Thanh Pháp lắc qua lắc lại.

-Anh thích em, từ nhỏ đến giờ anh chỉ thích mỗi mình em thôi à...

​Lời bày tỏ đến bất ngờ như một tia sét dội thẳng vào tâm trí Thanh Pháp. Cậu tròn mắt lên nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.

​- Ai biết đâu...mấy người có bao giờ nói ra đâu mà biết.

​-Người ta tránh né vì người ta sợ...

Đăng Dương thú nhận.

-Anh sợ cái tâm hồn nghệ sĩ lãng đãng, thích tự do tự tại của anh sẽ không giữ được một người nhiều hoài bão và sống có kế hoạch như em...

-Nhiều lúc anh nghĩ thôi cứ lờ đi, thì có khi tình cảm cũng sẽ tự biến mất.

Đăng Dương càng siết chặt tay Thanh Pháp hơn

"...nhưng khi em giận anh, khi em lạnh nhạt với anh, và nhất là khi anh thấy cái tờ giấy em viết hồi sáng đó... Anh mới biết anh không hề muốn mất em.

​- Anh... Tên Bự Con đáng ghét.

Thanh Pháp bỗng dưng òa lên khóc như con nít, nước mắt ngắn dài cứ tuôn ướt đôi gò má khiến người kia cuống quít hết cả tay chân, vội lục tìm khăn giấy để lau đi. Cậu đánh vào vai Đăng Dương.

-Em ghét anh!

​-Ừa, anh biết, anh biết mà, anh đáng ghét.

Đăng Dương bỗng dưng ôm chầm lấy Thanh Pháp. Được vùi mặt vào mái tóc đen mềm, được hít hà mùi hương quen thuộc, khiến anh cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay tất thảy đều tan biến đi đâu hết.

-Đáng Yêu à... nếu anh nói anh không muốn xa em, em có thể thay đổi quyết định không?

​Đăng Dương buông Thanh Pháp ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách đầy nghiêm túc.

-Em học ở đây cũng được mà, Bách Khoa hay Ngoại Thương, tùy ý em chọn. Anh...anh sẽ nghiêm túc luyện thi ngay từ bây giờ để vào cùng trường đại học với em... Anh hứa.

​Thanh Pháp ngơ ngác nhìn Đăng Dương đang liến thoắng trước mặt mình. Lời tỏ tình bất ngờ khi nãy cùng với lời hứa hẹn quá đỗi nghiêm túc của hiện tại, khiến cậu cũng cảm thấy có chút bối rối.

-Anh...nói thật hả?

​-Thật mà.

​-Anh...anh thật sự sẽ từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ vì em sao ?

​Đăng Dương mỉm cười, gật đầu chắc nịch, nụ cười mà Thanh Pháp đã mong nhớ suốt cả tuần qua.

-Vì Đáng Yêu, cái gì anh cũng cố gắng được hết, chỉ cần em ở lại đây thôi...

​Thanh Pháp nhìn sâu vào mắt Đăng Dương. Cậu khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu xem ngũ quan tên to trước mặt mình như bột bánh bao mà bắt đầu nhào, nặn tới nặn lui đến méo xệch.

​-Đứa nào bày cho anh cái giao kèo kì cục này vậy hả Bự Con.Nghe em nói nè...

-...

- Đã gọi là ước mơ thì phải theo đuổi đến cùng chứ, nói bỏ là bỏ, em giận anh đó...

Đăng ​Dương khựng lại một lúc, vẻ mặt anh chuyển từ trạng thái quyết tâm sang hụt hẫng không che giấu được.

​-Nhưng... anh không muốn xa em.

​-Em cũng đâu có muốn xa anh.

Thanh Pháp thì thầm, nước mắt lại chực trào.

-Nhưng anh cũng không thể vì giữ em ở lại đây mà đem ước mơ của mình ra đổi chứ, em cũng không muốn em phải hối hận vì không nắm lấy cơ hội lần này...

​Cậu nắm lấy tay anh, đem từng ngón tay đan chặt vào nhau, vừa khít không một kẻ hở.

​-Anh nói anh sợ mất em, đúng không? Vậy thì hãy trở thành một người xứng đáng để em quay về...

Thanh Pháp hít một hơi sâu, nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đẹp như một lời ước hẹn của tuổi thanh xuân.

-Anh cứ cố gắng theo đuổi con đường nghệ thuật mà anh mơ ước. Em ở bên đó cũng sẽ cố gắng học hành thật tốt, sớm quay về đây làm việc và không bao giờ đi xa anh nữa, có chịu không?

Đăng Dương nhìn ngắm thật lâu gương mặt đầy quyết tâm của người anh yêu thương nhất, trái tim anh vừa đau vừa tràn ngập cảm giác tự hào. Dương hiểu, đây chính là sự trưởng thành mà tình yêu của Thanh Pháp đã mang lại cho anh.

-Người ta sẽ nhớ Đáng Yêu, nhớ đến phát điên luôn đó...

-...

​-Qua bên đó rồi phải gọi điện về cho anh mỗi ngày, phải bật video call lên để anh xem em có ốm đi chút nào không, kể với anh em có bị thằng Tây nào tán tỉnh không...

-...

​-Chỉ cần em nhớ, Bự Con vẫn ở đây đợi em quay về...

-Bự Con sớm xin visa đi, anh có thể bay sang đó tìm em mà. Mỗi kì nghỉ em sẽ lại về thăm anh...

-Biết ồiii.

-Với cho hỏi này cái, chứ thắc mắc nãy giờ.

-Anh nghe.

-Người ta đang sốt, cháo húp còn không nổi, anh xách bánh tráng trộn với khô bò qua đây chi vậy ???

.
.
.

Phía trong phòng ngủ, sau cánh cửa khép hờ có hai đứa nhỏ đang bận rộn tâm sự hết chuyện nọ đến chuyện kia. Một đứa nằm trên giường mặt mũi nhợt nhạt vì bệnh, một đứa cứ cười ngốc nghếch ngồi bệt dưới đất, tay nắm lấy tay người ta mãi không chịu buông. Không khí thật sự ngọt như mía lùi.

Bên ngoài phòng ngủ, qua cái khe cửa nhỏ xíu, có ai đó len lén tắt đi đoạn video vừa quay xong.

Mẹ Thanh Pháp mấy lần suýt bật cười thành tiếng. Bà nhẹ nhàng rút êm khỏi không gian riêng tư của bọn trẻ chừng mười bước chân, rồi hí hửng mở ứng dụng Zalo, chọn đúng nhóm chat "Sui gia tương lai", gửi đi đoạn video kèm dòng tin nhắn.

"Vào mà xem, quý tử nhà anh chị tỏ tình với cục cưng nhà tui trước nè..."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip