10. Anh em tốt sao?
Là chủ nhiệm lớp, Bùi Anh Tú có ấn tượng rất tốt với Thanh Pháp.
Anh có thói quen giao tiếp bằng ánh mắt với tất cả học sinh trên lớp, vì vậy thường xuyên có thể bắt gặp ánh mắt chăm chú nghe giảng bài của cậu.
Thái độ học tập của Thanh Pháp rất tốt, không rụt rè không hấp tấp, cũng nhớ bài rất nghiêm túc, tan học thì thường xuyên ở lại hỏi bài, sâu thẳm trong đôi ngươi tròn xoe màu hổ phách kia luôn chứa đầy những ánh sao, thi thoảng còn có hơi bướng bỉnh, pha trò vài câu với anh.
Đôi mắt linh động như vậy, cho đến tận bây giờ, anh đều chưa từng nghi ngờ thái độ học tập của Thanh Pháp. Một lần không nộp bài thì đương nhiên cũng không thành vấn đề, rất nhiều bài tập về nhà trước đó Thanh Pháp đều luôn hoàn thành rất tốt.
Nhưng ở trong cái lớp chuyên này, thành tích mới là tất cả.
Sau lần làm kiểm tra, Bùi Anh Tú đã đi xem lại thành tích Vật lý của Thanh Pháp vào năm ngoái, phát hiện điểm số một năm qua của cậu không quá lý tưởng.
Cuộc sống luôn vô cùng khắc nghiệt, không phải cứ muốn là có thể đạt được tất cả, ngay cả khi đã ra sức phấn đấu, nỗ lực hết mình, cũng không nhất định có thể được như ý nguyện.
Cho nên cần phải kịp thời ngăn chặn sai lầm này lại.
Bùi Anh Tú khẽ thở dài: "Em phải biết, cuộc sống này không cho ai bất cứ cơ hội nào để sửa lỗi cả, một bước sai vạn bước sai, nếu như em bởi vì tập trung vào lớp chuyên Lý mà làm tuột dốc các môn học khác, thì thật sự không đáng đâu."
"Em muốn, thầy Tú, em muốn học." Không chờ Bùi Anh Tú nói thêm ra vài lời khuyên can, Thanh Pháp đã lập tức mở miệng.
"Em biết thành tích trước đó của em không được tốt cho lắm, so với người khác thì kém hơn rất nhiều, nhưng em thực sự muốn tiếp tục học, bất kể tương lai có đi tới đâu, em cũng sẽ không hối hận."
Đôi môi màu nhạt của Thanh Pháp mím thành một đường thẳng, giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường: "Thưa thầy, em biết bây giờ thầy có thể không thể tin tưởng được em, cho em một chút thời gian, thi cuối kỳ, không, thi giữa kỳ, em nhất định sẽ làm bài thực tốt."
Thanh âm mềm mại của thiếu niên vô cùng có khí phách, khí thế cứ như nghé con mới sinh không sợ cọp vậy.
Bùi Anh Tú nghiêm túc đánh giá Thanh Pháp.
Mặc dù khí thế không nhỏ, thế nhưng thiếu niên trước mặt rõ ràng là đang vô cùng căng thẳng. Ngón tay trắng nõn siết chặt lấy tờ giấy kiểm tra, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệch, để lại một nếp nhăn rõ ràng trên mặt giấy.
Lông mi của cậu đều đang run rẩy cả lên, trên trán cũng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, chỉ có cặp mắt kia là vẫn sáng ngời, khiến cho tim người khác không tự chủ được mà mềm nhũn cả ra.
Bùi Anh Tú đột nhiên có chút không đành lòng.
Trường học mở lớp chuyên, đương nhiên là yêu cầu thành tích, cái này không chỉ là thành tích riêng của học sinh, mà còn là vinh dự của trường. Nhất Trung là trường thi đua có tiếng trong tỉnh, đặc biệt là Vật lý, huy chương vàng quốc tế giành được không biết bao nhiêu lần, vì vậy nên lãnh đạo trường học cũng luôn đặc biệt chú ý tới lớp này.
Ý định ban đầu của anh là khuyên bảo Thanh Pháp nên kịp thời dừng sai lầm này lại, chuyển sang lớp phổ thông để học tiếp, đây là vì muốn tốt cho cậu, cũng là vì danh tiếng của lớp chuyên trong trường, nhưng lúc này lại trông thấy cặp mắt sáng ngời, quyết đoán kia, anh lại bỗng dưng không thể nói nên lời.
Cán cân trong lòng lặng lẽ nghiêng sang một bên, Bùi Anh Tú do dự hồi lâu, mới khẽ thở dài nói: "Tôi có thể cho em một cơ hội, nhưng em cần phải suy nghĩ thật kỹ, thời gian đã mất đi là hoàn toàn không thể bù đắp lại."
"Thầy yên tâm!" Thanh Pháp nói liên tục không ngừng, "Em nhất định sẽ không hối hận!"
"Được, vậy trước mắt chúng ta cùng nhau đặt ra một mục tiêu nhỏ." Bùi Anh Tú gật đầu nhẹ một cái, liếc nhìn bảng điểm năm ngoái của Thanh Pháp, ước chừng một chút, lại hỏi: "Kỳ thi cuối học kỳ, đứng trong hạng mười lăm của lớp, có thể chứ?"
Bùi Anh Tú đặt ra điều kiện này không phải chỉ là nói suông, tính theo trình độ của trường vào năm ngoái, nhìn chung thì có tới ba mươi học sinh giành được giải trong kỳ thi cấp tỉnh, thế nhưng có thể vào được đội tuyển quốc gia cũng chỉ có lác đác vài người, anh rất tán thưởng thái độ học tập của Thanh Pháp, nhưng nếu một học kỳ trôi qua mà vẫn không có chút tiến triển gì, thì quả thực là lãng phí thời gian, tốt hơn hết là nên đối sang một con đường khác.
Thanh Pháp cũng biết rõ lý do, có thể ở lại học kỳ này cậu đã vô cùng cảm kích, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười rực rỡ: "Thầy yên tâm! Em nhất định sẽ cố gắng!"
Bùi Anh Tú bị bộ dáng ngốc ngốc của cậu chọc cười, tâm trạng nặng nề cũng theo đó mà thoải mái hẳn lên: "Tự tin như vậy sao? Vậy bài tập ngày hôm qua tính khi nào mới nộp đây?"
Thanh Pháp nghẹn một cái, suýt chút nữa là đã quên mất chuyện này.
Cậu ngượng ngùng sờ sờ lên chóp mũi: "Bài tập hôm qua em còn chưa suy nghĩ ra được gì cả, tiết tự học buổi tối đi, trước tiết tự học buổi tối, em chắc chắn sẽ nộp cho thầy!"
Bùi Anh Tú vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Thanh Pháp sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, ấn tượng với cậu lại tăng thêm vài phần: "Được, em tự mình biết rõ là được, có vấn đề gì thì có thể tới hỏi tôi bất cứ lúc nào. Nếu không có chuyện gì nữa, thì em có thể trở về lớp."
"Cảm ơn thầy." Thanh Pháp đột nhiên thở phào một hơi, đứng dậy khỏi ghế, bước chân còn có hơi run rẩy.
"Đúng rồi." Bùi Anh Tú nhìn vào bảng danh sách trong tay, thuận miệng nói: "Phục Hạo Vũ cũng ở trong lớp đúng không? Em về lớp kêu em ấy lên đây giúp tôi."
Thanh Pháp gật đầu dạ một tiếng, bước chân rời khỏi phòng làm việc đáng sợ này.
Trong lúc không để ý, hai người đã nói chuyện qua hơn nửa giờ, phòng học đã tăng thêm không ít người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền lời của chủ nhiệm, sợi dây đã luôn căng chặt trong lòng Thanh Pháp cuối cùng cũng thả lòng được đôi chút.
Ít nhất, cậu vẫn còn cơ hội để ở lại.
Vừa mới ngồi xuống, Thành An đã quay đầu ra sau: "Tiểu Pháp, anh Tút kêu cậu đi làm gì vậy?"
Thanh Pháp có hơi ngượng ngùng gãi đầu, đưa bài kiểm tra của mình ra cho hắn xem: "Thì... Tìm tớ nói chuyện này ấy, nói tớ làm kiểm tra không tốt."
Thành An quét mắt một lượt qua bài kiểm tra, hơi lo lắng nhìn về phía cậu, do dự hỏi: "Vậy cậu..."
Các lớp chuyên đều theo quy tắc sàng lọc học sinh, bình thường những người xếp hạng ở phía cuối đều được giáo viên khuyên rút lui, Thành An biết Thanh Pháp thật sự muốn ở lại, vì vậy hắn còn lo lắng cho cậu hơn cả tình hình hiện tại của mình.
"Anh Tút nói để xem thành tích học kỳ của tớ rồi quyết định." Thanh Pháp nhe răng cười một cái, gấp tờ giấy kiểm tra kia lại, đặt nó lên bàn, "Cũng có thể xem như là một án treo đi."
Thành An bỗng nhiên thở phào một hơi: "Ít ra vẫn còn cơ hội."
"Đúng vậy." Thanh Pháp híp mắt gật gật đầu.
Lúc đáp ứng anh Tút thì rất dễ dàng, nhưng thật ra trong lòng Thanh Pháp cũng không chắc chắn lắm, có thể ở lại lớp chuyên đều là những người học cực kỳ giỏi, người nào người nấy cũng đều cố gắng tiến về phía trước, thật sự không có cách nào đạt được mục tiêu dễ dàng như vậy.
Nhất định là phải cố gắng hơn trước mới được.
Thanh Pháp lật cuốn bài tập vẫn còn chưa làm xong ra, quyết định không lãng phí thời gian nữa, cậu chọc chọc tấm lưng rộng lớn của Thành An: "Mấy cái đề bài ngày hôm qua, cậu chỉ cho tớ làm một chút được không?"
"Cái bài này hả... Để tôi nhìn xem." Thành An xoay người lại, cầm cuốn vở bài tập lên.
Đề bài này thật sự rất khó, nó liên quan đến sự chồng chất của điện trường và từ trường, còn yêu cầu phân tích rất nhiều lần, tối hôm qua Thành An phải ngồi rất lâu mới miễn cưỡng làm được một chút, thế nhưng làm bài với giảng bài là hai việc hoàn toàn khác nhau, có thể làm được nhưng không đồng nghĩa có thể giảng cho người khác hiểu, lúc này tự dưng nhìn lại câu hỏi, hắn nhất thời không suy nghĩ ra được gì cả.
Thành An vỗ vỗ đầu, dùng cùi chỏ dụi dụi Thanh Pháp, nhỏ giọng nói: "Học thần không phải đang ngồi kế bên cậu sao, cậu đi hỏi cậu ta đi!"
"Hình như... Không tốt lắm đâu." Thanh Pháp có hơi do dự.
Mặc dù lúc trước đã nói với Hạ Khê là Trần Đăng Dương sẽ kèm cậu học tập, thế nhưng thực ra Thanh Pháp đều chưa từng hỏi qua Trần Đăng Dương lấy một lần.
Cũng không phải cậu kiêu ngạo, khó chịu hay thẹn thùng gì cả, cậu chỉ là không muốn
Trần Đăng Dương hiểu lầm mình tiếp cận hắn là vì muốn nhờ hắn giúp đỡ mà thôi.
Trần Đăng Dương đang nói chuyện với vài người bạn học về câu hỏi trong bài kiểm tra, cậu cũng không muốn để hắn suốt ngày toàn chìm đắm vào trong thế giới Vật lý ấy.
"Có gì không tốt chứ?!" Thành An liếc mắt nói, "Hai người không phải là anh em tốt sao? Không phải là quan hệ vô cùng bền bỉ à? Cậu hỏi bài thì chắc chắn cậu ta sẽ giảng cho cậu!"
Thanh Pháp: "..."
Cậu hối hận rồi, hiện tại cậu chỉ muốn khâu cái miệng của tên Thành An này lại.
Trần Đăng Dương còn đang ngồi bên cạnh, người này quả thực là hết chuyện để nói.
Thanh Pháp cẩn thận liếc nhìn về phía Trần Đăng Dương, lời muốn nói ra như bị nghẹn lại tại cuống họng.
Một giây, hai giây, Trần Đăng Dương tựa như hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn im lặng ngồi tại vị trí của mình như cũ, tay cầm bút lia cực nhanh trên giấy, chữ viết thanh thoát tạo nên những công thức mà Thanh Pháp hoàn toàn không hiểu được.
Thanh Pháp khẽ thở phào một hơi, ban nãy hai người nói chuyện cũng khá nhỏ, Trần Đăng Dương hẳn là không có nghe thấy.
Cậu đá vào mu bàn chân của Thành An một cái, vừa dùng mắt ra hiệu cho hắn, vừa nhỏ giọng nói: "Không được không được, cậu không nhìn thấy anh ấy đang nghiêm túc như vậy hả, không thể làm phiền ảnh học tập."
Thành An cười cười, còn cố ý nhướng mày: "Có thể làm phiền đến tôi nhưng không thể làm phiền cậu ta? Cậu đây là tiêu chuẩn kép đó."
"Anh à..."
Thanh Pháp thực sự muốn quỳ xin hắn luôn, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, Thành An rốt cuộc cũng chịu thôi: "Được rồi được rồi, cơ mà cái câu hỏi này thật sự hơi khó, đợi tôi suy nghĩ một chút đã, lát nữa lại nói với cậu."
"Cảm ơn cảm ơn."
Thanh Pháp thở phào một hơi, đưa vở bài tập cho hắn: "Cậu cầm vở xem đi, tớ có đề trên giấy nháp."
Thành An cầm lấy vở bài tập, xoay người qua chỗ khác nghiên cứu đề bài, Thanh Pháp cũng bắt đầu tính toán trên giấy, cố gắng tìm một chút ý tưởng, cậu đang vô cùng tập trung cắn đầu bút, hoàn toàn không phát hiện ra Trần Đăng Dương đang ở bên cạnh lắng lặng nhìn cậu, ánh mắt vô cùng thâm thúy.
Một lúc lâu sau, Trần Đăng Dương rốt cuộc cũng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ngón tay tùy tiện lật tới lật lui trang sách mấy lần, sách giáo khoa tự động trượt tới một trang nhất định.
Giữa hai trang sách, một vài tờ giấy ghi chú đang lẳng lặng nằm yên ở đó.
Tờ giấy rõ ràng là đã bị vò nhàu nhĩ, sau đó lại được vuốt phẳng cẩn thận, từng mảnh từng mảnh đều trông có vẻ thật sự mong manh.
Đầu ngón tay thon dài ấn lên một mảnh giấy, Trần Đăng Dương nhẹ nhàng khép hờ mắt lại.
Anh em tốt... sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip