11. Từ không lên một

Trần Đăng Dương đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tin rằng Nguyễn Thanh Pháp thật sự coi hắn là anh em tốt, chẳng qua hắn cảm thấy người này có hơi vô tư nhí nhảnh, càng lúc càng khiến hắn không thể hiểu rõ được.

Trước đó cũng từng có không ít người ôm đủ loại mục đích muốn tiếp cận hắn, đều là coi trọng thành tích hay yêu thích tiền tài, thậm chí còn mang việc kết bạn với hắn ra làm chuyện vui đùa, cá cược.

Hắn thông minh hơn người, cũng nhạy cảm hơn người khác, có thể dễ dàng nhìn thấu mánh khóe của những kẻ tự cho là thông minh, nhưng hắn không rảnh để chơi những trò nhàm chán kia với bọn họ, duy chỉ có trái tim của Thanh Pháp, là hắn không thể nhìn thấu.

Rốt cuộc cậu tiếp cận hắn là vì mục đích gì?

Vấn đề này Trần Đăng Dương đã suy nghĩ qua vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ có được một kết luận chuẩn xác.

Ngay từ đầu, hắn đã cho rằng cậu cũng giống như những người kia, mong muốn một thứ gì đó từ hắn, nhưng chẳng bao lâu hắn lại phát hiện, dường như không phải là vậy.

Cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn, thậm chí ngay cả một đề bài cũng không muốn hỏi, lại còn quan tâm thân thể hắn hơn cả hắn, sợ hắn bị thương hoặc là không vui.

Càng đáng sợ hơn chính là, dẫu cho không biết rõ mục đích của cậu, bức tường phong kín nghiêm ngặt trong lòng hắn lại vì cậu mà yên lặng xây nên một cánh cửa.

Những suy nghĩ trong đầu không ngừng thay đổi, dường như có ai đó đang muốn nói với hắn rằng, hãy tin tưởng một lần nữa đi, có lẽ cậu ấy thật sự khác với những người kia.

Trần Đăng Dương khẽ mở mắt, ngón tay đặt tại mảnh giấy hơi dùng sức ấn xuống, lưu lại một dấu vết mờ nhạt trên mặt giấy vốn đã mong manh.

Hắn phát hiện ra hắn không có cách nào tự lừa dối chính mình được nữa.

Hắn muốn đến gần Nguyễn Thanh Pháp.

Muốn hiểu rõ hơn đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy của cậu, muốn biết... Cậu đến cùng là người như thế nào.

Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn lại có hứng thú với thứ gì khác ngoài Vật lý.

Thế nhưng rõ ràng, người kia vẫn chưa cảm nhận được cái gì cả.

Thanh Pháp vẫn còn đang cúi đầu suy nghĩ câu hỏi, đề bài được cậu nắn nót chép lại cứ như biến thành một đám bạn nhỏ cười nhạo sự ngu ngốc của cậu, Thanh Pháp dùng một tay chống cằm, vô thức mím môi.

Rốt cuộc là phải làm sao để phân tích lực nhỉ?

Lực điện trường được đặt chồng lên lực từ trường, còn không thể bỏ qua trọng lực.

Thanh Pháp đã vẽ ra vô số bản nháp trên giấy, nhưng vẫn không thu được bất kỳ kết quả gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, kim phút của chiếc đồng hồ treo trước lớp cứ từng vòng từng vòng chuyển động không ngừng.

"Phải chia nhỏ ra để phân tích."

Một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai, trái tim của Thanh Pháp bỗng chốc run lên, màng nhĩ cũng theo đó mà tê dại một hồi.

Trần Đăng Dương rút tờ giấy nháp vẽ loạn kia ra khỏi tay cậu, lại tìm một chỗ trống trải, dùng vài nét bút vẽ ra một cái sơ đồ.

"Đầu tiên giả thiết quỹ đạo của một quả cầu nhỏ, cần phải chia trường hợp, trường hợp thứ nhất, hướng chuyển động giống với hướng lực tác động lên quả cầu, sau đó..."

Bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt lên tờ giấy nháp, chữ viết vừa thanh thoát lại vừa dễ nhìn.

Trong phòng học còn có những bạn học khác đang ngủ, Trần Đăng Dương cố gắng nhỏ giọng, đôi môi mỏng khẽ đóng mở, yết hầu bên dưới nhô ra trượt xuống, vừa lạnh lùng lại gợi cảm.

Nhịp tim của Thanh Pháp cấp tốc tăng lên, cứ như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực cậu.

Từng dòng chữ viết rồng bay phượng múa dần dần xuất hiện trên mặt giấy, Trần Đăng Dương lạnh nhạt viết xuống một hàng chữ cuối cùng.

Đặng Thành An không biết từ lúc nào cũng đã quay người lại, nghe ké học thần giảng bài.

"Đỉnh thật sự! Như này thì lại đơn giản hơn rất nhiều rồi!" Thành An không khỏi bật ngón tay cái lên, "Lúc đó tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra cách giải này, thành ra phải viết rất dài, hình như còn làm thiếu trường hợp này nữa á."

Trần Đăng Dương giống như không nghe thấy câu khen ngợi của Thành An, đầu bút nhẹ nhàng chấm lên trang giấy, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Pháp: "Đã hiểu chưa?"

Thanh Pháp trố mắt gật đầu, lại vô thức lắc đầu, trong đầu chỉ quanh quẩn mỗi giọng nói của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương nhíu mày, đưa giấy nháp qua qua cho cậu: "Tự mình xem đi."

"À... ừm!"

Thanh Pháp rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, dùng hai tay nhận lấy tờ giấy đầy chữ kia.

Trần Đăng Dương viết rất nhiều, nhưng không hề lộn xộn, từng hàng từng nhóm đều được sắp xếp rất gọn gàng, Thanh Pháp còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Thành An đưa tay giật mất tờ giấy: "Cho tôi xem một chút! Chữ viết này cũng quá đẹp rồi đó!"

Trần Đăng Dương có hơi nhíu mày, khuôn mặt băng sương nhìn chằm chằm hắn.

Thành An bỗng nhiên sợ run cả người, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao tự dưng trời mùa hè hôm nay lại có hơi lạnh nhỉ?"

Hắn áp sát lại gần Thanh Pháp, nhỏ giọng nói: "Tiểu Pháp, cậu có cảm thấy trời đột nhiên trở lạnh không?"

Thanh Pháp lắc đầu, khó hiểu nói: "Không có."

"Vậy chắc là ảo giác của tôi đi..." Thành An nhịn không được run lên một cái, trả tờ giấy nháp kia lại cho cậu, vẫn không quên tiếp tục cảm thán vài câu, "Không hổ danh là học thần, có thể giải thích một cái đề Lý phức tạp trở nên rõ ràng được như vậy."

Thanh Pháp thích nhất là nghe người khác khen Trần Đăng Dương, liên tục gật đầu: "Anh ấy vẫn luôn cực kỳ lợi hại!"

Thành An bất mãn lườm cậu một cái, ném sách bài tập trở về cho cậu: "Vậy cậu còn hỏi tôi làm cái gì nữa? Tôi xém chút nữa là đã rụng hết tóc vì cái đề bài này rồi đó!"

"Cũng không phải tớ muốn đâu..." Thanh Pháp sờ sờ mũi, nhỏ giọng lầm bầm.

Cậu căn bản không nghĩ rằng Trần Đăng Dương sẽ chủ động chỉ bài cho cậu.

Là bởi vì hắn cảm thấy cậu quá ngốc, không chịu được nữa sao?

Thanh Pháp im lặng liếc mắt nhìn qua Trần Đăng Dương một cái, thiếu niên lãnh đạm đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cúi đầu viết tiếp mấy công thức mà Nguyễn Thanh Pháp không thể hiểu được.

Được rồi, Thanh Pháp lặng lẽ động viên cho mình ở trong lòng, đây chính là lần đầu tiên Trần Đăng Dương chủ động chỉ bài cho cậu, là một bước nhảy vọt từ không lên một, đáng để kỷ niệm lắm đó!

Cậu nghĩ nghĩ, lại viết một tờ giấy ghi chú nhỏ, đưa qua cho Trần Đăng Dương.

[Cảm ơn anh! *^^*]

Suy nghĩ một hồi, lại còn vẽ thêm một cái mặt cười đáng yêu ở phía sau.

Sau khi chuyển tờ ghi chú qua thì lại ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu xuống.

Nhìn vào chữ viết nắn nót trên mặt giấy, khoé môi Trần Đăng Dương cong lên một nụ cười không dễ phát hiện, một lát sau, lại kẹp nó vào cùng với những mảnh giấy trước đó.

*

Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, sau khi đến tiết học buổi chiều, Bùi Anh Tú đã nói chuyện qua với không ít bạn học, trong lớp bỗng dưng bị một luồng áp lực trầm thấp bao trùm, tiết tự học buổi tối hiếm khi lại không có lấy một tiếng trò chuyện.

Tiết cuối là tiết tự học của Bùi Anh Tú, nói chuyện với học sinh cuối cùng xong, anh trở lại phòng học cùng với đối phương.

"Mọi người im lặng một chút."

Vừa dứt lời, các học sinh đều đồng loạt ngẩng đầu lên, lớp học yên tĩnh vô cùng, thậm chí ngay cả người bình thường thích nói đùa với Bùi Anh Tú cũng không dám lên tiếng.

Trái lại, Bùi Anh Tú lại bật cười thành tiếng trước: "Các em sao tự dưng lại nghiêm túc hết vậy? Tôi đã nói câu nào đâu?"

"Anh Tút, anh đây là khẩu Phật tâm xà!" Rốt cuộc cũng có người không nhịn được mở miệng, đưa tay đặt trước cổ kéo một cái, "Là giết người không cần dùng dao đó!"

Trong lớp cười ha ha một trận, bầu không khí căng thẳng ban đầu cũng dần dịu đi đôi chút.

"Đúng vậy!" Một nam sinh khác nói tiếp, "Anh Tút à, anh muốn chém muốn giết gì đó thì để tụi em chết thoải mái một chút nha!"

Bùi Anh Tú cũng bật cười cùng với mọi người, sau khi cười đủ rồi, anh mới kéo cái ghế trên bục giảng ngồi xuống, xắn tay áo lên để lộ ra cánh tay: "Sáng hôm nay chúng ta đã làm một bài kiểm tra trên lớp, cũng là lần đầu tiên tôi đánh giá năng lực học tập của mỗi người, bài kiểm tra tôi đã chấm xong, cũng đã nói chuyện riêng với một số em, tôi tin chắc rằng các em đều đã hiểu rõ hơn về mục tiêu và tình hình hiện tại của chính mình."

"Một tuần trước, khi chúng ta bắt đầu vào học, hầu hết trạng thái của mọi người đều đang rất xốc nối, cái này tôi có thể hiểu được, dù sao cũng là vừa mới chơi hết cả một kỳ nghỉ hè, nhất thời không thế điều chỉnh được thời gian cũng là chuyện bình thường."

Đến lúc phải nghiêm túc, Bùi Anh Tú cũng thu lại nụ cười thường ngày, bắt đầu nói: "Dù sao chúng ta cũng là lớp chuyên, thời gian eo hẹp, lịch học nặng nề, cũng đã đến lúc nên tập trung rồi."

Bùi Anh Tú nhìn quanh lớp một vòng, tiếp tục nói: "Trải qua một tuần này, tôi tin rằng các em cũng đã có một chút hiểu biết cơ bản về bạn học cùng lớp, chúng ta sẽ thay đổi chỗ ngồi dựa theo ý muốn của mỗi người, hy vọng sau khi thay đổi vị trí, những em ngồi cùng bàn có thể tạo thành một đôi bạn cùng tiến, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."

"Đổi chỗ ngồi?!"

"Thật hả?"

"Sao lại đổi chứ?"

•••

Vừa dứt lời, cả lớp ngay lập tức sôi trào.

Bùi Anh Tú giơ hai tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng: "Nếu như hai người đã thảo luận xong với nhau thì có thể tìm tôi để đăng ký, những học sinh không có đăng ký tôi sẽ tổng hợp lại, sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Sau khi ngồi cạnh nhau thì nhóm nhỏ này sẽ tự nhiên được định ra, về sau mỗi lần đổi chỗ đều sắp xếp theo tổng thành tích của cả hai, người có điểm cao nhất sẽ được chọn trước, tôi tôn trọng sự lựa chọn của các em, cũng hy vọng các em đều có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình."

Ngược lại, phương pháp sắp xếp chỗ ngồi này lại vô cùng mới lạ, sau khi Bùi Anh Tú nói xong, âm thanh thảo luận trong lớp lập tức vang lên không ngừng, một nữ sinh do dự hỏi: "Thưa thầy, lỡ như hai người kia cực kỳ thích nói chuyện, ảnh hưởng tới các bạn khác học tập thì làm sao ạ?"

Bùi Anh Tú cười cười, chỉ ra ngoài phòng học: "Đừng lo lắng, trường học của chúng ta rất lớn, muốn ra hành lang nghe giảng cũng không thành vấn đề."

"Vậy nếu như một người nói chuyện ảnh hưởng đến người ngồi cùng bàn ạ?" Một người khác hỏi.

Bùi Anh Tú nhún vai: "Tự chọn bạn ngồi cùng bàn, khóc cũng phải tiếp tục ngồi, đều chịu hình phạt như nhau."

Trong lớp vang lên một loạt âm thanh kinh ngạc, Bùi Anh Tú nói: "Vì vậy các em phải tự giám sát lẫn nhau, dù sao số phận của bản thân đều sẽ dính liền với bạn cùng bàn mà."

Thành An nhịn không được nói tiếp: "Anh Tút, như này có nghĩa là tìm người yêu, còn phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia hả anh?"

Trong lớp lại vang lên một trận cười thật lớn, ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Thành An và bạn cùng bàn của hắn.

Da mặt của Phạm Bảo Khang vốn rất mỏng, bên trên khuôn mặt trắng nõn ngay lập tức đỏ chót.

Bùi Anh Tú cũng nhịn không được, hùa theo hắn: "Muốn hiểu như vậy cũng được, còn phải xem xem bạn cùng bàn của em có đồng ý không nữa."

Từ trước đến nay, giáo viên chủ nhiệm có thể hòa đồng với học sinh đều rất được các bạn học sinh yêu mến, mọi người sôi nổi thảo luận, càng lúc càng có xu hướng gia tăng, chỉ còn có vài phút nữa là đã đến giờ ra về, Bùi Anh Tú cũng dứt khoát ngồi trên bục giảng, tùy ý để cho bọn họ náo loạn.

Trần Đăng Dương vẫn là dáng vẻ thờ ơ cúi đầu đọc sách như trước, Thanh Pháp cũng đang đọc sách, nhưng nhịn không được cứ cách vài giây là lại liếc trộm hắn một chút.

Kế hoạch ban đầu của cậu rất tốt, hai người ngồi cùng bàn, gần quan thì được ban lộc, kiểu gì cũng sẽ quen thuộc với nhau. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện cái chuyện đổi chỗ ngồi này, khiến cho kế hoạch của cậu đều rối tung cả lên.

Ngay từ đầu, Thanh Pháp có thể ngồi cùng bàn với Trần Đăng Dương đều là vì cậu bám chặt lấy hắn, hiện tại lại phải tự chọn vị trí, hơn nữa còn phải tạo thành một nhóm học tập, Trần Đăng Dương còn chịu ngồi cùng bàn với cậu nữa sao?

Trông thấy thời gian đang trôi qua từng phút, cũng sắp tới giờ tan học rồi, Thanh Pháp quyết tâm kéo lấy tay áo của Trần Đăng Dương.

Kệ đi, dù cho chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng muốn cố gắng thử một lần.

"Ừm?"

Mí mắt của Trần Đăng Dương khẽ nâng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt đen nhánh như mực chăm chú nhìn về phía Thanh Pháp.

Trái tim Thanh Pháp đột nhiên tăng nhanh lên mấy nhịp, cậu nhẹ nhàng nhéo lấy đầu ngón tay của mình, ép buộc bản thân tỉnh táo: "Anh, anh có thể tiếp tục ngồi cùng bàn với em được không?"

Vừa nói dứt câu, thời gian tưởng chừng như đang dừng lại.

Thình thịch, thình thịch, Thanh Pháp có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình đang vang lên từng hồi.

Một lúc sau, Trần Đăng Dương hơi rũ mắt, đôi môi mỏng khẽ mở: "Tại sao?"

"Bởi vì, bởi vì..."

Trong đầu Thanh Pháp hiện lên vô số câu trả lời, đủ loại cảm xúc liên tục quẩn quanh trong lòng cậu, bờ môi khẽ động đậy, mở ra rồi khép lại.

Một người luôn hoạt bát như cậu, thế nhưng giờ phút này lại không biết nên mở miệng thế nào.

Vài giây sau, Trần Đăng Dương nhàn nhạt mở miệng, tiếp lời cậu: "Bởi vì chúng ta là anh em tốt?"

"!"

Hô hấp Thanh Pháp ngừng lại.

Trần Đăng Dương thế mà lại nghe thấy được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip