44. Em là của tôi
Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ đến căn tin, trên đường vừa vặn đụng phải Thành An và Bảo Khang đang đi ăn cơm.
Hai ngày không gặp, Thành An nhào lên túm lấy bả vai Thanh Pháp hệt như một con chó bự: "Ấy Tiểu Pháp, hai cậu cũng đi ăn hả?"
Vóc người của hắn khá cao lớn, Thanh Pháp bị đẩy đến suýt thì nằm bẹp trên đất, lảo đảo vài bước mới giữ được thăng bằng.
"Cậu đừng có lộn xộn." Thanh Pháp ghét bỏ trừng Thành An một cái, đẩy vuốt chó của hắn ra.
"Xì, cậu nhăn nhó cái gì chứ." Thành An cũng không tức giận, nhướn mày tiếp tục đi bên cạnh Thanh Pháp, "Hai ngày nay thế nào rồi? Cảm giác ở gần học thần sướng lắm đúng không?"
Nói xong hắn bèn nhìn về phía Trần Đăng Dương lập tức đối diện với khuôn mặt lạnh lùng không có lấy một chút nhiệt độ của hắn.
Thành An: "..?"
Toang rồi, sao học thần lại giống như đang tức giận dữ vậy?
Hắn còn chưa có làm cái gì hết mà?
Thành An vô thức rùng mình một cái, lẩm bẩm: "Sao lại đột nhiên lạnh như băng vậy chứ..."
Bàn tay mất tự nhiên buông lỏng bả vai của Thanh Pháp ra.
"Chắc chắn là cậu đã làm chuyện gì xấu nên mới chột dạ." Thanh Pháp không có chú ý tới ánh mắt của Trần Đăng Dương, tức giận xoa xoa bả vai, lập tức kéo dài khoảng cách với Thành An.
Thành An "xì" một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
Bảo Khang lượn nửa vòng qua bên cạnh Thanh Pháp, quan tâm nói: "Các cậu làm thí nghiệm thuận lợi chứ? Có cần chúng tớ giúp đỡ gì không?"
Vẫn là Bảo Khang đáng tin hơn.
Thanh Pháp nở nụ cười cảm kích: "Vẫn tốt, không có vấn đề gì lớn cả."
Thành An cũng nhanh chóng ném chuyện kia qua một bên, khôi phục giọng điệu đứng đắn: "Đúng rồi, còn Mâu Thiên thì sao, hẳn là không làm phiền các cậu đâu nhỉ?"
"Không có." Thanh Pháp lắc đầu, "Thật ra cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là có hơi hướng nội thôi."
Mấy người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi đến căn tin, sau khi lấy cơm rồi ngồi xuống bàn, Thành An đột nhiên chú ý tới trong tay Thanh Pháp đang cầm theo thứ gì đó, hai mắt thoắt cái sáng rực: "Cậu lấy đâu ra nhiều trái cây thế? Có phúc phải cùng hưởng nha!"
Thanh Pháp vội vàng túm chặt miệng túi, nhưng vẫn bị hắn móc được hai quả quýt.
"Đợi đã!" Thanh Pháp chặn lại, "Đây không phải của tớ, là của Trần Đăng Dương."
"Ớ, của học thần?" Cánh tay Thành An cứng đờ, hơi xấu hổ cười cười, "Xin lỗi nha học thần..."
Nói xong bèn đặt lại mấy quả quýt vào trong túi.
Nói rằng bốn người bọn họ có quan hệ tốt, nhưng thật ra cũng không hẳn cho lắm, mặc dù bọn họ thường xuyên chơi cùng nhau, nhưng Trần Đăng Dương chỉ đối xử tốt với một mình Thanh Pháp.
Thành An đã quen với Thanh Pháp, đồ vật có thể tùy tiện lấy, nhưng đổi lại là Trần Đăng Dương thì thật sự rất ngượng ngùng.
Giọng điệu khách sáo đột ngột như vậy khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ, Trần Đăng Dương cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Không sao."
"Được rồi được rồi, khách sáo như vậy làm gì chứ." Thanh Pháp giúp bọn họ hòa giải: "Anh ấy cũng không hẹp hòi như vậy đâu, cậu cứ cầm lấy đi."
"Um." Trần Đăng Dương khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
Thành An cũng cảm thấy hơi ngượng, vội vàng tiếp lời, cố gắng điều chỉnh lại bầu không khí: "Chậc, vậy có nghĩa là cậu đã dùng chung đồ với học thần luôn rồi? Thế cậu ấy là của cậu rồi ha?"
Thanh Pháp liếc hắn một cái, lại trò chuyện với hắn thêm vài câu, không khí lúng túng ban đầu mới rốt cuộc dịu đi một chút.
"Không nói nữa, mau ăn cơm đi!" Thanh Pháp kết thúc cuộc trò chuyện.
Đồ ăn nóng hổi tỏa ra hương thơm nức mũi. Trần Đăng Dương ngồi đối diện hai người, ánh mắt thâm trầm.
Mà Bảo Khang nhìn dáng vẻ nói cười vui vẻ của bọn họ, đáy mắt cũng chợt lóe lên sự mất mát.
*
Thời gian ăn cơm ngắn ngủi mà vui vẻ trôi qua, Thanh Pháp và Trần Đăng Dương mang trái cây chia cho những người khác, sau đó trở lại phòng thí nghiệm, bắt đầu một quá trình luyện tập mới.
Bình minh rồi chiều tà, mây cuộn mây tan, thoáng cái đã trôi qua một tuần, ngày thi thí nghiệm cũng đã cận kề.
Trong khoảng thời gian một tuần ấy, gần như mỗi ngày hai người đều luyện tập đến lúc đóng cổng trường, về sau mấy bác bảo vệ đều quen mặt bọn họ, thỉnh thoảng còn sẽ trò chuyện vài câu.
Sáng ngày hôm ấy, mọi người ngồi cùng xe đến địa điểm thi bán kết, lúc đi ngang qua cổng trường, bác bảo vệ còn đứng cách một tấm kính nói với bọn họ vài câu: "Thi tốt nhé."
Chiếc xe buýt nhỏ chạy chầm chậm rời khỏi cổng trường, hướng về phía địa điểm đã định trước.
Sư Hồng Triết và Khúc Tân Giác đang chụm đầu vào ôn tập trình tự thí nghiệm trên máy MP4, năm người còn lại thì tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhằm giảm bớt áp lực.
Sau một tuần sinh hoạt với nhau, Mâu Thiên đã không còn quá kiệm lời như trước nữa, thậm chí có lúc sẽ nói thêm vài câu để điều tiết bầu không khí. Chỉ có Trần Đăng Dương vẫn lạnh lùng như vậy, không hề nói một lời.
Nói cười được một lúc, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm thi, sau khi nhân viên công tác kiểm tra phiếu báo danh của họ thì dẫn mọi người vào trong.
Do không gian có hạn nên bài thi thí nghiệm được tiến hành theo nhóm. Tất cả thí sinh được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm AB, nhóm A vào rút thăm thi trước, sau khi làm xong thì chờ ở phòng nghỉ, đợi nhóm B kết thúc phần thi mới có thể ra về.
Thanh Pháp rút được nhóm A, còn Trần Đăng Dương thì ở nhóm B.
Chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ bắt đầu, nhân viên công tác gọi thí sinh của nhóm A tập hợp. Thanh Pháp hít sâu một hơi, vẫy tay chào tạm biệt với Trần Đăng Dương.
"Cố lên." Chiếc bóng của hai người xếp chồng lên nhau, Trần Đăng Dương chủ động nắm lấy tay cậu.
Nhiệt độ nơi lòng bàn tay truyền qua làn da vô cùng rõ ràng, Thanh Pháp gật đầu nói
"Được."
"Thí sinh nhóm A nhanh lên! Sắp vào phòng thi rồi!"
Nhân viên công tác lại gọi to một tiếng, dẫn theo một nhóm người đi về phía trước.
"Cùng nhau cố gắng." Thanh Pháp buông tay Trần Đăng Dương ra, chạy chầm chậm đuổi theo mọi người. Trần Đăng Dương thì vẫn cứ lặng lẽ chăm chú dõi theo cậu, mãi đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất trong khu phòng thí nghiệm.
Bước vào khu phòng thi, cảm giác mát mẻ đặc biệt của nơi này lại ùa lên mặt.
Đoàn người đông đúc tự giác yên tĩnh trở lại, theo chân giáo viên dẫn đường đến các phòng thí nghiệm khác nhau.
Thanh Pháp rút được thí nghiệm máy hiện sóng, lúc câm được tờ thăm, khóe miệng của cậu không nhịn được mà giương lên.
Đây là thí nghiệm mà cậu và Trần Đăng Dương đã luyện tập nhiều nhất.
Bắt đầu bài thi, Thanh Pháp thuần thục kết nối dụng cụ.
Khởi động, điều chỉnh, ghi chép... Mỗi một bước đều rất ổn.
Cậu đang thực hiện thí nghiệm này một mình, nhưng lại cảm nhận được Trần Đăng Dương ở ngay bên cạnh.
Mỗi một bước, cậu đều có thể cảm nhận sự hiện hữu của Trần Đăng Dương, ngay cả nhiệt độ đầu ngón tay hắn cách đây vài ngày trước, lúc hắn nắm lấy tay cậu, cùng cậu điều chỉnh hệ số dụng cụ.
Đây có lẽ là cảm giác kề vai chiến đấu nhỉ, Thanh Pháp nghĩ thầm.
Đã đến được nơi này thì kết quả có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhưng cảm giác hết sức nghiêm túc để hoàn thành nó, Thanh Pháp vĩnh viễn sẽ không quên.
Thanh Pháp là người đầu tiên hoàn thành bài thi.
Sau khi giao lại ghi chép và dụng cụ cho giáo viên kiểm tra, cậu nhàn nhã đi đến phòng chờ bên cạnh nghỉ ngơi.
Những bạn học khác cũng không tụt lại quá lâu, chỉ một lúc sau, khu phòng chờ đã tăng lên khá nhiều người.
Sau khi thi thí nghiệm xong thì mọi người cuối cùng cũng có thể thư giãn. Có không ít người cầm máy MP3, MP4 rung đùi đắc ý, còn có học sinh từ trường nào tính trước mang theo hai bộ bài poker. Ai ai cũng ồn ào, chơi đến quên trời quên đất.
Mâu Thiên cũng ở nhóm A, ngay khi thời gian vừa hết thì nộp ghi chép. Lúc trở về phòng nghỉ đã không còn chỗ trống, cô do dự đi đến bên cạnh Thanh Pháp, hỏi cậu có thể ngồi cạnh được không.
Thanh Pháp đương nhiên là gật đầu đồng ý, nhích qua bên cạnh một chút, chừa cho cô một chỗ ngồi.
Không có người quen nào khác trong khu vực chờ, hai người đành nói chuyện giết thời gian.
Mâu Thiên đan hai tay đặt trên đùi, bắt chuyện trước: "Tiểu Pháp, cậu cảm thấy mình thi thế nào?"
"Cũng được." Thanh Pháp tùy ý gật đầu, "Còn cậu thì sao, hẳn là cũng tốt nhỉ?"
"Ừm." Mâu Thiên khẽ cắn môi dưới, "Chỉ là điểm kiểm tra lý thuyết của tớ không cao lắm, đoán chừng sẽ không vào được đội tuyển tỉnh."
Lúc này xung quanh đều không có gì để làm, hai người nói chuyện câu được câu mất, Mâu Thiên hỏi Thanh Pháp: "Về sau cậu muốn học ngành nào? Có liên quan đến Vật lý không?"
Thanh Pháp sững sờ, khẽ cười một tiếng: "Chắc là vậy."
Nếu còn ở đời trước, đánh chết cậu cũng sẽ không chọn chuyên ngành có liên quan đếnVật lý.
Nhưng trùng sinh một lần, trải qua hơn một năm học tập, dần dần cậu cũng đã có thể cảm nhận niềm vui của Vật lý, trải nghiệm cảm giác dùng lý trí để giải đáp những điều chưa từng được biết.
"Tuyệt thật đấy." Mâu Thiên nở nụ cười, "Tớ cũng định học chuyên ngành liên quan đến Vật lý, cậu định thi vào trường nào?"
Suy nghĩ đầu tiên của Thanh Pháp chính là Triệt Đại mà đời trước Trần Đăng Dương thi vào, sau đó nghĩ lại một chút, với điểm số của mình thì khả năng sẽ không quá cao, vậy nên sửa lại: "Còn chưa nghĩ ra."
"Cậu cảm thấy Dân Đại thế nào?" Mâu Thiên hỏi cậu, "Tớ vẫn luôn muốn vào Dân Đại, mặc dù ngành Vật lý ở đó chắc chắn không tốt bằng Triệt Đại, nhưng cũng coi như là trường số một số hai cả nước, ngoại trừ Vật lý cơ bản thì còn có những chuyên ngành mới phát triển khác như Vật lý ứng dụng, tớ cảm thấy tương lai về sau cũng khá tốt."
Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng: "Với lại tớ nghe nói phong cách giảng dạy của Dân Đại rất cởi mở. Cậu rất hòa đồng, tới đó nhất định sẽ được hoan nghênh."
Thật ra Thanh Pháp không giỏi nói chuyện với bạn nữ cho lắm, đời trước cậu vẫn luôn hướng nội, chỉ là sau khi trùng sinh, cậu mới chậm rãi lấy hết can đảm để biểu đạt bản thân.
Lúc này nghe Mâu Thiên khen, cậu có hơi xấu hổ sờ mũi: "Cũng không hẳn đâu, thật ra tớ không giỏi những chuyện này mấy, đôi lúc tớ cũng không biết nói làm sao..."
"Nhưng tớ cảm thấy cậu rất tốt mà."
Mâu Thiên đột nhiên bật ra câu này, ngay sau đó lại nhận ra hình như mình đã lỡ lời, đỏ mặt cúi đầu xuống, "Không phải, ý tớ là..."
Cô không nói thêm lời nào nữa, thế là bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ.
Đây là một trong những trường hợp Thanh Pháp không am hiểu cách xử lý nhất, hai người gượng gạo nói chuyện một hồi, thế nhưng bầu không khí vẫn không tốt hơn là bao.
Thanh Pháp lúng túng đảo mắt đi, đột nhiên phát hiện Trần Đăng Dương đang đứng thẳng tắp cách đó không xa.
Cuộc đối thoại với Mâu Thiên ban nãy lúng túng đến mức cậu co quắp cả đầu ngón chân, thậm chí còn không để ý đến Trần Đăng Dương đã trở về từ lúc nào.
"Trần Đăng Dương! Ở bên này!" Thanh Pháp gọi một tiếng, vẫy tay với hắn.
Lông mày của Trần Đăng Dương đang khẽ nhíu lại nhanh chóng thả ra, sải bước tới chỗ hai người.
Thanh Pháp hỏi: "Anh về từ lúc nào vậy? Ban nãy em không nhìn thấy anh."
Trần Đăng Dương không trả lời câu hỏi của cậu, nhàn nhạt nói: "Ra ngoài một chút không?"
Quả thực Thanh Pháp không muốn ngồi ngốc ở chỗ này mãi, thế là vui vẻ gật đầu đồng ý, thậm chí còn không chú ý đến đôi mắt thâm trầm hơn lúc bình thường của Trần Đăng Dương.
Sắp đến giờ kết thúc phần thi, các thí sinh ở nhóm B cũng bắt đầu lần lượt bước ra.
Phạm vi hoạt động của thí sinh đã thi xong lớn hơn rất nhiều, không bị bó hẹp trong một phòng chờ nho nhỏ, chỉ cần không vào khu vực thi là có thể tự do di chuyển trong nửa tòa nhà này.
Trường học bên này có một cầu thang riêng, không hề có một bóng người, cả hai dạo bước tới góc rẽ cầu thang, Thanh Pháp còn cười hỏi Trần Đăng Dương: "Anh rút được cái — Ưm!"
Còn chưa nói hết câu, cậu đã bị Trần Đăng Dương ấn lấy bả vai, ép vào trong góc cầu thang tối tăm.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, thiếu niên cao gầy đè cậu lên vách tường, đặt xuống những nụ hôn nhỏ vụn.
Không như những lần cẩn thận thăm dò trước đó mà càng giống như cướp đoạt và xâm chiếm hơn.
Đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ cạy mở bờ môi cậu, sau đó lập tức xâm nhập vào, thỏa sức làm loạn và lưu luyến bên trong khoang miệng.
Hai chân Thanh Pháp mềm nhũn, thừa dịp hít thở mà đẩy hắn ra, lại mơ hồi nói: "Anh, anh làm gì vậy?"
Vừa dứt câu lại nhận thêm một loạt nụ hôn nặng nề hơn nữa, hơi thở nóng rực không ngừng dây dưa trên gò má, giọng nói khàn khàn hòa vào trong nụ hôn nóng bỏng.
"Pháp Kiều, em là của tôi."
Trần Đăng Dương tựa như tức giận mà cắn lên đôi môi ửng đỏ của Thanh Pháp, lưu lại ký hiệu chỉ thuộc về riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip