48. Không phải ảo giác
Năm giờ sáng, bầu trời đen kịt dần hiện lên sắc trắng.
Trước cửa trại tập huấn ồn ào náo nhiệt, mới sáng sớm đã tập trung đủ người.
Năm nay thi quốc gia tổng cộng có mười một thí sinh, có không ít phụ huynh theo cùng, hầu hết đều muốn ở bên đứa con nhà mình trải qua thời khắc vinh quang của cuộc đời này.
"Mọi người đừng chen lấn! Xếp hàng vào!"
Thầy dẫn đội đi xác minh và ghi danh lần cuối, sau đó đưa từng người lên xe buýt đến nhà ga.
"Phong Chí Dụng và mẹ hai người, lên xe đi."
"Tra Văn Diệu và cha mẹ ba người, lên từ từ thôi."
"Đậu Hạo Ba và ông bà, tốt rồi."
Trần Đăng Dương không muốn chen lấn với bọn họ, vì vậy đi ở cuối hàng, chậm rãi bước tới chỗ thầy dẫn đội.
"Trần Đăng Dương." Những người ở phía trước đều đã lên xe, hắn hơi nâng mắt lên, nhàn nhạt báo ra tên mình.
Thầy dẫn đội giương mắt, khẽ giật mình: "Có một mình em thôi?"
Trần Đăng Dương đeo cặp một bên vai, một tay đút túi: "Vâng."
"Phụ huynh em đều không tới sao?"
Đôi mắt đen nhánh của Trần Đăng Dương hơi híp lại, thoạt nhìn không quá kiên nhân: "Không được ạ?"
Giọng điệu hờ hững, nét mặt lạnh lùng, hồi sau lại bổ sung thêm một câu: "Em đã trưởng thành."
Thầy dẫn đội khựng lại một chút, như thể bị sự thờ ơ của hắn hù dọa: "Cũng không phải không được..."
Thế nhưng cuộc thi quan trọng như vậy, hầu hết thí sinh đều có phụ huynh đi theo, rất hiếm khi bắt gặp tình huống một thân một mình như hiện tại.
"Em có thể lên được chưa?" Trần Đăng Dương không trả lời ông.
Thầy dẫn đội thở dài một hơi, không tiếp tục vấn đề nữa: "Lên đi, cẩn thận bước chân đấy."
Cả đội bao cả xe buýt, vậy nên chỗ ngồi còn trống rất nhiều. Trần Đăng Dương tìm một cái ghế đằng sau cùng ngồi xuống, đội mũ bóng chày nhắm mắt lại.
Trên xe náo nhiệt, phụ huynh lớn tiếng trao đổi kinh nghiệm giáo dục con cái, các học sinh thì tụ tập cùng nhau đùa giỡn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn.
Thành An và Bảo Khang ngồi cùng một chỗ, nhìn Trần Đăng Dương lạnh lùng lướt qua người, trao đổi ánh mắt với nhau.
Hồi sau, Thành An nhỏ giọng hỏi: "Trần Thần rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế! Đi thi quốc gia cũng chỉ có một mình cậu ta?"
Bảo Khang do dự một lúc, khẽ thở dài: "Ba mẹ cậu ấy đã ly hôn, có lẽ quan hệ với người nhà không được tốt lắm."
"Ly hôn thì chẳng lẽ không phải con của mình nữa à?" Thành An nghiêng đầu, chỉ chỉ một nam sinh và ba của cậu ta, "Ba mẹ cậu ta cũng ly hôn, bác ấy còn cố ý xin nghỉ việc để tham gia cuộc thi này với cậu ta nữa đấy."
"Không biết nữa." Bảo Khang lắc đầu, "Từ hồi cấp hai tới giờ, cậu ấy làm gì cũng chỉ có một mình."
"Vậy cái dì chúng ta gặp được hôm trước thì sao?" Thành An nói, "Dì ấy là mẹ của Trần Đăng Dương đúng không? Trông có vẻ quan tâm cậu ta lắm mà!"
"Chắc có việc gì đó quan trọng hơn."
"Có gì mà quan trọng hơn được chứ." Thành An bất mãn hừ một tiếng, "Là con ruột của mình, cả một đời chỉ có một cuộc thi như này thôi, nhiều người muốn mà còn không có cơ hội, trừ khi là tình huống đặc biệt gì đó, bộ nhà cậu ta có mấy triệu tài sản cần kế thừa chắc?"
Bảo Khang khẽ thở dài, ánh mắt lại đôi lúc liếc nhìn về phía Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đang dựa nửa người vào cửa sổ trên xe, vành mũ thật dài tản ra mảng bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt hắn, hai mắt khép hờ, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh ồn ào xung quanh.
"Hầy." Bảo Khang khẽ thở dài, "Mấy ngày kế tiếp có hoạt động gì tụi mình cũng gọi cậu ấy đi cùng đi? Cảm giác cậu ấy thật ra rất cô đơn."
"Được." Thành An gật đầu, vừa bất đắc dĩ, "Cũng không biết cậu ta có chịu theo không."
*
Đường sắt cao tốc từ Hưng Giang đến Ninh Cùng vẫn chưa xây xong, thực may là còn có tàu hỏa, tốc độ cũng không tính quá chậm.
Chuyến tàu gập ghềnh hồi lâu, cuối cùng cũng đến được điểm dừng.
Tiếp theo là báo danh và chia phòng ngủ.
Địa điểm thi chỉ cung cấp chỗ ở cho thí sinh, tối đa hai người một phòng, vì có mười một học sinh nên Trần Đăng Dương chính là người bị thừa ra.
Thầy dẫn đội do dự đưa thẻ phòng cho hắn: "Em ở một mình có được không? Nếu buổi tối có sợ..."
Toàn bộ khách sạn đã được bao hết, ở trong chỉ có học sinh đến thi, vấn đề an toàn cũng không cần phải đặc biệt lo lắng. Nhưng dù sao vẫn là học sinh cấp ba, lại ở nơi đất khách quê người, vậy nên giáo viên cũng không quá yên lòng.
"Không sao ạ." Trần Đăng Dương nhàn nhạt cắt ngang lời ông, cầm thẻ phòng xoay người lên lầu, nửa câu còn lại tan vào trong không khí, lại mang theo nét không mấy chân thật, "Đã quen rồi."
Thầy dẫn đội muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng gì cả.
Hôm sau, Trần Đăng Dương ngồi ngây người trong phòng suốt một ngày.
Đêm đã về khuya, trong căn phòng tối om chỉ có một ánh đèn sáng rực trước bàn làm việc.
Sống lưng của thiếu niên thẳng tắp, một tay cầm máy tính, tay còn lại nắm chặt thân bút, bàn tay viết xuống thứ gì đó trên giấy cực kỳ nhanh, nét chữ rồng bay phượng múa lại rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc.
"Ting."
Tiếng nhắc nhở tin nhắn điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Trần Đăng Dương đặt bút xuống, vươn tay tìm kiếm điện thoại đặt ở một bên.
[Anh đã ngủ chưa? Tiết tự học còn chưa kết thúc, mệt quá à QAQ.]
Tên người gửi tin nhắn là: Pháp Kiều của tôi.
Sâu trong đôi mắt lạnh lùng chợt lộ ra ý cười, nét mặt của Trần Đăng Dương đều dịu dàng xuống, tựa như núi tuyết quanh năm băng giá lại chảy ra một dòng suối nóng ồ ạt vậy.
Hắn cầm điện thoại đến bên giường, trò chuyện với Thanh Pháp.
[Chơi điện thoại trên lớp? Đã làm bài tập xong chưa?]
[Vẫn chưa, nhưng hôm nay muốn để anh ngủ sớm một chút, vậy nên buổi tối không nói chuyện với anh nữa, thừa dịp lúc này nói với anh vài lời.]
Hệt như là sợ hắn không đồng ý, một giây sau lại gửi thêm một tin nhắn mới.
[Không cho phép từ chối, chỉ lần này thôi.]
Khóe mắt của Tần Mộ Đông khẽ cong lên, đáp lại: [Cơm trưa có ngon không?]
[Có có! Gà hạt dẻ trưa nay ăn cực kỳ ngon! Mềm mềm còn ngọt nữa -- Chờ đã, sao lại biến thành anh hỏi em rồi? Phải là em hỏi anh mới đúng chứ! Ở bên kia anh có quen không?]
Trần Đăng Dương gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm và dáng vẻ của Thanh Pháp lúc đang nói chuyện, khóe mắt tràn ngập ý cười rực rỡ.
Hắn đôi khi cảm thấy cậu rất ngây thơ, thích làm nũng như đứa nhỏ chưa trưởng thành, đôi lúc lại cảm thấy cậu cực kỳ chín chắn, âm thầm làm rất nhiều chuyện ngay cả bản thân hắn cũng không hay biết.
Trần Đăng Dương giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đen kịt, ánh sao lờ mờ lại thưa thớt, nhưng Pháp Kiều của hắn vẫn luôn rực rỡ như thế, cứ mãi chiếu thẳng vào trái tim của hắn.
Nhắn qua nhắn lại hồi lâu, bất giác hai người đã hàn huyên hơn mấy chục tin.
Trên điện thoại nhảy đến con số mười giờ đúng, Thanh Pháp cũng đúng lúc gửi một tin nhắn tới.
[Tụi em tan lớp rồi, không nói chuyện với anh nữa, ngủ sớm một chút đi.]
Trần Đăng Dương đặt ngón tay lên bàn phím, còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn mới hiện ra.
[Thấy anh đã nhắn với em lâu như vậy, ngôi sao nói có thể thực hiện một nguyện vọng của anh, anh muốn cái gì nào?]
Mí mắt của Trần Đăng Dương nhẹ nhàng khép lại rồi mở ra, hồi sau lại đánh chữ trả lời.
[Muốn em.]
Hắn gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Thanh Pháp đỏ tới mang tai, bộ dáng lắp bắp vô cùng đáng yêu.
Pháp Kiều của hắn quá thẹn thùng, sâu trong đôi mắt trong suốt lại mê người như vậy.
Thế là hắn lại đánh chữ nói: [Tôi muốn hôn em.]
Đợi rất lâu, cũng không thấy Thanh Pháp trả lời.
Trần Đăng Dương cong khóe môi, vốn dĩ không hề muốn Thanh Pháp đáp lại, chỉ cần có thể trước khi thi nói chuyện với cậu như vậy cũng đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn rồi.
Thầy dẫn đội đã tới thu điện thoại, thúc giục bọn họ mau ngủ sớm để lấy năng lượng nghênh chiến bài thi lý thuyết ngày mai.
Trần Đăng Dương gửi thêm một câu "ngủ ngon", rồi giao lại điện thoại.
Giáo viên đặt mười một chiếc điện thoại vào trong ngăn kéo, đến lúc khóa lại, bên trong đột nhiên có một cái màn hình sáng lên, là một nhắc nhở tin nhắn được gửi tới.
Người gửi: Pháp Kiều của tôi.
Nội dung tin nhắn: Được.
*
Độ khó đề thi chung kết nhiều năm qua đều rất cao, đã vậy năm nay so với năm trước còn tăng thêm một bậc.
Ba tiếng, bảy câu hỏi, bốn trang giấy, tất cả những nỗ lực trong quá khứ của các thí sinh đều được trút xuống tại đây.
Các phụ huynh ở ngoài trường thi đều đang lo lắng chờ đợi, ngay giây phút đầu tiên bọn họ bước ra thì xúm lên như ong vỡ tổ.
"Con trai! Bên này! Bên này!"
"Mau tới đây! Mẹ mang đồ ăn ngon cho con này!"
"Niếp Niếp! Có mệt không con? Thi thế nào rồi?"
...
Mẹ của Thành An và Bảo Khang cũng tới, hai người vô cùng hợp nhau, mới quen một lúc đã thân. Sau khi nói chuyện được vài câu thì hóa ra đúng thật là duyên phận, bọn họ vốn đều là cựu sinh viên của một trường đại học.
Có mối quan hệ này, hai đứa con trai lại học cùng trường, thế là chẳng mấy chốc bọn họ đã thân thiết, vậy nên quyết định mấy ngày nay đều đi cùng nhau.
Hai người mang cho hai đứa nhỏ không ít đồ ăn ngon, hai tay đều đã chất đầy đồ uống, đồ ăn vặt phong phú, còn có trái cây tươi cắt sẵn mua ở xung quanh.
Thành An loạn xạ nhận lấy đồ ăn, chốc sau thì trông thấy Trần Đăng Dương mang theo vẻ mặt lạnh lùng, một mình lướt ngang qua bọn họ.
Bảo Khang rõ ràng cũng nhìn thấy, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía Thành An.
Hai người trao đổi ánh mắt, do dự muốn gọi hắn lại, nhưng vẫn chậm một bước, Trần Đăng Dương đã lên xe.
Bước ra khỏi phòng thi, bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Trần Đăng Dương khẽ nhíu mày, phiền chán mà lên xe.
Điện thoại vẫn còn được giữ trong phòng của thầy dẫn đội, hắn bèn kéo mũ bóng chày xuống, ngồi tại hàng cuối cùng của xe buýt ngủ thiếp đi.
Chiếc xe không biết đã xuất phát từ lúc nào, lảo đảo lắc lư trở về khách sạn.
Bọn họ dùng cơm cùng nhau, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, chẳng biết là ai bỗng dưng la lên một câu: "Buổi chiều có ai ra ngoài chơi không? Tụi mình đi cùng nhau đi!"
Thi xong phần lý thuyết, gánh nặng trên vai học sinh giảm bớt phân nửa. Phụ huynh cũng vui mừng khi thấy bọn họ thư giãn một cách hợp lý, vậy nên đề nghị này gần như được rất nhiều người ủng hộ.
Ninh Cùng, nơi tổ chức trận chung kết, là một vùng sông nước Giang Nam vô cùng nổi tiếng, bên cạnh khách sạn có một cái hồ thật lớn, nhìn thoáng qua đều không thấy bờ.
Bên hồ là hàng dương liễu nhẹ nhàng rũ xuống, phong cảnh thoạt nhìn rất đẹp. Không cần bàn bạc quá nhiều, mọi người đều hẹn nhau buổi chiều đến hồ ngắm cảnh.
Không khí náo nhiệt, duy chỉ có Trần Đăng Dương là có vẻ lạc lõng.
Ăn qua loa vài miếng, Trần Đăng Dương lặng lẽ buông bát đũa xuống, đứng dậy dự định rời đi.
"Đợi một chút!" Thành An nhanh tay lẹ mắt gọi hắn lại.
Động tác của Trần Đăng Dương hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Có việc?"
Thành An chủ động mời: "Trần Thần, buổi chiều cậu có rảnh không? Đi ngắm cảnh hồ với tụi tôi đi!"
"Không hứng thú." Trần Đăng Dương quay mắt đi, giọng điệu lạnh lùng.
Hắn không cảm thấy ngắm cảnh hồ có cái gì vui.
Một nhóm người lang thang quanh một cái hồ chẳng có gì, mặt trời thì đổ nắng, xung quanh đều ồn ào, mỗi một bước chân đều thật khổ sở.
"Thời tiết tốt như vậy, cùng nhau đi đi."
Sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo của thiếu niên, Trần Đăng Dương ngây người một chút, sau đó lại nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hắn xuất hiện ảo giác, nghe được âm thanh của Thanh Pháp.
"Tiểu Pháp?!" Giọng nói của Thành An tràn đầy kinh ngạc, hai mắt đều mở to, "Cậu cậu cậu... Sao cậu lại tới đây?"
Trái tim bỗng dưng lỡ mất hai nhịp.
Trần Đăng Dương sửng sốt rất lâu, lúc này mới dám quay đầu nhìn lại, nơi lối vào của phòng ăn, một thiếu niên đang đứng ngược sáng, đôi ngươi màu hổ phách vẫn sáng ngời như thế.
Là Thanh Pháp.
Không phải ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip