50. Yêu và chờ mong
Đây vốn là trách nhiệm của khách sạn, Thanh Pháp đương nhiên có quyền từ chối.
Có điều giọng nói của chị gái lễ tân vừa nhỏ vừa mềm, hết lần này tới lần khác xin lỗi câu xin cậu, còn mang theo giọng điệu sắp khóc tới nơi. Thanh Pháp biết công việc lễ tân khó khăn thế nào, vậy nên cũng không đành để cô khó xử, mềm lòng đáp ứng.
Cũng may phòng của Trần Đăng Dương chỉ có một người ở, ngược lại thuận tiện để Thanh Pháp ở cùng hắn vào buổi tối.
Khách sạn vốn dĩ không cho phép những người không phải thí sinh tiến vào, người nhà cũng không được, nhưng vì thấy Thanh Pháp còn nhỏ, lại có tới mấy người giúp cậu đảm bảo, nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lúc đăng ký thông tin, Thành An thuận miệng hỏi Thanh Pháp: "Bộ cậu không phải đi học à? Cậu tìm lý do gì để tới? Dì Hạ Khê đồng ý sao?"
Bàn tay đang điền tờ đơn của Thanh Pháp dừng lại một chút, cười nói: "Biết chứ, hiện tại đang là cuối tuần mà."
Đúng thực là biết, nhưng chỉ biết rằng cậu muốn đi chơi với bạn học, nào biết cậu lại có thể chạy tới một chỗ xa như thế này.
Không phải Thanh Pháp không muốn nói sự thật, Hạ Khê cũng xem như là một phụ huynh ôn hòa lý trí, nếu không sẽ không để cậu lớp Mười hai rồi mà cuối tuần vẫn còn ra ngoài chơi với bạn. Nhưng cho dù là vậy, nếu cậu thẳng thắng nói cho bà biết cậu muốn tới đây, bà chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lại nói xem như đến chơi với bạn thân đi chăng nữa thì cũng khó tới mức này, giải thích không rõ ngược lại còn lộ ra quan hệ mờ ám.
Vốn đĩ Hạ Khê đã bắt đầu hoài nghi, nhưng hiện tại điểm mấu chốt là bọn họ vẫn chưa tốt nghiệp trung học, Thanh Pháp còn chưa sẵn sàng để công khai.
Ngược lại Thành An không hỏi nhiều, đề tài cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua, nhưng Thanh Pháp vẫn luôn cảm thấy băn khoăn trong lòng, buổi tối về đến phòng bèn gửi cho Hạ Khê tận mấy cái tin nhắn báo bình an.
Phòng của khách sạn khá lớn, vừa sạch sẽ gọn gàng, lại ấm áp thoải mái. Sau khi bước chân vào cửa, Thanh Pháp tiện tay kéo màn cửa ra, cả căn phòng lập tức bừng sáng.
Thanh Pháp thỏa mãn cong khoe môi, lúc quay người lại thì thình lình phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn.
"Sao mà..." Thanh Pháp kinh ngạc, "Không phải nói là phòng đôi sao?"
Ở cùng phòng thì cũng thôi đi, nhanh như vậy đã phải chung chăn gối rồi?
Lúc hai người không ở bên nhau đương nhiên là không vấn đề gì, nhưng bây giờ quan hệ của cả hai đã như vậy, lại ngủ cùng với nhau, Thanh Pháp bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.
Trần Đăng Dương liếc nhìn sang Thanh Pháp, vẻ mặt lạnh nhạt: "Có thể không đủ phòng đôi, lại thấy tôi chỉ ở một mình."
Nét mặt của hắn quá mức bình tĩnh, không có một chút gợn sóng nào, ngược lại thì đến phiên Thanh Pháp đỏ hết cả mặt.
Thanh Pháp lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó mới lắp bắp nói: "Ra là thế, cũng được, vậy, vậy em đi rửa mặt trước."
Cầm đồ rửa mặt bước vào phòng tắm, Thanh Pháp thầm mắng suy nghĩ của mình thật quá đen tối.
Bọn họ hiện tại vẫn còn là học sinh cấp ba đấy, làm sao có thể phát triển tới bước kia được chứ!
Ngồi tàu hỏa suốt một đêm, lại đi lòng vòng bên hồ hết cả buổi trưa, lúc ban ngày thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi tắm xong bỗng dưng không còn lại chút sức lực nào cả. Thanh Pháp vội vàng tắm rửa, cảm giác uể oải cứ vậy mà ập tới.
Cậu mặc đồ ngủ mềm mại bước ra, gọi Trần Đăng Dương đi tắm.
Trần Đăng Dương quan sát cậu vài lần, không nói không rằng bước thẳng vào phòng vệ sinh.
Thanh Pháp lau khô tóc, vốn định ngồi trên giường đợi Trần Đăng Dương, cậu tùy tiện cầm lấy một quyển sách bên cạnh tủ đầu giường, chưa liếc mắt được hai cái đã ngáp tới mấy lần.
Buồn ngủ quá đi mất.
Thanh Pháp tiện tay đặt cuốn sách lên giường, vô thức chui cả người vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Lúc Trần Đăng Dương trở ra, Thanh Pháp đã ngủ say rồi.
Cậu ngủ không quá yên ổn, trong một chốc này, cánh tay và chân đã thò ra ngoài, mặt còn vùi trong chăn bông chỉ lộ ra nửa cái đầu, trên khuôn mặt trắng nõn nhuốm một màu đỏ ửng.
Quần ngủ rất rộng rãi, lúc say ngủ bởi vì đạp một cái mà bị cuốn lên cao, bắp chân trắng nõn của thiếu niên sáng loáng, cổ chân mảnh khảnh hơi lơ lửng giữa không trung, còn khẽ đung đưa qua lại. Màu mắt của Trần Đăng Dương ảm đạm xuống, bước tới bên cạnh cậu, khàn giọng gọi: "Pháp Kiều?"
Thanh Pháp đã ngủ say, nhưng vẫn còn phản ứng với âm thanh nhỏ bên ngoài, cậu lầm bầm trở mình muốn rút chân lại, chăn bông cũng bị đá sang một bên. Áo ngủ vừa rộng vừa mỏng kề sát lên da thịt. Thanh Pháp hơi cuộn chân lên, chiếc cổ và eo phác hoạ ra một đường vòng cung đẹp mắt.
"Pháp Kiều." Trần Đăng Dương lại gọi cậu bằng chất giọng khàn khàn.
Thanh Pháp vẫn không trả lời.
Trần Đăng Dương chậm rãi leo lên giường, vòng qua Thanh Pháp từ phía sau, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận.
Trong phòng thực lạnh, chăn bông lại bị đá đi gần hết, Thanh Pháp theo bản năng muốn tìm kiếm hơi ấm, thuận thế chui vào trong lồng ngực của Trần Đăng Dương, còn mơ hồ lẩm bẩm: "Sao bây giờ anh mới ra, em buồn ngủ quá đi mất."
Thanh Pháp trông thì gầy, nhưng thân thể lại mềm mại không tưởng, cánh tay và chân mềm mềm cọ lên người Trần Đăng Dương. Thanh Pháp ngủ đến ngon lành, không hề có một chút cảm giác nguy cơ hay phòng bị nào cả.
Cơ thể Trần Đăng Dương đột nhiên cứng đờ, có thứ gì đó đang lặng lẽ biến hóa.
Lại qua một lúc, hắn hôn lên vành tai của Thanh Pháp, sau đó bước xuống giường, đi tắm nước lạnh lần nữa.
Ngày thứ hai, sau khi tỉnh giấc, Thanh Pháp rửa mặt thay quần áo như thường lệ, nhưng hành động của Trần Đăng Dương lại khiến cậu cứ cảm thấy lạ lùng thế nào.
Không dám nhìn cậu thì cũng thôi đi, thậm chí lúc cậu thay quần áo còn lấy cớ muốn tập hợp, không chờ cậu đã bước thẳng ra khỏi cửa.
Nhìn theo bóng lưng của Trần Đăng Dương vội vàng rời đi, Thanh Pháp hơi khó hiểu nghĩ, là do tư thế ngủ buổi tối của mình quá xấu nên hù đến hắn sao?
Có điều vấn đề này Thanh Pháp không dám hỏi, cho nên đáp án đương nhiên là cũng không có được.
Thế nhưng đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, còn có một việc lớn thật sự — phần thi thí nghiệm đang chờ bọn họ.
Hình thức thi thí nghiệm trận chung kết không khác với bán kết là bao, đều chia thành hai nhóm AB, chờ tất cả mọi người thi xong mới có thể ra ngoài, vậy nên tiêu tốn khá nhiều thời gian.
Người không có phận sự đương nhiên không được phép vào khu thí nghiệm, thế là lúc Trần Đăng Dương làm bài thi, Thanh Pháp bèn tìm một cái đình nghỉ mát không có người ngồi xuống, tiện tay mở điện thoại lên chơi Tetris.
Cậu chơi không quá tập trung, chỉ đơn thuần là giết thời gian, thậm chí còn không phát hiện bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác.
"Chàng trai, thật trùng hợp, lại gặp được cháu rồi."
Âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Thanh Pháp rung tay một cái, chữ "Game over" trên màn hình lập tức nhảy ra. Cậu theo bản năng ngước mắt, phát hiện ông cụ ngày hôm qua chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh, còn đang mỉm cười nhìn cậu.
Thanh Pháp vội vàng cất điện thoại, ngoan ngoãn gọi một câu: "'Thưa ông ạ."
"Chào cháu." Ông cụ cười ha hả hỏi, "Sao cháu lại ngồi ở đây?"
"Bạn cháu đang thi ở trong, cháu ở ngoài này đợi anh ấy." Thanh Pháp giải thích, ngay khi vừa ngẩng đầu thì đột nhiên trông thấy sợi dây màu lam vô cùng nổi bật đeo trên cổ ông, lại nhìn kỹ hơn, phía trên có viết mấy chữ "Giám khảo trưởng: Bồng Hoa Vinh"
Cái tên này!
Thanh Pháp lập tức nhớ lại, người này chính là giáo sư Vật lý tiếng tăm lừng lẫy, là một trong những nhân vật hàng đầu của ngành Vật lý trong nước.
Ông là giáo sư danh dự của Triệt Đại, dựa theo đời trước, Trần Đăng Dương sẽ quen biết ông khi đang theo học tại đây, sau đó thì được ông mời tham gia vào nhóm nghiên cứu.
Nhóm nghiên cứu có trí thông minh siêu việt, thực lực mạnh vô cùng, điểm mấu chốt chính là nhìn năng lực chứ không nhìn kinh nghiệm. Lúc ấy Trần Đăng Dương còn học đại học đã được phá lệ thu nhận với năng lực hơn người, sau đó nhanh chóng trở thành thành viên cốt lõi của nhóm.
Thử nghiệm táo bạo như vậy đương nhiên là có kết quả, chỉ vỏn vẹn vài năm, một hạng mục do Trần Đăng Dương đứng đầu đã tạo được bước đột phá lớn trong lĩnh vực vật lý thiên văn, giành được giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong cùng năm ấy.
Khi đó Trần Đăng Dương mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.
Cũng chính bức ảnh do phóng viên vô tình chụp được tại lễ trao giải lần đấy đã khiến cho Trần Đăng Dương được gán với cái tên "Nhà Vật lý học đẹp trai nhất".
Chẳng trách hôm qua trông thấy hai người đứng cùng nhau lại cảm giác quen thuộc, ảnh chụp năm đó thực ra là ảnh chụp cả đội, Trần Đăng Dương đã đứng bên cạnh ông cụ này.
Có điều lúc Thanh Pháp thu thập ảnh chụp chỉ cắt mỗi hình của Trần Đăng Dương, vậy nên bấy giờ mới nhất thời không nhận ra được.
Ánh mắt của Thanh Pháp mãnh liệt tới mức khiến người ta không cách nào không chú ý tới.
Bồng Hoa Vinh theo bản năng cúi đầu nhìn xuống bảng tên của mình, cười cười lại hào phóng giới thiệu bản thân: "Trước đó quên giới thiệu với cháu, ông tên là Bồng Hoa Vinh, là giám khảo trưởng của cuộc thi lần này."
Thanh Pháp ngơ ngác một chút, lại nhanh chóng thoát khỏi miền ký ức, kính trọng nói: "Chào ông Bồng ạ, cháu tên là Nguyễn Thanh Pháp"
"Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp." Bồng Hoa Vinh lẩm nhẩm trong miệng mấy lần, cười nói, "Là cái tên rất hay."
Thanh Pháp cười nói cảm ơn, lại nói chuyện phiếm với ông thêm vài câu.
Bông Hoa Vinh còn có việc phải làm, vậy nên hai người chưa nói chuyện được bao lâu, ông đã bất đắc dĩ nói tạm biệt với Thanh Pháp rồi đi thẳng vào lầu thí nghiệm.
Bảo vệ canh gác nghiêm ngặt nhìn thấy bảng tên của ông thì lễ phép mời vào. Thanh Pháp vẫn ngồi tại chỗ, nhưng không còn muốn chơi trò chơi nữa, trong đầu chỉ hiện lên từng cảnh tượng của đời trước.
ở đời trước, sau khi Trần Đăng Dương lấy được giải thưởng, hắn đã được mời tham gia rất nhiều dự án. Cũng bởi vì thỏa thuận giữ bí mật, nên rất ít khi bắt gặp tin tức của hắn trên các phương tiện truyền thông. Nếu có bất chợt truyền ra thì chính là nghiên cứu nào đó lại đạt thành quả, hay là thu được thành tựu gì khác.
Lại hai năm sau, tên của Trần Đăng Dương xuất hiện lần nữa, nhưng không còn là vinh dự hay thành tựu, mà là báo tang.
Từ đầu đến cuối Thanh Pháp chỉ lo nghĩ về chuyện này, đến sau khi Trần Đăng Dương bước ra, chuyện đầu tiên làm là hỏi hắn có gặp được ông cụ ngày hôm qua hay không. Thanh Pháp kìm nén bất an và lo lắng trong lòng: "Anh biết không? Người hôm qua chúng ta gặp chính là giám khảo trưởng của cuộc thi lần này đấy!"
"Ừm," Trần Đăng Dương gật đầu, ngữ điệu bình thản, "Sau khi thi xong thì gặp được ông ấy, ông ấy hỏi tôi có muốn tham gia một đề tài nghiên cứu mà ông đang nắm giữ hay không."
"Đề tài nghiên cứu?" Thanh Pháp không nhịn được mà lặp lại lần nữa.
"Liên quan tới vật lý thiên văn." Trần Đăng Dương nói, "Trước đó tôi tiếp xúc với phương diện này không nhiều, nhưng ông ấy nói bổ sung hạt giống trẻ có thể mang lại ý tưởng mới cho cả đội, điều kiện đưa ra cũng tốt, vì vậy tôi dự định thử một lần."
Thanh Pháp do dự, thử thăm dò nói ra vài từ thuật ngữ vật lý, hàng lông mày của Trần Đăng Dương khẽ chau lại: "Đúng là phương hướng này, nhưng... làm sao em biết?"
Trái tim Thanh Pháp thót lên, nhất thời không biết nên nói gì.
Cậu làm sao có thể không biết, đây chính là hạng mục mà đội bọn họ đạt giải!
Quỹ đạo của đời này không hoàn toàn giống với đời trước, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn trở về một vòng quay y hệt.
Khác với đời trước, bên cạnh Trần Đăng Dương có cậu làm bạn, nhìn như hết thảy mọi chuyện đều đã thay đổi. Nhưng chính là bởi vì có cậu, hai người mới tản bộ ven bờ hồ, Trần Đăng Dương mới quen biết Bồng Hoa Vinh sớm hơn, gia nhập nhóm nghiên cứu của ông, về sau cũng tất nhiên có thể đạt được giải thưởng.
Thế sau này thì sao?
Lại sau này, chỉ có hai năm ngắn ngủi, chính là lúc Trần Đăng Dương tự sát.
Thanh Pháp hơi sợ hãi.
"Làm sao vậy?" Thấy Thanh Pháp một mực nhíu chặt lông mày, Trần Đăng Dương hỏi.
"Không có gì." Thanh Pháp lắc đầu, cậu thực sự không biết việc này là tốt hay xấu, chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm trạng bất an.
Sẽ khác, Thanh Pháp nghĩ, nhất định sẽ khác với đời trước.
Xem như nhất định phải trải qua một số chuyện không hay, có cậu ở bên, Trần Đăng Dương nhất định sẽ không đi đến bước tự sát.
Không biết năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì, cậu cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Vòng thí nghiệm kết thúc một cách thuận lợi, thầy dẫn đội trả điện thoại về cho học sinh.
Điện thoại không còn bao nhiêu pin, Trần Đăng Dương tiện tay mở ra, tin nhắn đầu tiên hiện lên chính là do Thanh Pháp gửi tới lúc đầu.
Ngón tay hắn chậm rãi lướt trên màn hình nhỏ, khóe môi giương lên một nụ cười không dễ phát hiện.
Nhấn vào tin nhắn của Thanh Pháp, ở phía dưới còn có một tin nhắn khác bị đè lên, là Bồ Thục Lan gửi tới.
[Đăng Dương, đã thi xong chưa con? Trước đó vẫn luôn không dám gọi làm phiền con, thi thế nào rồi?]
Trần Đăng Dương gửi lại một tin "Tạm ổn", rất nhanh, điện thoại của Bồ Thục Lan đã gọi tới.
Ngữ điệu của bà dịu dàng, thái độ ôn hòa, đầu tiên là tỉ mỉ giải thích lý do không thể đi cùng hắn, lại bày tỏ trong lòng tràn đầy tiếc nuối, cuối cùng còn cẩn thận hỏi hắn có muốn trở về tụ họp một chút không, xem như đền bù cho hắn việc không đến.
Trần Đăng Dương đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Thanh Pháp hỏi là ai gọi tới, Trần Đăng Dương trả lời rằng Bồ Thục Lan. Hắn im lặng một lúc, đột nhiên nói ra một câu: "Tôi cảm thấy... dường như bà ấy đã thật sự thay đổi."
Thanh Pháp rất nhanh đã hiểu được hắn đang nói chuyện gì, trông thấy đáy mắt chờ mong và tín nhiệm, đáy lòng chua xót không thôi.
Trần Đăng Dương nhìn bề ngoài thì lạnh buốt như vậy, nhưng sâu trong đáy lòng lại mềm yếu không tưởng, chỉ cần chịu đối xử tốt với hắn dù chỉ một chút, hắn đều sẽ nguyện ý dâng cả trái tim mà không hề có bất kỳ lời oán trách.
Hắn chính là một người vừa đơn thuần lại dịu dàng như thế, dẫu cho vết thương chồng chất, hắn vẫn luôn mang thiện ý với thế giới này.
Vậy nên, đừng lại làm tổn thương hắn.
Thanh Pháp cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Thật quá tốt rồi."
*
Ngày mai là thứ hai, Thanh Pháp còn phải đi học, vậy nên buổi trưa bắt buộc trở về nhà.
Sau phần kiểm tra thí nghiệm thì toàn bộ cuộc thi đã đặt dấu chấm hết, phần còn lại chỉ là họp báo và trao giải, hai người đều không còn áp lực gì trong lòng. Sau khi dùng bữa xong, Trần Đăng Dương đến nhà ga tiễn Thanh Pháp về.
Hai người đến hơi sớm, còn một lúc nữa mới tới chuyến tàu của Thanh Pháp, dù sao bọn họ cũng không vội, vậy nên bèn lanh quanh trong nhà ga, vừa tản bộ vừa nói chuyện phiếm.
Nhà ga đông nghịt người, ven đường có đủ các sạp đồ được dựng lên, âm thanh rao bán vang lên không ngớt.
Thanh Pháp không có hứng thú gì với trang sức cả, nhưng vẫn chọn cho Hạ Khê một cái kẹp tóc.
Kẹp tóc có hình một con bướm, bên trên đính đầy đá pha lê màu xanh nhạt, phản chiếu dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt.
Thanh Pháp ngồi xổm xuống, vuốt ve cái kẹp tóc trong tay, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn một cái khác màu cùng kiểu dáng, thiên hướng màu trầm trông càng thêm trang trọng.
Người bán hàng nhân cơ hội hỏi: "Thích thì lấy hai cái đi, không đắt lắm đâu, giá lấy hàng luôn đấy."
Thanh Pháp hơi do dự: "Nhưng mà... Mua nhiều như vậy cũng đâu có dùng hết."
"Nhóc không hiểu được đâu." Người bán hàng nhìn cậu một cái, cười nói, "Là mua tặng bạn gái sao? Hay người nhà? Con gái ấy mà, những thứ này đều không ngại nhiều đâu."
Anh ta thấy Thanh Pháp còn đang do dự, lại kéo theo Trần Đăng Dương bên cạnh: "Nếu không hai nhóc mỗi người mua một cái đi, mua hai cái anh sẽ giảm giá cho!"
Lời này ngược lại nhắc nhở Thanh Pháp, cậu bèn giương mắt qua nhìn Trần Đăng Dương: "Hay là... anh cũng mua cho mẹ một cái đi? Cái này trông mộc mạc, dì ấy đeo lên chắc sẽ đẹp lắm."
Trần Đăng Dương ngồi xuống, cầm một cái kẹp tóc khác lên.
Đặt trong lòng bàn tay nặng trĩu, đá pha lê phía trên tỏa sáng lấp lánh.
Lát sau, Trần Đăng Dương nắm chiếc kẹp tóc trong tay, thấp giọng nói: "Ừm, bà ấy hẳn sẽ rất thích."
Đáy lòng tràn ngập mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip