54. Cho em trái tim

Lúc trở về từ nhà ga thì trời đã tối, Thanh Pháp cũng quên mất lời mời Trần Đăng Dương đến nhà ăn cơm lần trước.

Tuần sau Trần Đăng Dương phải đi huấn luyện đội tuyển quốc gia. Thanh Pháp muốn tranh thủ mấy ngày này để thân mật với hắn một phen, nào ngờ chẳng những không có mùi mẫn gì, thậm chí ngay cả người cũng ít gặp được.

Hỏi hắn, hắn nói cần chuẩn bị đồ dùng, Thanh Pháp còn phải đi học, không thế đi theo hắn suốt nên cũng đành thôi.

Nhưng mà chuẩn bị đồ dùng ngay cả ôm ôm hôn hôn cũng không được sao?

Thanh Pháp nghĩ mãi không ra.

Một ngày hai ngày thì còn được, nhưng đến ngày ba ngày bốn vẫn như vậy, Thanh Pháp không khỏi cảm thấy lo lắng.

Trần Đăng Dương hình như lại tránh mặt cậu.

Lần chiến tranh lạnh nửa năm trước khiến trong lòng Thanh Pháp vẫn còn sợ hãi, cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết mình không thể ngồi yên chờ chết như vậy.

Trực tiếp hỏi thì không được rồi, nói bóng nói cũng không hiệu quả, suy nghĩ hồi lâu, Thanh Pháp quyết định tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh.

Buổi tối tan học hôm đó, Trần Đăng Dương lại gửi tin nhắn tới, nói tối nay có việc nên không thể đi cùng cậu. Thanh Pháp tràn đầy mất mát trả lời một tin "Em biết rồi", thu dọn cặp sách y như thường lệ.

Nhưng lần này, cậu không đi xuống lầu như mọi khi, ngược lại sải bước lên bậc thang.

Đời này Thanh Pháp cởi mở hơn đời trước rất nhiều, ai cũng có thể trò chuyện vài câu, nhưng muốn nói đến người có thể tin tưởng, ngoại trừ Trần Đăng Dương, thì chính là Thành An.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài tùy tiện và không đáng tin cậy thường ngày của hắn, thật ra hắn là một người rất chính trực, sẽ không bán đứng bạn bè, mà mạch não của hắn luôn luôn không giống với người bình thường, thường xuyên có thể đưa ra một số đề xuất không tưởng tượng nối.

Đi được vài bước, Thanh Pháp bước trên bậc thang, rẽ vào cửa phòng học mới của Thành An.

Thành An và Bảo Khang đều đạt thành tích tốt trong cuộc thi quốc gia, tuy rằng không được tuyển thẳng, nhưng vẫn được giảm điểm thi vào đại học hệ chính quy. Sau khi thi quốc gia kết thúc, bọn họ cũng trở về lớp phổ thông tiếp tục học tập, thế nhưng không khéo là, bao gồm cả Thanh Pháp, cả ba người đều không được chia vào cùng một lớp.

Thành An ngồi trong lớp vị trí gần cửa sổ, vừa lướt mắt qua trông thấy Thanh Pháp thì kinh hãi: "Tiểu Pháp?"

Hắn cố ý chớp chớp mắt nói: "Sao cậu lại tới đây? Nhớ tôi à?"

Sau trận thi đấu quốc gia, mối quan hệ của Thành An và Bảo Khang rõ ràng là càng trở nên thân thiết, Bảo Khang cũng đổi chỗ ở vì học ngoại trú, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau.

Gần đây Thanh Pháp thường ở cùng với Trần Đăng Dương, tính ra hai người quả thực đã không gặp nhau một khoảng thời gian rồi.

Thanh Pháp đang phiền muộn, hiếm thấy không móc mỉa lại hắn, chỉ hỏi hắn: "Cậu có rảnh không? Tối nay về chung với tớ đi?"

Đây chắc chắn là có chuyện muốn nói rồi, Thành An lập tức thu lại nụ cười tí tởn của mình: "'Tôi có hẹn với Khang Khang ở dưới lầu rồi, chúng ta cùng đi đi."

Thanh Pháp gật đầu, chờ hắn thu dọn đồ đạc xong thì bước xuống cầu thang với hắn.

Bạn học xung quanh dần dần thưa thớt, Thành An hỏi, "Sao vậy? Có việc gì muốn tìm tôi à?"

"Ừm." Thanh Pháp cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, "Thì là, nếu như có một người rất thân với cậu, đột nhiên bắt đầu trốn tránh cậu, không, cũng không phải trốn tránh, vẫn giao tiếp bình thường, nhưng khi đề cập tới chuyện gì khác thì đều từ chối."

Thanh Pháp nói rất trừu tượng, nhưng Thành An chỉ cần một câu là trúng phóc: "Cậu cãi nhau với Trần Thần hả?"

"..."

Im lặng một hồi, Thanh Pháp thở dài, thừa nhận nói: "Xem như là thế đi."

Cậu vừa bất đắc dĩ lại hơi uất ức: "Trước cuộc thi anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều, mẹ tớ và tớ đều muốn mời ảnh tới nhà ăn cơm. Lúc tớ nói chuyện này với ảnh thì ảnh có vẻ khá miễn cưỡng. Về sau luôn nói cần chuẩn bị đồ dùng cho đội tuyển nên không thể tới tìm tớ."

Nghe Thanh Pháp miêu tả, Thành An cũng khó hiểu nhướn mày: "Chỉ vì không muốn tới nhà cậu ăn cơm mà không để ý tới cậu nữa?"

"Không biết." Thanh Pháp lắc đầu, "Tớ luôn cảm thấy ảnh đang che giấu tớ chuyện gì, nhưng tớ hỏi thì mãi không nói."

"Đây..."

Thành An suy tư một phen, còn chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ.

"Nếu không thì cậu thử hỏi lại đi? Nói thẳng ra luôn ấy?"

"Tớ hỏi thì ảnh nói là không có gì cả, là tại gần đầy hơi bận."

"Nói bóng nói gió?"

"Lập tức bị cắt ngang!"

"Trực tiếp áp cậu ta lên tường hỏi!"

"..."

Thanh Pháp lườm Thành An một cái, thấy hắn còn làm một động tác "áp lên tường" vô cùng khoa trương, bất lực nói: "Cậu cảm thấy có khả thi hả?"

Thành An thu tay lại, gãi gãi đầu: "Tôi cũng không nghĩ ra cách nào nữa đâu, dù sao cũng là suy nghĩ của Trần Thần, như mò kim đáy bể đó."

Ngay cả một người lanh lợi như Thành An cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay ho, Thanh Pháp lại càng bất lực, chỉ có thể ủ rũ khẽ thở dài: "Không sao, cảm ơn cậu, tớ sẽ nghĩ cách khác vậy."

Thành An do dự vỗ vỗ vai cậu: "Chắc là không sao đâu, bình thường quan hệ của cậu và Trần Thần tốt như vậy, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Thanh Pháp không lạc quan như Thành An được.

Người khác có thể không hiểu rõ Trần Đăng Dương, nhưng cậu thì biết, Trần Đăng Dương rất thích giấu kín mọi chuyện trong lòng, tựa như muốn dựng lên một bức tường bao vây xung quanh, ngăn cách hắn với tất cả mọi thứ bên ngoài vậy.

Cứ như vậy thì mệt mỏi cỡ nào chứ.

Thanh Pháp bất lực lại đau lòng.

Bảo Khang còn chưa tới, hai người đứng chờ cậu ta trước cổng lầu dạy học. Vừa trò chuyện câu được mất, suy nghĩ của Thanh Pháp đã bay xa, ánh mắt vô tình thoáng nhìn về phía xa xăm, đột nhiên bắt gặp một bóng người quen thuộc.

"Trần Đăng Dương?!" Cậu không khỏi kinh hô thành tiếng.

Thành An quay đầu lại: "Ở đâu cơ?"

Bóng người cao gầy kia chợt vụt qua, khẽ đung đưa bóng cây mơ hồ, rồi lại nhanh chóng biến mất vào màn đêm mờ ảo.

Thanh Pháp giật mình, vội vàng nói với Thành An ở sau lưng: "Tớ đi trước!"

Sau đó đuổi theo không chút suy nghĩ.

"Ấy —- !" Thành An đưa tay lên muốn tạm biệt cậu, Bảo Khang cũng đúng lúc đi xuống từ cầu thang: "Làm sao vậy?"

Vừa mới vài giây Thanh Pháp đã chạy biến đi mất, chỉ để lại một cái bóng mờ chợt lóe lên trước mặt.

Bảo Khang thu tay lại, gãi gãi đầu: "Không có gì, ban nãy Tiểu Pháp nói muốn đi cùng chúng ta, thế mà tự dưng lại chạy mất."

"Đã xảy ra chuyện gì à?" Bảo Khang đi đến cạnh hắn, hơi nhíu mày.

Ánh đèn trong lầu dạy học mờ ảo, tỏa sáng xuống dưới vô cùng mơ hồ. Thành An vốn định giải thích, nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua Bảo Khang, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn hai nhịp.

Chẳng biết vì lý do gì, gần đây những lúc hai người ở cạnh nhau, hắn vẫn luôn nhịn không được mà muốn ngắm nhìn Bảo Khang.

Đôi môi của Bảo Khang rất mềm, lại óng ánh trong suốt như thạch, thực muốn...hôn một cái.

Hầu kết Thành An khẽ cử động.

Thấy hắn không nói tiếp, Bảo Khang bước đến gần hơn một chút, lặp lại lần nữa: "Có chuyện gì sao?"

"Không có không có." Thành An lập tức tỉnh táo lại, không dám nhìn cậu ta nữa: "Cậu ấy đi tìm Trần Thần rồi, chúng ta đi trước đi."

Trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác kỳ lạ, chẳng hiểu sao vừa rồi mình lại nảy ra suy nghĩ như vậy nữa.

Hai thằng con trai hôn môi cũng quái gở quá rồi đó!!!

Bảo Khang nhíu mày, dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, bước ra khỏi cổng trường với Thành An.

*
Một bên khác, Thanh Pháp nhanh chân đuổi theo bóng người chợt lóe lên trong đêm tối kia, gọi to: "'Trần Đăng Dương!"

Bóng đen không quay đầu, rẽ một cái hướng đến vườn hoa trong trường học.

Thanh Pháp theo ở phía sau hắn, tiếp tục gọi: "Trần Đăng Dương!"

Bởi vì chạy quá nhanh nên còn ho khan hai tiếng, âm thanh bỗng dưng vang vọng trong sân trường yên tĩnh.

Lần này, bóng đen khựng lại một chút, rốt cuộc cũng dừng bước.

Quả đúng là Trần Đăng Dương, không sai.

Trước mặt là một cái ao nước nhỏ, ánh trăng soi xuống hiện lên những gợn sóng óng ánh lăn tăn. Trần Đăng Dương lẳng lặng đứng đấy, bóng lưng cực kỳ thon dài hệt như một pho tượng vậy.

Thanh Pháp dừng lại sau lưng hắn, mất một lúc mới bình ổn lại hơi thở: "Anh tới từ lúc nào vậy? Sao lại không nói cho em."

Hai tay buông xuống bên hông của Trần Đăng Dương siết lại thật chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến đau rát.

Không lên tiếng.

Thanh Pháp lại tiến về phía trước vài bước, đi tới trước mặt hắn, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, "Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao nhìn thấy em lại muốn bỏ chạy?"

Giọng điệu sốt ruột lại lo lắng.

Trần Đăng Dương quay mắt đi, tránh khỏi ánh mắt nóng rực kia của cậu, lúc sau lại rũ mắt xuống.

Sâu trong đôi mắt bị hàng lông mi che giấu, màu mực nồng đậm như thể hóa thành dung nham, nhấp nhô, lưu chuyển. Bên trong là ánh lửa nóng bỏng, nhưng bề ngoài vẫn còn bọc lấy một lớp bùn đá.

"Anh Đăng Dương." Thanh Pháp cố chấp níu lấy tay hắn, chủ động vùi vào trong ngực, nhỏ giọng nói, "Có chuyện gì, anh nói với em, có được không anh?"

"Đừng giữ nó một mình."

"Em là bạn trai của anh mà."

Không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ nay.

Hơi thở mê người quẩn quanh tại đầu mũi, Trần Đăng Dương thô bạo hôn lên đôi môi cậu.

Đầu lưỡi áp vào hàm trên, hai tay giữ chặt lấy bả vai, nụ hôn như vũ bão cứ thế mà rơi xuống, khiến cho Thanh Pháp không có chút sức lực nào để chống cự.

Nói làm sao đây, Trần Đăng Dương đau khổ nghĩ, hắn căn bản không biết nên giải thích như thế nào.

Nói cho Thanh Pháp biết hắn là một kẻ biến thái sao?

Hắn biết hắn đã luôn một mực che giấu con người thật của mình, thế nhưng hắn sợ sẽ dọa đến Thanh Pháp.

Sợ cậu không chịu đựng nối, từ đó sẽ tránh xa hắn.

Trong thời gian này, hắn đã nghĩ tới vô số loại khả năng sau khi hắn nói ra, mà mỗi một thứ đều khiến dục vọng đen tối trong hắn càng lúc đậm hơn.

Lý trí và dục vọng không ngừng quấn lấy nhau, sợ hãi mất đi, cũng sợ vô tình tổn thương, hắn sợ rằng sẽ đẩy tình thế đến nước không thể cứu vẫn, nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh Thanh Pháp một lần nữa.

Thế nhưng lần này lại khác với lần trốn tránh trước đây, bọn họ đang ở bên nhau.

Thanh Pháp sẽ kề cận hắn, dùng đôi mắt sáng ngời tràn ngập lo lắng ngay thẳng hỏi hắn tại sao.

Mà mỗi lần đối mặt với cặp mắt trong veo như nước kia, đều khiến Trần Đăng Dương cảm thấy không thể nào lẩn trốn.

Hắn là một tên đê hèn, mặc dù liên tục kiếm cớ không thể đi cùng với Thanh Pháp, nhưng mỗi ngày đều dõi theo cậu từ xa, cùng cậu đi hết đoạn đường đến trường lại tan học này.

Cho đến ngày hôm nay, Thanh Pháp mãi vẫn chưa ra ngoài.

Hắn bước vào sân trường để tìm cậu, ngay cái nhìn đầu tiên đã trông thấy cậu đứng dưới lầu dạy học, nói chuyện với Thành An, bầu không khí thực vui vẻ.

Vũng bùn dục vọng tại thời khắc này lại đạt tới đỉnh điểm.

Sau đó, Thanh Pháp phát hiện ra hắn.

Mùi máu tươi lan tỏa trong khoang miệng của hai người, Trần Đăng Dương liếm mút như thể bất chấp mọi thứ. Đột nhiên phát hiện, dưới nụ hôn bạo ngược như vậy, Thanh Pháp thở dốc như một con thú nhỏ, ấy vậy mà đang cố gắng đáp lại hắn.

Đầu lưỡi ấm áp như thể trấn an mà lướt qua khóe môi, mềm mại thuần phục. Thanh Pháp vòng tay qua ôm eo hắn, nắm đến thật chặt, cho đến tận bây giờ vẫn không chịu buông tay.

Trần Đăng Dương đột nhiên mở mắt ra, lại chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mi mắt nhẹ nhàng vén lên một lần nữa, động tác thô bạo bỗng dịu dàng xuống.

Hắn nâng lấy cằm của Thanh Pháp, cẩn thận liếm sạch vết máu ẩn hiện trên đôi môi, ngón tay không tự chủ được mà run rẩy.

Thanh Pháp mở mắt, rốt cuộc đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cậu khẽ thở dài, ghé vào bên tai Trần Đăng Dương, âm thanh mềm mềm nhẹ nhẹ tựa như nước ấm, "Có thể nói cho em biết rốt cuộc là tại sao không? Nói cho bạn trai anh biết, có được không anh?"

Cậu cố ý tăng thêm hai chữ 'bạn trai' này, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian tưởng chừng như dừng lại.

Những chú chim sẻ hót ríu rít trên cành cây, lầu dạy học xa xa vẫn còn sáng đèn, chẳng biết từ nơi nào truyền đến tiếng mèo kêu.

Thứ ồn ào nhất lại là tiếng tim đập, từng hồi lại từng hồi, mạnh mẽ nảy lên lồng ngực.

Thực lâu, thực lâu, Trần Đăng Dương nhẹ nhàng đặt đầu Thanh Pháp lên vai mình, chậm rãi khép mắt lại.

Âm thanh của hắn khàn khàn, nếu như hơi để ý một chút, sẽ phát hiện cả người hắn đang run.

"Pháp Kiều." Từng chữ, Trần Đăng Dương đều nói cực kỳ gian nan, "Tôi dường như, không giống với, những người khác cho lắm."

Hắn muốn, xé đi tất cả lớp áo ngụy trang bên ngoài của mình.

Đem trái tim ra dâng cho cậu, mặc cho cậu đến định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip