58. Vì được gặp em

Sau khi Hạ Khê dứt câu, bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái xấu hổ.

Trần Đăng Dương đương nhiên là cũng nhận ra sự khác thường, hàng lông mày cau lại thật chặt, giương mắt nhìn Hạ Khê, "Dì --"

"Mẹ!" Thanh Pháp căng cả da đầu một trận, nhanh chóng cắt ngang hắn chặn lại chủ đề này của Hạ Khê, làm như bất mãn mà phàn nàn, "Bây giờ tụi con vẫn còn nhỏ mà, mới là học sinh cấp ba thì thích ai được ạ!"

Cậu biết Trần Đăng Dương muốn làm gì, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là cơ hội thích hợp để thẳng thắn.

Dẫu cho bọn họ đều hiểu được ý nghĩa của việc thích ai đó, dẫu cả hai đều nhận định người bên cạnh sẽ không buông tay, nhưng từ góc nhìn của Hạ Khê, bọn họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba, là những đứa trẻ chưa trưởng thành.

Ở độ tuổi này mà nói ngay cả yêu đương bình thường cũng sẽ bị phụ huynh khuyên bảo, huống chi bọn họ thích người đồng giới, không được xã hội hiện tại chấp nhận, mỗi một bước đi đều phải cực kỳ cẩn trọng.

Thanh Pháp dùng cùi chỏ dụng đụng eo Trần Đăng Dương, ra hiệu hắn không cần lo lắng, để cậu tiếp lời.

"Học sinh cấp ba thì sao?" Đương nhiên là Hạ Khê không muốn cứ dừng đề tài này lại như vậy, tiếp tục nói, "Hồi cấp ba mẹ còn thầm mến một bạn lớp trưởng ở lớp bên đó!"

"Hửm???"

Không muốn làm bầu không khí xấu hổ thêm nữa, Hạng Ý Trí đang chiến đấu hăng say với nhân sủi cảo đột nhiên ngẩng đầu, tự giác gánh vác vai trò của máy điều hòa, giả bộ cả giận nói, "Sao anh chưa bao giờ nghe em nói tới chuyện này?"

"Anh cũng đâu có hỏi em." Hạ Khê lườm ông một cái, mới từ tốn giải thích, "Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, em căn bản còn không quen biết cậu ta, chỉ là nhìn thấy cậu ta chạy bộ buổi sáng rất đẹp trai nên thích thôi."

"Vậy còn tạm được." Hạng Ý Trí hài lòng gật đầu, thuận thế trở về đề tài kia, đứng bên cạnh hai người nói: "Thật ra bây giờ hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, có người mình thích là rất bình thường, chẳng có gì phải xấu hổ cả."

Hạ Khê gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy, thoắt một cái hai đứa đều đã là những đứa trẻ lớn rồi."

Nhìn phản ứng và giọng nói tươi cười của hai người, Thanh Pháp thoáng bình tĩnh lại.

Cậu vốn tưởng rằng sau khi Hạ Khê biết chuyện sẽ giận tím mặt, mặc kệ thế nào cũng không để hai người tiếp tục gặp nhau. Hiện tại xem ra tình hình còn tốt hơn dự đoán của cậu rất nhiều.

Thế là Thanh Pháp to gan hơn một chút, thẳng thắn nói: "Mẹ, thật ra con cũng cảm thấy có người mình thích là chuyện bình thường, nhưng dù sao bây giờ tụi con chỉ là học sinh cấp ba, tâm lý chưa đủ trưởng thành, vả lại vài tháng nữa phải thi đại học rồi, vẫn là nên tập trung vào việc học thì hơn."

Cậu không biết Hạ Khê đã biết được bao nhiêu, nói như vậy vì muốn bày tỏ rõ ràng với bọn họ, rằng cả hai không hề xao nhãng, hai người đều biết chừng mực.

"Vậy sau này thì sao?" Hạ Khê không nhịn được, truy hỏi: "Các con đã nghĩ tới sau này chưa?"

Thanh Pháp dừng lại một giây, đáp: "Rồi mẹ ạ, vì tương lai, con sẽ cố gắng hết sức, sống tốt cuộc đời của chính mình."

Cùng lúc đó, Trần Đăng Dương ở bên cạnh bổ sung: "Thưa dì, con cũng vậy, con sẽ cố gắng bảo vệ người mình thích thật tốt."

Giống như cam đoan, hơn là một lời tuyên bố.

Hạng Ý Trí đứng ở bên cạnh làm dịu bầu không khí, cười nói: "Không tồi không tồi, nỗ lực vì người mình thích, điều này không phải là rất tốt sao? Rất có trách nhiệm, bác rất thích!"

Nói bóng nói gió được vài câu, Hạ Khê khẽ thở dài, không tiếp tục đề tài này nữa.

Miếng bột cuối cùng đã được cán xong, Hạ Khê bước đến bên cạnh bồn rửa tay, rửa sạch bột mì đang dính trên tay bà.

"Biết các con đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn." Như thể là nói cho Thanh Pháp nghe, cũng giống như đang thuyết phục bản thân mình, "Mẹ biết."

Sống mũi Thanh Pháp đột nhiên chua xót, không nhịn được gọi một tiếng: "Mẹ."

Hạ Khê khẽ giật mình, lúc giương mắt lên nhìn cậu, trên khuôn mặt vẫn mang theo vẻ dịu dàng: "Sao vậy?"

"Không có gì ạ." Thanh Pháp cố gắng chớp mắt để nén nước mắt lại, "Con đột nhiên cảm thấy mẹ thật tốt."

Cậu tự nhận bản thân thật may mắn khi được làm con của một người mẹ như Hạ Khê, có lẽ bà còn chưa hiểu rõ bọn họ, nhưng lại đang cố hết sức mình để tôn trọng hai người.

Nhất định Hạ Khê đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều thứ, trải qua rất nhiều dày vò, mới lựa chọn một cách ít tổn thương bọn họ nhất như vậy.

"Bây giờ mới cảm thấy mẹ tốt sao?" Hạ Khê cười trêu cậu.

"Vẫn luôn rất tốt ạ, cực kỳ tốt!" Thanh Pháp chân thành nói.

Hạ Khê nghe như vậy có hơi xấu hổ, nói vòng vo vài câu, lại đổi chủ đề gọi bọn họ mau đến làm sủi cảo.

Thanh Pháp cười hì hì, không nói tiếp nữa mà cúi đầu tập trung làm, Hạ Khê rửa tay xong thì cũng gia nhập với bọn họ.

Bốn người hợp lực làm, chẳng mấy chốc sủi cảo đã được gói xong.

Tám giờ tối, sủi cảo ra nồi một cách thuận lợi, Hạ Khê cũng đã làm nhiều món ăn khác nhau. Bốn người vây quanh bên một cái bàn trà, vừa xem TV vừa ăn tối.

Chương trình cuối năm càng ngày càng tệ, chẳng có gì đặc sắc.

Bởi vì không quá thuần thục nên nhân sủi cảo đều trào ra khỏi lớp vỏ, bị nấu nhừ khá nhiều.

Song, bốn người ngồi quay quần ăn uống trò chuyện bên nhau, cảm giác thực sự cứ như một gia đình.

Sang năm mới, bọn họ đều đã ngầm hiểu lẫn nhau thêm một ít.

Cân nhắc tới bầu không khí lúng túng trước đó, không muốn phá vỡ quan hệ, Trần Đăng Dương không ở lại lâu, sau khi giúp Hạ Khê dọn dẹp bát đĩa thì muốn trở về nhà.

Hạ Khê nói vài câu giữ lại ngoài miệng, nhưng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gọi Thanh Pháp ra ngoài tiễn hắn. Thanh Pháp mặc áo khoác vào, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa.

Đêm mùng một Tết chính là thời điểm đoàn viên, trên đường hiếm khi không có người nào.

Dọc đường, cả hai đều chỉ lặng lẽ bước đi, chẳng một ai lên tiếng.

Bất giác đã tới cổng khu cư xá.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, Thanh Pháp vô thức túm chặt áo khoác của mình.

"Lạnh?" Trần Đăng Dương nhàn nhạt nhíu mày, đưa tay muốn cởi áo khoác mình ra.

"Không sao không sao." Thanh Pháp vội vàng lắc đầu, ngăn cản hắn, "Lát nữa là em về nhà rồi mà."

Cậu đút tay vào trong túi, rốt cuộc lại nhắc về chủ đề cả hai đều không nói tới. "Hình như... mẹ em đã phát hiện chuyện của hai đứa mình."

Trần Đăng Dương trầm giọng "Ừm" một tiếng, rũ mắt xuống, ánh mắt nặng nề chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Thanh Pháp không muốn hắn suy nghĩ nhiều, cậu cố ý cười cười, an ủi hắn: "Đừng lo lắng, trước giờ mẹ em vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ của em, chúng ta cứ từ từ tiến tới, hẳn là có thể khiến cho mẹ chấp nhận."

"Ừm." Trần Đăng Dương trầm giọng đáp một tiếng, đột nhiên nói, "Tôi sẽ cố gắng."

Thanh Pháp thoáng giật mình, nhất thời không phản ứng kịp: "Cố gắng cái gì?"

"Cố gắng được sự chấp thuận của mẹ em." Trần Đăng Dương chăm chú nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc, "Pháp Kiều, những lời tôi nói trước mặt mẹ em tối nay không phải là lấy lệ, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, nhất định sẽ cố gắng."

Rõ ràng là một cảnh tượng vô cùng nghiêm túc, Thanh Pháp lại không nhịn được mà nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy Trần Đăng Dương cũng có lúc thật đáng yêu.

Chẳng còn vô dục vô cầu như kiếp trước, mà là chân thành.

"Được." Thanh Pháp cười nói, trong mắt rải đầy ánh sao, "Chúng ta cùng nhau cố gắng."

*

Một khoảng thời gian dài sau đó, Hạ Khê và Thanh Pháp vẫn luôn duy trì trạng thái ngầm hiểu lẫn nhau.

Trần Đăng Dương giúp Thanh Pháp học bổ túc như thường lệ, Hạ Khê cũng thường xuyên làm các món điểm tâm để Thanh Pháp mang đi. Hết thảy đều giống như lúc trước, chỉ ngoại trừ việc Hạ Khê không còn nhắc tới quan hệ tốt của hai người hay trêu ghẹo về nó nữa.

Thanh Pháp biết trong lòng bà có phiền muộn, vậy nên cũng không nói thêm điều gì, chỉ từng bước gia tăng kết quả học tập để chứng minh bản thân, nói cho bà biết mình có chừng mực, rằng bà có thể yên tâm.

Vừa đến tháng Ba, Trần Đăng Dương bước vào kỳ huấn luyện lần hai của đội tuyển quốc gia theo lịch trình.

Yêu cầu của kỳ huấn luyện lần hai này khắt khe hơn lần một rất nhiều, đến ngay cả Trần Đăng Dương cũng bận rộn không có thời gian rảnh, cuộc trò chuyện của hai người bị đổi từ mỗi ngày sang ba ngày một lần, sau đó thì biến thành cả tuần.

Bên phía Thanh Pháp cũng chẳng hề dễ thở, một, hai bài kiểm tra cứ nối đuôi nhau mà tới, còn cả hội nghị tuyên thệ một trăm ngày trước kỳ thi đại học [1], khiến cho người ta từng giây từng phút đều phải kéo căng sợi dây trong đầu.

[1] Cách ngày thi đại học 100 ngày thì trường sẽ tổ chức một cuộc hội nghị trong trường từ học sinh tới giáo viên để khơi dậy tinh thần sĩ khí ra trận.

Bài tập phong phú, kiểm tra vô tận, cuộc sống cấp ba trong trí nhớ của Thanh Pháp và hiện tại dần dần chồng chất vào nhau.

Khoảng thời gian này ở đời trước cũng giống như vậy, bài thi chất thành núi, nhẩm đếm từng ngày, làm bài tập, kiểm tra. Trong sinh hoạt chỉ toàn những điều như thế, áp lực như thể một tấm bạt lớn phủ lên đầu mỗi người, chẳng có cách nào để trốn chạy.

May mắn thay, ngoại trừ kỳ thi tuyển sinh đại học, Thanh Pháp còn có một hy vọng khác.

Trần Đăng Dương sắp trở về.

Đợt huấn luyện lần hai chỉ kéo dài một tháng, nhưng lại khiến Thanh Pháp cảm thấy khó trải qua hơn lần trước khá nhiều.

Vất vả lắm mới chờ được đến ngày này, Thanh Pháp tính toán thời gian, cảm thấy Trần Đăng Dương đã lấy được điện thoại, thế là nhắn tin cho hắn.

[Mấy giờ thì anh về? Tối nay mình ăn tối chung đi.]

Suy nghĩ một chút, lại đánh thêm một cái biểu cảm ấu trĩ: [=3=]

Thanh Pháp hài lòng nhấn nút gửi đi, chủ nhiệm lớp cũng đúng lúc bước nhanh vào phòng học.

"Các em im lặng một chút!"

Thanh Pháp giật nảy mình, vội vàng nhét điện vào ngăn bàn, may mắn giáo viên không có nhìn về phía này mà bước thẳng tới bục giảng.

"Thời gian kiểm tra sức khỏe của chúng ta đã được quyết định, thứ sáu tuần này..."

Kiểm tra sức khỏe.

Nghe được bốn chữ kia, trong lòng Thanh Pháp bỗng nhiên giật thót.

Khoảng thời gian này ở đời trước, trong trường đã truyền tai nhau rất nhiều tin đồn liên quan đến Trần Đăng Dương.

Cũng là vào lúc ấy, là lần cuối cùng Thanh Pháp gặp được hắn.

Hôm kiểm tra sức khỏe, không có tiết tự học buổi tối, Thanh Pháp đạp xe trở về nhà, bỗng dưng bị một nam sinh cao gầy đứng chắn đường.

Bóng lưng của nam sinh có hơi quen mắt, thế là lúc lướt qua hắn, Thanh Pháp vô thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn đối diện với ánh mắt.

Đôi mắt đen nhánh chẳng hề có một chút gợn sóng, tựa như một hố đen có thể nuốt sạch mọi thứ lấp lánh vậy.

Dẫu cho mặt trời còn treo trên đỉnh đầu, dẫu là ngày xuân hoa nở, Thanh Pháp vẫn cảm nhận được một phen lạnh thấu tim gan.

Cậu thậm chí còn không thể tin rằng người trước mặt đây là Trần Đăng Dương, là anh Đăng Dương sẽ ôn hòa giải thích về những quy luật trên thế giới này cho cậu.

Thanh Pháp vội vàng dừng xe, muốn nói chuyện với hắn vài câu, nhưng Trần Đăng Dương đã nhanh chóng rẽ vào con hẻm bên cạnh, chẳng còn thấy bóng dáng.

Để lại cho Thanh Pháp chỉ là tấm lưng xa cách lạnh lùng, cùng cặp mắt đen nhánh tựa hư vô.

Từ đó về sau, cái liếc mắt cuối cùng ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thanh Pháp, thậm chí sau khi trùng sinh, nó vẫn luôn quanh quẩn trong cơn ác mộng của cậu.

Mỗi lần tỉnh dậy với cơ thể ướt đầy mồ hôi lạnh, Thanh Pháp sẽ hốt hoảng mò mẫm điện thoại, ngón tay run rẩy ấn vào màn hình, liên tục kiểm tra thời gian, xác nhận mọi thứ có phải là sự thật, liệu cậu có thực sự trùng sinh hay không.

Có đôi khi, cậu hy vọng rằng đời trước chỉ là một giấc mơ, tất cả những điều ở hiện tại mới chính là hình dáng mà thế giới này vốn có. Nhưng những ký ức ấy quá rõ ràng, rõ mồn một ngay trước mắt, nó chẳng ngừng nhắc nhở cậu, có lẽ những điều tốt đẹp hiện tại mới là một giấc mộng, một giấc mộng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Sau khi tỉnh lại, mọi thứ đều hóa thành hư vô.

Trần Đăng Dương vẫn ổn chứ?

Thanh Pháp đột nhiên hốt hoảng.

Cậu lén lút lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, liên tục xem lại tin nhắn và lịch sử cuộc gọi của hai người, nhưng kinh ngạc thay cảm giác hoảng loạn không hề biến mất, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng.

Hiện tại Trần Đăng Dương thật sự tồn tại sao? Hay chỉ là do cậu tưởng tượng?

Tại sao hắn còn chưa trả lời tin nhắn.

Tại sao còn chưa trả lời tin nhắn.

Gần như cứ cách hai giây Thanh Pháp lại mở màn hình lên một lần, cầu nguyện, nhưng vẫn chưa có tin nhắn trả lời của Trần Đăng Dương.

Cả tiết tự học buổi tối Thanh Pháp đều không thể nào tập trung. Đợi đến lúc chuông tan học vang lên, cậu lập tức xông ra khỏi phòng học, thậm chí còn không quan tâm đến việc gì khác mà gọi điện thoại cho Trần Đăng Dương.

"Tút -- Tút --"

Tại sao không có ai bắt máy!

Ngay lúc Thanh Pháp sắp oà khóc, giọng nói của Trần Đăng Dương bỗng vang lên cách đó không xa, khóe môi khẽ cong, mang theo nụ cười nhẹ như mộng, "Pháp Kiều, tôi trở về rồi."

Thanh Pháp lập tức giương mắt, chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, cậu kéo tay hắn chạy vội xuống lầu, vào trong rừng cây rồi ôm chặt lấy hắn.

...Rốt cuộc mới có được cảm giác chân thực như vậy.

"Pháp Kiều?" Trần Đăng Dương khó hiểu cúi đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Thanh Pháp đã chủ động hôn hắn.

Gặm, cắn, liếm, giống như một con thú nhỏ lạc đàn, toàn thân ướt sũng, một mực run rẩy.

Trần Đăng Dương run lên một giây, vòng tay ôm lấy cậu, để mặc cho cậu hôn, còn tự nhiên mà đáp lại.

Môi lướt quấn quýt, hô hấp giao hòa, chẳng biết qua bao lâu, Thanh Pháp thật sự không thở nổi nữa mới thở hổn hển buông hắn ra. Thế nhưng vẫn không hề muốn buông tay, cậu chôn đầu trước ngực Trần Đăng Dương, vòng tay ôm chặt eo hắn.

"Pháp Kiều?" Qua một hồi lâu, đợi hô hấp của Thanh Pháp ổn định lại, Trần Đăng Dương mới thăm dò xoa xoa đầu cậu, "Em làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Âm thanh của Thanh Pháp đờ đẫn, mất một lúc lâu mới nói được.

"Hình, hình như em đã có một giấc mơ." Đôi môi Thanh Pháp khẽ run rẩy, những hình ảnh còn sót lại trong ký ức cứ mãi văng vắng, "Em đã đến một thế giới khác. Em không có học Vật lý, chúng ta cũng không ở bên nhau, cũng không trở thành bạn bè... không là gì cả. Em cứ như vậy mà đứng từ xa dõi theo anh, nhìn anh bước chân vào lớp chuyên, giành được huy chương vàng Vật lý, trở thành nhà vật lý học trẻ tuổi, sau đó... anh tự sát. Em chẳng thể làm được gì, chẳng làm được gì cả, vô dụng..."

Thanh Pháp càng nói càng sợ, những cảnh tượng đời trước cứ như thủy triều vọt tới.

Cậu liều mạng muốn níu lấy áo của Trần Đăng Dương, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.

Càng mỹ mãn, Thanh Pháp lại càng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng một giây sau bỗng trở lại thế giới lạnh buốt, không có Trần Đăng Dương, mỗi giây mỗi phút đều chẳng được an bình.

Không, thế giới ấy không chỉ đơn giản là mất đi Trần Đăng Dương, mà cậu còn mất đi Hạ Khê, mất đi cơ hội theo đuổi ước mơ, chỉ là một người tầm thường vô vị, chẳng làm nên trò trống gì.

"Pháp Kiều."

"Pháp Kiều."

"Pháp Kiều của tôi."

Trần Đăng Dương có hơi luống cuống mà gọi cậu, một tiếng lại một tiếng, "Đừng sợ, đừng sợ."

Đây là cảnh tượng đời trước Thanh Pháp chẳng dám nghĩ tới, xen lẫn hơi thở tràn đầy mùi hương quen thuộc, Thanh Pháp vùi đầu vào ngực Trần Đăng Dương, mang theo tiếng nức nở nói: "Anh đừng đi, đừng rời bỏ em."

Biểu hiện hốt hoảng như vậy, hệt như một con thú nhỏ bị dọa sợ.

Trần Đăng Dương khẽ giật mình, đột nhiên nhận ra Thanh Pháp không chỉ sáng sủa lạc quan như những gì cậu đã biểu hiện, cậu cũng sẽ sợ hãi, sẽ bất an, cũng cần an ủi, cần dựa vào.

Thế là hắn học dáng vẻ của Thanh Pháp trước đó, vụng về an ủi, "Tôi sẽ không đi, sẽ không rời bỏ em."

"Tôi là bạn trai của em, sẽ không đi."

"Bạn trai của em ở ngay chỗ này, sẽ không đi."

"Pháp Kiều ngoan, tôi sẽ không rời bỏ em."

"Nhưng mà ở trong mơ anh đã bỏ rơi em."

Thanh Pháp hiếm thấy lại cố chấp như vậy, đôi mắt đỏ hồng bướng bỉnh nói.

"Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ."

Đôi môi của Thanh Pháp mấp máy, không nhịn được mà truy vấn: "Nếu như... không phải là mơ? Nếu như đó cũng là thực thì sao?"

Trần Đăng Dương hỏi: "Em đang nói về thuyết 'vũ trụ song song'?"

Trên thực tế, trong vật lý học cũng tồn tại một loại phỏng đoán như vậy, từng phút từng giây trong thế giới hiện thực sẽ sinh ra vô số giao điểm và lựa chọn, mỗi một lựa chọn sẽ mở ra một thế giới khác nhau, cuối cùng hình thành vô số thời gian và không gian song song.

Thanh Pháp lắc đầu, lại gật đầu, căn bản không biết nên giải thích về sự trùng sinh phức tạp này như thế nào.

"Như vậy cũng thực tàn nhẫn." Thanh Pháp đau khổ nhắm mắt lại, "Tại một thế giới thực khác, em chỉ đứng nhìn anh từ xa, không làm bất kỳ điều gì cả, thậm chí em còn cho rằng anh chán ghét em, mãi đến sau khi anh tự sát em mới biết được anh rốt cuộc đã trải qua những điều gì."

Cơ thể của Thanh Pháp không ngừng run rẩy, Trần Đăng Dương cúi đầu xuống, hôn cậu từng chút một.

"Pháp Kiều." Hắn hạ thấp giọng, trầm giọng nói, "Không sao, dù cho là thật cũng không có liên quan, tôi ở thế giới này quá may mắn, thật sự là phải cộng dồn tất cả vận khí ở những thế giới khác lại mới đủ."

"Không phải!" Thanh Pháp không nhịn được khóc lên cắt ngang lời hắn, loạn xạ hôn hắn, "Đây đều là những thứ anh xứng đáng có được, anh tốt như vậy, tốt như vậy, tốt như vậy."

Trần Đăng Dương ôm cậu, luống cuống an ủi cậu giống như dỗ trẻ con, để mặc cho cậu phát tiết. Thanh Pháp gào khóc một trận, những lo lắng tích tụ bấy lâu rốt cuộc cũng nương theo dòng nước mắt, lại theo hơi nước biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Cuối cùng, Thanh Pháp đỏ mắt, buồn bực nói: "Anh thực sự không sợ mọi thứ ở hiện thực đều là giả sao? Hay như anh nói, đây chỉ là một không gian trong vô số không gian song song khác, mà ở một thế giới ấy, anh đang phải chịu đựng một nỗi đau vĩnh hằng."

Trần Đăng Dương do dự một chút, bỗng dưng nở nụ cười, hôn lên mí mắt đỏ rực của cậu,

"Vậy thì tôi cũng đã đủ may mắn rồi. Nếu như thật sự tồn tại vũ trụ song song, thì những gian khổ mà tôi phải chịu đựng ở thế giới khác, có lẽ cũng là vì để tôi gặp được em tại nơi đây."

"Pháp Kiều." Trần Đăng Dương nâng mặt Thanh Pháp lên, đặt tay lên trán cậu, sâu trong đôi mắt đen không còn lạnh như băng nữa, mà hóa thành dòng nước lặng lẽ lưu động,

"Tôi sẽ sống tiếp thật tốt cho "tôi" ở thế giới kia. Chúng ta không thể thay đổi những tiếc nuối của thế giới khác, nhưng chặng đường ở thế giới này của chúng ta vẫn còn rất dài."

Đôi mắt của Thanh Pháp lại ướt, mà lần này, là nước mắt như thể buông xuống được gánh nặng.

Chỉ với năng lực non nớt của con người không thể nào ngăn cản vòng xoay mạnh mẽ của vận mệnh, vậy thì chúng ta hãy cố gắng sống tốt cho hiện tại đi.

"Được." Giọng nói của Thanh Pháp run rẩy nói, "Chúng ta cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip