9. Là anh em tốt
Thanh Pháp chớp mắt mấy cái, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đang cúi đầu học thuộc lòng, không giống như những học sinh khác đang đọc thành tiếng, hắn theo thói quen lướt nhẹ ngón tay qua từng dòng chữ trên sách, đôi môi thực mỏng khẽ đóng mở, không hề phát ra một tiếng động nào lại tựa như có âm thanh.
Ánh sáng ban mai buông xuống, rơi lên sóng mũi cao thẳng cùng khuôn mặt thâm thúy, chiếu xuống bên dưới một mảng bóng nhàn nhàn.
Đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ làm phiền.
Thanh Pháp còn đang do dự, chuông báo hết giờ của tiết tự học buổi sáng đã vang lên.
Phạm Bảo Khang sắp xếp lại mấy cuốn bài tập trên bàn, quay đầu nhìn về phía Thanh Pháp: "Tiểu Pháp, bài tập Vật lý của cậu còn chưa nộp có đúng không?"
Thanh Pháp ngượng ngùng gãi đầu: "Tớ... tớ hiện tại chưa nộp được, cậu cứ mang lên cho anh Tút trước đi."
Phạm Bảo Khang ngồi cùng bàn với Đặng Thành An, bốn người ngồi hai bàn trước sau, tạo thành một nhóm nhỏ. Trần Đăng Dương chưa từng tham gia vào mấy cuộc thảo luận của nhóm, Thành An thì lại ham chơi, vậy nên Phạm Bảo Khang có ấn tượng với Thanh Pháp tốt nhất, cậu ta do dự nói thêm vài lời: "Không nộp.... Sẽ phải ghi tên lại đó."
Thanh Pháp không muốn cậu ta khó xử, lập tức nói: "Không sao đâu không sao đâu, cậu cứ ghi tên tớ lại đi, tớ còn chưa suy nghĩ được chữ nào, thật sự không nộp được."
"Vậy được rồi." Phạm Bảo Khang cho cậu một ánh mắt thương mà không giúp được gì, viết tên cậu lên giấy ghi chú.
Bài tập về nhà cũng đều được nộp lên hết cả rồi, áp lực đang đè nặng trong lòng Thanh Pháp cũng tan, dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi, không vội vàng nữa, tính toán đợi tới giờ nghỉ trưa rồi làm tiếp.
Một lát sau, Phạm Bảo Khang ôm một xấp bài kiểm tra thật cao về, nháy mắt cả lớp đều nhốn nháo cả lên.
Bùi Anh Tú đi ngay sau lưng cậu ta, bảo học sinh ngồi hàng đầu đếm số bài kiểm tra.
Chẳng mấy chốc, tờ giấy màu xanh rau chân vịt đã được phân phát khắp phòng học, trên đầu mỗi người đều là một mảng màu xanh lá.
Bùi Anh Tú đi lên bục giảng, viết bốn chữ lớn lên bảng đen: "Bắt đầu kiểm tra."
"Trong lúc không để ý thì khai giảng đã trôi qua được hơn một tuần rồi, trải qua một tuần học tập này, tôi tin chắc rằng các em hẳn là đã có một vài kiến thức nền tảng cơ bản đối với môn Vật lý, tôi cho các em làm một bài kiểm tra thử, qua đó tôi cũng sẽ có thể hiểu rõ hơn về tình hình học tập cụ thể của từng em."
Bùi Anh Tú cười đến hiền lành, còn cả lớp thì liên tục rên rỉ một hồi.
"Không phải chứ, mới khai giảng đã kiểm tra? Quá độc ác rồi đó?"
"Vẫn là anh Tút ra đề? Giết tôi đi!"
"Đệch! Tôi đi chết đây! Không làm có được không vậy?"
...
Bùi Anh Tú khoanh tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn những học sinh đang làm bộ bên dưới, buồn cười nói: "Tôi đã bắt đầu tính giờ, một lát nữa làm không xong thì cũng đừng có khóc."
Các học sinh đang làm trò bên dưới ngay lập tức nghiêm chỉnh, nhanh chóng gấp tờ kiểm tra lại làm đôi, viết tên của mình lên phía trên, tranh thủ từng giây từng phút băt
đầu làm bài.
Thanh Pháp cũng nhận lấy bài thi từ bàn trước, nghiêm túc viết tên mình xuống.
Anh Tút đã từng tham gia một vài cuộc thi Vật lý, lại còn là giáo viên trẻ tuổi, tư duy linh hoạt, nên đề ra cũng rất khéo léo, cùng với việc mới khai giảng nên tất cả mọi người đều khá lơ là, mỗi tiết tự học buổi tối đều có người líu ra líu ríu nói chuyện, anh vốn muốn cho các học sinh một bài học để họ có thể tập trung học tập, nên trực tiếp đưa ra một đề thi thực tế đã qua chỉnh sửa, lập tức khiến cho mọi người ngu ngơ một hồi.
Thanh Pháp càng không cần phải nói, đêm qua vốn không được ngủ ngon giấc, đầu cậu đã có hơi mơ màng, lúc này lại phải làm kiểm tra, đúng là hết cái khổ này lại đến cái khổ khác.
Cậu cố ép mình giữ vững tinh thần làm hết các câu lựa chọn điền vào chỗ trống, sau đó tái mặt nhìn vào câu hỏi lớn ở mặt sau đề, trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả.
Sau hai tiết học, anh Tút đúng giờ thu bài kiểm tra, trong phòng học đều là tiếng kêu ai oán đầy trời.
"Thật sự không xong rồi, tế bào não của tôi đã bị vắt kiệt đến một giọt cũng không còn."
Thành An thống khổ nằm dài lên bàn, dùng tay vỗ lên đầu mình, Phạm Bảo Khang cũng không tốt hơn là bao, sau khoảng thời gian làm kiểm tra này, môi cũng bị cắn rách, đáy mắt tràn ngập vẻ u sầu.
Chỉ có mỗi Trần Đăng Dương là làm xong bài kiểm tra từ rất sớm, thậm chí còn gục xuống bàn ngủ một giấc.
Thanh Pháp lặng lẽ liếc mắt qua bài kiểm tra của hắn, chữ viết rồng bay phượng múa, mỗi câu hỏi đều được trả lời rất đầy đủ.
Đây chính là sự khác biệt giữa học thần và phàm nhân.
Thế nhưng, từ trước đến nay Thanh Pháp đều nghĩ rất thoáng, đời trước môn Vật lý cậu chỉ học qua loa, lại thêm mười mấy năm không có đụng vào, lập tức thông minh lên là hoàn toàn không có khả năng, ngoại trừ việc sau khi tiêu hao một lượng lớn chất xám, buổi trưa ăn hơn một bát cơm, thì thật ra cũng không cảm thấy khổ sở là mấy.
Thành An bị bài kiểm tra làm cho tức muốn chết, vừa lùa đồ ăn vào trong miệng vừa kích động nói: "Anh Tút thật quá độc ác, ra đề cũng quá khó rồi, đã vậy còn nhiều, tôi làm một mạch mà vẫn còn tận hai câu hỏi lớn chưa kịp nhìn qua nữa ấy!"
Thanh Pháp âm thầm đếm số câu hỏi đã bỏ trống của mình, im lặng gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng.
Thành An vẫn còn đang lải nhải không ngừng phun tào: "Đề bài biến thái như vậy, ai mà làm xong hết được hả? Có thể làm xong hết đều là biến thái cả đó!"
Đương nhiên là có người có thể làm xong hết!
Thanh Pháp lập tức nói: "Trần Đăng Dương làm xong hết rồi."
"Trần... Nói nhảm!" Thành An lườm cậu một cái, "Học thần có thể giống với người bình thường bọn mình được sao?"
Thanh Pháp thích nhất là người khác khen Trần Đăng Dương, đôi mắt đều vui vẻ đến híp lại, gật đầu vô cùng tán thành: "'Anh Đăng Dương vẫn luôn cực kỳ lợi hại!"
Thành An bỗng dưng chưa kịp chuẩn bị, cứng họng một lát, mới hỏi: "Không phải chứ, hai người thì có quan hệ gì, cậu ta làm xong nhưng cậu có làm xong quái đâu, thế mà lại còn vui vẻ hơn cả cậu ta?"
"Còn có thể là quan hệ gì? Là..." Thanh Pháp cắn đầu đũa nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt vô thức quét nhìn xung quanh.
Lần trước Trần Đăng Dương xuất hiện đột ngột đã khiến cậu bị dọa sợ, cậu không muốn lại bị bắt gặp lần nữa.
Do dự nhìn trái phải một hồi, không tìm thấy được bóng dáng cao gầy lãnh đạm kia, Thanh Pháp mới chọt đũa vào trong cơm trắng, hai má đỏ ửng lên một cách không tự nhiên: "Là... Anh em tốt chứ sao."
Ngoại trừ một chút tâm tư nho nhỏ khác, Thanh Pháp nói như vậy, cũng là đã phải cân nhắc rất cẩn thận.
Trần Đăng Dương quá lạnh lùng, từ trước đến nay vẫn luôn một thân một mình, rất nhiều người ngoài miệng không để ý tới nhưng sâu bên trong luôn cảm thấy người này không dễ ở chung, không hòa hợp, cứ như vậy, hắn tiếp xúc với người khác càng ngày càng ít đi, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Lại nói ba năm cấp hai đối với Thanh Pháp chỉ là một đoạn thời gian vô vị, thế nhưng tính cách của Trần Đăng Dương lại bắt đầu thay đổi vào những năm tháng ấy.
Trong trường cũng có không ít bạn học năm cấp hai của hắn, nếu như tự mang cái danh "bạn tốt" này, cậu có thể sẽ có được không ít tin tức hữu dụng.
Về phần Trần Đăng Dương.... Thanh Pháp lặng lẽ tự an ủi mình, hắn hẳn là sẽ không tính toán một chút chuyện nhỏ này đi?
Nói tóm lại, mặc kệ quan hệ thực tế của hai người thế nào, ở trong mắt người khác, bọn họ nhất định phải là anh em tốt.
Thanh Pháp nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: "So với anh em còn tốt hơn."
Thành An ho khan hai tiếng, nghi ngờ nhìn về phía Thanh Pháp, trong mắt tràn đầy kinh sợ.
Cũng không thể trách hắn, tính cách của hai người khác biệt quá lớn, một người là đóa hoa cao lãnh lúc nào cũng cao cao tại thượng, một người là một chim sẻ nhỏ suốt ngày cứ líu la líu lo nhún nhảy ở bên đường, thật khó có thể tưởng tượng ra hai người này thật sự có quan hệ gì với nhau.
Chờ chút, hắn lại nhớ tới cái áo khoác rộng lớn ở trên người Thanh Pháp ngày đó, con chim sẻ nhỏ này đã bay lên đầu Trần Đăng Dương hái đi đóa hoa cao lãnh đó từ lâu rồi!
Ánh mắt Thành An hơi thay đổi một chút, đôi mắt nhìn về phía Thanh Pháp tăng thêm vài phần kính nể: "Người anh em, có thể thân thiết với Trần Đăng Dương như vậy, tôi thật sự khâm phục cậu đó."
Thanh Pháp cười hệt như một con hồ ly nhỏ, trong lòng vô cùng ngọt ngào, thế nhưng ngoài miệng vẫn còn giả vờ khiêm tốn nói: "Thực ra cũng còn tốt lắm, tụi tớ đã quen nhau nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến tớ."
Thành An nổi hứng thú, kéo lấy Thanh Pháp hỏi thêm vài chuyện, cuối cùng không chỉ có hắn, mà ngay cả Thanh Pháp cũng bắt đầu tin rằng giữa hai người thật sự đã có chút gì đó với nhau.
Một bữa cơm ăn đến ngây ngây ngất ngất, Thành An hâm mộ vỗ vỗ bả vai của Thanh Pháp nói: "Thật tốt, bên người có một vị học thần như vậy làm chỗ dựa, muốn hỏi bài cũng không cần phải lo lắng nữa."
Ngược lại, câu nói này lại nhắc nhở Thanh Pháp, bài tập Vật lý đêm qua cậu vẫn còn chưa có làm xong.
Sau khi trở về phòng học, cậu vội vàng ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục nghiên cứu hai câu hỏi vẫn còn đang dang dở kia.
Trong phòng học rất yên tĩnh, Thanh Pháp rốt cuộc cũng có thể tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, thế nhưng đoạn thời gian yên tĩnh này lại không kéo dài được lâu, bỗng dưng một loạt tiếng bước chân từ xa truyền tới, Bùi Anh Tú đẩy cửa đi vào.
Thành An vẫn còn đang ngồi bên bục giảng xem tạp chí, liếc mắt nhìn thấy được Bùi Anh Tú đang nhanh chân đi tới, nghi ngờ nói: "Anh Tút? Sao giữa trưa anh lại tới đây?"
Bùi Anh Tú cười cười: "Tới nhìn các em một chút, không được sao?"
Thành An vội vàng nói tiếp: "Có thể có thể, đương nhiên có thể."
Bùi Anh Tú không để ý đến hắn nữa, ánh mắt do dự nhìn xung quanh phòng học một vòng, dừng lại tại chỗ góc lớp Thanh Pháp đang ngồi, vẫy vẫy tay: "Thanh Pháp, em đi theo tôi đến văn phòng một chút."
Trong lòng Thanh Pháp đột nhiên "thình thịch" một tiếng, mí mắt phải vô thức giật giật vài cái.
"Vâng ạ." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Bùi Anh Tú đến văn phòng.
Đang là giữa giờ nghỉ trưa, nên trong văn phòng cũng không có các thầy cô khác,
Bùi Anh Tú mang theo Thanh Pháp đến chỗ ngồi của mình, lập tức nhìn thấy được bài kiểm tra đang bày ra trên bàn, là của cậu.
"Ngồi xuống trước đi."
Bùi Anh Tú ngược lại không hề có bất kỳ thái độ giận dữ nào, giúp cậu kéo một cái ghế tới: "Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút, về suy nghĩ thực sự của em."
Bùi Anh Tú đưa bài kiểm tra trống rỗng hơn phân nửa kia cho cậu: "Tự mình nhìn xem phần này trước đi?"
Thanh Pháp nhận lấy, nhìn lướt qua một lượt, ngoại trừ mấy câu hỏi không có đáp án ở phía sau, còn có mấy chỗ điền vào chỗ trống cậu đã sơ ý mắc phải vài lỗi đáng lẽ ra không nên nhầm lẫn, hoặc là một số câu hỏi không xem xét tình huống, hay không đọc kỹ để rồi hiểu sai đề bài.
"Thật xin lỗi thầy, em còn chưa có làm xong." Thanh Pháp áy náy, vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Em không hề có lỗi với tôi." Bùi Anh Tú cười cười, lại liếc nhìn tờ giấy ghi chú đang đặt trên chồng sách bài tập, trong đó chỉ có mỗi tên của Thanh Pháp, "Học tập là việc của bản thân, em chỉ cần có trách nhiệm với bản thân mình thôi. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu, em thật sự muốn học chuyên Lý sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip