Ngoại truyện 1: Thỏ của anh

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc là một kỳ nghỉ hè ba tháng dài dằng dặc. Ngày 25 tháng 6, khi đã có kết quả, mọi thứ rốt cuộc cũng đâu vào đấy.

Điểm số của Thanh Pháp cao hơn dự tính hai điểm, thêm hai mươi điểm cộng của môn chuyên, mặc dù không đủ vào trường Trần Đăng Dương tuyển thẳng, nhưng vẫn chọn được một trường đại học có thực lực tổng hợp[1] không tệ.

[1] Số học sinh học giỏi bất kỳ môn nào đó cũng tương đối cao.

Điều quan trọng nhất là trường đại học của Thanh Pháp chỉ cách Trần Đăng Dương có hai con đường, đạp xe nhiều lắm là hai mươi phút, thuận tiện cực kỳ.

Cuối tháng sáu, Hạ Khê phải đi làm, Trần Đăng Dương cũng đi tập huấn.

Mở máy điều hòa, ôm theo nửa quả dưa hấu ướp lạnh, Thanh Pháp ngồi ở phòng khách bật máy tính lên.

Mấy ngày trước, trong nhà vừa mua một chiếc máy tính để tiện cho Hạ Khê làm việc, còn để Thanh Pháp ở nhà giết thời gian.

Cấu hình của máy tính mới rất tốt, mấu chốt là màn hình khá lớn, Thanh Pháp xúc một thìa dưa hấu vào miệng, tùy ý lắc lư bắp chân, nhấp mở giao diện Taobao.

Kỹ thuật Internet phát triển rất nhanh trong vài năm gần đây, cửa hàng của Hạ Khê không ngừng phát triển, giao diện Taobao cũng được nâng cấp liên tục, càng gần với bố cục và tính chuyên nghiệp ở đời trước. Nhấp mở website, giao diện màu cam lập tức đập vào trong mắt.

So với lúc Thanh Pháp trùng sinh, các loại sản phẩm trên web đã tăng lên đáng kể, nhu cầu của người dùng về quần áo, váy vóc, các loại đồ trang trí nội thất không còn bị giới hạn, đồng thời những đồ vật thị hiếu thấp cũng có nhiều cách thuận tiện để giao lưu hơn.

Ví dụ như... mấy món đồ mà ai cũng biết.

Thanh Pháp xem một vòng hồi lâu mới nhớ ra chính sự, nhịp tim bất giác tăng nhanh lên mấy lần, còn quên mất phải ăn dưa hấu trên bàn.

Cậu theo bản năng ngồi thẳng người, gõ một vài từ khóa vào thanh tìm kiếm.

Nửa giây sau, giao diện hiện ra nội dung rất phong phú, màu da xen lẫn màu trắng, vài chỗ còn bị dán một chữ "CẤM" to đùng, đúng chuẩn "lạy ông tôi ở bụi này".

Ảnh hưởng thị giác khiến khuôn mặt Thanh Pháp nóng lên, cậu khẽ liếm môi dưới, chịu đựng xấu hổ mà cẩn thận chọn đồ.

Chọn nguyên liệu, kích thước phù hợp, rồi nhấn đặt hàng xong, cả khuôn mặt Thanh Pháp đã đỏ chót.

Trái tim lại nhảy lên loạn xạ mấy cái, Thanh Pháp nghiêm túc xem lại hoá đơn đặt hàng một lần.

Trần Đăng Dương hẳn là sẽ thích.

Ngày hôm sau, lúc người chuyển phát nhanh đến, Hạ Khê cũng vừa lúc đang ở nhà. Thanh Pháp rón rén xuống lầu, ôm hộp chuyển phát nhanh lên.

"Tiểu Pháp, con mua cái gì vậy?"

Hạ Khê ngồi trên ghế sô pha, thuận miệng hỏi.

"Mấy, mấy món đồ thôi ạ."

Thanh Pháp nói chuyện có hơi lắp, cho dù đã bao nhiêu tuổi, nói những chuyện này trước mặt ba mẹ vẫn luôn làm cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Nếu để cho Hạ Khê biết, đoán chừng Thanh Pháp sẽ vùi đầu xuống đất ngay tại chỗ.

Cũng may Hạ Khê chỉ thuận miệng hỏi một chút, không có nâng mắt lên, hai người lại trò chuyện vài câu, Thanh Pháp lập tức phóng về phòng nhanh như tên bắn.

Hạ Khê ngồi trên sô pha lắc đầu bất đắc dĩ: "Đứa nhỏ này, không biết lại chơi cái trò gì."

Nhưng Hạ Khê cũng biết Thanh Pháp có chừng mực. Đến tháng Bảy, Thanh Pháp nói muốn đến giải đấu thế giới với Trần Đăng Dương, Hạ Khê vẫn đồng ý.

Sau khi thi tuyển sinh đại học, Thanh Pháp và Hạ Khê đã nói chuyện một lần, cậu đã kể hết tình trạng trong nhà của Trần Đăng Dương cho bà nghe. Hạ Khê vừa tức giận vừa đau lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, căn dặn Thanh Pháp phải đối xử tốt với hắn một chút, đừng làm tổn thương trái tim hắn.

Thanh Pháp không biết đây có được coi như Hạ Khê đang dần cố gắng tiếp nhận hay không, nhưng ít nhất mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Thoáng cái đã đến ngày lên máy bay, sau khi gửi hành lý xong, Thanh Pháp gửi một tin nhắn cho Trần Đăng Dương.

Lúc này Trần Đăng Dương còn đang trong đội huấn luyện, không có điện thoại bên người, Thanh Pháp cũng không nóng ruột, gửi tin nhắn xong bèn dứt khoát tắt điện thoại, khắp khuôn mặt đều là ý cười, lại có chút ngượng ngùng không thể giấu được.

Quá trình thi của giải thế giới rất giống với giải quốc gia, cũng mất tổng cộng tám ngày, bao gồm vài hạng mục quan trọng như đăng ký, tiến hành thi, mở họp và trao giải.

Để đảm bảo tính công bằng cũng như không làm thí sinh phân tâm, giải thế giới được tổ chức kín, trong thời gian đó thí sinh không được phép tiếp xúc với người bên ngoài.

Trước khi thi đấu phải nộp lại điện thoại, Trần Đăng Dương lấy điện thoại định đưa lên phía trước, bỗng phát hiện trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.

[Em đang đợi anh ở nơi gần anh nhất.]

Hình ảnh là một tấm vé máy bay, tiếp đó là hai ngón tay thon dài tạo thành hình chữ V trên đầu tấm vé.

Ý cười trong mắt Trần Đăng Dương chợt thoáng qua, hắn trả lời một chữ "Được".

Tắt máy, giao điện thoại, động tác lưu loát, nụ cười trên khóe môi chẳng hề biến mất, trái lại càng lúc càng rõ ràng.

Hắn biết, hắn không phải chỉ có một mình.

Khách sạn của Thanh Pháp rất gần với khuôn viên trường đại học mà Trần Đăng Dương thi, cách nhau không quá một con đường.

Đứng trước bệ cửa sổ của căn phòng, có thể trông thấy rừng cây xanh um ở đối diện và người đi bộ thỉnh thoảng qua lại. Đôi lúc, Thanh Pháp sẽ tản bộ bên ngoài ngôi trường, cảm nhận không khí xung quanh nơi đó.

-- Tràn đầy hơi thở của học sinh giỏi.

Trần Đăng Dương vẫn đang thi bên trong, bọn họ không có cách nào liên hệ, nhưng Thanh Pháp tin, Trần Đăng Dương có thể cảm nhận được.

Ngôi sao có thế không chói mắt, nhưng chỉ cần anh nguyện ý ngước nhìn, cậu ấy thực ra vẫn đang đứng bên cạnh anh.

Sáng ngày thứ tám, tin tức Trần Đăng Dương giành được huy chương vàng giải thế giới đã được truyền ra.

Bạn bè xung quanh vinh dự đến nức mũi, trường học còn làm băng rôn để tuyên truyền ngay trong đêm.

Sau khi trao giải vẫn còn nhiều việc phải làm, lúc hai người gặp nhau đã là mười giờ tối.

Dù Lục Tinh Gia đã biết trước kết quả này, nhưng tự mình trải nghiệm vẫn cảm giác thật sự hưng phấn, vừa mới gặp đã không nhịn được mà xông tới ôm lấy Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương thuận theo ôm cậu, nụ hôn tự nhiên rơi xuống.

Kiều diễm, triền miên, hơi thở tựa hoa lan mang theo hương rượu say đắm lòng người. [2]

[2] "Ấm tửu - Hoa lan nở trước mái đình" là bài thơ về hoa lan được tác giả viết khi say, nên hoa lan trong bài thơ này cũng như mang theo men rượu.

Thanh Pháp ngẩn người: "Anh uống rượu?"

Trần Đăng Dương mơ hồ "ừm" một tiếng, phàn nàn, "Chỉ, chỉ có một chút, không được phép, ghét bỏ tôi."

Sau khi uống say, Trần Đăng Dương giống như biến thành người khác, không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, hệt như một chú mèo lớn không ngừng quấy rầy Thanh Pháp đòi hôn, lại còn liên tục gọi cậu "Pháp Kiều", gọi cậu "bảo bối". Hồi nữa lại một câu "Tôi rất nhớ em", thêm một câu "Rất thích em", khiến người ta không cách nào chống cự.

Vốn ban đầu Thanh Pháp đã đặt trước nhà hàng để chúc mừng hắn, nhưng bị náo nhiệt đến mất cả hứng thú, đầu tiên là gọi điện cho nhà hàng để hủy đặt chỗ, sau đó đưa hắn trở về khách sạn.

Cũng may bạn nhỏ Đăng Dương sau khi say vô cùng nhu thuận, chỉ cần cho hắn một tay để nắm là dỗ được, cứ vậy mà ngoan ngoãn đi kế bên Thanh Pháp, hoàn toàn không giống như người say rượu, chỉ có cặp mắt đen nhánh kia là sáng lạ thường.

Về đến phòng, vừa đóng cửa lại, Trần Đăng Dương bèn bắt đầu cởi quần áo.

Tất, áo khoác, sau đó đứng ở giữa phòng, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo.

Khuôn mặt Thanh Pháp nóng lên, vội vàng hỏi hắn định làm gì, Trần Đăng Dương ngay thẳng nói: "Ngủ em."

Thanh Pháp chưa bao giờ thấy hắn như vậy, nhất thời cảm thấy đáng yêu không chịu được, thế là cố ý chọc hắn, lẩm bẩm: "Ngủ em? Anh có biết nghĩa là gì không?"

"Đương nhiên biết." Trần Đăng Dương mở to hai mắt nhìn cậu, ngoan ngoãn đứng ở phía xa, đôi mắt đen nhánh như thể nhuốm một lớp sương mù, ướt át tựa bình rượu lâu năm, "Tôi, thích... Đã muốn từ lâu... Pháp Kiều sợ... Không thể..."

Có lẽ do say nên khi nói chuyện có hơi ngắc ngứ, phát âm từng chữ đều rất lạ lùng, giống như một bạn nhỏ lẩm bẩm lung tung lúc đang học nói.

Những lời nói chẳng có kết cấu gì, Thanh Pháp vậy mà nghe hiểu được, trái tim mềm nhũn như thể đắm chìm vào dòng suối nóng.

Trần Đăng Dương như vậy, sao cậu lại có thể sợ được chứ?

Thanh Pháp rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, sau khi giục hắn đi tắm thì lấy một bộ đồ từ trong vali ra.

"Pháp Kiều, mặt em đỏ thật đấy." Trần Đăng Dương tắm xong rồi ngồi lên giường, đôi mắt nhìn cậu không hề nhúc nhích.

Khuôn mặt Thanh Pháp càng nóng hơn, lẩm bẩm: "Còn không phải tại anh à." Sau đó thì buông một câu: "Em đi tắm, anh đợi em ở đây", rồi cầm đồ trong tay vội vã đi vào phòng tắm.

Đóng cửa, Thanh Pháp hít một hơi thật sâu.

Mặc dù đã đọc qua một số tài liệu trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Pháp chạm vào loại đồ vật này.

Sau khi tắm rửa xong, cậu cẩn thận vệ sinh cho mình, rồi đeo thêm một chiếc đuôi thỏ bông xù.

Cảm xúc lạnh buốt khi bị nhét vào có hơi quái dị, Thanh Pháp cố gắng thích ứng, cắn môi mặc áo ngủ vào.

Bên trong có chứa đồ vật nên lúc bước đi có hơi kỳ quặc, vừa mới nhấc chân lên, hai chân Thanh Pháp lập tức mềm nhũn, còn phải chịu đựng xấu hổ mà bước khỏi phòng tắm, mà thủ phạm thì đang ngoan ngoãn ngồi ở giữa giường, dáng vẻ người vật vô hại, nghiêng đầu chơi với ngón tay của mình.

Thanh Pháp nhích về phía giường một chút, đỏ mặt gọi "Đăng Dương".

Trần Đăng Dương ngẩng đầu đáp, bỗng bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Nước da của Thanh Pháp rất trắng, vừa mới tắm xong nên trên hàng mi mảnh còn mang theo hơi nước, bởi vì căng thẳng mà khẽ run lên, mạch máu bên dưới da thịt trắng nõn đều đang giãn nở, lộ ra màu sắc hồng nhuận.

Giọng nói Trần Đăng Dương trở nên khàn khàn, cứ vậy mà ngơ ngác nhìn cậu: "Pháp Kiều, em thật đẹp."

Thanh Pháp thừa thế bò lên giường, vòng tay ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

"Thích anh." Thanh Pháp đỏ mặt nói, "Em cũng rất thích anh, em không có sợ anh."

Lá gan của đời trước lẫn đời này đều được dùng hết tại đây, cậu đưa tay cởi cúc áo của Trần Đăng Dương.

(Cắtttttttt... vì vấn đề bản quyền huhu tui ko thể edit khúc sau cho mấy bà đọc được. Khúc sau họ chính thức đưa nhau vào đời nên bà nào muốn đọc cảnh lăn giường thì vào đây đọc tiếp nhá [madeinberry.worpress.com], pass là [tinhtinh]. Sr mấy bà nhìuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip