10-"Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí."
Lúc Đặng Thành An gọi điện thoại đến, Nguyễn Thanh Pháp vừa mới học xong vũ đạo. Cậu ấn nút nghe, thuận tay lau mồ hôi trán, "Thành An?"
Đặng Thành An bên kia im lặng vài giây, đúng lúc Nguyễn Thanh Pháp muốn hỏi làm sao vậy, Đặng Thành An yếu ớt nói, "Nguyễn Thanh Pháp. . . Có phải tôi đang quấy rầy cậu không?"
Nguyễn Thanh Pháp không hiểu, "Tôi mới vừa tan học, quấy rầy gì?"
Đặng Thành An trầm mặc, sau đó nói như bắn rap, "Vờ lờ rốt cuộc tôi nghĩ tới cái gì vậy!!!! Cậu vừa thở dốc vừa nói chuyện làm tôi không cẩn thận liên tưởng ra chuyện không tốt, xin lỗi!"
Nguyễn Thanh Pháp một lúc sau mới phản ứng, cười mắng, "Đặng Thành An, trong đầu cậu đều là mấy cái chuyện đen tối vậy hả? Tôi thở dốc là bởi vì tôi mới tập nhảy! TẬP NHẢY!"
Đặng Thành An liên tục ho nhẹ, "Đây thực sự là một việc dễ gây hiểu lầm, nào, chúng ta gác chuyện đó qua một bên đi."
Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Nguyễn Thanh Pháp, rốt cuộc cậu là thần tiên từ nơi nào tới vậy? Lúc trước tôi đưa cho cô dạy nhạc của tôi mấy bài hát cậu gửi, cổ nói tất cả đều cực kỳ tốt! Độ khó biểu diễn không cao, rất thích hợp với con gà như tôi nhưng hiệu quả hát live không tệ!"
Nguyễn Thanh Pháp cầm khăn lông trắng cười nói, "Vậy thì tốt rồi, tác giả mấy bài hát này là tôi ——" Cậu nhanh chóng nói sửa lại, "Là của người tôi rất thích, Thịnh Lệnh Nghi."
Đặng Thành An không chú ý tới chỗ tạm dừng ở giữa, "Đúng đúng đúng, cô giáo phổ cập kiến thức cho tôi, nói cô Thịnh Lệnh Nghi huy hoàng mấy chục năm, là nhà soạn nhạc báu vật quốc gia, lúc đó tôi mới biết nhiều ca khúc tôi từng nghe đều do cô Thịnh viết, ngay cả hiệu ca của đại học Ninh thành cũng do bà ấy viết!"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người vài giây, rất nhanh lại cười nói, "Ừ, lần thứ nhất tôi gặp anh Phạm, anh ấy nói tôi hát một bài, tôi bèn hát hiệu ca của đại học Ninh thành."
"Ha ha ha, " Đặng Thành An cười vang, "Nguyễn Thanh Pháp cậu thật thú vị! Thế mà cậu lại đi hát hiệu ca? Nhất định lúc đó uản lý của cậu rất ngạc nhiên!" Sau khi cậu cười xong lại quay trở về đề tài cũ, "Đúng rồi, cậu chọn xong ca khúc chưa?"
"Chọn xong rồi, "Viễn tinh" của Úc Thanh." (Viễn tinh: ngôi sao xa xôi)
Đặng Thành An kinh ngạc, "Trời đất! Sao cậu liều như vậy? Bài hát này nổi tiếng là rất khó hát đó! Nếu như thất bại cậu sẽ bị người ta cười thúi mặt, mà sao cậu lại chọn ca khúc của Úc Thanh?"
"Tôi cũng khá thuộc bài của chị ấy, " Nguyễn Thanh Pháp rất tự tin, "Nếu vậy tôi có thể hát theo cảm tính, lời bài hát cũng dễ thuộc hơn."
Đặng Thành An nhớ cậu từng nói "Mạng của tôi là đồ nhắc tuồng ban cho" , lại cười một trận.
Thời điểm ghi hình cho tập hai đến rất nhanh. Nguyễn Thanh Pháp vẫn là người đầu tiên đến trường quay, nhưng mà chưa đến mười phút, Đặng Thành An cũng đội mũ lưỡi trai chạy vào.
"Ngạc nhiên chưa? Tôi đoán nhất định cậu sẽ tới rất sớm, vì vậy nên tôi cũng tới đây rất sớm tìm cậu chơi!"
Nguyễn Thanh Pháp đưa một chai nước ép trái cây cho Đặng Thành An, tâm trạng cũng rất tốt, "Cậu ăn sáng chưa?"
Đặng Thành An lắc đầu, lắc lắc chai nước trái cây trong tay, "Uống một bình này là đủ rồi, quản lý của tôi mỗi ngày đều lo tôi mập lên."
Lúc này, Hoàng Kim Long đi tới, vỗ vai Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An, "Nhìn các cậu lại giống như nhìn thấy bảng hot search!"
Nguyễn Thanh Pháp thực sự không kiềm chế nổi, quay mặt cười.
Hoàng Kim Long gặp việc vui tinh thần thoải mái, "Tôi nói cho các cậu nghe, trước khi chương trình phát sóng, mấy acc truyền thông đại V kia, ai cũng kẻ tung người hứng, nói gì mà mùa hai "Thiên lại" chính là 'tống nhị đại' điển hình, coi như mùa một cực hot thì nhất định mùa hai cực nguội." Hắn cười ha ha, "Hiện tại lần lượt từng đứa bị vả sấp mặt nên tâm trạng tôi rất sảng khoái! Hai người các cậu cố lên, để chương trình lên hot search dài dài!"
Nguyễn Thanh Pháp hiếu kỳ, "Anh Hoàng, vị ca sĩ bổ sung là ai vậy?"
Cũng sắp ghi hình nên Hoàng Kim Long cũng không giấu nữa, "Là người nhà đầu tư nhét vào, chỉ đơn thuần tới đây kiếm một làn sóng lưu lượng, cũng chỉ là đến rồi đi."
Đặng Thành An vỗ ngực một cái, khoa trương hít sâu, "Tỷ lệ tôi ở lại lớn hơn một chút rồi!"
Hoàng Kim Long cười hắn, "Nhìn một chút tiền đồ của cậu này!"
Lần này, Hứa Huyên và Phương Hoài đều tới sớm hơn lần trước. Phương Hoài làm bộ không nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp cũng không muốn nói chuyện với hắn. Ngược lại sau khi Hứa Huyên ngồi xuống liền lấy giấy bút ra, "Xin lỗi đã làm phiền, sau khi em gái tôi xem tập đầu tiên bèn cực kỳ cực kỳ thích cậu, mỗi ngày đều lẽo nhẽo đòi tôi xin chữ ký của cậu."
Nguyễn Thanh Pháp nhận giấy bút, phát hiện Hứa Huyên có chút áy náy, cười nói, "Thành thật mà nói, ngoại trừ hợp đồng, đây là lần đầu tiên tôi kí tên." Cậu lưu loát kí tên mình lên tờ giấy hồng nhạt, hỏi tiếp, "Có muốn tôi viết thêm tên em gái cô vào không?"
Hứa Huyên liền vội vàng gật đầu, "Nếu như không cậu phiền! Em tôi tên Hứa Phù, phù trong phù dung." Sau khi Nguyễn Thanh Pháp viết xong, cô đưa hai tay nhận lấy, cảm kích nói, "Chữ cậu đẹp quá! Cảm ơn cậu, tôi đem về nhất định em ấy rất vui!"
Nguyễn Thanh Pháp đóng bút trả lại, cũng cười nói, "Có người tìm tôi kí tên tôi cũng rất cao hứng."
Sau khi Hứa Huyên trở lại chỗ hóa trang của mình, Phương Hoài ngồi bên cạnh không lên tiếng bỗng hừ lạnh, Nguyễn Thanh Pháp làm như không nghe thấy, tiếp tục cầm điện thoại di động nỗ lực thuộc lời.
Lần rút thăm này, Nguyễn Thanh Pháp lấy được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, Phương Hoài ra trận đầu tiên, Đặng Thành An thứ hai, ca sĩ bổ sung Trịnh Na thứ ba, Hứa Huyên cuối cùng.
Chờ ống kính dời đi chỗ khác, Phương Hoài liền ném cái thăm viết số trong tay đi. Đặng Thành An không nhìn nổi, kéo Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng lải nhải, "Người này thật kỳ lạ, lẽ nào cậu ta cảm thấy rút được những số khác là có thể đứng hạng nhất?"
"Có lẽ là, dù sao cũng phải tìm một lý do cho thành tích bản thân chứ?"
"Viễn tinh" là bài hát yêu cầu kỹ thuật còn phải tập trung tình cảm vào ca khúc. Bài hát do nữ ca sĩ đang hot, Úc Thanh biểu diễn, tác giả là Tư Ninh. Nội dung bài hát là sau khi người thân qua đời, nhân vật chính bộc lộ tâm tư của mình, hi vọng người thân từ trần có thể hóa thành ngôi sao xa xôi phía chân trời, gặp nhau mỗi đêm.
Khác hẳn với trận đầu, Nguyễn Thanh Pháp mặc đồ rất giản dị, giúp sắc mặt người lên sân khấu sau không đến mức không thể nhìn. Mặc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn đại ống tay áo lên khuỷu tay, đứng dưới ánh đèn, không khí xung quanh yên tĩnh lại.
Khi giọng hát của cậu hòa cùng tiếng đàn cello bi ai vang lên, toàn trường quay cảm giác trong giọng ca này mang theo phần ưu sầu.
"Tôi mỗi đêm mỗi đêm ngóng nhìn trời sao, tìm kiếm bóng dáng người, muốn nghe lại âm thanh, muốn nhìn lại khuôn mặt người. . ."
Một tay Nguyễn Thanh Pháp cầm micro, đốt ngón tay rõ ràng lại trắng nõn. Đôi mắt rũ xuống, bóng tối trùm lên làn da trắng như tuyết của cậu.
Cậu hát, nước mắt từ từ tụ lại trong hốc mắt, mãi đến lúc lên giọng hát trong như nước theo giai điệu lên cao, nước mắt Nguyễn Thanh Pháp cũng chảy xuống.
Hát xong, Nguyễn Thanh Pháp đứng tại chỗ, ngại ngùng đỏ mắt, chậm rãi hít thở, "Xin lỗi, thất lễ rồi." Đôi mắt cậu vẫn còn ướt, giọng mũi nhàn nhạt, nỗ lực cười, "Tôi nhớ bà ngoại tôi."
Dưới ghế khán giả bắt đầu có người nói, "Không sao ——", nhiều người hét lên, "Thanh Pháp, không sao!"
Hai tay Nguyễn Thanh Pháp cầm micro, cúi thấp người một cái, "Cảm ơn mọi người."
Bước xuống từ trên sân khấu về phòng nghỉ, người bên cạnh hỏi, "Bây giờ đã khá hơn chút nào chứa?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, ngại ngùng, "Đã khá hơn rồi. Tôi đã đồng ý với bà ngoại sẽ không khóc, chỉ là lúc hát hoàn toàn không kiềm được, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Trong phòng nghỉ, Đặng Thành An cầm túi khăn giấy trong tay, thấy Nguyễn Thanh Pháp đi vào, trừng mắt, "Cậu chịu trách nhiệm đi, lúc cậu vừa hát vừa khóc cũng khiến tôi và Hứa Huyên khóc theo rồi." Chóp mũi cậu đỏ lên, thấp giọng thì thầm, "Tôi cũng nhớ bà nội."
Hứa Huyên ngồi một bên makeup lại, nói, "Nghe cậu hát tôi cũng khóc, tôi cũng nhớ bà ngoại, rất nhớ bà."
Lúc Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống bên cạnh Đặng Thành An, Đặng Thành An lại thừa dịp không có ống kính, nhỏ giọng tám chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu không biết đâu, người-mà-ai-cũng-biết hát xong, vừa vào phòng nghỉ ngơi liền đạp ngã ghế, tâm trạng rất tệ! Quản lý của cậu ta yêu cầu tổ hậu kỳ chương trình nhất định phải cắt đoạn này đi, nếu không nhất định hình tượng sẽ sụp đổ, ôi, quản lý đáng thương, thật vất vả."
Nguyễn Thanh Pháp nhận ra, Đặng Thành An đúng là nguồn hóng drama của mình, nhưng mà thứ cậu quan tâm hơn là, "Cậu hát thế nào?"
Đặng Thành An dương dương tự đắc nói, "Tôi hỏi người quản lý của tôi hiệu quả hiện trường, chú ấy nói ở lại nhất định không thành vấn đề, chỉ là không biết hạng hai hay hạng ba."
Nguyễn Thanh Pháp đoán, "Nếu như hát không thành vấn đề, chắc là hạng hai."
Giống như Nguyễn Thanh Pháp đoán, hạng ba trận này là Hứa Huyên, Phương Hoài vẫn hạng tư như cũ, ca sĩ bổ sung Trịnh Na lập tức bị loại, đúng là chuyến du lịch một ngày. Mà Đặng Thành An đứng thứ hai, Nguyễn Thanh Pháp lại đứng hạng nhất lần hai.
Lần ghi hình này bắt đầu tương đối sớm, lúc ghi hình xong mới 10 giờ. Lớp makeup của Đặng Thành An chưa tẩy xong mà cậu đã ồn ào, "Pháp cưng, cậu đứng đầu rồi hai lần rồi, tôi thật lòng đề nghị Thanh Pháp nên hát cho mọi người!" Nói xong, cậu còn nháy mắt với Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp hiểu ý của Đặng Thành An, bèn đồng ý, cười cười, "Nếu như lát nữa mọi người rảnh thì tôi sẽ hát cho mọi người nghe, thế nào?"
Cuối cùng tổng cộng mười một người đi tới club, tuổi mọi người cũng tương đương nhau, lại có Đặng Thành An hoạt bát nên bầu không khí cũng không tẻ nhạt chút nào.
Nhất Hào club.
Đỗ Hải Đăng mở cửa đi vào, tránh bàn bi-a, đi tới chỗ Trần Đăng Dương ngồi, ra sức dụ dỗ, "Đăng Dương, thực sự không làm một ván?"
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm điện thoại, nghe vậy lạnh nhạt nói, "Không có hứng thú."
"Vâng vâng vâng, không có hứng thú, vậy nói một chút cho anh em nghe, cái gì mới làm cậu hứng thú?" Đỗ Hải Đăng cũng chơi mệt rồi, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Trần Đăng Dương, ranh mãnh nói, "Tôi biết tôi biết, hứng thú với người mới kia!"
"Cậu ấy tên là Nguyễn Thanh Pháp."
Đỗ Hải Đăng bị Trần Đăng Dương lạnh lẽo liếc một cái, nhanh chóng sửa lại, "Đúng đúng đúng, Nguyễn Thanh Pháp! Nguyễn Thanh Pháp trong pháp hỷ tràn đầy!" Hắn lại nói thầm, "Chà chà, che chở cẩn thận vậy. . ."
Trần Đăng Dương tiếp tục xem điện thoại, không để ý đến hắn.
Đỗ Hải Đăng ngồi không thấy chán quá bèn nỗ lực tìm đề tài, mắt lóe lên, "Đúng rồi, Nguyễn Thanh Pháp tham gia "Thiên lại" đúng không? Lúc tôi mới quay về từ nhà vệ sinh, nghe thấy hai người đang nói chuyện, hình như là "Người được hạng nhất lần hai mau qua đây hát đi", ê cậu chờ một chút —— Trần Đăng Dương, cậu chạy mẹ nó đi đâu vậy!"
Trần Đăng Dương ra khỏi phòng riêng, nhận ra mình quên hỏi Đỗ Hải Đăng tình cờ gặp được người ở chỗ nào. Hắn nghĩ nghĩ, bèn đi ra hướng phòng vệ sinh.
Nguyễn Thanh Pháp đi ra thấy Phạm Anh Quân đang gọi điện thoại, mới vừa chuẩn bị quay về, không nghĩ rằng quay người lại nhìn thấy Trần Đăng Dương.
"Thật đúng lúc, lại gặp anh rồi!" Nguyễn Thanh Pháp chào, "Chào buổi tối!"
Trần Đăng Dương nhìn người đang cười trước mắt, cảm thấy có một luồng nhiệt bắt đầu từ tim rồi lan ra toàn thân. Một ta hắn nới lỏng cà vạt, giọng hơi khàn, "Chào buổi tối." Vài giây sau lại nói, "Chúc mừng cậu đứng hạng nhất."
Nguyễn Thanh Pháp hơi kinh ngạc, cong môi cười, "Cám ơn anh! Anh cũng xem tập đầu "Thiên lại" ?"
"Ừ." Một ngày hai lần, xem cũng được 12 lần.
Trần Đăng Dương lại nói thêm một câu, "Mẹ tôi rất thích."
Nguyễn Thanh Pháp hiểu, gật đầu —— chắc là Trần Đăng Dương cùng xem chương trình này với mẹ.
Nhưng mà cậu vẫn vui vẻ, tuy rằng Trần Đăng Dương ít nói, nhưng ở chung rất thoải mái, Nguyễn Thanh Pháp thoải mái nói, "Tôi vừa ghi hình xong tập hai, sau khi kết thúc tới đây hát với bạn."
Trần Đăng Dương nghiêm túc trả lời, "Tôi cũng vậy, tới đây với bạn."
Nguyễn Thanh Pháp tính thời gian, cậu đi quá lâu cũng không được, vì vậy nói, "Vậy tôi vào trước đây, anh đi chơi vui vẻ nhé."
"Ừ, cậu cũng chơi vui."
Nguyễn Thanh Pháp đi rồi, Trần Đăng Dương không có đi thẳng về phòng riêng, mà đi văn phòng chủ club.
Nhất Hào club xưa nay đều dưới quyền Trần Đăng Dương, quản lý biết đêm nay Trần Đăng Dương tới, trong lòng run sợ không biết có chuyện gì xảy ra mới khiến người tới đây. Thấy Trần Đăng Dương đi vào, lại càng sợ hơn, tái mét mặt mày, đầu cũng không dám ngẩng lên, "Kính chào Trần tổng, xin hỏi ngài có chuyện gì muốn dặn dò sao?"
"Tra Nguyễn Thanh Pháp ở —— quên đi, " Trần Đăng Dương nghĩ ngợi, nói ngắn gọn, "Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí."
Tới lúc một giờ sáng Nguyễn Thanh Pháp đi tính tiền đã được thông báo, bởi vì tâm trạng ông chủ tốt nên hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip