114-..đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Nguyễn Thanh Pháp,..
"Thanh Pháp của anh ngọt thật."
Nghe những lời này, Nguyễn Thanh Pháp không lên tiếng, chôn mặt vào cổ Trần Đăng Dương. Bởi vì vừa bị kích thích liên tục nên hơi thở vẫn còn hơi hỗn loạn.
Trần Đăng Dương không ôm người vào phòng ngủ lên giường mà đi vào phòng làm việc, "Anh còn phải tăng ca, Thanh Pháp có thể tăng ca cùng anh không?"
Nghe được lời này, Nguyễn Thanh Pháp cười thầm -- đã ôm cậu vào rồi, hơn nữa còn dùng giọng điệu đáng thương mong chờ để nói thì sao cậu từ chối được. Cậu để mặc Trần Đăng Dương ôm mình ngồi xuống ghế, giọng điệu lười nhác, "Ừ, đúng lúc em cần anh."
"Cần anh để làm gì?"
"Sạc điện."
Trong mắt Trần Đăng Dương hiện lên vui mừng.
Ngồi trên đùi Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp giơ ngón tay sờ vào môi dưới của hắn, xấu xa hỏi, "Chỗ này có mệt không?"
Hồi trước tắt đèn không thấy gì cả, lần này dưới ánh đèn sáng trưng, chưa tới một giây lỗ tai Trần Đăng Dương đã đỏ bừng. Hắn há mồm dùng răng cắn đầu ngón tay Nguyễn Thanh Pháp giống như trừng phạt nhưng lại không dùng lực, chỉ mài vài cái rồi buông, dời mắt nói, ". . . Không mệt."
Nguyễn Thanh Pháp hài lòng dựa vào trong ngực Trần Đăng Dương lần nữa, mở hờ mắt nhìn Trần Đăng Dương làm việc.
Lúc Trần Đăng Dương làm việc giống như biến thành người khác, hốc mắt sâu, khuôn mặt sắc bén, môi hơi mỏng, vẻ mặt thêm mấy phần lãnh ý. Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng gọi một tiếng "Trần Đăng Dương" hắn bèn cúi đầu xuống "Ừ" một tiếng đáp lại, trong nháy mắt vẻ mặt dịu dàng.
Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, "Không có gì."
Nhưng mà Trần Đăng Dương ngẩng đầu dán mắt vào màn hình máy tính không lâu liền thấp giọng nói, "Thanh Pháp . . . đừng nhìn anh nữa."
Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt, "Nhưng nếu em không nhìn anh thì em nhìn ai?"
Trần Đăng Dương: ". . . vậy nhìn anh tiếp đi."
Vòng tay qua cổ Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ cười.
Sáng hôm sau Nguyễn Thanh Pháp tỉnh dậy không nhớ rốt cuộc đêm qua mình ngủ từ lúc nào, trong thoáng chốc nhớ lại âm thanh Trần Đăng Dương gõ phím. Cậu đang định nghiêng người tìm xem điện thoại ở đâu thì cánh tay trần bên cạnh bỗng duỗi sang ôm chặt cậu vào lòng.
Đôi môi Trần Đăng Dương cọ vào mái tóc Nguyễn Thanh Pháp, khàn giọng, "Thanh Pháp đừng chạy . . ."
Biết Trần Đăng Dương chưa có tỉnh hẳn, Nguyễn Thanh Pháp cố ý chọc hắn, "Thanh Pháp chạy."
Trần Đăng Dương lập tức mở mắt ra, lúc thấy rõ ý cười trong mắt Nguyễn Thanh Pháp, môi hắn chạm vào trán cậu day vài cái.
Thấy trong mắt hắn đầy tủi thân, Nguyễn Thanh Pháp nhích lại gần hôn lên cằm Trần Đăng Dương, dỗ dành, "Không chạy không chạy, không nỡ rời xa anh."
Cậu đang nói bèn nhận ra tay Trần Đăng Dương đang để ngang eo cậu bắt đầu trượt xuống, Nguyễn Thanh Pháp lập tức ngồi dậy ôm chăn, vội vàng kêu, "Không cần, thật sự không cần!"
Hai người đùa giỡn trên giường một hồi rồi mới ngồi dậy chuẩn bị ra cửa. Nguyễn Thanh Pháp vào bếp làm xong sandwich chỉ trong vài phút, ép nước trái cây, mỗi người một ly với Trần Đăng Dương.
Bên cạnh bàn ăn, Trần Đăng Dương đang cúi đầu, chu đáo bày chén đĩa, Nguyễn Thanh Pháp nhìn hai đĩa thức ăn và hai ly nước ép đặt song song với nhau trước mặt mình, trong lòng giống như nở một đóa hoa rực rỡ.
Ăn sáng xong Nguyễn Thanh Pháp vào phòng để đồ, chọn ra một cái áo sơ mi tơ tằm đen và quần dài từ tủ quần áo khổng lồ Trần Đăng Dương mua cho cậu. Trần Đăng Dương đứng bên cạnh mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp mở ra cho Nguyễn Thanh Pháp nhìn, "Thanh Pháp thích không?"
Bên trong có hai chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, bề ngoài giống nhau như đúc. Nguyễn Thanh Pháp nâng mắt, cười nói, "Chúng ta cùng đeo đồng hồ đôi à?"
Trần Đăng Dương bỏ hộp xuống lấy đồng hồ ra, kéo cổ tay Nguyễn Thanh Pháp chu đáo đeo lên cho cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, "Ừ, hy vọng mỗi phút mỗi giây Thanh Pháp có thể nhớ về anh."
Hạ Vy vừa thấy Nguyễn Thanh Pháp bèn phát hiện, "Thanh Pháp, em đổi đồng hồ mới à?"
Tâm trạng Nguyễn Thanh Pháp giống như trời quang mây trắng, nhe răng cười, "Ừ, đẹp không?"
"Rất đẹp, nhìn một cái đã biết cực kỳ cực kỳ đắt!" Hạ Vy le lưỡi, lại nói, "Đúng rồi, hôm nay anh Đỗ tổng tới thị sát, anh Phạm đại biểu bộ phận người quản lý đi họp, vậy nên toàn bộ lịch trình hôm nay chỉ có chị đi cùng em."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Bên Platinum chụp ảnh tuyên truyền, chắc sẽ tương đối thuận lợi."
Lúc đến nơi, nhiếp ảnh gia mặc áo sơ mi caro, râu quai nón nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp, đứng tại chỗ một lúc bỗng hô to một cái tên rồi nhanh chóng rời đi. Trợ lý vẫn còn đứng đó vội vã giải thích, "Xin lỗi, tên ngài Vi Ân gọi là tên của stylist, chắc là trong nháy mắt thấy cậu nên nảy ra ý tưởng mới."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu ra hiệu đã hiểu, ngồi xuống chờ trước gương makeup. Quả nhiên trong chốc lát nhiếp ảnh gia đã mang theo stylist tới, đầu tiên là xin lỗi vì thất lễ, sau đó hắn cầm lấy tờ giấy trắng và bút chì, nhanh chóng vẽ ra, "Chúng tôi không muốn rườm rà phức tạp, cậu chỉ cần mặc áo sơ mi tơ tằm đen na ná cái áo trên người cậu. . ."
Lúc chụp ảnh, Nguyễn Thanh Pháp kẻ mắt đậm đứng trước vách tường trắng, mắt nhìn ống kính, tay phải cầm một bông hồng đỏ, cắn một cánh hoa. Áo sơ mi tơ tằm đen không cài ba nút, cổ áo kéo xuống bên phải lộ ra đường vai tinh xảo cùng với xương quai xanh và lồng ngực trắng như tuyết.
Một vẻ đẹp u sầu lạnh lùng.
Vi Ân nhìn Nguyễn Thanh Pháp trong ống kính, bị khí chất của đối phương hớp hồn, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chụp lia lịa.
Ba ngày sau, weibo chính thức của Platinum thả ra tấm hình này, khu bình luận lập tức là một biển a a a.
"-- a a a tui không thể chịu nổi! Thanh Pháp, tui ra lệnh cho anh mau cài hết nút vào! Còn nữa, hoa hồng không có ăn được, mau bỏ xuống!"
"-- chỉ cần cậu xem xong ảnh chụp cho Platinum của Nguyễn Thanh Pháp mà không ngất, chúng ta sẽ là bạn tốt trọn đời! a a a đẹp trai quá, quá đẹp trai, dân học dốt chỉ biết khen kiểu này thôi! Trước tiên phải hét lên ngưỡng mộ! Nhân tiện cầu áo sơ mi giống vậy!"
"-- a a a chụp cho Florence là phong cách yêu hồ mị hoặc, chụp cho Hersey là phong cách quý công tử danh môn hoài cổ, chụp cho Platinum chính là phong cách anh túc! Chính là loại vừa nhìn đã nghiện, đôi mắt đắm chìm trong đó cả đời không dứt ra nổi! Quả nhiên không thể tùy tiện quyết định phong cách cho Nguyễn Thanh Pháp, nếu không lỡ sơ sẩy thì mù mắt luôn!"
Nguyễn Thanh Pháp học nhảy xong cầm bình nước uống vài ngụm, thấy Hạ Vy dán mắt vào điện thoại vô cùng tập trung. Cậu gọi một tiếng, "Chị Vy Vy?"
Hạ Vy chợt lấy lại tinh thần, mỉm cười một cách gượng ép, "Thanh Pháp không tập nữa hả?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Ừ, cũng sắp hết giờ rồi, thầy Hoắc Hành cũng chuẩn bị về." Cậu nhìn ra vẻ mặt Hạ Vy hơi mất tự nhiên, hỏi một câu, "Có chuyện gì hả?"
Hạ Vy lập tức tắt điện thoại, còn nhét vào trong túi, cười nói, "Vừa mới lướt hot search, nhìn thấy tag #Chỉ_cần_xem_được_hình_của_Nguyễn_Thanh_Pháp_chúng_ta_sẽ_là_bạn_tốt lại lên bảng."
Nguyễn Thanh Pháp bỏ cốc nước trong tay xuống định cầm điện thoại của mình xem thời gian, Hạ Vy vội vàng ngăn cản, "Ừm, chúng ta tới phòng làm việc anh Phạm ăn cơm đi!"
Thấy đôi mắt trong veo của Nguyễn Thanh Pháp đang nhìn mình, Hạ Vy cắn môi không lên tiếng.
Cầm điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp đi ra ngoài, "Đi thôi, đi ăn cơm trưa."
Vào phòng làm việc của Phạm Anh Quân, Hạ Vy mới nói, "Ừm . . . Thật ra thì còn một cái hot search nữa."
"Cũng liên quan tới em, đúng không?"
Phạm Anh Quân ngồi trên ghế salon nghịch máy tính bảng tiếp lời, "Ừ, xếp hạng hai, #ba_mẹ_Nguyễn_Thanh_Pháp_là_ai."
Hạ Vy hít một hơi, trợn mắt giận dữ nhìn Phạm Anh Quân, tức hắn thẳng như ruột ngựa sau đó lại lo lắng quan sát vẻ mặt của Nguyễn Thanh Pháp.
Tay Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại hơi cứng lại, cười nói, "Chị Vy Vy sợ em sẽ buồn sao?"
Hạ Vy gật nhẹ, "Ừ, đúng vậy."
Sắp xếp lại câu từ, Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, nghiêm túc giải thích, "Thật ra thì từ khi em vừa mới bước chân vào giới này có dự định giấu thân thế của mình nhưng cũng có cân nhắc tới phương diện này. Tính đặc thù của công việc em đang làm, tất nhiên tất cả thông tin và sự riêng tư của em sẽ bị bày ra trước mặt công chúng. Sẽ có người thích em và cũng có người ghét em.
Em không hy vọng vì công việc này của em và mỗi một chuyện em làm, mỗi một câu em nói đều bị chụp xuống danh tiếng của Thanh Sơn Nguyễn thị. Cái danh tiếng này là từng đời tổ tiên trông coi bảo vệ, em không thể để nó bởi vì em mà dính dù chỉ một hạt bụi."
Phạm Anh Quân bỏ chuyện đang làm trong tay xuống, yên lặng nghe Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện.
"Nhưng lần này thân thế bị bại lộ cũng coi như có trong dự tính. Em cũng tự hỏi ra mắt lâu như vậy, cũng không làm chuyện gì sai bôi đen gia tộc, vậy nên không có ảnh hưởng lớn gì." Nguyễn Thanh Pháp cong khóe miệng, "Nhưng em cũng biết việc bị người hỏi về ba mẹ này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn."
Hạ Vy và Phạm Anh Quân bốn mắt nhìn nhau, có chút không đành lòng. Phạm Anh Quân nhìn vẻ mặt của Nguyễn Thanh Pháp, có chút hối hận mình quá thẳng thắn.
Nguyễn Thanh Pháp thản nhiên, "Mẹ em là người con gái độc nhất của ông ngoại, lúc sinh em vì khó sinh nên qua đời. Em không biết ba em là ai, ông bà ngoại cũng không biết. Còn về người cho em một nửa dòng máu này là ai, em cũng không quan tâm."
Hạ Vy không dám hỏi, Phạm Anh Quân nhíu mày suy nghĩ một lúc, nếu như Nguyễn Thanh Pháp đã nói thẳng thì hắn cũng không cần phải tránh né, hỏi, "Là không biết chứ không phải do những nguyên nhân cẩu huyết khác, đúng không?"
"Ừ, mẹ tôi không hề nhắc tới ba tôi, lúc về nhà nói cho ông bà ngoại chỉ nói họ của tôi là Nguyễn, là cháu của Nguyễn gia." Nguyễn Thanh Pháp biết Phạm Anh Quân đang lo lắng cái gì, "Mặc dù bề ngoài mẹ tôi là một tiểu thư khuê các đúng chuẩn, nhưng tính cách tương đối . . . mạnh mẽ còn bướng bỉnh, rất xem trọng Nguyễn gia. Vậy nên mẹ tôi sẽ không dính vào mấy màn kịch cẩu huyết đâu."
Trong lòng nắm chắc, Phạm Anh Quân gõ bàn một cái, quyết định, "Vậy câu hỏi cho phương diện này, chúng ta câu gì cũng không trả lời. Nhưng mà Thanh Pháp này, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhé, chúng ta lảng tránh không nói thì ác ý trên mạng chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi. Cậu bây giờ khiến người khác ghen tới mức đỏ mắt, đỏ đến mức chảy máu, người muốn kéo cậu xuống ngựa còn nhiều hơn cậu tưởng. Một khi cậu lộ nhược điểm, nhược điểm này sẽ người khác phóng đại vô hạn."
"Vậy nên đây sẽ trở thành một điểm để bọn họ công kích tôi, đúng không?"
"Đúng vậy."
Nguyễn Thanh Pháp đồng ý, "Tôi sẽ chuẩn bị tâm lý."
Thấy Phạm Anh Quân và Nguyễn Thanh Pháp đã nói xong, Hạ Vy giơ tay, "Ừm, đề tài liên quan tới ba mẹ Thanh Pháp vốn đang ở top 2 bảng hot search, bây giờ bị rút xuống rồi."
Phạm Anh Quân vừa nghe: "Chậc, cách làm thân quen!"
Nguyễn Thanh Pháp cười nói, "Còn nữa không?"
Hạ Vy gật đầu, "Có, top 2 bị đổi thành hot search liên quan tới Trần tổng. Còn về nội dung hot search, chị không nói được, Thanh Pháp tự xem đi."
Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy điện thoại Hạ Vy đưa tới, đã nhìn thấy hot search đầu tiên là #Chỉ_cần_xem_được_hình_của_Nguyễn_Thanh_Pháp_chúng_ta_sẽ_là_bạn_tốt, hot search thứ hai được Trần Đăng Dương công khai mua lại, tag là #Đồng_hồ. Mở đề tài ra, cái đầu tiên chính là bài đăng mới nhất của Trần Đăng Dương.
Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Nguyễn Thanh Pháp, chỉ kèm theo chữ: Nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip