131-"Muốn bây giờ."

Sau khi đi ra từ phòng tắm, chân Nguyễn Thanh Pháp mềm như cọng bún. Trần Đăng Dương không chịu để cậu tự đi, ôm người bước thẳng vào phòng đàn, thả cậu ngồi xuống băng ghế, còn cẩn thận lót trên băng một cái đệm mềm mại.

Bàn tay Nguyễn Thanh Pháp nắm chặt áo Trần Đăng Dương không buông, xấu hổ dời mắt, "Tại sao vừa nãy ——"

Trần Đăng Dương khom người, nhích lại gần Nguyễn Thanh Pháp, thì thầm bên tai cậu, ". . . Bởi vì, muốn ở trong Thanh Pháp lâu hơn."

Hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp, cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng được dây thần kinh nhạy cảm truyền đi, hưng phấn và nhiệt độ cơ thể cũng không hạ xuống, mới bị trêu ghẹo một câu đã có dấu hiệu nóng lên. Nguyễn Thanh Pháp cầm tay Trần Đăng Dương, vội vàng nói, "Thu, thu nhạc đệm!"

Nguyễn Thanh Pháp vô cùng xem trọng "Khúc Nhạc Chiều", cậu vô cùng kiên nhẫn sửa đi sửa lại những phần mình không vừa ý, còn sửa một phần lớn. Vậy nên những âm thanh khác trong album đều được xử lý qua rồi mới bắt đầu thu âm tiếng đàn piano làm nhạc đệm.

Lấy bản nhạc ra, Nguyễn Thanh Pháp chỉ một đoạn ngắn trong đó, "Vừa nãy em đột nhiên nghĩ ra, hay mình sửa lại khúc này chút xíu nhé?"

Đây là đang hỏi ý kiến của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương nhìn một cái, ngón tay thon dài để trên phím đàn trắng đen, đàn đoạn nhạc này vô cùng lưu loát. Ngừng chơi đàn, Trần Đăng Dương nghĩ, "Nếu muốn đổi, âm thứ tư và âm thứ năm sẽ đột ngột, không trôi chảy."

"Đúng là như vậy! Chẳng trách sao em hát thử mấy lần cũng không phát hiện chỗ nào có vấn đề." Nguyễn Thanh Pháp vươn tay cầm cây bút chì bên cạnh, viết viết một lúc mới hỏi, "Bây giờ thế nào?"

Trần Đăng Dương đàn dựa theo nhịp điệu đã được sửa, "Vẫn phải sửa."

Nguyễn Thanh Pháp không giận, hoặc là nói, cậu đã dần quen với việc nghiên cứu bản nhạc cùng Trần Đăng Dương, cùng nhau sửa đi sửa lại mấy lần. Xoay cây bút chì trong tay một cách linh hoạt, Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người nhìn tờ giấy chằm chằm, bỗng đôi mắt lóe lên tia sáng, "Hay là thế này?"

Ngòi bút nhanh chóng viết xuống giai điệu, Nguyễn Thanh Pháp viết xong một đoạn ngắn rồi đưa cho Trần Đăng Dương nhìn, "Anh đàn thử xem."

Trần Đăng Dương nghe lời nhấn phím đàn, đàn xong một lần rồi lại đàn thêm lần nữa, cuối cùng nói, "Vô cùng trôi chảy."

Nguyễn Thanh Pháp rảnh rỗi ngồi dựa vào vai Trần Đăng Dương, cậu hiểu rõ về phương diện âm nhạc, yêu cầu của Trần Đăng Dương rất cao, cậu hiểu một người chơi đàn dương cầm gần hai mươi năm, còn có khả năng cảm thụ âm nhạc thiên bẩm sẽ vô cùng nhạy cảm và nghiêm khắc với giai điệu. Trần Đăng Dương nói vô cùng trôi chảy, vậy nhất định không phải sửa lại nữa, có thể dùng được rồi.

Tâm trạng vui vẻ, Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu, sáp lại gần hôn lên má Trần Đăng Dương một cái "chóc".

Trần Đăng Dương được cậu hôn bèn lập tức xấu hổ, thấp giọng nói, "Thanh Pháp, chúng ta phải kiềm chế lại ——" lời còn chưa nói xong, đối mặt với đôi mắt có ý cười nhẹ của Nguyễn Thanh Pháp, chỉ trong chớp mắt Trần Đăng Dương đã sửa lại, "Có thể, có thể hôn thêm vài lần."

Nguyễn Thanh Pháp cười vang, nhích lại gần hôn lên má Trần Đăng Dương thêm vài lần.

Đến lúc chính thức thu âm, Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ nhìn Trần Đăng Dương không chớp mắt. Sau khi Trần Đăng Dương mở thiết bị, hắn lại ngồi xuống trước dương cầm, ngón tay đặt hờ trên phím đàn.

Tư thế ngồi của Trần Đăng Dương vô cùng tiêu chuẩn, lưng thẳng, sườn mặt bị khuất một nửa trong bóng tối, từ đường nét khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dường như tỏa ra ánh hào quang. Từ trước tới nay, bình thường Trần Đăng Dương luôn lãnh đạm hời hợt với mọi thứ, môi mỏng mím lại lộ vẻ sắc bén, ánh mắt mang theo lãnh ý khiến người khác sợ hãi.

Nhưng trong nháy mắt tiếng đàn vang lên, đôi mắt của Trần Đăng Dương tựa như được ánh sao thắp sáng. Đầu ngón tay hắn linh hoạt chuyển động giống như mang theo sức quyến rũ mãnh liệt, dùng nốt nhạc làm vật liệu, xây lên một thế giới tráng lệ rực rỡ.

Hắn chính là vị vua của thế giới này.

Tiếng đàn ngừng lại, Trần Đăng Dương ngây người vài giây, giống như đang giận bản thân, quay đầu nói với Nguyễn Thanh Pháp, "Thanh Pháp, anh cần đàn lại." Trong giọng nói còn có mất mát và buồn bã.

Nguyễn Thanh Pháp không nghe được chỗ nào không đúng, nhưng cậu hiểu rõ Trần Đăng Dương yêu cầu bản thân vô cùng nghiêm khắc, vì vậy cong mắt cười, "Ừ, được." Xong rồi lại bổ sung một câu, "Anh đàn hay lắm."

Được Nguyễn Thanh Pháp khen, vẻ mặt Trần Đăng Dương trở nên hòa hoãn hơn, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chăm chú đọc lại bản nhạc rồi mới bắt đầu đánh đàn lại.

Mãi đến lần thứ ba, Trần Đăng Dương mới hài lòng. Hắn đóng nắp đàn rồi tắt máy, đi tới đứng yên trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, cúi người xuống nhỏ giọng hỏi, "Anh đàn được không?" trong giọng nói còn có sự căng thẳng không dễ nhận ra.

Nguyễn Thanh Pháp không tiếc lời khen, "Cực kỳ tốt."

Con ngươi Trần Đăng Dương sáng thêm vài phần, hắn chống tay trái lên ghế salon, khàn giọng, "Vậy Thanh Pháp sẽ thưởng cho anh chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp mặc áo len trắng rộng thùng thình cổ chữ V, ngả người ngồi trên ghế salon, cong khóe môi, "Anh muốn được thưởng gì? Em có thể cân nhắc."

Một tay dùng sức, Trần Đăng Dương nâng mông Nguyễn Thanh Pháp lên, ôm người vào lòng. Tiến sát tới bên tai Nguyễn Thanh Pháp, đầu tiên Trần Đăng Dương nhẹ nhàng cắn dái tai mềm mại của cậu, rồi dùng đầu lưỡi cuốn lấy, thấp giọng nói, "Tối nay vài lần, được không?"

Không ngờ phần thưởng là cái này, Nguyễn Thanh Pháp bực bội cười ra tiếng, thấy lỗ tai Trần Đăng Dương nổi lên một tầng hồng nhạt mới vòng tay qua cổ đối phương, đưa ra câu trả lời, "Được chứ, nghe anh."

Nghe lại tiếng nhạc đệm, đảm bảo không có vấn đề, cảm giác mỏi nhừ ở eo và chân vẫn còn, Nguyễn Thanh Pháp lại ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại gọi cho Phạm Anh Quân.

Trần Đăng Dương không muốn chịu cảnh bị lạnh nhạt, ôm Nguyễn Thanh Pháp vào lòng, cùng nhau làm ổ trên ghế salon.

Điện thoại thông, Nguyễn Thanh Pháp vào thẳng câu chuyện, "Anh Phạm, bên tôi thu xong nhạc đệm rồi, phiền anh hẹn ngày với phòng thu âm nhé."

Lời còn chưa nói xong, Nguyễn Thanh Pháp bèn phát hiện môi Trần Đăng Dương dán vào cổ cậu, đặt lên đó từng nụ hôn. Bị hôn có chút nhột, Nguyễn Thanh Pháp trừng Trần Đăng Dương một cái nhưng cậu mỉm cười, nụ hôn này chẳng có tính uy hiếp gì cả.

"Năng suất vậy?" Phạm Anh Quân đồng ý, "Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng hẹn cho cậu, vẫn là phòng thu âm cậu hay xài hả?"

"Ừ, vẫn là phòng thu âm đó, nếu thuận lợi thì chỉ một ngày đã xong, nhưng để ——" ngừng nói, Nguyễn Thanh Pháp cảm giác Trần Đăng Dương đã kéo cổ áo rộng rãi của cậu xuống, xương quai xanh và bả vai bị lộ ra, đôi môi và hàm răng của hắn chạm vào cậu, khiến cậu không thể khống chế được hô hấp, hơi run người.

Nhưng cậu biết Trần Đăng Dương muốn chiếm sự chú ý của cậu nên cũng không định ngăn hắn lại, Nguyễn Thanh Pháp không thể làm gì khác ngoài việc ổn định giọng, tiếp tục nói, "Để đảm bảo, hẹn hai ngày đi."

"Được, đúng rồi, bên nước suối Phù Nạp Thi muốn chụp một bộ ảnh tuyên truyền chủ đề chúc mừng năm mới tết âm lịch, tôi đã gửi lịch trình tới điện thoại cậu rồi đó." Phạm Anh Quân nói tiếp, "Vừa đúng lúc chụp bộ ảnh tuyên truyền tết âm lịch cho Nhật Diệu, cậu cũng không phải chịu khổ hai lần, bây giờ thời tiết rất lạnh, cậu nhớ tắm nước nóng và mặc nhiều đồ hơn một chút, đừng để bị cảm."

Nguyễn Thanh Pháp trả lời một câu ngắn, "Ok, cảm ơn anh Phạm."

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại liền bị Trần Đăng Dương cướp lấy rồi ném ra chỗ khác. Áo Nguyễn Thanh Pháp đã bị kéo xuống một nửa, trên làn da trắng nõn kéo dài từ bả vai và ngực xuống xương quai xanh đã có vô số dấu hôn màu hồng nhạt. Cảm nhận được nhiệt ý truyền từ người Trần Đăng Dương sang, Nguyễn Thanh Pháp há miệng định nói nhưng lại bị Trần Đăng Dương dùng miệng chặn lại.

Sau nụ hôn sâu, khóe môi Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn đọng nước, vịn vào ngực Trần Đăng Dương, hơi thở dồn dập, "Chẳng phải anh nói buổi tối ——"

Con ngươi Trần Đăng Dương sâu hơn vài phần, mơn trớn xương quai xanh tinh xảo của Nguyễn Thanh Pháp, giọng nói khàn đục, "Muốn bây giờ."

Lịch trình cũng không kín lắm, sau khi hẹn với phòng thu âm xong, Nguyễn Thanh Pháp làm ổ trong đó suốt một ngày, đến tối mới thu xong "Khúc Nhạc Chiều".

Cầm ly nước uống hết một nửa, thấy Phạm Anh Quân im lặng không nói lời nào, Nguyễn Thanh Pháp tò mò, "Anh Phạm, anh sao vậy?"

Phạm Anh Quân hoàn hồn, "Tôi đang nghe bài hát Trần tổng đàn."

Nghe câu trả lời, Nguyễn Thanh Pháp lập tức vui vẻ mỉm cười, "Rất hay, đúng không?"

"Nhạc cổ điển với cả đàn piano, giỏi lắm tôi cũng chỉ được tính là nhập môn, nhưng nói sao đây nhỉ, bài hát được Trần tổng đàn lên, dù sao cũng khác với những bài hát, vô cùng bắt tai, tôi rất mê bài hát này." Phạm Anh Quân bật cười rồi thở dài, "Thật đáng tiếc, nếu như bây giờ Trần tổng vẫn đang chơi đàn piano không biết sẽ nổi tiếng đến mức nào, chắc mở mấy cái tour lưu diễn toàn thế giới luôn."

Nguyễn Thanh Pháp để ly nước xuống, nhớ lại lời Trần Đăng Dương nói, ánh mắt dịu dàng, "Ừ, anh ấy vô cùng yêu âm nhạc, yêu dương cầm nhưng cũng sẽ gánh vác trọng trách của mình, tôi vô cùng yêu tính cách đó của anh ấy."

Phạm Anh Quân đưa tay ôm quai hàm, "Ai nha, tôi lại phải xếp lịch đi gặp nha sĩ rồi, ê hết cả răng!"

Nguyễn Thanh Pháp bị động tác khoa trương và biểu tình này của hắn chọc cười, đổi đề tài, "Ngày mai chỉ cần thu thêm hòa âm trong nửa buổi nữa là xong, có thể tiết kiệm được nửa ngày."

"Không tệ không tệ, biết tiết kiệm!" Phạm Anh Quân cẩn thận quan sát cậu, đảm bảo tâm trạng mấy ngày nay của Nguyễn Thanh Pháp đã khá hơn một chút mới dò hỏi, "Không ít phóng viên muốn hẹn cậu phỏng vấn riêng."

Nụ cười Nguyễn Thanh Pháp nhạt đi, "Chuyện về ba tôi sao?"

"Đúng vậy, bây giờ ngoại giới vô cùng tò mò, giả thiết gì cũng có, ai cũng muốn có được tin tức trực tiếp. Tôi không tùy tiện nhận bừa đâu, cậu tự quyết định đi."

Yên lặng vài giây, Nguyễn Thanh Pháp mở miệng, "Bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng, lúc khác nói đi."

Phạm Anh Quân vội vàng nói, "Ok ok, tôi sẽ để ý, mấy ngày nay tôi sẽ không đề cập tới chuyện này nữa."

Gật đầu, Nguyễn Thanh Pháp chân thành, "Cảm ơn anh Phạm."

Sau khi Nguyễn Thanh Pháp chụp xong poster của nước suối Phù Nạp Thi, nói cảm ơn với nhân viên làm việc xong thì đi tới bãi đậu xe. Nhưng cậu vừa mới tới bãi đậu xe, bỗng một người nhanh chóng vọt ra từ phía bên cạnh, micro trong tay hắn suýt nữa đã chọc vào mặt Nguyễn Thanh Pháp, tốc độ nói cực nhanh,

"Xin hỏi sau khi thuyền vương Hà Kiêu qua đời có phải cậu được thừa hưởng một khoản di sản khổng lồ không? Ông ấy qua đời cậu có đau buồn không? Chuyện xưa giữa ông ấy và mẹ cậu là gì vậy? Tình cảm giữa hai ba con có tốt không?"

Bãi đậu xe vắng vẻ không người, ban đầu Nguyễn Thanh Pháp đang nói chuyện cùng Hạ Vy, vừa nghe xong một chuỗi câu hỏi của phóng viên, mặt cậu vẫn duy trì nụ cười nhưng ánh mắt đã nguội lạnh.

Phóng viên hạ quyết tâm muốn chặn đường Nguyễn Thanh Pháp, không lùi nửa bước, lại dí sát micro vào cậu, giọng nói vang vọng trong bãi đậu xe trống trải, vô cùng chói tai, "Cậu không trả lời câu hỏi, chẳng lẽ có ẩn tình và nội tình không thể nói ra sao? Hay là cậu căn bản ——"

Lúc này có mấy vệ sĩ chạy tới hất micro ra rồi đóng máy quay một cách bạo lực, dồn phóng viên và người quay phim sang một bên, mà Nguyễn Thanh Pháp đã được Trần Đăng Dương ôm vào lòng che chở.

Dịu dàng hôn xuống trán Nguyễn Thanh Pháp trấn an cậu, Trần Đăng Dương quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo giống như nhũ băng, đứng cách dàn vệ sĩ, thờ ơ nhìn phóng viên, chỉ nói một từ duy nhất, "Cút."

Sắc mặt phóng viên trở nên trắng bệch, trong mắt vô thức lộ ra sự sợ hãi, theo bản năng lùi về sau một bước, quay người chạy đi.

Trần Đăng Dương ra lệnh cho vệ sĩ, hai người gật đầu, nhanh chóng đuổi theo.

Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh, Trần Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Thanh Pháp, dỗ dành, "Không sao đâu, Thanh Pháp, không sao. . ."

Nguyễn Thanh Pháp dần dần bình ổn lại tâm trạng, đè xuống hình ảnh vừa xông vào đầu, run giọng hỏi Trần Đăng Dương, "Sao anh lại tới đây?"

"Tới đón em về nhà."

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng vào giờ phút này lại trở thành tấm giáp cứng rắn, bảo vệ góc yếu ớt nhất trong tim. Nguyễn Thanh Pháp dựa đầu vào vai Trần Đăng Dương, thấp giọng trả lời, "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip