136-"Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em."

Hai weibo đổi mới chưa lâu, server sập. Nguyễn Thanh Pháp vừa mới ung dung đến Tinh Diệu đã bị Phạm Anh Quân lom lom nhìn cậu, "Hay lắm! Chúc mừng cậu đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong năm làm sập server weibo!"

Nguyễn Thanh Pháp ngượng ngùng, "Tôi không ngờ server sập."

"Không dám giấu cậu, trừ weibo ra diễn đàn cũng bị treo luôn. Fans và quần chúng hóng drama vừa thấy weibo bị treo đã nhanh chóng chuyển chiến trường, bây giờ không chỉ lập trình viên của weibo gấp rụng hết cả tóc mà cả lập trình viên của mấy diễn đàn lưu lượng lớn cũng kinh hồn táng đảm!"

Phạm Anh Quân nói tiếp, "Cậu đây là quá xem thường danh tiếng của mình hay là quá xem thường danh tiếng của Trần tổng? Hay cậu quá xem thường độ hot của chuyện này?" hắn chỉ hai cái điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, "Tôi đã tính trước được nên cậu vừa đăng weibo, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tắt máy. Vy Vy tắt máy chậm, suýt nữa nổ điện thoại!"

Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống ghế, thuận tay cầm một cây bút lên, xoay bút theo thói quen, "Nói thật, anh Phạm này, vừa nãy trên đường đi tôi nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cuối cùng cũng không dám xem phản ứng trên mạng."

"Ồ, Pháp cưng cũng có lúc căng thẳng hả?" Phạm Anh Quân nghịch chìa khóa xe, nhướng mày, "Tôi còn nhớ ngày hai tháng bảy năm kia, cậu tới gặp tôi ngay trong căn phòng làm việc này, sau đó tôi kêu cậu hát một bài, cậu vừa mở miệng đã hát giáo ca của đại học Ninh thành. Trọng điểm là cậu không nhớ lời bài hát, ung dung lấy điện thoại ra từ túi quần, mở lời nhạc ra bắt đầu hát. Thần thái đó, tính cách đó còn bình tĩnh hơn cả tôi. Chớp mắt một cái, thời gian trôi qua thật mau."

Đặt chìa khóa xe lên bàn, Phạm Anh Quân trấn an cậu, "Từ lúc cậu đăng bài đến bây giờ tôi luôn theo dõi chiều gió, không có vấn đề gì. Chỉ có những antifans trung thành của cậu cho dù đá phải tường xi măng cũng kiên quyết không quay đầu bị bài weibo của chủ tịch đảng antifans, Trần Đăng Dương làm cho hoảng sợ choáng váng, trọng thương nghiêm trọng, để lại bóng ma tâm lý mà thôi."

Nói xong, hắn mở ra một trang web trên máy tính, đưa máy tính cho Nguyễn Thanh Pháp nhìn, "Nào, nhìn fans của cậu trổ tài Sherlock Holmes đi."

Tựa đề của thiệp là "Những hint nhỏ chúng ta từng bỏ qua năm đó . . ."

"Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp công khai!!! Là một Bánh Gạo Nếp lâu năm và là fans mới của Dương Pháp, tui tay cầm kính lúp, vai vác kính hiển vi, vũ trang đầy đủ tới đây phát đường! Báo động, đằng trước siu siu ngọt!!

Mùa hai "Thiên Lại", Nguyễn Thanh Pháp mời đám Đặng Thành An tới một hội sở để hát karaoke, ngay ngày hôm đó boss không thu tiền toàn bộ hội sở. Theo như điều tra, hội sở chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Trần Đăng Dương, có ngọt không?

Nhân viên nội bộ của giải trí Tinh Diệu tiết lộ sau khi Nguyễn Thanh Pháp gia nhập Tinh Diệu, tần suất Trần tổng tới Tinh Diệu một đường đi lên!

Nguyễn Thanh Pháp livestream, lần nào cũng được một ID tên là Pháp Hỷ Tràn Đầy đập 999 viên kim cương, tổng giá trị quà tặng là chín trăm chín mươi ngàn đồng! Đây chắc là . . . dùng thay cho 999 đóa hồng? Nếu tui đoán đúng, người này hẳn là Trần Đăng Dương! Thanh Pháp còn từng chỉ đích danh anh ấy trong livestream, nhắc anh ấy phải giữ gìn sức khỏe!

Phú nhị đại tung ảnh hồ sơ bệnh án lên trong sự việc của Hứa Huyên kia vừa mới đăng weibo, nói là người khi đó kêu hắn tung ảnh hồ sơ bệnh án lên chính là, Trần Đăng Dương!

Lần đầu tiên weibo Trần tổng tổ chức rút thăm trúng thường, là vào ngày Thanh Pháp đứng hạng nhất "Thiên Lại"!

Thanh Pháp chụp quảng cáo dùng đuôi cáo hàng limited của Hersey, Trần tổng mua đứt! Hàng cao cấp Thanh Pháp mặc, Trần tổng mua đứt! Ý tứ đại khái là . . . hàng giống với em ấy chỉ có tôi mới được có? Đeo đồng hồ đôi cũng không phải trùng hợp, đó thật sự là ĐỒNG! HỒ! ĐÔI!!!

Trần tổng từng mua hot search thứ hai là #Bắn_tim, việc làm khó hiểu như vậy, bây giờ ngẫm lại, chắc là làm cho Thanh Pháp nhìn!

Trong show tạp kỹ ngày hai mươi tháng tư, Thanh Pháp bị hỏi thích một người sẽ có cảm giác gì? Thanh Pháp trả lời: là cả hai luyến tiếc không muốn về nhà! Chậc, ngọt ngấy!

Album của Thanh Pháp bán thành công, tiếp ứng xa hoa ẩn danh -- thân máy bay dán mặt bìa album, bút tích của Trần tổng! Tiếp ứng tòa nhà đèn LED kèm theo pháo hoa, bút tích của Trần tổng! Tường đèn LED viết Thanh Pháp đừng buồn, bút tích của Trần tổng! (bổ sung: Cao ốc là của Trần tổng)

Trần tổng chê khoai tây sợi xào của Thanh Pháp xấu bỏ xừ, bây giờ nhìn lại, khoai tây sợi xào Thanh Pháp khoe, là Trần tổng xào!

Động đất ở Cảnh thành, Thanh Pháp bị kẹt dưới thung lũng, Trần tổng lập tức chạy tới đó!

Đường Hiểu Kha từng bỏ tiền yêu cầu Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi ban giám khảo show "Để Tôi Hát", nhân viên nội bộ tiết lộ khi đó Trần tổng lập tức đầu tư gấp đôi, bắt Đường Hiểu Kha cút! Sau đó Đường Hiểu Kha lái xe đâm Thanh Pháp, người liều mình cứu Thanh Pháp trong camera chính là Trần tổng!

Trong lễ trao giải Kim Khúc, Nguyễn Thanh Pháp hôn nhẫn tỏ tình, lời tỏ tình đó chính là nói cho Trần Đăng Dương nghe! Weibo hai người đồng thời đăng tin, tỏ tình với đối phương!"

"-- vờ lờ! Bác cút lên top cho tui! Hai người kia ngọt chết mất! Tui xỉu! A a a thực sự toàn bộ đều là đường a a a! Còn nữa, hình như Thanh Pháp từng nói người cậu ấy thích giống như đường phèn thì phải? Không ngờ cậu ấy thích ăn đường phèn? Đường phèn, bề ngoài cứng lạnh nhưng bên trong vô cùng ngọt ngào!!"

"-- xin hỏi mọi người có thấy chua không? Tui chuyển hộ khẩu tới dưới tán cây chanh rồi nha! Viết huyết thư cầu hai người lập tức kết hôn! Thật sự quá ngọt, tui lại đi xem lại camera quay cảnh Đường Hiểu Kha lái xe đâm Thanh Pháp, Trần tổng thật sự không hề do dự lấy nửa giây, dùng tính mạng của mình bảo vệ Thanh Pháp! Ban đầu tui thấy Thanh Pháp hẹn hò còn định không làm fan nữa mà chuyển sang con đường chỉ yêu âm nhạc của anh, nhưng khi tui trông thấy một màn này, trời đất ơi ai mà chịu nổi đây trời! QAQ"

"-- trọng điểm chú ý của tui là, Trần Đăng Dương thì nắm giữ tập đoàn tài chính siêu to của gia đình, Nguyễn Thanh Pháp lại nắm tiền tài của hai bên thuyền vương Hà Kiêu và Thanh Sơn Nguyễn thị, tổng giá trị kinh tế của hai người sau khi về chung một nhà . . . quá khủng bố!"

"-- Trần tổng của tụi tui không chỉ thuận lợi xâm nhập vào nội bộ antifans mà còn thuận lợi leo lên chức chủ tịch đảng anti luôn! Bây giờ thân phận thật đã bị bại lộ, các anti sắp nổ tung tại chỗ rồi ha ha ha! Trần tổng thật sự đã tự mình mở đường máu, trả giá quá nhiều, suy nghĩ theo hướng người thường không ai dám nghĩ!"

Phạm Anh Quân đọc lại một lần, thổn thức, "Sau khi đọc xong thiệp, tôi nhận ra có một số sự kiện đến tôi cũng không biết!" Hắn di chuột về phía sau, "Còn nữa, có fans cực kỳ tinh mắt, nhận ra đôi cúc tay áo cậu từng mang lúc tham dự hoạt động là đôi cúc tay áo được một người dùng giá hai triệu mua lại trong một buổi đấu giá, lúc ấy Trần tổng cũng có mặt ở đó." Hắn hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Đây là thật hay giả vậy, đôi cúc tay áo đó là Trần tổng đưa cậu hả?"

Nguyễn Thanh Pháp vừa nghe bèn không nhịn được cười, "Là thật, nhưng lúc Trần Đăng Dương đưa tôi thì nói đôi cúc tay áo này chỉ có hai trăm đồng."

Phạm Anh Quân líu lưỡi, "Quả nhiên đại gia người nào kẻ nấy ai cũng giống nhau!"

Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười nói thêm, "Trần Đăng Dương không biết một điều, thật ra lúc ấy tôi cũng có mặt trong buổi đấu giá."

"Được rồi, " Phạm Anh Quân mặt vô biểu tình, "Đây là tình thú của đám nhà giàu các cậu!"

Hơn một giờ sau weibo mới trở lại bình thường. Chỉ trong nháy mắt, hai tag #Weibo_sập và #Trần_Đăng_Dương_trả_giá_quá_nhiều cùng nhau lên hot search. Fans, người yêu thích âm nhạc và quần chúng hóng drama spam hai cái tag này đầy trang đầu, sau khi bày tỏ niềm hưng phấn xong thì lại rối rít kéo cả đám đến dưới tag #Trần_Đăng_Dương_trả_giá_quá_nhiều, bắt đầu spam tiếp.

"-- ha ha ha không ngờ anh lại là người như thế này, Trần tổng!"

"-- hắc bạn trai hắc vô cùng nghiêm túc, không cẩn thận còn lên làm chủ tịch đảng antifans! Antifans mỗi ngày lót dép ngồi chờ Trần tổng đăng bài hắc Nguyễn Thanh Pháp bày tỏ, chỉ trách bản thân năm đó đã tin nhầm người! Cười ỉa!"

"-- đổi sang góc độ khác nhìn lại, Nguyễn Thanh Pháp đúng là màu sắc duy nhất trong weibo ngàn dặm trắng tinh của Trần tổng! Lại bị thồn đường rồi! CP tui chèo sao lại ngọt thế này cơ chứ!"

"-- sau khi hai người kia công khai bày tỏ, tui nhìn cái gì cũng thành màu hồng! Lại nghe "Khúc Nhạc Chiều" thêm một lần, tự giác thồn đường vào họng mình!"

Chuyện này được spam trên mạng tận mấy ngày, mãi đến tận tháng ba hoa lê trắng nở đầy sân rồi rơi rụng từng đóa, nhiệt độ mới xem như hạ xuống.

Lúc Trần Đăng Dương tới, Nguyễn Thanh Pháp đang sắp xếp quần áo -- thời tiết đang dần ấm hơn, cậu định chuyển đống quần áo mỏng ở biệt thự Tư Ninh sang Vịnh Ngân Hà.

"Chẳng phải mùa xuân đã tới rồi sao, nghiên mực hồi trước em dùng quá nặng, em định đổi sang cái nghiên mực hình đuôi rồng này." Nguyễn Thanh Pháp bỏ nghiên mực đen được khắc cành trúc vào trong hộp gỗ, sau đó cậu vừa bỏ thêm mấy thỏi mực Huy Châu vào hộp vừa nói chuyện với Trần Đăng Dương, "Hồi trước ông ngoại rất thích dùng cái nghiên mực này, nói nó thô ráp không giữ bút, trơn nhẵn dễ mài mực. Nhắc tới đây, khoảng thời gian này em vẫn luôn bận rộn chuyện viện bảo tàng, không có luyện chữ được, anh nhất định phải đốc thúc em đấy."

Trần Đăng Dương cầm lấy hộp gỗ đựng nghiên mực, đồng ý, "Ừ."

"Chị em vừa phát hành album mới, nói em cũng phải tham dự buổi họp báo, em định mặc bộ đồ anh mua cho em mấy ngày trước, đeo cái kẹp cà vạt mới và cúc tay áo . . ."

Thu dọn đồ xong, Nguyễn Thanh Pháp khóa cánh cổng biệt thự Tư Ninh lại, cùng ngồi lên xe với Trần Đăng Dương. Bánh xe lăn qua đường đá xanh, đi qua hàng cây ngô đồng tươi tốt ở hai bên đường, quẹo qua mấy khúc cua, lọt vào tầm mắt là viện bảo tàng Thanh Sơn đang thi công. Một tảng đá được dựng bên cạnh bảo tàng, ở trên khắc dòng chữ "Thiên tái bất phản, duy Nguyễn Thanh Sơn".

Xe tiếp tục đi về phía trước, lướt qua vô số ánh nắng và bóng cây, Nguyễn Thanh Pháp cầm tay Trần Đăng Dương, thấy đối phương nhìn mình, cậu mỉm cười, gọi, "Trần Đăng Dương."

"Ừ?"

"Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em."

Lỗ tai Trần Đăng Dương ửng đỏ, chăm chú nhìn đôi mắt Nguyễn Thanh Pháp, dường như trong đó có ngàn ánh sao tỏa sáng rạng rỡ, hắn nghiêm túc đáp lại, "Anh cũng vậy."

------ Hoàn chính văn ------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip