14-"Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?"

Trong ba ngày tiếp theo, hot search của Nguyễn Thanh Pháp vẫn vững vàng treo trên top 10, Hạ Vy cảm thấy có chút kỳ quái, "Nguyễn Thanh Pháp và Phương Hoài cũng không nổi, theo lý mà nói, sau khi dư luận đi qua đỉnh cao drama, chẳng mấy chốc hot search sẽ bị những chuyện khác đẩy xuống mới đúng."

Phạm Anh Quân gác chéo chân, "Để anh Phạm chỉ cưng, cưng nhìn weibo Nguyễn Thanh Pháp xem có bao nhiêu fan rồi."

Hạ Vy nhớ rõ, "Đã nhanh chóng tăng lên một triệu."

Phạm Anh Quân búng ngón tay, "Đúng vậy, đây chính là mấu chốt. Người ở sau động thủ kia rất hiểu sáo lộ*, vừa dùng chuyện này xào nhiệt độ giúp Nguyễn Thanh Pháp, vừa thuê một nhóm thuỷ quân mắng Phương Hoài, một nhóm thuỷ quân khắp nơi thương xót Nguyễn Thanh Pháp, bên nào cũng không bỏ lỡ.
Mặt khác là cho mọi người một loại tâm lý ám thị, lần sau Nguyễn Thanh Pháp xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ theo bản năng đoán có phải giống như lần trước không, Nguyễn Thanh Pháp bị vu oan rồi lúc sau sẽ có đại phản dame?"

(套路(sáo lộ): thường chỉ cách dày công xây dựng, dùng để mê hoặc người khác, thậm chí có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy.)

Hạ Vy bừng tỉnh, "Hóa ra là như vậy!"

Phạm Anh Quân gõ đầu gối, kết luận, "Tuy nhiên chỉ còn trong hôm nay thôi, ngày mai đề tài này sẽ đi xuống, treo quá lâu sẽ mệt mắt người nhìn."

Giống như Phạm Anh Quân dự đoán, Ngày hôm sau, trên bảng hot search không còn tên Nguyễn Thanh Pháp, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Nhưng không bao lâu sau, tập ba "Thiên Lại" bắt đầu hâm nóng nhiệt độ, tuyên truyền và cọ nhiệt liên tiếp nối liền nhau.

Phạm Anh Quân cảm thán, "Thao tác này thật lợi hại." Hắn nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang nghiêm túc uống nước trái cây, hỏi Hạ Vy, "Biết lợi hại chỗ nào không?"

Lần này Hạ Vy bắt trọng điểm rất chính xác, "Không có tin tức về Phương Hoài."

Phạm Anh Quân khen ngợi, "Không sai. Hot search của Nguyễn Thanh Pháp vừa lui xuống, hết thảy tin tức của Phương Hoài, bất kể là tốt hay xấu, đều mất hết. Trong giới này sợ nhất cái gì? Sợ nhất là im hơi lặng tiếng. Bây giờ còn có số ít fans liều chết bảo vệ độ tồn tại cho Phương Hoài, nhưng qua một tháng hai tháng, còn có thể có mấy ai nhớ Phương Hoài là ai? Tuy rằng tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực."

Nguyễn Thanh Pháp bỏ ly nước trái cây trong tay xuống, chợt nhớ tới, "Anh Phạm, hồi trước anh hỏi tôi lần đó là ai giúp tôi đúng không?"

"Cậu biết là ai?"

"Ừ, biết, là Trần Đăng Dương."

Ban đầu Phạm Anh Quân đang lười biếng ngồi trên ghế, nghe thấy tên này, trong nháy mắt thẳng lưng, "Cậu chờ một chút! Ai? Trần Đăng Dương?"

Nguyễn Thanh Pháp cười gật đầu, "Ừ, là anh ấy giúp tôi."

Phạm Anh Quân cảm thấy rất không có logic, "Ngài ấy giúp cậu? Cậu thân với Trần tổng?"

Nguyễn Thanh Pháp nói thật, "Tình cờ gặp qua mấy lần, không phải thân."

"Không phải thân vậy vì sao ngài ấy lại hao tổn sức lực giúp cậu?" Trong lòng Phạm Anh Quân nghĩ tới nghĩ lui các giả thiết, dò hỏi, "Vậy cậu biết . . . vì sao ngài ấy lại ra tay giúp cậu không?"

"Anh ấy nói mẹ anh ấy thích nghe tôi hát." Nguyễn Thanh Pháp đoán được suy nghĩ của Phạm Anh Quân bèn giúp hắn thả lỏng tâm trạng, "Có lẽ là thuận tay giúp."

Phạm Anh Quân cũng thầm nói, "Ừ, nếu như thật sự có mục đích . . . gì đó, cũng đã sớm có tin tức. Có lẽ đúng là vì mẹ ngài ấy thích nghe cậu hát mà cậu lại là nghệ sĩ của công ty Đỗ tổng, tâm trạng đang tốt liền thuận tay giúp cậu."

Hắn nói thì nói vậy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao nhìn Trần Đăng Dương cũng không giống người sẽ thuận tay giúp người khác. Nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân khác, Phạm Anh Quân dứt khoát không nghĩ nữa, quyết định tìm thời gian đi thăm dò ý tứ Đỗ Hải Đăng.

Hắn lại hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu biết Trần tổng là ai không?"

"Chị Vy Vy đã nói một lần, nói Trần Đăng Dương là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ của Đỗ tổng."

Phạm Anh Quân gật đầu, nhân cơ hội phổ cập kiến thức, "Đúng, Đỗ gia cùng Trần gia là thế giao, Đỗ tổng và Trần tổng đều là con út trong nhà, bên trên có một anh trai kế thừa gia nghiệp. Chỉ có điều sau này Trần gia gặp chuyện, anh trai và ba Trần tổng lần lượt trước sau qua đời, tuổi tác ngài ấy chưa lớn đã bị đẩy lên vị trí cao nhất, rất khó khiến người khác phục tùng. Hai năm đầu bên trong Trần thị đấu tranh kịch liệt không tưởng, những tin tức thật thật giả giả truyền ra không ít, các loại phong tinh huyết vũ. Thế hệ trước muốn kéo người thừa kế trẻ tuổi xuống ngựa để bản thân leo lên, đáng tiếc Trần tổng tuổi không lớn nhưng thủ đoạn rất lợi hại, cao tầng lục tục té ngựa một nhóm lớn, lúc này mới yên tĩnh lại."

Phạm Anh Quân nói, "Hai năm qua thỉnh thoảng Trần tổng sẽ xuất hiện ở Tinh Diệu, nhưng không cần biết trong công ty ai gặp ngài ấy đều nín thở im lặng không dám trêu chọc, bởi vì lúc trước có một nữ nghệ sĩ muốn quấn lấy ngài ấy, chưa đến hai ngày đã im hơi lặng tiếng."

Hắn càng nói càng cảm thấy kỳ quái —— thật sự khó tưởng tượng nổi cảnh Trần Đăng Dương thấy việc bất bình chẳng tha, ra tay giúp Nguyễn Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương bị nhắc tới đang ăn cơm tối bên ngoài với Đỗ Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng ôm máy chơi game, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Ngày hôm nay chẳng phải tâm trạng cậu không tốt sao? Tôi đã nói với cậu rồi, mỗi ngày cậu đều mang gương mặt lạnh lùng như thế này, sau này hẹn hò với con gái người ta nhất định sẽ chịu thiệt thòi . . . Cái dm sao đồng đội ngu như heo vậy!"

Hắn dứt khoát ném máy chơi game, nghiêm túc nói chuyện với Trần Đăng Dương, "Lúc trước tôi nghe anh trai nói, bên cậu lại có người bắt đầu có động tĩnh? Đã qua mấy năm còn không yên ổn sao."

"Ừ." Giọng điệu Trần Đăng Dương bình thản, không quá bận tâm, "Bốn năm trước bọn họ không thể thắng tôi, sau này cũng không thể."

"Được, anh em tin tưởng cậu! Nhưng mà cậu cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn, đừng mạo hiểm." Đỗ Hải Đăng vỗ trán cái bốp, "Đúng rồi, cha tôi khó mở lời bèn kêu tôi truyền lời cho cậu, nếu cần giúp một tay, cứ mở miệng."

Vẻ mặt Trần Đăng Dương ít đi hai phần lạnh lẽo, "Cảm ơn chú Đỗ giúp tôi, tạm thời tôi vẫn đối phó được."

"Đối phó được là tốt rồi." Đỗ Hải Đăng đang lo lắng, bỗng nhìn thấy Trần Đăng Dương ngồi đối diện mở điện thoại, trong chốc lát nghe thấy trong điện thoại truyền đến "Hoan nghênh mọi người xem tập ba mùa hai "Thiên Lại" . . ."

Đỗ Hải Đăng trợn mắt, không thể tin được, "Vờ lờ Đăng Dương, cậu đừng nói cho tôi, tối nay lần đầu tiên cậu mời tôi ăn cơm, chính là muốn tôi với cậu cùng xem cái chương trình này?"

Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không lên tiếng, nhưng trong mắt viết rõ, "Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?"

Đỗ Hải Đăng ôm ngực, "Xong rồi, tình anh em cùng mặc chung một cái quần của chúng ta vỡ vụn rồi . . ." Hắn thấy Trần Đăng Dương nghiêm túc xem, trong lòng giống như bị mèo cào, chậm rãi nhích tới gần, nhỏ giọng nói, "Vậy tôi xem thử, nhìn xem rốt cuộc Thanh Pháp của cậu lợi hại bao nhiêu, mới khiến cậu bảo vệ như vậy. . ."

Tập ba "Thiên Lại" còn chưa phát sóng xong đã nhanh chóng chiếm hot search. Đặng Thành An là người đầu tiên lên sân, nhìn sườn mặt lúc cậu kéo đàn cello khiến tất cả fan gia truyền lệ nóng quanh tròng, kinh ngạc thốt lên không hổ là tổ hợp gen mạnh nhất của ca vương ảnh hậu, đây rốt cuộc là cái nhan sắc hoàn mỹ gì vậy! Sau đó Hứa Huyên vừa đàn dương cầm vừa hát, không tính là kinh diễm, nhưng cũng đúng quy củ.

Người cuối cùng ra trận chính là Nguyễn Thanh Pháp .

Cậu mặc quần áo trắng rộng rãi, vải rất mỏng, lúc bước đi như gió lướt. Mái tóc màu đen mềm mại không có xịt keo, tự nhiên buông xuống, tôn lên làn da trắng như sứ.

Lúc cậu lấy ra một ống tiêu màu xanh biếc, mười ngón đè lỗ nhỏ, đặt lên môi, mi mắt buông xuống, thổi ra khúc nhạc du dương, trong nháy mắt đạn mạc nổ tung.

"—— a a a tui chết mất! Tui muốn là chiếc tiêu kia! Ai cũng đừng hòng tranh với tui!"

"—— Bàn tay này, cổ tay này, cái cằm này, lông mi này sao lại hoàn mỹ đến như vậy! Tui thổi bạo tiểu ca ca Thanh Pháp! Vì sao anh lại đẹp mắt như vậy! Anh là thần tiên hạ phàm sao!"

"—— Fan gia truyền của bé cưng Thành An bày tỏ, người duy nhất xứng đáng so tài nhan sắc với Thành An, chính là Nguyễn Thanh Pháp!"

"—— Hồi trước nói tuyển thủ dự thi sẽ xuất ra tài nghệ cá nhân, tui còn đánh cược với hội chị em, không ngờ tụi tui đều đoán sai! Không ngờ lại là ống tiêu! Cái này là tài nghệ thần tiên gì vậy! 8000 chữ cũng không đủ để biểu đạt kích động của tui!"

Đỗ Hải Đăng nhìn chằm chằm đạn mạc chằng chịt bình luận, khó hiểu hỏi, "Mặc dù rất đẹp trai, hát cũng rất hay, nhưng ——"

Hắn nhìn ánh mắt Trần Đăng Dương quét tới, lời ra đến bên miệng bị nuốt ngược vào, nói năng rất có khí phách, "Thực sự quá xuất sắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip