18-"đây là số điện thoại của tôi."

Úc Thanh đi giày cao gót màu đen đến gần, thấy rõ người đang nói chuyện cùng Nguyễn Thanh Pháp, kinh ngạc trong nháy mắt nhưng lập tức nở nụ cười khéo léo chào hỏi, "Trần tổng, Đỗ tổng, thật đúng lúc!"

Trong lòng Đỗ Hải Đăng hồi hộp, kiềm chế không nhìn biểu tình của Trần Đăng Dương, nghẹn một cục trong cổ họng tiến thoái lưỡng nan, hỏi dò, "Hai người . . . Cùng đi ăn cơm hả?"

Hắn vừa hỏi vừa cầu mong hi vọng còn có những người khác! Hy vọng là bằng hữu liên hoan! Hy vọng là tổ chương trình tổ chức tiệc ăn mừng! Nhưng mà thần phật đầy trời không ai lắng nghe hắn, hắn nghe thấy Úc Thanh trả lời, "Đúng vậy, chúc mừng Nguyễn Thanh Pháp được hạng nhất nên tới dùng cơm, không nghĩ rằng lại trùng hợp gặp được hai người."

Cô đứng gần Nguyễn Thanh Pháp, bất kể là cách gọi hay vẻ mặt đều lộ ra một loại cảm giác thân thiết thường xuyên gần gũi nhau.

Đỗ Hải Đăng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn ra từ chỗ Trần Đăng Dương, khiến hắn giật mình. Xoắn xuýt hai giây, Đỗ Hải Đăng mời, "Nếu hai người không đi với ai khác thì có muốn ngồi chung bàn với chúng tôi không? Bên cô hai người, chúng tôi cũng hai người, ăn với nhau sẽ vui hơn!"

Úc Thanh nghĩ tuy rằng Đỗ Hải Đăng không thường xuyên quản lý sự vụ, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương càng không cần phải nói, bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn ăn một bữa cơm cùng hắn cũng không có cơ hội. Ngày hôm nay không có chuyện gì quan trọng, ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm đối với Nguyễn Thanh Pháp không có chỗ xấu.

Nhưng cô không trực tiếp quyết định, dò hỏi nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp thấy Úc Thanh nhìn sang, cười đáp, "Đương nhiên có thể, vậy chúng tôi bèn quấy rầy hai người rồi."

Đỗ Hải Đăng cảm thấy mình đã làm việc tốt, vui vẻ, "Không quấy rầy không quấy rầy, nhiều người sẽ đông vui hơn!"

Bốn người đi vào phòng riêng, không gian bên trong rộng rãi. Đám Trần Đăng Dương cũng vừa mới tới, đang đọc thực đơn, cơm nước cũng chưa lên.

Sau khi ngồi xuống, Úc Thanh cầm chén trà nóng lên, theo thói quen đưa cho Nguyễn Thanh Pháp trước, nhẹ giọng dặn dò một câu, "Coi chừng bỏng."

Đỗ Hải Đăng ngồi ở đối diện, nhìn đau răng.

Hắn lăn lộn trong giới này đương nhiên có biết Úc Thanh. Bối cảnh không rõ ràng, nhưng là người tính khí bá đạo, tính cách lại hung hăng. Có người nói lúc trước cô ấy quen bạn trai, bởi vì phát hiện đối phương cắm cho mình một cái sừng siêu to khổng lồ, dứt khoát đánh gãy chân người ta.

Một nữ trung hào kiệt như vậy, bây giờ lại dịu dàng châm trà cho Nguyễn Thanh Pháp, còn cẩn thận dặn Nguyễn Thanh Pháp coi chừng bỏng.

Vừa nhìn đã biết rất có vấn đề!

Hắn đột nhiên hối hận về quyết định này, luôn cảm giác mình đang chuẩn xác cắm một đao vào ngực anh em mình.

Nhưng không thể để bầu không khí tẻ nhạt được, Đỗ Hải Đăng nỗ lực tìm chuyện để nói, "Vừa nãy tôi xem hai người hợp tác biểu diễn, phối hợp cực kỳ ăn ý! Người có mắt vừa nhìn đã biết cuối cùng ai mới là người nên cầm hạng nhất!"

Úc Thanh được khen đến mức hài lòng, vén tóc, hào quang nụ cười bắn ra bốn phía, "Đúng vậy, nhảy rất vui! Đỗ tổng cũng xem show này hả?"

"Mỗi tập đều xem, " đều bị Trần Đăng Dương bắt xem, "Biểu hiện mỗi trận của Nguyễn Thanh Pháp rất tốt, Phạm Anh Quân đúng là đào được báu vật!"

Đỗ Hải Đăng lại làm bộ hiếu kỳ, "Hai người chắc là bạn bè đúng không?"

Úc Thanh nở nụ cười xinh đẹp, "Đúng, lúc còn rất nhỏ liền biết nhau."

Đỗ Hải Đăng không nhịn được liếc Trần Đăng Dương — xong, thanh mai trúc mã!

Lúc này, món ăn lên. Tầm mắt Trần Đăng Dương rơi xuống đĩa bánh sợi sen*, mặt không đổi đưa cái đĩa đến trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp cầm đũa, cong mắt cười với Trần Đăng Dương.

Bánh sợi sen là đồ ăn trước đây bác Thẩm nghiên cứu ra, cậu rất thích ăn, nhưng vì sao Trần Đăng Dương lại biết? Với cả bánh ngọt lần trước lúc diễn thử có hóa trang Trần Đăng Dương đưa qua, cũng vừa hay là đồ cậu thích ăn.

Hay thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi?

Úc Thanh và Đỗ Hải Đăng gặp qua đều kinh qua mọi tình huống, mỗi người đều có skill giao tiếp cao, trò chuyện tốt. Nguyễn Thanh Pháp lúc ăn cơm ít nói, nhưng mà cũng sẽ thi thoảng xen vào vài câu. Trần Đăng Dương thì ngược lại, toàn bộ thời gian đều yên lặng ăn cơm, căn bản không lên tiếng.

Lại qua nửa giờ, món ăn của hai người Nguyễn Thanh Pháp cũng đã bưng lên.

Lấy một chén sứ thanh hoa, Nguyễn Thanh Pháp múc một chén canh cho Úc Thanh, "Chẳng phải trên đường đi chị vẫn luôn nhớ mong canh này sao?"

Hai tay Úc Thanh cầm lấy chén nhỏ, hài lòng uống một hớp, "Đúng vậy, chính là cái mùi vị này! Đã lâu không nếm được rồi!"

Đỗ Hải Đăng đoán rằng nếu hiện tại cầm một mảnh giấy pH dán lên người Trần Đăng Dương, màu sắc nhất định là đỏ sẫm, cực kỳ cực kỳ chua!

(phổ cập kiến thức hóa học cơ bản: giấy pH hay còn gọi là giấy quỳ tím cũng có thể gọi là giấy chỉ thị màu, khi cho vào muối thì không đổi màu, cho vào bazơ chuyển màu xanh và cho vào axit chuyển màu đỏ. Ở đây nói là anh trai Đăng Dươngnhà mình đang ăn giấm chua)

Lúc này, điện thoại Nguyễn Thanh Pháp đặt trên mặt bàn vang lên, màn hình rực sáng, ba chữ "Đặng Thành An" hiện ra.

Cậu xin lỗi, "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Nguyễn Thanh Pháp kéo cửa ra đi ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh thấp thoáng truyền vào.

"Ừ đúng. . . Tôi thấy, thật? . . .Ừ ừ ừ, cảm ơn An Đặng thiếu gia. . ."

Trần Đăng Dương cảm thấy thức ăn trong miệng không còn mùi vị, hắn để đũa xuống.

Đỗ Hải Đăng đang nói chuyện vui vẻ với Úc Thanh, thấy Trần Đăng Dương dừng đũa, khó hiểu, "Ăn không ngon hả?"

Trần Đăng Dương lắc đầu.

Đỗ Hải Đăng nhớ tới cái tên hiện lên trong màn hình điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp, thầm nghĩ, vậy chắc là tâm trạng không tốt rồi. Hắn đưa tay vỗ vai Trần Đăng Dương, cảm thán trong lòng, haizz, người anh em đáng thương của tôi!

Ăn cơm xong, người hai bên chào tạm biệt rồi rời đi. Trước khi đi, Đỗ Hải Đăng còn nhanh trí đưa danh thiếp của mình cho Úc Thanh và Nguyễn Thanh Pháp, sau đó lặng lẽ kéo ống tay áo Trần Đăng Dương, thành công khiến hắn đưa danh thiếp của mình ra.

Thấy Trần Đăng Dương vẫn chăm chú nhìn hướng Nguyễn Thanh Pháp rời đi, Đỗ Hải Đăng huýt sáo, "Triệu hồi nhóc Đăng Dương, trời tối đen rồi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy được đâu."

Ngay sau đó, tài xế lái xe tới, hai người ngồi vào ghế sau xe, Đỗ Hải Đăng cẩn thận quan sát vẻ mặt Trần Đăng Dương , "Cậu. . . Vẫn ổn chứ?"

"Cũng ổn."

Ổn mới lạ!

Đỗ Hải Đăng gãi đầu, cân nhắc nói, "Cậu nói xem có phải Úc Thanh và Nguyễn Thanh Pháp đang hẹn hò không? Nhìn điệu bộ này, có lẽ Úc Thanh chính là người đang theo đuổi Nguyễn Thanh Pháp ?"

Không đợi Trần Đăng Dương trả lời, hắn đã tự phủ nhận, "Chắc là không rồi, hồi trước tôi nghe được tin đồn là Úc Thanh đã có crush, chính là nhạc sĩ tên Tư Ninh kia. Chắc cậu không biết, bài hát "Viễn Tinh" Nguyễn Thanh Pháp hát trong trận tốt nhất được Tư Ninh viết đấy.
Ồ, nói mới nhớ, lúc Nguyễn Thanh Pháp biểu diễn, trận đầu trận thứ hai đều hát bài của Úc Thanh!"

Cảm giác bên cạnh lạnh lẽo, Đỗ Hải Đăng nhanh chóng im lặng, rồi tiếp tục chủ đề vừa nãy, "Ba bài hát hot nhất gần đây của Úc Thanh đều là tên Tư Ninh này viết cho. Nhưng mà Tư Ninh thần thần bí bí không ra mặt, cũng chỉ viết cho Úc Thanh, vì lẽ đó mọi người đều đồn rằng Tư Ninh và Úc Thanh là người yêu, vậy nên mới không bị tiền tài danh vọng lay động, chỉ toàn tâm toàn ý viết cho cô ấy."

Đỗ Hải Đăng lải nhải xong, lại lấy điện thoại di động ra chơi game. Bắt đầu đánh được năm phút đồng hồ, bỗng nhiên hắn nghe thấy Trần Đăng Dương trầm mặc hơn nửa ngày mở miệng, "Tôi biết một người."

Đỗ Hải Đăng lập tức hưng phấn, game cũng không đánh nữa, hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

"Biết đã lâu rồi."

"Rất lâu là bao lâu?"

"Ba năm."

Ba năm? Đỗ Hải Đăng cẩn thận tính toán một chút, ba năm trước Trần Đăng Dương mới ngồi trên vị trí kia không bao lâu, xung quanh có cường địch rình rập, một đám lão hồ ly ai cũng muốn cắn được hắn một miếng thịt, lôi người xuống.

Hắn nhớ lại đoạn thời gian đó bởi vì căng như dây đàn nên Trần Đăng Dương cả đêm không ngủ được, còn sợ bị người nắm được khuyết điểm, ngay cả thầy thuốc cũng không dám gặp.

Nghĩ đến đoạn thời gian gian nan đó của Trần Đăng Dương, hưng phấn trên mặt Đỗ Hải Đăng nhạt dần, "Sau đó thì sao?"

Trần Đăng Dương ngồi, lưng thẳng tắp, giống như luôn phải chống đỡ cái gì đó khiến hắn không dám thả lỏng. Nhưng ánh đèn đường ngoài cửa xe ngẫu nhiên chiếu vào, chiếu ra dịu dàng trong mắt hắn, "Tôi rất muốn lại gần cậu ấy dù chỉ một chút."

Câu nói này khiến lòng Đỗ Hải Đăng có loại chua xót không tên, "Vì sao cậu đáng thương như vậy? Cậu muốn tôi giúp cậu bày mưu tính kế đúng không?"

Trần Đăng Dương gật đầu, "Ừ, tôi với cậu ấy còn chưa quen."

Đỗ Hải Đăng sợ hãi, "Biết ba năm nhưng không quen? Đăng Dương, cậu nhát gan quá!"

Trần Đăng Dương không giải thích, "Ừ, không quen."

Đỗ Hải Đăng dựa vào ghế, buồn rầu, nhưng nhớ lại hai năm gần đây Trần Đăng Dương khí thế càng ngày càng đáng sợ, ngày càng ít nói, thư ký sợ hắn như sợ hổ, bỗng nhiên liền cảm thấy biết ba năm mà không quen cũng rất bình thường.

"Cậu ấy sợ cậu sao? Dám nói chuyện với cậu không?"

Trần Đăng Dương nhớ tới thái độ Nguyễn Thanh Pháp đối với bản thân, lắc đầu, khẳng định, "Không sợ, sẽ chủ động nói chuyện với tôi."

"Tố chất tâm lý cũng không tệ!" Đỗ Hải Đăng tỉnh táo, "Vậy vì sao các cậu lại không quen? Là tiếp xúc quá ít sao?"

"Rất ít."

Đỗ Hải Đăng gãi đầu, "Không thì. . . đầu tiên tạo cơ hội tiếp xúc, một ngày ngẫu nhiên gặp nhiều lần gì gì đó? Sau đó tìm đề tài trò chuyện? Đúng rồi, cậu ấy có khó gần không?"

"Ngẫu nhiên gặp qua, có vài lần." Trần Đăng Dương lại bổ sung, "Cậu ấy có rất nhiều bằng hữu, nhân duyên rất tốt, không khó gần."

Đỗ Hải Đăng vỗ đùi, "Tôi biết vấn đề ở đâu rồi!" Hắn nói nhanh, bùm bùm một chuỗi dài, "Đối phương nhiều bằng hữu nhân duyên tốt, cậu lại ba câu nói không được mấy chữ, không chừng hai người ngẫu nhiên gặp nhau, người ta vừa quay đầu đã quên cậu. Vì vậy Đăng Dương, cậu phải xoát độ tồn tại nhiều lần, để cậu ấy chú ý tới cậu, sau đó ngẫu nhiên gặp gỡ nhiều lần, tiếp xúc nhiều nói chuyện nhiều, chậm rãi thân thiết với nhau!"

Một bên khác, Úc Thanh xe lái đến gốc cây ven đường, ngậm một điếu thuốc lá nhỏ dài trong miệng, không đốt. Cô nhìn đồng hồ, "Qua 12h rồi, ngày mai chị còn phải dậy sớm đi sân bay, cho em chọn: em qua nhà chị một buổi tối, ngủ phòng khách, hay là chị tới chỗ em, em ngủ sofa chị ngủ giường?"

Nguyễn Thanh Pháp cũng hơi mệt mỏi, "Đi tới chỗ chị, chị còn phải thu dọn hành lý mà."

Úc Thanh đánh vô lăng, nghiêng đầu cười với Nguyễn Thanh Pháp, "Không tồi không tồi, lớn rồi, biết đau lòng chị gái."

Tới nhà Úc Thanh, Nguyễn Thanh Pháp tắm rửa thay quần áo cũ, lúc cậu tắm rửa sạch sẽ đi ra, đang lau tóc chợt nhớ ra cái gì đó, khom lưng lấy ra hai tấm danh thiếp từ trong túi quần.
Lòe loẹt sặc sỡ là của Đỗ Hải Đăng, còn một tờ màu đen chữ bạc, chắc là danh thiếp riêng, ở trên chỉ ghi tên Trần Đăng Dương và số điện thoại.

Nguyễn Thanh Pháp mở tin nhắn, ngón tay ấn ấn màn hình, "Chào anh, tôi là Nguyễn Thanh Pháp, đây là số điện thoại của tôi." Cậu nghĩ nghĩ, lại viết thêm một câu, "Hôm nay rất vui, ngủ ngon."

_______

bánh sợi sen (chắc zị?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip