19-"Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút."
Ngày hôm sau lúc Nguyễn Thanh Pháp rời giường, nhìn thấy tin nhắn Trần Đăng Dương nhắn lại, ghi là ——"Tôi cũng rất vui, ngủ ngon".
Vui vẻ ngồi dậy, chậm rãi duỗi người, Nguyễn Thanh Pháp lê dép đi tới phòng khách, nhìn thấy tờ giấy note Úc Thanh dán trên cửa tủ lạnh, chữ viết ngổn ngang, "Nhớ ăn sáng, không được không ăn! ! !" Chữ thì nhỏ nhưng ba dấu chấm than chiếm hết nửa tờ giấy.
Trong tủ lạnh có hai cái sandwich, Nguyễn Thanh Pháp hâm nóng một cốc sữa bò, trước khi ăn còn cố ý chụp hình cho Úc Thanh xem. Hình như Úc Thanh đang ở trên máy bay, không nhắn lại, Nguyễn Thanh Pháp đang định để điện thoại xuống, thông báo có tin nhắn bỗng nhiên vang lên.
Là Trần Đăng Dương gửi tới, chỉ ba chữ đơn giản, "Chào buổi sáng."
Nguyễn Thanh Pháp nhanh nhẹn gõ chữ trả lời, "Chào buổi sáng!"
Mang theo một ly nước ép trái cây đến phòng vũ đạo, An Thành vừa thấy Nguyễn Thanh Pháp bèn ghẹo, "Anh Phạm đăng video cậu tập vũ đạo, tôi xem weibo rồi, rất nhiều người khen cậu nhảy rất đẹp."
Nguyễn Thanh Pháp hơi xấu hổ, "Tôi vẫn còn kém lắm."
Hoắc Hành đúng bên cạnh đang cố gắng kiềm lại khóe miệng nhếch lên, "Trong lòng hiểu rõ là tốt, đừng để được khen ngợi vài câu thì bay lên mây, cho dù hát hoặc nhảy, kiến thức cơ bản đều phải vững."
An Thành nhíu mày, "Tôi nói này thầy Hoắc, cậu không thể nói được vài câu dễ nghe sao?"
"Muốn lời dễ nghe, cậu ta có thể nhìn bình luận của fans, không cần vài câu của tôi."
Hai người cậu một câu tôi một câu , Nguyễn Thanh Pháp không thể chen vào được, không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh làm nóng người, chờ hai thầy nói xong thì bắt đầu lên lớp.
Cả buổi trưa, tâm trạng Trần Đăng Dương rất tốt.
Đặc trợ Tần Giản ở bên cạnh báo cáo công tác, sau khi kết thúc thì nói, "Có động tĩnh rồi."
Ngòi bút đang ký tên của Trần Đăng Dương treo giữa không trung, "Cái gì?"
"Tối hôm qua Đinh đổng sự* làm bữa tiệc chiêu đãi Tống đổng tại gia, còn có Vương quản lý và Triệu quản lý, mấy người đó nói chuyện với nhau rất vui, mãi đến mười một giờ mới lần lượt rời đi. Đinh đổng sự còn tự mình mở cửa tiễn Tống đổng."
(*đổng sự: thành viên hội đồng quản trị)
Ngón tay Trần Đăng Dương nhẹ nhàng gõ bàn, rũ mi mắt, khiến người ta không thấy rõ biểu tình, "Có biết bọn họ nói gì không?"
Tần Giản: "Hẳn là có quan hệ với đề án được nhắc tới trong buổi họp lần trước, Đinh đổng sự tìm cách lâu như vậy, hình như muốn ra tay từ chỗ này."
"Bọn họ không chạm tay vào được đâu." Trần Đăng Dương suy nghĩ mấy giây, "Còn nữa không?"
Tần Giản hơi do dự, không biết có nên nói hay không.
Trần Đăng Dương nhìn anh, "Nói."
Tần Giản không dám nhìn Trần Đăng Dương, nói thẳng, "Trưa hôm nay, Vương quản lý gặp thư ký, giả bộ lơ đãng hỏi một câu, Nguyễn Thanh Pháp là ai."
Anh vừa nói xong bèn nhận ra biểu tình Trần Đăng Dương đột nhiên lạnh lẽo, âm thanh dường như đóng băng, "Còn gì nữa không?"
Tần Giản rũ mắt, nói nhanh hơn, "Còn hỏi thăm trong tối, quãng thời gian trước có phải ngài thường đi Tinh Diệu tìm Đỗ tổng không, vì chuyện gì vậy. Người phụ trách phòng quan hệ xã hội cũng tới tìm tôi, nói thư ký Triệu quản lý lúc nói chuyện phiếm với nhân viên phòng quan hệ xã hội, cũng nhắc tới Nguyễn Thanh Pháp."
Trần Đăng Dương không nói gì. Dường như không khí trong phòng làm việc cứng lại, bị đè xuống khiến người khác nghẹt thở.
Tần Giản nói tiếp, "Lúc đó nhân viên không chú ý, thuận miệng nói vài câu, sau đó nhận ra có gì đó không đúng, lúc này mới báo cáo."
Anh quan sát sắc mặt Trần Đăng Dương, nhưng không thể nhìn ra cái gì, không thể làm gì khác ngoài việc phỏng đoán, "Động tác chúng ta quá nhanh, bọn họ căn bản không chống đỡ được, hẳn là đang sốt ruột, nắm được điểm này bèn muốn động thủ."
Tần Giản nói xong, cũng có chút thổn thức.
Trước kia anh là đặc trợ của cha Trần Đăng Dương, sau khi Trần Đăng Dương nhậm chức vẫn theo Trần Đăng Dương đến bây giờ, tận mắt nhìn Trần Đăng Dương làm thế nào từng bước một ngồi vững vàng trên vị trí này.
Trần Đăng Dương gần như ép buộc bản thân, trong thời gian cực ngắn học được cách bình tĩnh và khắc chế, học được cách giấu đi những thứ bản thân yêu thích, học được cách bất động thanh sắc đọ sức cùng những lão hồ ly kia, học được khuôn mặt lạnh lùng uy hiếp người khác, một khi ra lệnh sẽ khiến người khác nơm nớp lo sợ, không dám vì hắn trẻ tuổi mà ức hiếp.
Thậm chí anh không nhớ ra được, rốt cuộc đã bao lâu Trần Đăng Dương rồi không cười.
Mặt nạ mang lâu ngày sẽ rất khó lấy xuống.
Người bên ngoài chỉ nhìn thấy người cầm quyền trẻ tuổi của Trần gia càng ngày càng có phong độ người đứng đầu, càng ngày càng ít người dám nhìn thẳng mắt hắn, nhưng rất ít người để ý, hắn chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi, đặt vào hoàn cảnh bình thường, cũng chỉ là người vừa mới tốt nghiệp đại học.
Trong lòng không nỡ nhưng Tần Giản vẫn phải mở miệng, "Ngài cần khắc chế."
"Nếu không chính là hại cậu ấy, đúng không?"
Giọng nói Trần Đăng Dương rất nhẹ nhàng.
Mắt hắn nhìn vào màn hình sáng lên của điện thoại, phía trên là một tin nhắn của Nguyễn Thanh Pháp, nhắn với hắn chào buổi sáng.
Tần Giản nhìn Trần Đăng Dương cầm bút, đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, nói, "Đúng vậy, bởi vì trước kia ngài không có nhược điểm."
Bởi vì không có nhược điểm, đối thủ sẽ không có biện pháp tổn thương cậu.
Nhưng bây giờ có, kẻ thù sẽ hưng phấn.
Rất lâu sau, Trần Đăng Dương tắt màn hình điện thoại, "Tôi biết."
Hắn nhìn màn hình điện thoại màu đen, nói rõ từng câu từng chữ, "Nói cho người phòng quan hệ xã hội, chuyện hồi trước, là Đỗ Hải Đăng gặp khó khăn nhờ tôi hỗ trợ. Gần đây tôi thường đi Tinh Diệu tìm Đỗ Hải Đăng bởi vì tôi và cậu ấy đang hứng thú với quyền anh, còn bỏ ra một khoản tiền lớn. Còn Nguyễn Thanh Pháp, " hắn dừng lại, một hồi lâu sau mới nói, "Tôi biết phải làm như thế nào."
Tần Giản trả lời, "Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa."
Trần Đăng Dương đứng dậy, " Cuộc họp qua video vào đầu chiều, đẩy đi."
"Ngài ——"
"Chú Tần, tôi tới Tinh Diệu một chuyến , " Trần Đăng Dương cầm chặt điện thoại di động, thấp giọng, "Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút."
Tần Giản thở dài, không phản đối nữa, chỉ nói, "Yên tâm, sẽ không có ai phát hiện."
Đỗ Hải Đăng đang ngồi ở trong phòng làm việc ngủ gà ngủ gật, thấy Trần Đăng Dương đột nhiên tới, ngạc nhiên , "Vì sao đột nhiên cậu tới vậy?"
Trần Đăng Dương trầm mặc vài giây, nói thẳng, "Tối hôm qua Đinh Triệu Tiên mở yến tiệc chiêu đãi Tống Khắc tại nhà."
Đỗ Hải Đăng tỉnh ngủ, đứng phắt dậy, "Đệt —— ok, bản thiếu gia không chửi tục! Đinh Tiệu Tiên và Tống Khắc? Vì sao hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ? Bè phái của Tống Khắc không phải đã bị cậu đập nát sao? Ông ta còn muốn nhảy nhót trước mắt cậu?"
Trần Đăng Dương không lên tiếng.
Trong lòng Đỗ Hải Đăng có dự cảm không tốt, hắn gãi đầu, biết IQ mình có hạn, bình thường còn có thể đưa Trần Đăng Dương đi ăn chơi này nọ nhưng gặp phải loại chính sự này, "Hai ngày nay anh tôi nay rất rảnh, cậu có muốn gặp rồi cùng ăn một bữa không? Thương lượng một chút? Đăng Dương, tôi biết cậu lợi hại, nhưng một người đơn đả độc đấu, vẫn rất nguy hiểm. Đinh Triệu Tiên kia căn cơ ổn, thế lực lớn, thủ đoạn còn dơ chết đi được, tôi thật sự sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì!"
Trần Đăng Dương không trả lời, trái lại hỏi, "Chú Đỗ có trong nước không?"
Trong lòng Đỗ Hải Đăng lộp bộp vài tiếng, vội vàng gật đầu, "Tối mai bay về."
"Ngày mốt tôi đi gặp chú Đỗ."
"Được được được, " Đỗ Hải Đăng gật đầu liên tục, cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mạnh, không nhịn được hỏi, "Tâm trạng cậu rất tệ. . .Còn xảy ra chuyện gì nữa hả?"
Tay Trần Đăng Dương nắm chặt thành quyền để sau lưng, "Bọn họ theo dõi Nguyễn Thanh Pháp." Cực kỳ cố gắng kiềm chế, nhưng ở trước mặt Đỗ Hải Đăng, âm cuối của hắn vẫn có chút run rẩy.
"Đệt!" Đỗ Hải Đăng trừng mắt, đập bàn, "Mấy lão bất tử kia cmn đúng là không biết xấu hổ!" Bỗng hắn phản ứng lại, nuốt nước bọt một cái , "Vậy cậu định làm thế nào?"
Hắn nhớ rõ ràng thủ đoạn của đám người kia, năm đó ép Trần Đăng Dương không ngủ được rồi mắc phải chứng đau nửa đầu nhưng lại không dám gặp thầy thuốc hay uống thuốc, sợ bị giở trò.
Sau đó Trần Đăng Dương chống đỡ được, giết ngược lại thành công, đá đi vài lão già, lúc này mới yên tĩnh lại.
Khoảng thời gian đó, bên trong Trần thị tinh phong huyết vũ, mỗi ngày hắn đều lo lắng Trần Đăng Dương có gặp chuyện bất trắc gì hay không.
Trái lại Trần Đăng Dương hoàn toàn bình tĩnh, "Sự kiện lần trước Nguyễn Thanh Pháp bị fans vu oan kia, là cậu nhờ tôi giúp một tay."
Đỗ Hải Đăng nghiêm túc gật đầu, "Ừ."
"Khoảng thời gian này tôi luôn tới Tinh Diệu, thật ra là xem giải đấu quyền anh với cậu, còn nuôi quyền thủ chợ đen."
Đỗ Hải Đăng nhớ kỹ, "Được, hôm nay tôi lập tức xử lý."
Trần Đăng Dương chậm rãi hít thở, "Cậu ấy ở chỗ nào?"
Đỗ Hải Đăng phản ứng lại rất nhanh, "Hiện tại chắc Nguyễn Thanh Pháp đang học thanh nhạc. Phạm Anh Quân chưa xếp lịch trình cho cậu ấy, lúc không ghi hình thì buổi sáng tập nhảy, buổi chiều học thanh nhạc, có lúc lại học mấy thứ tạp nham khác."
Hắn dừng lại, hỏi, "Đăng Dương, cậu. . . muốn đến xem sao?"
"Ừ."
Hai người đi thang máy xuống tầng ba mươi, Đỗ Hải Đăng đưa Trần Đăng Dương đứng ở cửa phòng luyện tập, thấp giọng hỏi, "Cậu ấy đang ở bên trong, cậu có vào hay không? Tôi tìm đại lý do là được."
Trần Đăng Dương lắc đầu.
Hắn đứng dựa vào tường, cẩn thận nghe âm thanh truyền ra từ bên trong.
Đỗ Hải Đăng đứng một bên, trong lòng nóng nảy, lần đầu tiên hắn cảm thấy lúc trước không nên xây phòng luyện tập cách âm tốt như vậy!
Trong chốc lát, có giọng hát mơ hồ truyền ra. Đỗ Hải Đăng vừa nghe đã nhận ra, là Nguyễn Thanh Pháp đang hát.
Hắn lặng lẽ nhìn Trần Đăng Dương, phát hiện Trần Đăng Dương vẫn đứng như trước, nhưng dường như cả người lặng lẽ thả lỏng.
Không biết vì sao, trong lòng hắn dâng lên vị chát.
Nếu như cha và anh trai Đăng Dương vẫn còn thì thật tốt, nếu vậy cậu ấy cũng sẽ giống như mình, đi làm chơi game ngủ gà ngủ gật, tan tầm muốn chơi đến quá nửa đêm thì chơi, nếu gặp rắc rối, ở trên vẫn còn anh trai chống đỡ.
Không cần phải thích một người lại sợ hãi tình cảm của mình sẽ bị người khác lợi dụng, biến thành dao nhọn đâm đối phương.
Đứng năm phút, Trần Đăng Dương quay đầu nói, "Đi thôi."
Đỗ Hải Đăng hoàn hồn, "Cậu không muốn . . nghe tiếp hả?"
"Không cần."
Tiếp tục nghe, hắn sẽ muốn đẩy cửa đi vào, nhìn cậu ấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip