27-Nguyễn Thanh Pháp, mặc đồ cẩn thận! !

Đang lúc này, từ bên Đặng Thành An bỗng loáng thoáng truyền đến âm thanh đóng cửa và tiếng hỏi, "Cái gì mà Axit sunfuric và bom vậy? Cục cưng con đang nói gì vậy?"

"Tiêu rồi!" Đặng Thành An dùng tay đập mặt một cái, cuối cùng giãy dụa, "Thanh Pháp . . . Cậu chưa nghe thấy gì hết đúng không?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, xấu xa nói,  "Ừ, tôi không nghe thấy gì hết, An Đặng cục cưng."

"Thôi xong!" Đặng Thành An quay mặt không nhìn Nguyễn Thanh Pháp, nhanh chóng nói, "Ba mẹ tôi về rồi, không nói chuyện nữa, ngủ ngon!"

Cúp video, Nguyễn Thanh Pháp đặt điện thoại di động sang bên cạnh, xoay bút chì trong tay, tay trái cầm một miếng bánh quy bỏ vào trong miệng. Nhớ tới axit sunfuric và boom vừa nãy Đặng Thành An nói, cậu không nhịn được cười thêm lần hai.

Mà những cái bánh quy này, nhìn kỹ lại, thấy rất đáng yêu.

Sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp gọi video, cho Úc Thanh nghe qua bài hát đã viết xong, hỏi cô, "Thế nào?"

"Nghe hay lắm, " Úc Thanh để mặt mộc, không makeup, sắc mặt không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt đen sì.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn kỹ cô, "Chị, hai ngày nay chị không ngủ được hả?"

"Ừ, mấy ngày nay đều ghi hình buổi tối, nhưng vẫn chịu được, " Úc Thanh buông bàn tay đang xoa huyệt thái dương xuống, nhướng mày, cười nói, "Còn em thì sao, hồi trước nói không có cảm hứng mà? Vì sao đột nhiên viết xong bài hát vậy?"

Tay Nguyễn Thanh Pháp nhàn nhã nhấn phím đàn, trả lời, "Tối hôm qua ăn vài miếng bánh quy, đột nhiên linh cảm ập tới, nhanh chóng viết ra. Chờ em điền lời vào rồi sẽ đưa chị nhìn."

Úc Thanh ngáp một cái, khàn giọng nói, "Được, em cứ từ từ làm, nhưng ăn bánh thì có linh cảm? Vậy sau này em không viết được bài hát thì chị sẽ gửi một va li bánh cho em."

Nguyễn Thanh Pháp chỉ cười, không trả lời.

Mười giờ sáng, Phạm Anh Quân tới đón cậu, vừa lái xe vừa liệt kê lịch trình của hôm nay với Nguyễn Thanh Pháp.

"Đầu tiên cậu sẽ nhận một cuộc phỏng vấn, cũng không lâu lắm, tính ra cũng chỉ có một tiếng. Câu hỏi tôi đã đọc qua rồi, đúng quy tắc không có gì khác thường, cậu nghĩ câu trả lời đi. Mà . . . nếu như hỏi câu hỏi không giống với tờ giấy đã đưa, không cần trả lời, tôi đứng ngay bên cạnh, cậu ra hiệu cho tôi là được."

Nguyễn Thanh Pháp đồng ý, cậu nhớ tới chuyện Úc Thanh nói buổi sáng, mở miệng nói, "Đúng rồi anh Phạm, Úc Thanh đang quay phim "Cổ Đạo" của Từ đạo diễn đúng không?"

Phạm Anh Quân nhìn đường, "Ừ, không sai, đang dây dưa mấy tháng nay nè, quay cũng chưa xong, sao vậy?"

"Úc Thanh đề cử tôi hát ca khúc tuyên truyền của phim, bên kia đồng ý để tôi tới thử."

Nghe được lời này, cũng may năng lực chịu đựng tâm lý của Phạm Anh Quân rất tốt, chưa rồ ga tông đuôi xe đằng trước nhưng vẫn sửng sốt vài giây nhưng mà nhanh chóng phản ứng lại, "Úc Thanh mở đường cho cậu?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Ừ, nói để tôi nắm chắc cơ hội này."

"Cơ hội này quá ngon! Chuyện ca khúc tuyên truyền của Từ đạo đang tìm ca sĩ thì tôi biết, nhưng cậu đang tham gia "Thiên Lại", tuy rằng tàn sát bảng hot search, thực lực cũng đủ, nhưng sức cạnh tranh tổng hợp của cậu vẫn còn thiếu nên tôi không đi giành. Nhưng nếu muốn giành, " Phạm Anh Quân nhớ lại tin tức nghe được khắp nơi, điểm lại trong lòng, "Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu có hai người, một là Vưu Ưu, một là Hà Tuấn Vũ, hai người đó đều rất muốn nắm lấy cơ hội này."

Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại, "Vưu Ưu có phải là ca sĩ có hot search sinh nhật hồi trước không?"

"Không sai, lúc sinh nhật cậu ta, fans bao thầu năm tòa cao ốc đèn LED ở trung tâm tiếp ứng, còn có những thứ khác nữa, nhưng nhiều lắm không nhớ rõ, dù sao thanh thế cũng rất lớn." Phạm Anh Quân nhìn trong gương ảnh phản chiếu của Nguyễn Thanh Pháp ở đằng sau, cười trêu, "Của 'Tiểu Pháp Cao' cũng rất tốt."

Thấy Nguyễn Thanh Pháp mím môi vui vẻ cười, Phạm Anh Quân cũng cười theo, "Tôi đã thấy rồi, cái tên 'Tiểu Pháp Cao' này cũng không tệ"

('Tiểu Pháp Cao' là tên fandom của bé Thanh Pháp nhà mình, Cao (糕) bánh ngọt này đồng âm với Cao (高) trong cao nhân. Tên fandom vừa dễ thương "Bánh ngọt Thanh Pháp" cũng vừa bố đời: Thanh Pháp của tụi tao rất giỏi rất xuất sắc, hơn xa nhà tụi mày. )

Hắn đổi đề tài, "Vì vậy tôi mới lo lắng, lúc cậu vừa mới bước chân vào giới này thì fandom Vưu Ưu cũng đã hơi lớn mạnh, không chừng đến lúc cậu đẩy cậu ta xuống, vừa quay người đã bị fans cậu ta đánh hội đồng."

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Tôi không sợ, hơn nữa đối đầu với ai đi nữa tôi cũng muốn giành lấy cơ hội, từ trước đến giờ tôi cũng đã tích được chút thực lực, ai giỏi người đó thắng."

Phạm Anh Quân rất thích tính cách mạnh mẽ này của Nguyễn Thanh Pháp, "Đúng, cơ hội ngay trước mắt, không có đạo lý không tranh đã bỏ!"

Đến hậu trường, Đặng Thành An đã tới trước, vừa nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp bèn chạy tới.

Nguyễn Thanh Pháp chống gậy, thấy cậu đến gần, "Đặng cục ——"

Đặng Thành An trừng mắt, ngón tay để trước môi, "Xuỵt ——!"

Nguyễn Thanh Pháp bị biểu tình của cậu chọc cười, "Hôm nay tới sớm vậy?"

Nghe Nguyễn Thanh Pháp không gọi cái biệt danh xấu hổ đó, Đặng Thành An mới yên tâm, "Không phải có phỏng vấn sao, trời còn chưa sáng đã bị chú quản lý gọi dậy, ngay cả muốn ngủ thêm một chút tôi cũng không dám."

Nguyễn Thanh Pháp cười cậu, "Sẽ bị báo cáo lại?"

"Đúng vậy!" Đặng Thành An vỗ vai Nguyễn Thanh Pháp, thở dài, "Cậu hiểu tôi rồi!"

Cậu lại hạ thấp giọng, "Đúng rồi, không phải Hứa Huyên rút lui sao? Vị ca sĩ Lâm Tưởng bổ sung lúc trước vốn bị loại ấy, bây giờ lại trở về vị trí bổ sung, quản lý của hắn rất vui, nhanh chóng mua mấy cái hot search trên weibo, khen ngợi đủ loại nói vận may hắn rất cao, thiếu điều khen hắn cá chép hóa rồng thôi."

Nguyễn Thanh Pháp có ấn tượng không nhỏ về Lâm Tưởng, tính cách cậu ta dương quang xán lạn, sở thích và sở trường là cãi nhau với quản lý, nhảy rất tốt.

Đặng Thành An nói nhỏ, "Nói đến chuyện này, lúc ghi hình ba mẹ tôi cũng tới, có người nói mẹ tôi còn cố ý đi làm một cái bảng đèn nạm kim cương, quyết định giơ lên lúc tôi lên sân khấu, tôi rất lo lắng lúc tôi nhìn thấy cái bảng đèn đó sẽ sợ bể giọng!"

Nguyễn Thanh Pháp liếc mắt cười, hơi rũ mi mắt, "Ba mẹ cậu đều có thể đến, thật tốt, nếu như bà ngoại tôi vẫn còn, nhất định sẽ lôi ông ngoại tôi tới. Sẽ không có bảng đèn, nhưng 80% ông ngoại sẽ cầm bút lông, viết một bức biểu ngữ siêu to."

Đặng Thành An biết người nhà Nguyễn Thanh Pháp không còn, ấp úng, "Thanh Pháp, cậu . . . nhớ bọn họ lắm hả?"

Nguyễn Thanh Pháp không tránh, "Ừ, rất nhớ bọn họ."

Cậu nhớ tới đoạn thời gian sau khi bà ngoại qua đời, dường như cả thế giới đã mất đi ánh sáng. Nửa đêm giật mình tỉnh lại, bỗng phát hiện, sân trước sân sau, lầu trên lầu dưới, trống vắng chỉ còn một mình cậu.

Nhưng cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm, còn có rất nhiều văn vật chưa tìm về được, không thể để mặc bản thân chìm đắm trong bi thương, không thể nhu nhược như vậy.

Phỏng vấn và diễn thử có hóa trang vô cùng thuận lợi, nhưng mà Phạm Anh Quân giống như có bóng ma trong lòng, lúc đi lên sân khấu kiểm tra tình hình giống như vạch lá tìm sâu, toàn bộ quá trình đứng bên cạnh chăm chú quan sát, chỉ sợ Nguyễn Thanh Pháp lại té thêm một lần.

Trận cuối này, rốt cuộc Nguyễn Thanh Pháp cũng bốc trúng số đầu tiên. Thay đồ diễn, thợ trang điểm đang kẻ mắt cho cậu, vừa kẻ vừa hỏi, "Cậu có nắm chắc quán quân trận này không?"

Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt trả lời, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy thì có muốn nói gì với fans không?"

Kẻ mắt xong, Nguyễn Thanh Pháp nhìn về ống kính, nghiêng đầu, nhe răng cười, "Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng yêu mến của mọi người."

Nhiếp ảnh gia hít vào, có thể thấy trước được viễn cảnh đoạn phim này được phát ra sẽ được fans share lại hàng ngàn hàng vạn lần.

Một bên khác, trong thư phòng, Trần Đăng Dương mở máy tính ra, trên màn hình là sân khấu bố trí tinh xảo. Ánh đèn vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, không nhìn rõ được mấy chi tiết nhỏ.

Đỗ Hải Đăng ngồi ghế bên cạnh, cầm bình nước uống, thấy Trần Đăng Dương chăm chú nhìn sân khấu, dùng khuỷu tay đụng hắn một cái, "Tôi nói này Dương Dương, bàn về việc tiêu tiền, thật ra cậu tiêu còn nhiều hơn tôi! Đập nhiều tiền như vậy cũng chỉ để tổ chương trình truyền hình trực tiếp cho cậu, cậu có cảm thấy lỗ không?"

"Không lỗ, tôi có thể chứng kiến khoảnh khắc cậu ấy giành quán quân."

".  . ." Trong một giây này, Đỗ Hải Đăng cảm giác nước mình uống vào rất đắng.

Sau này cái gì hắn cũng không hỏi đâu!

Lúc này, sau vài tiếng vang phá vỡ bầu không khí trầm lặng của toàn trường quay, trên sân khấu tối đen xuất hiện một chùm ánh sáng, rọi sáng người ngồi trên cái ghế xa hoa ở chính giữa sân khấu.

Đỗ Hải Đăng nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình, hiếm khi ngỡ ngàng vài giây, "Cậu ấy, lúc ánh đèn vừa chiếu xuống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ống kính, cái nhìn đó nhất định mang theo sát khí!"

Ánh mắt Trần Đăng Dương ấm áp, "Rất đẹp."

Đỗ Hải Đăng lặng lẽ lườm một cái —— Đăng Dương, vốn từ vựng của cậu hình như thiếu hơi nhiều thì phải?

Trên sân khấu, Nguyễn Thanh Pháp mặc đồ diễn phong cách cung đình, tua dây màu vàng ở một bên, lưu tô treo ở cầu vai, cánh tay giang rộng, chân dài vắt chéo, lạnh lùng kiêu ngạo ngồi trên ghế, lộ ra khí chất bễ nghễ.

Toàn trường quay yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Đỗ Hải Đăng nhiều chuyện, tặc lưỡi thắc mắc, "Lần trước thấy cậu ấy ở nhà hàng rất điềm đạm mà? Vì sao vừa lên sân khấu lại biến thành một người khác vậy? Nhưng thật sự rất kinh diễm, dáng vóc ngũ quan vóc hoàn toàn không thể soi ra khuyết điểm! Giống như bước ra từ manga."

Trần Đăng Dương không nỡ dời mắt khỏi màn hình, không quay đầu trả lời ngắn gọn, "Ừ."

Thấy Nguyễn Thanh Pháp đứng lên, Đỗ Hải Đăng khó hiểu dán sát mặt vào, "Này Dương Dương, chẳng phải Thanh Pháp nhà cậu bị thương ở chân sao? Cậu ấy muốn làm gì vậy? Ôi đệt, định nhảy!"

Lông mày Trần Đăng Dương cũng hơi cau lại, hơi lo lắng, nhưng nhanh chóng buông lỏng, "Cậu ấy tự biết chừng mực."

Tiếng nhạc vang lên, Nguyễn Thanh Pháp thuận theo nhạc bước lên trước sân khấu, ánh đèn hậu trường lập tức theo sau. Bỗng chốc tiếng trống nổi lên, từng tiếng từng tiếng đánh vào lòng người.

Dang chân, Nguyễn Thanh Pháp đứng trước giá để micro, năm ngón tay trắng trẻo thon dài để lên micro, khẽ hất cằm, hòa cùng tiết tấu, mở màn bằng một đoạn âm thanh trong trẻo cao vút, trong nháy mắt đốt cháy bầu không khí toàn trường quay.

Đoạn âm cao hát lưu loát dứt khoát, vòng qua giá đỡ micro, nâng tai nghe màu đen, âm nhạc bùng cháy như ngọn lửa, giống như âm nhạc, vũ đạo Nguyễn Thanh Pháp cũng vô cùng mạnh mẽ lưu loát, cơ bắp toàn thân từ trên xuống dưới đều được cậu chi phối sao cho hợp với nhạc, lưu tô màu vàng trên vai rung rung, dưới ánh đèn nhấp nháy, cậu cong môi, say sưa nhảy múa.

Tại khúc cao trào, Nguyễn Thanh Pháp vừa nhảy vừa vuốt mái tóc đầm đìa mồ hôi, thuận lợi cởi cúc áo màu vàng.

Một giây sau, theo động tác kịch liệt của vũ đạo, cái eo nhỏ và phần thân trên trắng mịn săn chắc đầy mồ hôi đều lộ ra dưới ánh đèn, được camera quay đặc tả hiện lên màn hình lớn, trong phút chốc dưới ghế khán giả bùng nổ những tiếng hét chói tai!

Tay Trần Đăng Dương run rẩy, nước trong cốc rơi xuống tấm thảm —

Nguyễn Thanh Pháp, mặc đồ cẩn thận! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip