40-"Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi."

Úc Thanh bước vào phòng, ngửi ngửi vài cái, "Thanh Pháp, trong phòng em có mùi gì vậy? Tại sao lại thơm thế?"

Nguyễn Thanh Pháp đã lặng lẽ rửa sạch hộp giữ nhiệt, vẻ mặt thản nhiên, "Chắc là mũi chị bị sao rồi, có mùi thơm nào đâu?" Cậu điềm nhiên lảng sang chuyện khác, "Sao chị lại tới chỗ em vậy, chẳng phải chị có cảnh quay ư?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Úc Thanh liền than thở, "Biên kịch cãi nhau với Từ đạo, có một tình tiết Từ đạo muốn sửa lại nhưng bọn họ không chịu. Chị chẳng muốn nghe bọn họ cãi nhau nên dứt khoát tới đây tìm em, tận hưởng không gian yên bình." Cô tự tìm chỗ ngồi, lại ranh mãnh nháy mắt với Nguyễn Thanh Pháp, "Thanh Pháp, nói chuyện phiếm với chị một chút đi?"

Nguyễn Thanh Pháp bỏ kịch bản xuống, bất đắc dĩ hỏi, "Nói gì?"

"Nói về người cao 1m86 đó! Lần đầu tiên sau hai mươi mốt năm chị mới nghe em nói về chuyện tình yêu của em đấy!" Úc Thanh bày ra bộ dáng 'em không nói, chị không đi', chờ Nguyễn Thanh Pháp mở miệng.

"Nhắc mới nhớ, lần trước anh Phạm gọi điện thoại hỏi em, gần đây đời sống tình cảm có thay đổi gì không. Em vẫn còn thắc mắc tại sao anh Phạm lại biết đây."

Úc Thanh cứng người, bỗng nhiên không biết nên bày ra biểu tình gì. Tay quấn đuôi tóc, cô nhanh chóng đứng dậy, "Bỗng dưng chị nhớ ra chị còn có vài lời thoại phải thương lượng với biên kịch một chút! Chị đi đây, em nghỉ ngơi đi!"

Cửa bị đóng lại, Nguyễn Thanh Pháp nhìn xuống điện thoại, tin nhắn cậu vừa gửi "Canh ăn ngon lắm, tôi ăn hết rồi" đã được trả lời, Trần Đăng Dương vẫn rất đơn giản, trước sau như một, "Ừ, cậu thích là tốt."

Ba giờ chiều, cảnh của Nguyễn Thanh Pháp đã quay xong, cậu đang chuẩn bị đi thay quần áo thì nhìn thấy Từ Hướng Lan đi về phía mình.

"Từ đạo, cảnh quay có vấn đề gì ạ?"

"Không có, quay ổn lắm! Cậu diễn tả rất xuất sắc phẩm chất nhân vật Cố Huyền Ninh ngoài mặt áo gấm lụa hoa phong lưu phóng khoáng nhưng trong lòng vẫn ôm chí lớn mong thiên hạ thái bình nhân dân ấm no."

Từ Hướng Lan rất nghiêm khắc với quay phim, nhưng ông cũng không tiếc lời khen, ông vừa nói vừa bước cùng Nguyễn Thanh Pháp sang vài bước, "Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, về chuyện cậu và Úc Thanh ra ngoài bị chụp lén."

Con ngươi Nguyễn Thanh Pháp khẽ động, "Tìm được người rồi?"

"Ừ, tìm được rồi." Từ Hướng Lan chỉnh lại mũ lưỡi trai chắn gió màu đen, bởi vì lịch trình quay phim trong ngày rất kín kẽ, ngày nào cũng gân cổ hét lớn nên giọng nói hơi khàn, "Chuyện này là trách nhiệm của chúng tôi, bản thân tôi cũng rất áy náy. Người chụp hình là nhân viên phim trường mới tuyển không lâu, đã từng tiếp xúc qua với người quản lý của Vưu Ưu. Đối phương hứa sẽ cho cậu ta tiền nếu cậu ta chụp được bí mật của cậu."

Hồi trước Nguyễn Thanh Pháp và Úc Thanh đã từng thảo luận qua chuyện này, kết quả cũng xem như trong dự tính, "Thù oán giữa chúng tôi đã kết từ lúc giành ca khúc tuyên truyền rồi, phía Vưu Ưu cảm thấy tôi đoạt tài nguyên còn khiến bọn họ mất mặt, nghĩ đủ mọi cách trả thù, cho dù không có vụ chụp lén này thì cũng sẽ có những chuyện khác."

Cậu lại nói, "Từ đạo, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách đoàn phim được, suy cho cùng cũng chỉ có hằng ngày làm trộm chứ không có chuyện hằng ngày phòng trộm."

Từ Hướng Lan quan sát Nguyễn Thanh Pháp, phát hiện mặc dù tuổi cậu không lớn nhưng rất biết cách làm người, cũng biết nói chuyện, cười nói, "Nhất định tôi sẽ xử lý rõ ràng, tôi ghi nhớ phần ân tình này của cậu, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác, " nói xong vỗ vai Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu mau đi thay đồ đi, nghỉ ngơi cho khỏe."

Trong phòng, Nguyễn Thanh Pháp vừa tròng áo phông trắng vào thì Úc Thanh đã gõ cửa đi vào, mở miệng hỏi, "Vừa nãy chị thấy Từ Hướng Lan tìm em, có phải nói về chuyện chụp lén đúng không?"

"Ừ, cho em một cái công đạo."

Úc Thanh gật đầu, "Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, cứ thế cho qua là tốt nhất, đừng để mích lòng đôi bên, chúng ta chịu thiệt một chút cũng không có gì. Còn nữa, sau này chị có thể quang minh chánh đại bảo vệ em trên weibo rồi!"

Nguyễn Thanh Pháp bật cười, "Ừ, vậy em cảm ơn nữ hiệp Úc Thanh trước nhé!"

"Cút đi!" Úc Thanh cũng cười, "Đúng rồi, em cũng sắp hơ khô thẻ tre trở về Ninh thành rồi, trước khi về có muốn đi chơi không?"

"Đi đâu?"

Úc Thanh: "Hang phật ấy, đi không? Nếu em muốn đi chị sẽ đưa trợ lý theo lái xe, cùng nhau đi tới đó."

Nguyễn Thanh Pháp nghe được nơi Úc Thanh nói tới là nơi nào, im lặng trong chốc lát, gật đầu, "Ừ, đi thôi."

Lúc nhóm bốn người đến nơi vẫn chưa tới năm giờ. Hai người đội nón đeo kính râm, Úc Thanh sợ đen da còn quấn khăn lụa, che kín mặt.

Hang phật bên cạnh viện bảo tàng rất nhỏ, thậm chí còn thường xuyên bị gió cát tàn phá, tường bên ngoài giống như sắp đổ đến nơi, hoàn toàn không có dáng vẻ hoành tráng như viện bảo tàng trong thành phố lớn.

Úc Thanh đứng trên bậc thang trước cửa viện bảo tàng, tiện tay selfie một tấm, hỏi, "Thanh Pháp, chị nhớ hình như lúc em còn nhỏ đã tới chỗ này phải không?"

"Đúng vậy, ông ngoại dắt em tới. Lúc đó mới đào được hang phật, dân bản địa không dám đụng vào, cả đêm mời ông ngoại tới chủ trì, em là được ông tiện tay xách lên máy bay." Nguyễn Thanh Pháp hoài niệm, "Sau khi tới nơi cũng chẳng có ai rảnh rỗi trông em, em không thể làm gì khác ngoài việc tự chơi một mình."

Cậu nhìn góc phải dưới cùng tấm biển của viện bảo tàng có ghi hai chữ "Tu Ninh", chỉ chỉ, "Lúc ông ngoại viết chữ, mực là do em mài."

"Em mài mực?" Úc Thanh nhướng mày cười nói, "Có bàn nào vừa với cỡ của em lúc nhỏ hả?"

Nguyễn Thanh Pháp giả bộ kinh ngạc nhìn cô, "Chị ngốc à? Em trèo lên ghế nhỏ đứng được mà!" Bị trừng mắt một cái giống như dự tính.

Hai người đi vào viện bảo tàng, bên trong im ắng không có ai. Văn vật* bị cát chôn vùi trăm ngàn năm được trưng bày trong tủ kính, tựa như cô đọng lại thời gian.

(Văn vật 文物 : di vật văn hóa khảo cổ)

Nguyễn Thanh Pháp và Úc Thanh không nói gì, nhìn kỹ lần lượt các hiện vật được trưng bày, lúc đi ra cũng đã hoàng hôn.

Cảnh chiều tà trên sa mạc tráng lệ động lòng người, Nguyễn Thanh Pháp biết Úc Thanh từ nhỏ đã không có hứng thú với đồ cổ hay văn vật, lần này cố ý tới đây cũng vì mình. Cậu quay lại nói, "Chiều ngày kia em lên máy bay đi về."

Úc Thanh chỉnh lại mũ, nói, "Ừ. Chị quay phim xong cũng không định trở về Ninh thành, lịch trình có cả đống việc, chị còn tham gia vòng sơ tuyển cho một bộ phim điện ảnh nữa, quản lý của chị nói có hai bạch liên hoa hay bán thảm muốn cướp nhân vật với chị, tụi nó nhất định bị điên rồi, nếu thật sự bán thảm, bà đây phản dame lại!"

Nguyễn Thanh Pháp cười nói, "Không về thăm nhà một chút sao?"

Đội mũ ngay ngắn, Úc Thanh liếc mắt, "Ba chị chẳng biết lại đi nghỉ phép với cô ả nào rồi, cũng may mẹ chị chết sớm, nếu không sẽ tức chết. Chị cũng lười quản, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần mấy con ả kia không lắc qua lắc lại trước mặt chị, chị sẽ giả vờ tụi nó không tồn tại."

Úc Thanh đẩy kính, "Đi nào, đêm xuống trời sẽ trở lạnh đến mức không chịu nổi, về sớm một chút đi."

Máy bay của Nguyễn Thanh Pháp hạ cánh lúc sáu giờ tối, cậu vừa mới lấy hành lý đi ra liền nhận được video call của Phạm Anh Quân, nói có fans tới đón cậu.

Phạm Anh Quân còn cố ý kêu Hạ Vy cầm điện thoại ra xa một chút, để toàn thân Nguyễn Thanh Pháp lọt vào camera, nhìn kỹ quần áo, trạng thái Nguyễn Thanh Pháp từ đầu đến chân, khen, "Cũng không tệ, không mập cũng không ốm, ngày ngày phơi nắng cũng không đen lắm."

Nguyễn Thanh Pháp cười nói, "Ừ, lúc chị tôi bôi kem chống nắng cũng giục tôi bôi, một ngày bôi mấy lần, chị ấy còn quan tâm tới việc đội mũ đeo kính râm mang khẩu trang còn hơn cả tôi."

Phạm Anh Quân bật cười, "Vậy tôi quả thật phải cảm ơn cô ấy rồi!" Hắn lại dặn dò Nguyễn Thanh Pháp, "Lúc nữa ra ngoài đừng luống cuống nhé, cũng đừng đi nhanh hay khẩn trương. Lúc ra sân bay, Vy Vy sẽ nói những việc cần chú ý cho cậu."

"Được, cảm ơn anh Phạm."

Mặc dù Nguyễn Thanh Pháp đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng mới vừa đi ra liền phát hiện có rất nhiều người tới, còn giơ bảng đèn LED viết tên cậu. Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được nghiêng đầu thì thầm hỏi Hạ Vy, "Chị Vy Vy, có nhiều fans vậy? Mọi người đều tới đón em sao?"

Hạ Vy cười nói, "Đúng vậy, mọi người đều tới đón em."

Nguyễn Thanh Pháp sửa lại áo khoác, nhẹ nhàng hít vào, "Ừ, chúng ta đi thôi."

Trước máy tính, Trần Đăng Dương đang chăm chú xem các video fans quay đón Nguyễn Thanh Pháp tại sân bay. Nửa đường có một fans nữ vì quá kích động nên không đứng vững, suýt nữa ngã xuống được Nguyễn Thanh Pháp chu đáo đưa tay đỡ còn thấp giọng dặn dò chú ý an toàn.

Lúc Nguyễn Thanh Pháp lên xe rời đi còn nói cảm ơn mọi người đã vất vả tới sân bay đón cậu, dặn mọi người lúc trở về chú ý an toàn, da dẻ nhìn gần cũng rất đẹp!

Lưu lại video và ảnh chụp, Trần Đăng Dương nhìn điện thoại trong tay không có động tĩnh gì, có chút thất vọng.

Chẳng phải cậu đã trở về sao . . .

Đúng lúc này, điện thoại nhảy ra thông báo có tin nhắn mới, Trần Đăng Dương do dự mấy giây mới thấp thỏm mở ra, thấy rõ tên người gửi, vẻ mặt giống hệt như bầu trời sau cơn mưa.

"Nguyễn Thanh Pháp: Hai ngày nay anh rảnh không? Nếu anh rảnh thì chúng ta đi ăn nhé?"

Trần Đăng Dương gõ vài chữ, nhưng nhớ ra Nguyễn Thanh Pháp vừa mới hạ cánh cần được nghỉ ngơi, xóa dòng chữ "Hôm nay rảnh", đổi thành "Mấy ngày nay tôi đều rảnh, cậu hẹn lúc nào cũng được."

Kiểm tra nhiều lần, xác định tin nhắn không có vấn đề, Trần Đăng Dương mới nhấn gửi.

Ngay sau đó, Nguyễn Thanh Pháp nhắn qua, "Vậy bảy giờ tối ngày mai gặp tại quán ăn kia, được không?"

Trần Đăng Dương không do dự, "Được."

Nguyễn Thanh Pháp: "Ừ, vậy mai gặp."

Năm giờ chiều hôm sau, Trần Đăng Dương đã sớm xử lý xong công việc quan trọng. Hắn trở về nhà một chuyến, đứng trong phòng để quần áo chọn một hồi mới chọn ra một cái áo suit jacket 2 hàng khuy cổ điển sẫm màu phối với một cái áo sơ mi xám nhạt.

Trần Đăng Dương đứng trước gương một lúc rồi gọi video cho Đỗ Hải Đăng, "Nhìn được không?"

Đỗ Hải Đăng đang vật vờ trong phòng làm việc, nhìn thấy Trần Đăng Dương mới lên tinh thần, "Đẹp lắm, mặt cậu nhìn góc nào cũng đẹp, 360 độ không góc chết!"

Bỗng hắn phản ứng lại, "Vờ lờ, Đăng Dương, lần trước cậu tìm tôi tư vấn quần áo nhìn đẹp hay xấu là lúc cậu muốn lên sân khấu đánh đàn trong buổi trình diễn của thầy cậu!"

Vừa nói ra hắn lại im lặng—— hỏng rồi, lại không giữ mồm giữ miệng nữa rồi!

Hắn hối hận có suy nghĩ muốn khâu miệng mình lại!

Tay Trần Đăng Dương đang cài cúc tay áo ngừng một lát, lại thản nhiên cài tiếp, giống như không nghe thấy vừa nãy Đỗ Hải Đăng nói gì, hỏi, "Màu sắc âu phục thì sao?"

Đỗ Hải Đăng vẫn còn đang áy náy vì vừa nãy mình lỡ lời, nghe Trần Đăng Dương hỏi, vội vàng nói, "Màu đẹp lắm, hơn nữa trong tủ quần áo của cậu trừ âu phục cũng chỉ có âu phục, cậu phải tin vào bản thân, có cái mặt thôi đủ rồi!"

Trần Đăng Dương đứng thẳng, quan sát bản thân trong gương, gỡ đôi cúc tay áo kia xuống, đổi thành cái khác, "Cái này thì sao?"

Đỗ Hải Đăng gật đầu liên tục, "Đẹp lắm đẹp lắm! Cúc tay áo hồng ngọc rất hợp!"

Trần Đăng Dương thay liên tục bốn đôi cúc tay áo mới chọn xong đôi cúc vừa ý, sau đó lựa đồng hồ để đeo trong bộ sưu tập đồng hồ của mình.

Thấy thời gian cũng không còn nhiều, hắn hướng camera, nói, "Tôi đi đây, nói chuyện sau." Nói xong bèn cúp video.

Chiếc xe rời khỏi dinh thự hòa vào dòng xe, Trần Đăng Dương ngồi ở ghế sau, không nhịn được chỉnh lại tay áo, cổ áo, vạt áo thêm lần nữa, đảm bảo không có nếp nhăn nào.

Chỉnh trang xong, hắn tính thời gian, lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin cho Nguyễn Thanh Pháp.

Lúc này, bỗng nhiên tài xế nói, "Thiếu gia, hình như đằng sau có xe bám đuôi."

Ngón tay đang gõ chữ dừng lại, Trần Đăng Dương nâng mắt, tắt điện thoại, "Chắc không?"

"Không quá chắc, nhưng chiếc xe màu đen đuôi 01 kia vẫn luôn bám theo sau xe chúng ta, tôi cắt đuôi hai lần nhưng không thành, mà chiếc xe đó cũng không giống như tình cờ chung đường với chúng ta."

"Tiếp tục chú ý." Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn điện thoại một chút, không có mở màn hình.

Đường sá cũng không đông lắm, sau khi đi qua ba ngã tư, tài xế khẳng định, "99% là bám đuôi chúng ta."

Nhìn hàng cây ven đường ngoài cửa sổ nhuộm sắc vàng, con ngươi Trần Đăng Dương càng sâu thêm, ánh mắt trở nên sắc bén, "Không tới thành Tây nữa, đổi đường đi Đỗ gia."

Hắn siết chặt điện thoại một lúc lâu, đốt ngón tay trở nên trắng bệch mới mở lại ứng dụng tin nhắn, xóa hết dòng chữ vừa nãy, viết lại

"Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi."

Lúc Nguyễn Thanh Pháp nhận được tin nhắn thì đang nói chuyện phiếm cùng Trầm Vị trong quán ăn.

"Bác Trầm, con trả lời tin nhắn đã."

Cậu nhìn đi nhìn lại tin nhắn Trần Đăng Dương gửi tới hai lần, nụ cười dần bị lo âu thay thế, nhắn lại, "Bây giờ anh đang ở đâu?"

Đối phương trả lời rất nhanh, "Ở trên đường."

Đây nghĩa là ban đầu đang chuẩn bị tới, nhưng nửa đường gặp phải chuyện gì đó nên không thể tới?

Nhớ lại lần trước Trần Đăng Dương nói rằng ban đầu hắn sẽ ngồi chiếc xe trong bài báo tai nạn giao thông kia trở về nhà.

Nguyễn Thanh Pháp vô thức cau mày, ngón tay nhanh chóng gõ chữ, "Không sao, để khi khác hẹn lại cũng được. Vậy bây giờ anh đang ở đâu?"

"Đỗ gia."

Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một chút, cong môi đánh chữ, "Trong vòng ba giờ sẽ có thức ăn giao tới chờ anh ký nhận."

Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên nói với Trầm Vị, "Bác Trầm, con có thể mượn phòng bếp của bác dùng một chút được không?"

Đỗ Hải Đăng về trễ hơn Trần Đăng Dương, hắn vào cửa đưa quần áo cho người giúp việc treo lên rồi chạy "Thình thịch" lên lầu, thấy Trần Đăng Dương ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng lãnh đạm như một pho tượng, trong chớp mắt không nói nên lời.

Dường như Trần Đăng Dương nghe được động tĩnh, quay đầu lại, mở miệng trước, "Về rồi?"

"Ừ, tôi vừa nhận được điện thoại của cậu liền lập tức trở về, nhưng bị kẹt xe nên về trễ." Đỗ Hải Đăng ngồi xuống đối diện Trần Đăng Dương, tự rót một ly nước cho mình. Uống nước xong, hắn mất bình tĩnh, hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người theo dõi cậu có phải Đinh Triệu Tiên không?"

Trần Đăng Dương khẽ gật, "Có thể."

Cổ họng Đỗ Hải Đăng nghẹn một cục, hắn nhìn Trần Đăng Dương hao tổn tâm tư lựa quần áo, cúc tay áo, đồng hồ đeo tay, quần áo ngay cả một nếp gấp cũng không có, cũng biết Trần Đăng Dương coi trọng cuộc hẹn tối nay biết nhường nào.

Nhưng bây giờ Trần Đăng Dương chỉ có thể ngồi đây ngắm cây cùng mình.

"Vì sao lão bất tử Đinh Triệu Tiên kia cứ thích nhảy nhót trước mặt cậu vậy?" Đỗ Hải Đăng vừa tức vừa nói, "Hơn nữa cậu chỉ sửa lại lịch trình về nhà sớm hơn thôi mà ông ta bèn âm thầm phái người theo dõi cậu, rảnh háng vậy?"

"Do tôi không cẩn thận." Trần Đăng Dương chăm chú nhìn nước trong ly sứ, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao, "Ba tên trợ thủ đắc lực trong tay đều bị tôi ném đi nước ngoài, hạn chế mọi mặt, mà một thân tín khác thì đầu phục tôi. Không chỉ vậy, mỗi động tác nhỏ nhắm vào tôi đều thất bại nên nhất định ông ta đứng ngồi không yên."

"Tôi không nên gấp gáp như vậy, không nên vội vã gặp Nguyễn Thanh Pháp."

Đỗ Hải Đăng nghe hắn thì thầm mấy câu này, ngực giống như bị búa đập một cái, vô cùng khó chịu.

Hắn lau mặt, "Vậy . . . Nguyễn Thanh Pháp có giận cậu không? Cậu cho cậu ấy leo cây như vậy thì sau này cậu ấy có hẹn cậu nữa không?"

Nhắc tới Nguyễn Thanh Pháp, giọng Trần Đăng Dương dịu ềm xuống, "Không có, cậu ấy chỉ nói 'để khi khác hẹn lại' thôi."

"May quá, " Đỗ Hải Đăng vỗ ngực, đang định an ủi Trần Đăng Dương mấy câu, đột nhiên có ai gõ cửa phòng.

Người giúp việc đứng ở cửa, cung kính nói, "Thiếu gia, Trần thiếu gia, ngoài cửa có người nói, đồ ăn mà thiếu gia đặt tới rồi."

Đỗ Hải Đăng sửng sốt, cẩn thận nhớ lại, "Đồ ăn? Vì sao tôi không nhớ rằng tôi có đặt đồ ăn vậy?"

Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh mắt sáng lên, dặn, "Đem vào."

Trong chốc lát, mấy hộp thức ăn đều được đem vào, những người giúp việc rất sợ Trần Đăng Dương, bọn họ vừa để hộp đồ ăn xuống lập tức đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.

Trần Đăng Dương mở hộp, lấy đồ ăn ra ngoài.

Đỗ Hải Đăng thèm thuồng, "Đồ ăn của quán ăn kia hả? Chỉ ngửi thôi cũng biết là đồ ăn ngon rồi! Tuy nhiên cách bài trí món ăn và kỹ thuật nấu này vừa nhìn liền biết chưa thạo, không giống như là bếp trưởng Trầm làm, chẳng lẽ là người học việc làm?"

Hắn cầm đũa, "Để tôi nếm thử giúp cậu!"

Trần Đăng Dương nâng mắt, nghiêm túc nói, "Đều là của tôi, cậu không thể ăn."

Đỗ Hải Đăng: "? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip