55-"Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?"

Lúc Nguyễn Thanh Pháp tỉnh lại, thân thể thoải mái hơn rất nhiều, cơ bắp chỉ có hơi có cảm giác đau nhức, đầu óc mê man cũng thanh tỉnh.

Hơi nghiêng đầu, trong nhất thời, Nguyễn Thanh Pháp nhìn không chớp mắt -- Trần Đăng Dương nằm bên giường của cậu, hơi thở nhẹ nhàng, tay trái không bị thương đang nắm nhẹ tay cậu.

Không, phải là tay mình, đang nắm tay Trần Đăng Dương không buông.

Lập tức trong lòng trở nên mềm nhũn, nghĩ đến việc cơ thể hắn vẫn còn đang yếu, Nguyễn Thanh Pháp lo lắng, nhẹ giọng gọi, "Trần Đăng Dương?"

Giống như phản xạ có điều kiện, Trần Đăng Dương hàm hồ trả lời một câu, "Ừ, tôi đây."

Giống như đã trả lời rất nhiều lần vậy.

Bỗng Nguyễn Thanh Pháp suy đoán, dựa theo tính tình của Trần Đăng Dương, chắc là mình mơ mơ màng màng gọi tên hắn, lại cầm tay hắn không buông, nên Trần Đăng Dương mới thiếp đi cạnh giường mình?

Trong chốc lát, Trần Đăng Dương mở mắt ra, đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp, khuôn mặt chứa nét khẩn trương khó nhìn ra, "Tỉnh rồi? Cậu thấy khá hơn chưa?"

Đến lúc này, dường như hai người mới chú ý tới mình vẫn còn nắm tay của người kia, mỗi người liền tách ra. Đầu ngón tay Nguyễn Thanh Pháp vô tình quẹt qua lòng bàn tay Trần Đăng Dương, "Ừ, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, đã hạ sốt rồi."

Sau đó cậu để ý thấy Trần Đăng Dương vừa bí mật nhanh chóng giấu tay ra sau lưng vừa nói, "Hạ sốt thì tốt rồi."

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi lâu như vậy, nhưng mà anh còn chưa có bình phục, hay anh về giường nằm nghỉ một chút đi?"

Cảm giác mềm mại ngưa ngứa trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại tại điểm cuối của dây thần kinh, một tấc lại một tấc tràn xuống tim. Trần Đăng Dương nghe lời, nằm lên giường đắp kín chăn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Nguyễn Thanh Pháp không rời.

Nhìn thời gian, "Đã hơn bảy rưỡi sáng rồi, " Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu nói với Trần Đăng Dương, "Tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Không thì ngủ thêm nữa nhé?"

Trần Đăng Dương không chịu nhắm mắt, "Tôi không buồn ngủ."

Nhận ra được hình như Trần Đăng Dương có hơi ấm ức, Nguyễn Thanh Pháp cười nói, "Tôi cũng vậy, hôn mê hai ngày, hình như tôi vẫn luôn ngủ, bây giờ hạ sốt rồi, không ngờ rất có tinh thần."

Trần Đăng Dương cau mày, "Vì sao cậu lại bị sốt vậy?"

"Tôi làm đại sứ tuyên truyền cho viện bảo tàng Ninh thành, quần áo lúc chụp hình rất mỏng, mà lúc chụp lại rất lạnh. Ban đầu tôi cho là uống thuốc cảm, rồi uống thêm nhiều nước ấm thì sẽ không có chuyện gì, không ngờ vẫn bị sốt." Nguyễn Thanh Pháp dựa vào gối, hơi xấu hổ, "Lúc trước tôi còn cam đoan với anh Phạm sẽ không bị cảm đâu, không ngờ sốt thẳng một mạch lên bốn mươi độ."

Lúc nói đến Phạm Anh Quân thì hắn gọi điện thoại tới. Nguyễn Thanh Pháp không tránh Trần Đăng Dương, bấm nút nghe.

Phạm Anh Quân lo lắng cho Nguyễn Thanh Pháp, "Hạ sốt chưa? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Hạ sốt rồi, " Nguyễn Thanh Pháp tính ngày tháng, cũng đoán được lí do hắn gọi tới, "Thông báo chính thức của viện bảo tàng là vào hôm nay đúng không?"

Nghe cậu nói đã hạ sốt, Phạm Anh Quân cũng nhẹ nhõm, "Hạ sốt thì tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi, công việc có thể dời, sức khỏe là quan trọng nhất. Tí nữa viện bảo tàng đăng weibo thì cậu nhớ share nhé?"

Nguyễn Thanh Pháp đồng ý, "Ừ, anh Phạm yên tâm, tôi nhớ."

Vừa tới tám giờ, weibo chính thức của viện bảo tàng Ninh thành đăng một cái weibo, ngay từ câu đầu đã @Nguyễn Thanh Pháp và @nhiếp ảnh gia Hoàng Lệ Thanh vào. Ngay sau đó, hai người cũng share bài.

"-- aaa, đúng là tui nên để xem trước mà! Thanh Pháp làm đại sứ tuyên truyền của Ninh Bác, hay là Thanh Pháp hợp tác với lão sư Hoàng Lệ Thanh? Đây rốt cuộc là tổ hợp thần tiên gì vậy? Hồi trước tui hoàn toàn không liên tưởng bọn họ với nhau! ! Thét chói tai! Thổi bạo Thanh Pháp!"

"-- mấy hình này! Đẹp quá đi! Lưu đại một tấm cũng có thể làm hình nền máy tính rồi! Kết cấu sắc thái thật tuyệt vời, khí chất Nguyễn Thanh Pháp và ý vị cổ xưa thâm trầm của Ninh Bác thật xứng đôi vừa lứa!"

"-- kỹ thuật của lão sư Hoàng Lệ Thanh thật thâm hậu, thể hiện trọn vẹn phong cách cổ xưa và khí chất tang thương của Ninh Bác! Chờ các tác phẩm sau của Hoàng lão sư!"

"-- hình đúng là rất đẹp, nhưng mà tui có câu hỏi, tui nhớ hồi trước có tin là ảnh tuyên truyền của Ninh Bác là tìm Quý Triều Đức chụp mà. Là do Quý Triều Đức lúc đó có chuyện nên mới đổi thành Hoàng Lệ Thanh hả?"

Đến trưa, hai đề tài #viện_bảo_tàng_Ninh_thành_Nguyễn_Thanh_Pháp và #Hoàng_Lệ_Thanh nhanh chóng leo lên hot search, những đề tài liên quan đến ảnh chụp tuyên truyền của Nguyễn Thanh Pháp cũng như gió lốc càn quét trang đầu.

Ở chỗ khác, Quý Triều Đức nhìn ảnh chụp hoàn chỉnh trên weibo chính thức của viện bảo tàng Ninh thành và những bình luận khen lấy khen để Nguyễn Thanh Pháp với Hoàng Lệ Thanh, hắn quăng máy tính bảng lên bàn một tiếng "Rầm", khuôn mặt u ám.

Người hưởng thụ những lời khen này, không nên là Hoàng Lệ Thanh và Nguyễn Thanh Pháp, rõ ràng phải là hắn!

Hắn nhớ lại lúc ở chỗ chụp hình, viện trưởng Cam Châu tới đích thân, ban đầu hắn cho rằng đối phương sẽ thay hắn mắng Nguyễn Thanh Pháp không chuyên nghiệp, lại không ngờ ông ta hòa nhã nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, sau đó đuổi hắn đi, đổi thành Hoàng Lệ Thanh!

"Rắc", bút chì trong tay Quý Triều Đức gãy ngòi.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi sau xe uống nước trái cây, nghiêm túc nghe Phạm Anh Quân nói.

"Là chuyện xét duyệt EP. Hai ngày trước cậu ốm, vì sợ cậu lo lắng nên tôi cũng không tìm cậu nói chuyện. Hôm nay cậu cũng khỏe hơn nhiều, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định cũng phải nói sớm cho cậu." Nhắc tới chuyện này, biểu tình Phạm Anh Quân cũng có chút không biết nên làm gì, "Chắc cậu cũng biết, việc đĩa nhạc có thể thông qua xét duyệt được hay không, từ trước tới giờ đều là xem nhân phẩm tốt hay không, đúng không?"

Vặn chặt nắp chai, Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc, "Biết, trong album của chị tôi, có bài hát bị cho rằng là tuyên truyền mê tín phong kiến, cả bài hát bị thủ tiêu. Nhưng mà lúc tôi sáng tác rất chú ý, mấy bài hát trong EP chắc hẳn cũng không có vấn đề gì, đúng không? Vậy tại sao lại bị chặn ở chỗ đó?"

"Sau khi đưa đĩa nhạc lên, đầu tiên là bên trên tìm một chuyên gia thẩm định, sau khi người đó xét duyệt xong, sẽ đưa bài hát vào buổi họp định kỳ của đoàn chuyên gia được mở một lần mỗi tháng để xét duyệt. Bọn họ sẽ cùng nhau xét duyệt lại một lần tất cả những bài hát trong tháng. Nếu như một chuyên gia có ý kiến, vậy thì bài hát đó không được thông qua. Thanh Pháp, cậu bị chặn ở bước này."

"Bài hát đã được trả lại chưa?"

"Chưa, " biểu tình Phạm Anh Quân lãnh đạm, "Thái độ người chuyên gia kia . . . tương đối mập mờ."

Rất nhanh Nguyễn Thanh Pháp đã hiểu, "Cần tiền?"

"Không chỉ vậy, " vừa nói, Phạm Anh Quân cười lạnh, "Tên chuyên gia trong tổ thẩm định kia tên Lâm Thuận Á, hai năm gần đây mới được thăng chức, không thích tiền, chỉ thích chặn album đầu tay của các ca sĩ mới, chờ mấy người đó tìm ông ta nịnh hót lấy lòng."

Hạ Vy vẫn luôn im lặng lắng nghe, đến khúc này cũng không nhịn được nói chen vào, "Bởi vì ca sĩ đang hot và ca sĩ lâu năm ông ta không dám động tới nên ông ta mới bắt nạt người mới? Dựa vào cái gì chứ! Chúng ta không thể tố cáo sao?"

"Sao tố cáo được? Nhận hối lộ còn có chứng cứ, nhưng Lâm Thuận Á chỉ ăn cơm uống rượu bình thường, sau đó dạy bảo vài câu, chúng ta dựa vào việc gì để tố cáo ông ta chứ?" Thấy Hạ Vy không nói, Phạm Anh Quân lại hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Thanh Pháp, cậu định làm gì?"

Ngược lại, Nguyễn Thanh Pháp không cảm thấy có việc gì, cậu cân nhắc, "Album đã đến bước cuối cùng, mà bên trên lại không xét duyệt, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta." Cậu an ủi Phạm Anh Quân và Hạ Vy, "Nói cho cùng, là thực lực của tôi bây giờ chưa đủ. Sau khi tôi nổi rồi, ông ta cũng không dám chặn bài của tôi nữa."

Trong phòng bệnh.

Bởi vì chuyện của Đinh Triệu Tiên nên mấy ngày nay tâm trạng Đỗ Hải Đăng vui phơi phới như đến mùa xuân, vừa cầm bảng điều khiển trò chơi chém giết, vừa lơ đãng nói, "Lần này Đinh Triệu Tiên tính sai rồi, ông ta vẫn luôn hôn mê, lúc tỉnh lại thì trời cũng đã đổi. Còn nữa, lúc nào ông ta cũng vui vẻ lấy chuyện tai nạn giao thông ra trù ẻo cậu, ba lần bảy lượt, bây giờ cũng tới lượt ông ta bị nghiệp quật rồi!"

Trần Đăng Dương đang mở hội nghị qua video, không có trả lời hắn.

Đỗ Hải Đăng thấy hắn bận rộn không đáp lại mình, dứt khoát ngồi xếp bằng trên ghế salon tiếp tục chơi. Sau khi Trần Đăng Dương tháo tai nghe xuống, chắc là đã họp xong, Đỗ Hải Đăng lẩm bẩm, "Hôm nay Pháp hỷ tràn đầy nhà cậu có tới thăm không?"

Trần Đăng Dương mở một cuộc họp kéo dài tới sáu, bảy giờ, hơi mỏi mắt. Hắn nhẹ nhàng xoa mi tâm, nghe Đỗ Hải Đăng hỏi về Nguyễn Thanh Pháp, trả lời, "Cậu ấy nói tối hôm nay cậu ấy có tiệc, có lẽ không qua đây được, nói tôi không cần chờ."

"Chậc, báo cáo lịch trình luôn?" Nói xong, Đỗ Hải Đăng đóng tạp chí trong tay vào, sờ cằm, "Nhưng mà, tiệc?" Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên thả chân xuống bàn, ngồi thẳng, "Vờ lờ, là bữa tiệc của tên chuyên gia đó hả?"

Ngừng công việc trên tay, Trần Đăng Dương hỏi, "Tiệc của người chuyên gia nào?"

Đỗ Hải Đăng giải thích sương sương, sau đó nói, "Hai năm gần đây, trong giới có một bữa tiệc, gọi là bữa tiệc dạy dỗ, chính là dạy người mới nếu muốn hot muốn lăn lộn được thì phải biết cầu xin người khác giúp đỡ, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, đừng có tim thủy tinh."

Khuôn mặt Trần Đăng Dương lạnh lùng, "Cậu chắc chắn?"

"80 - 90%, Phạm Anh Quân bảo vệ Nguyễn Thanh Pháp như gà mẹ bảo vệ con á, vô cùng chu đáo, chắc chắn sẽ không đưa cậu ấy tới mấy bữa tiệc nhảm nhí. Mà bây giờ EP mới của Nguyễn Thanh Pháp đã đưa lên xét duyệt nhưng vẫn chưa có ý kiến phản hồi lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có bữa tiệc này thôi."

Thấy Trần Đăng Dương vén chăn định xuống giường, Đỗ Hải Đăng mở to mắt đứng lên, "Cậu định làm gì?"

Trần Đăng Dương đi dép vào, nhận ánh mắt của Đỗ Hải Đăng, "Tôi đi tìm cậu ấy."

"Vờ lờ, Đăng Dương, vết thương cậu còn chưa có khỏi mà cậu còn dám chạy loanh quanh? Cậu cho là thứ màu đỏ hồi trước chảy đầy người cậu là màu thực phẩm và nước ép cà chua à?"

Trần Đăng Dương cầm áo khoác màu đen trong tay, im lặng đứng tại chỗ vài giây, chưa mặc áo vào, giọng điệu nghiêm túc, "Tôi không nỡ lòng nhìn cậu ấy chịu tủi thân."

"Đệt mợ --" Đỗ Hải Đăng thả lỏng tay, "Đệt, kệ đi, bản thiếu gia làm tài xế cho cậu!"

Trong phòng riêng, Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy rót rượu.

Lâm Thuận Á đang ngồi trên ghế, tuổi gần năm mươi, cơ thể gầy rộc, khuôn mặt đầy nếp nhăn có vẻ nghiêm túc và soi mói. Ông ta gõ ngón tay bị xông khói có chút ố vàng lên bàn, chậm rãi nói, "Thanh niên, làm thì phải làm ra làm chơi ra chơi, đừng có nghĩ mình một bước lên mây, mấy người các cậu thật sự cho rằng bản thân trời sinh kỳ tài, hô mưa gọi gió?"

Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, không rõ biểu tình, không trả lời.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp không đáp, Lâm Thuận Á tiếp tục mở miệng, "Nguyễn Thanh Pháp, tôi đã nghe ca khúc cậu viết rồi, quả thật không tệ, tuổi còn nhỏ đã giỏi như vậy, tương lai tiền đồ rộng mở. Nhưng mà tôi cũng từng gặp không biết bao nhiêu thiên tài nửa đường đứt gánh!"

Nói xong, Lâm Thuận Á giơ một ngón tay lên, ra hiệu Nguyễn Thanh Pháp uống rượu trong ly.

Ngay lúc này, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.

Trần Đăng Dương mặc áo khoác dài màu đen mang theo gió lạnh bước vào, bàn tay không bị thương cầm nhẹ cổ tay trắng nõn của Nguyễn Thanh Pháp lên, hơi nghiêng người, chắn trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.

Lạnh lùng giương mắt, ánh mắt Trần Đăng Dương rơi xuống người Lâm Thuận Á đang ngồi đối diện, con ngươi sâu thẳm, giọng nói lạnh như băng, "Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?"

Những lời này giống như nước lũ, trong phút chốc nhấn chìm Nguyễn Thanh Pháp đang được Trần Đăng Dương che chở sau lưng, ngón tay cậu vô thức co lại, ngước mắt nhìn gò má tái nhợt của Trần Đăng Dương, tim đập loạn vài giây, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại.

Cậu cúi đầu, hơi cong môi.

Ngay trước mặt Lâm Thuận Á, Trần Đăng Dương giơ tay, hất văng ly rượu đầy ắp trên bàn, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ, "Xem ra, vị trí hiện tại không thích hợp với ông."

Lười mở miệng nói thêm, Trần Đăng Dương cầm cổ tay Nguyễn Thanh Pháp, lúc hắn nhìn cậu, con ngươi trở nên ấm áp hơn, giọng nói cũng nhẹ hơn mấy phần, "Đi với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip