67-"Thanh Pháp, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?"

Dắt Trần Đăng Dương đi tới ghế salon ngồi xuống, Nguyễn Thanh Pháp tỉ mỉ xắn ống tay áo lên, hỏi Trần Đăng Dương, "Anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn."

Trần Đăng Dương đang chăm chú nhìn cổ tay Nguyễn Thanh Pháp, nghe câu hỏi này, lập tức trả lời, "Cái gì cũng được."

Chỉ cần là cậu làm, cái gì cũng được.

"Để tôi nghĩ xem, trong tủ lạnh có cơm tối còn dư, cải xanh, đậu hũ và thịt bằm vẫn còn, vậy tôi rang cơm rồi làm canh đậu hũ cải xanh cho anh nhé, được không?"

Thấy Trần Đăng Dương gật đầu, Nguyễn Thanh Pháp quay người vào phòng bếp, "Vậy anh đợi tôi một tí, rất nhanh sẽ có."

Nhưng mà lúc cậu vào bếp thì thấy Trần Đăng Dương cũng lặng lẽ vào theo, Nguyễn Thanh Pháp thấy dáng vẻ không biết đang nhìn đi đâu của hắn, cười nói, "Đi theo tôi làm gì?"

Trần Đăng Dương: "Tôi muốn giúp cậu, được không?"

Suy nghĩ một chút, Nguyễn Thanh Pháp lấy trong tủ lạnh ra một củ khoai tây đã được gọt vỏ, đưa cho Trần Đăng Dương rồi chỉ vị trí để dao và thớt, "Vậy anh thái khoai tây giúp tôi nhé. Thái thành sợi nhỏ là được, để tôi xào khoai tây sợi cho anh ăn."

Trần Đăng Dương giống như được giao một trọng trách to lớn, nghiêm túc gật đầu, cầm dao và khoai tây, đứng trước bàn, cúi đầu nghiên cứu một lúc rồi cắt khoai tây làm hai.

Nguyễn Thanh Pháp vừa để ý tới Trần Đăng Dương vừa thành thạo xử lý nguyên liệu nấu ăn rồi mở máy hút mùi lên, một nồi đun nước nấu canh đậu hũ cải xanh, một nồi rang cơm, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Dường như cảm giác được gì đó, Nguyễn Thanh Pháp ngừng tay, quay đầu lại, thấy Trần Đăng Dương đang chăm chú nhìn mình. Cậu cong môi, nhắc nhở, "Cẩn thận, đừng thái vào tay."

Lúc này Trần Đăng Dương mới lấy lại tinh thần, lại cúi đầu thái khoai tây, nhỏ giọng đáp, "Ừm."

Chưa tới hai mươi phút sau, cơm rang và canh đã xong. Nguyễn Thanh Pháp cầm bát đĩa múc đồ ăn ra rồi nhìn thành quả của Trần Đăng Dương, "Ồ, anh thái khoai tây đẹp lắm!"

Đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương cắt, nghe Nguyễn Thanh Pháp khen, đôi mắt sáng lên.

Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại, chụp lại khoai tây sợi thái không đều nhưng cũng có thể nhìn ra là khoai tây sợi, vừa chụp vừa nói, "Đây là lần đầu tiên Đăng Dương của chúng ta thái khoai tây sợi, phải chụp hình lưu lại làm kỷ niệm!"

Lòng bàn tay Trần Đăng Dương nóng lên -- cậu ấy nói đúng, Đăng Dương của chúng ta.

Bưng cơm rang và một món xào một món canh lên bàn, Nguyễn Thanh Pháp cầm cái bát, múc một bát canh, cùng Trần Đăng Dương ăn khuya.

Trần Đăng Dương ăn cơm rất yên lặng, không có âm thanh dư thừa nào, còn vô cùng tao nhã đẹp mắt. Nuốt một thìa cơm rang, hắn cầm thìa sứ, hơi mất tự nhiên hỏi, "Vì sao . . . cậu vẫn luôn nhìn tôi vậy?"

Ngón tay Nguyễn Thanh Pháp miết miệng bát, thoải mái nhìn Trần Đăng Dương, "Bởi vì anh đẹp."

Trần Đăng Dương nín thở, trả lời, "Vậy, cậu nhìn tiếp đi."

Nguyễn Thanh Pháp quay đầu, suýt nữa bật cười --

Người cậu thích, bề ngoài nhìn lạnh lùng cao ngạo khó gần vậy mà tại sao bên trong lại . . . dễ thương như vậy?

Chậm rãi từng ngụm từng ngụm uống xong canh, thấy Trần Đăng Dương ăn sạch tới hạt cơm cuối cùng trong bát, Nguyễn Thanh Pháp cầm bát đứng dậy, "Tôi đi rửa bát."

"Tôi đi!" Trần Đăng Dương lập tức đứng lên, tay vừa chạm vào cánh tay Nguyễn Thanh Pháp lại nhanh như chớp rụt lại, đối mặt với ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp, "Tôi đi rửa nhé?"

"Không thì chơi kéo búa bao? Ai thua thì rửa?"

Trần Đăng Dương gật đầu, "Được."

Bỏ bát xuống, Nguyễn Thanh Pháp giơ tay, "Nào, kéo, búa, bao!"

Trần Đăng Dương ra kéo, Nguyễn Thanh Pháp ra bao.

Giữa chân mày hơi lộ vẻ thất vọng, Trần Đăng Dương mím môi, "Một lần nữa?"

Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ: "Được!"

Nhưng mà chơi sáu lần, lần nào Nguyễn Thanh Pháp cũng thua. Trần Đăng Dương nhìn nắm đấm của mình, "Lại nhé?"

Lần thứ bảy, cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp cũng thắng, trong mắt Trần Đăng Dương hiện lên ý cười, hài lòng nói, "Tôi đi rửa chén!"

Nói xong, giống như sợ Nguyễn Thanh Pháp tranh với mình, hắn nhanh chóng bưng mâm cơm vào phòng bếp, ngay sau đó, trong bếp truyền ra tiếng nước chảy.

Nguyễn Thanh Pháp đứng cạnh bàn ăn, cầm điện thoại đăng weibo tấm hình chụp khoai tây sợi vừa nãy, kèm theo dòng chữ, "Khoai tây sợi."

Trong chốc lát, Trần Đăng Dương share lại.

"Trần Đăng Dương: Thái xấu quá. // Nguyễn Thanh Pháp: Khoai tây sợi [ ảnh ]."

Nguyễn Thanh Pháp đi tới cửa bếp, đang định hỏi anh có cần giúp một tay không, không nghĩ rằng Trần Đăng Dương nghe tiếng bước chân đến gần, vội vàng nói, "Tôi đang nghiêm túc rửa chén."

Dừng lại không đi vào nữa, Nguyễn Thanh Pháp cười trả lời, "Ừ, anh vất vả rồi!"

Cùng lúc đó, fans sôi nổi tụ tập dưới weibo Trần Đăng Dương bình luận.

"-- Trần tổng nói hay quá! Ghét nhất mấy kiểu minh tinh lưu lượng nấu bữa ăn thôi cũng phải đăng một đống ảnh! Phía dưới còn một đám fans não tàn tung hô, cạn lời!"

"-- vậy nên bây giờ Nguyễn Thanh Pháp đang xào thiết lập tính cách trai tốt đảm việc nhà thạo việc nước hả? Ăn cơm không có việc gì làm lại đăng weibo?"

"-- a a a vờ lờ! Nguyễn Thanh Pháp đăng weibo chưa tới một phút Trần tổng đã share lại! Đây không phải là vô cùng quan tâm thì là cái gì! Fans CP Dương Pháp gáy lênnn! Mai tui phải đi mua khoai tây về xào mới được!"

Không lâu sau, Trần Đăng Dương ra khỏi bếp, vừa nhìn đã thấy Nguyễn Thanh Pháp mặc quần áo nhạt màu rộng rãi, ngồi xếp bằng trên ghế salon, cầm bút chì viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Cậu hơi cúi đầu, ánh đèn vàng phủ lên đường cong khuôn mặt của cậu một màu ấm áp. Cổ áo cậu rộng thùng thình, Trần Đăng Dương có thể nhìn thấy xương quai xanh và đường vai lấp ló dưới cổ áo và cái gáy trắng nõn cùng với làn da trắng mịn như đồ sứ vậy.

Nghe tiếng động, Nguyễn Thanh Pháp vừa viết vừa nói, "Anh chờ tôi một tí, tôi sắp viết xong cái này rồi."

Vừa nói, ngón chân không mang tất lộ ra ngoài của cậu vô thức giật giật, mạch máu xanh trên mu bàn chân vô cùng rõ ràng.

Trần Đăng Dương không phát ra tiếng động nữa, hắn đứng tại chỗ dựa vào cửa bếp, im lặng nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng bút chì loạt xoạt viết trên giấy.

Trần Đăng Dương chợt nhớ lại, khi còn bé trong nhà hắn cũng giống vậy. Ăn tối xong, ba và anh cùng bàn bạc tin tức với nhau, mẹ thì dựa vào ghế salon làm chuyện của mình, còn hắn sẽ ngồi gần đó đọc sách nhạc hoặc đàn piano, đôi lúc cả nhà sẽ ngẫu nhiên kể vài câu về chuyện trong ngày.

Thật ấm áp.

Thế nhưng mảnh ký ức này giống như bị một tấm màn bụi bặm phủ lên, dần dần trở nên xa vời. Sau khi ba qua đời, hắn rất ít khi nhớ lại những ký ức này. Bởi vì lưu luyến những hồi ức tốt đẹp kia sẽ khiến hắn trở nên yếu ớt và hắn không thể dung túng bản thân đắm chìm trong những hồi ức ấm áp đó.

"Tôi viết xong rồi!"

Nguyễn Thanh Pháp bỏ giấy bút trong tay xuống, ngẩng đầu cười với Trần Đăng Dương, "Vừa nãy đột nhiên có linh cảm nên tôi lập tức viết ra được một ca khúc hoàn chỉnh!" Ý cười tràn khỏi đôi mắt cậu, "Có phải tôi rất lợi hại không?"

Trần Đăng Dương lấy lại tinh thần, con ngươi ấm áp trở lại, "Ừ, cậu rất lợi hại."

Nụ cười Nguyễn Thanh Pháp sâu thêm, đang định đứng lên nhưng do cậu ngồi quá lâu nên chân tê rần, cơ thể mất thăng bằng, ngã ngồi xuống ghế salon. Trần Đăng Dương vô thức bước lại gần ghế salon, thấy cậu không ngã xuống đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngồi lâu quá tê chân rồi, phải chậm rãi đứng lên mới được, " Nguyễn Thanh Pháp dứt khoát thuận thế dựa vào trên ghế salon, ngửa đầu nhìn Trần Đăng Dương, hỏi, "Anh còn đói không?"

Vốn dĩ Trần Đăng Dương không có đói, nghe vậy gật đầu, "Không đói nữa."

Hắn cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp cách mình trong gang tấc, đột nhiên cổ họng khô khốc, tim cũng dần đập nhanh hơn, thậm chí hắn còn cảm giác dường như oxi xung quanh đã hết, vô cùng khó thở.

Trần Đăng Dương nghe giọng nói của mình, một giọng nói khàn khàn không giống như phát ra từ dây thanh quản của mình, "Thực ra tôi tới đây là muốn hỏi cậu."

Nguyễn Thanh Pháp chăm chú nhìn Trần Đăng Dương, hỏi ngược lại, "Hỏi tôi cái gì?"

Trần Đăng Dương nắm chặt tay, nói ra câu đã tập luyện trong lòng vô số lần, "Cậu nói, lúc cậu học đại học học nấu ăn, là muốn sau này làm đồ ăn cho người mình thích."

Hắn cố gắng khống chế lại trái tim đang đập mạnh và hơi thở gấp gáp, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Pháp, tôi ăn đồ ăn cậu làm, như vậy tôi là người cậu thích sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Nguyễn Thanh Pháp nói khẽ, "Anh có thể thử hôn tôi, xem tôi có cự tuyệt hay không."

Giống như màn đêm được ánh sao thắp sáng, bỗng Trần Đăng Dương thả lỏng tay, rồi lại lập tức nắm chặt lại. Hắn quên thở, dè dặt cúi người, nhắm mắt, áp sát môi mình lên môi Nguyễn Thanh Pháp.

Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

Tiếng tim đập đều đặn vang bên màng nhĩ, Nguyễn Thanh Pháp điều chỉnh hô hấp, mở môi mình ra, ngậm vào môi trên của Trần Đăng Dương.

Mềm mại giống như trong tưởng tượng của cậu.

Bị động tác nhỏ này của Nguyễn Thanh Pháp kích thích, Trần Đăng Dương đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy trừ môi thì toàn bộ khả năng cảm nhận của cơ thể đều bốc hơi giống như hơi nước vậy.

Chỉ một Nguyễn Thanh Pháp, đã chiếm trọn hết thảy giác quan của hắn.

Lúc đôi môi hai người tách ra, Trần Đăng Dương vô thức nâng tay, dùng đầu ngón tay lau sạch vết nước trên môi Nguyễn Thanh Pháp, thì thầm, "Thanh Pháp."

"Ừm?"

"Thanh Pháp."

Nguyễn Thanh Pháp hơi nghiêng đầu, hôn lên đầu ngón tay ướt nước của Trần Đăng Dương, lại nói, "Ừm, em đây."

Ngón tay nóng bừng giống như bị bỏng, Trần Đăng Dương gập chân trái, đè lên mép ghế salon, dang hai tay ôm Nguyễn Thanh Pháp vào lòng, tựa trán vào vai cậu, chỉ lộ ra lỗ tai đỏ nhạt.

"Anh . . . anh nóng quá."

Nghe thấy những lời này, Nguyễn Thanh Pháp bèn xấu xa hôn vào tai Trần Đăng Dương, quả nhiên, đối phương giật mình, ôm cậu chặt hơn.

Giờ phút này, mọi thứ thật tốt đẹp.

Không biết qua bao lâu, sắc mặt Trần Đăng Dương mới trở lại như cũ buông Nguyễn Thanh Pháp ra, "Có phải, anh nên về rồi không?"

Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ, "Ừ, đã hơn mười giờ rồi."

Trần Đăng Dương vừa mới cảm thấy hơi mất mát đã nghe Nguyễn Thanh Pháp nói, "Tối mai em hầm canh xương sườn với nấm, anh có muốn nếm thử không?"

Vẻ mặt Trần Đăng Dương sáng lên, gần như Nguyễn Thanh Pháp vừa mới nói xong, hắn đã trả lời, "Muốn!"

"Ừm, vậy mai chúng ta cùng ăn tối với nhau nhé!"

Tiễn người ra cửa, Trần Đăng Dương để tay trên chốt cửa, bỗng quay đầu, nhanh như cắt cúi xuống hôn lên khóe môi Nguyễn Thanh Pháp, sau đó vội vã mở cửa bước ra ngoài.

Cửa bị đóng lại "Sầm" một tiếng, từ khe cửa truyền vào câu nói "Mai gặp".

Nguyễn Thanh Pháp sờ khóe miệng, dường như ở trên vẫn còn lưu lại cảm xúc ấm áp. Cậu cười cười, lẩm bẩm, "Đóng cửa nhanh vậy, dẫu sao cũng phải hôn chính xác hơn chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip