70-"Cậu đang uy hiếp tôi?"
Phạm Anh Quân vỗ vai Nguyễn Thanh Pháp, hưng phấn nói, "Tôi biết cái này sẽ không thành vấn đề mà!" Hắn lau mặt, hỏi không ngừng như súng liên thanh.
"Là đại ngôn cấp bậc nào vậy? Phát ngôn viên thương hiệu? Đại sứ hình tượng? Bạn thân thương hiệu? Là toàn thế giới hay trong nước hay khu vực châu Á? Là tất cả các sản phẩm hay là series sản phẩm? Là mỹ phẩm, nước hoa hay thời trang?"
Chờ Phạm Anh Quân một hơi hỏi xong hết các câu, Nguyễn Thanh Pháp mới trả lời, "Là phát ngôn viên toàn cầu toàn bộ sản phẩm của Hersey."
"Cậu, cậu nói lại đi?"
Nguyễn Thanh Pháp kiên nhẫn lặp lại, "Anh Phạm, anh không nghe nhầm đâu, đúng là phát ngôn viên toàn cầu toàn bộ sản phẩm của Hersey."
Phạm Anh Quân đặt mông ngồi xuống ghế salon, giơ tay xoa huyệt thái dương đang nhức, "Cậu chờ tôi ba, không, năm giây!" Đếm đến năm, Phạm Anh Quân ngã ngửa ra ghế salon, cười lớn, "Pháp cưng, cậu một bước lên mây rồi!"
Hắn duy trì tư thế ngã ngửa này, nụ cười rạng rỡ, "Mọi cố gắng của cậu đã không uổng phí, một khi cậu thành phát ngôn viên của Hersey, cuộc đời cậu gần như bước sang trang mới! Trọng điểm là, cậu là người ngài Sriman tự mình chỉ định, bắt đầu từ đây, địa vị trong giới thời trang của cậu sẽ ở đẳng cấp mới!"
Nguyễn Thanh Pháp hồi tưởng, "Ngài Sriman là một người dẻo miệng và dí dỏm, nói chuyện với ngài ấy rất thú vị."
"Nếu như tôi nói chuyện với người tôi yêu thích, tôi cũng sẽ dẻo miệng và dí dỏm." Phạm Anh Quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Phắc, lần này nhất định tôi phải PR mạnh cho cậu! Bây giờ tôi phải -- xem nào, "
Phạm Anh Quân xua tay, may mà lý trí vẫn chưa bỏ hắn mà đi, "Việc này chưa được thông báo chính thức, sau khi được thông báo rồi tôi sẽ nhanh chóng bắt kịp. Mặc dù tôi hơi hắt nước lạnh, nhưng trong giới cũng có không ít chuyện như thế này, sắp đến đích đột nhiên xuất hiện tảng đá chặn đường. Với cả, không thông báo chính thức không ký hợp đồng, không có quyết định chắc chắn, không đáng tin cậy."
Nguyễn Thanh Pháp cũng không vui đến mức bay não, đồng ý, "Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa biết có trở ngại gì phía trước không. Hay là chờ có thông báo chính thức rồi thì chúng ta PR đi."
"Được, cứ làm vậy đi." Phạm Anh Quân vỗ ngực, "Uầy, cái cảm giác này, giống như cất báu vật nhưng lại không thể show ra cho thiên hạ coi, còn phải giấu như mèo giấu cứt, thật bồn chồn!"
Nguyễn Thanh Pháp khuyên hắn, "An toàn là trên hết."
"Ok, chúng ta sẽ đi từng bước từng bước." Phạm Anh Quân sờ cái cằm lún phún râu của mình, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà lại vui tươi hớn hở, "Từ lúc cậu nhận được đại ngôn son Psychedelic sea của Florence, tôi đã có chuẩn bị sẵn trong lòng. Vừa qua tôi đoán rằng nếu như Hersey thật sự chọn cậu thì đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng lúc mình nghe được tin này, tim tôi đập thình thịch thình thịch không khống chế nổi luôn!"
Nguyễn Thanh Pháp cười lên, "Anh Phạm bình tĩnh bình tĩnh, người già đừng nên kích động!"
"Cút! Cậu cũng dám trêu anh Phạm!" Phạm Anh Quân đếm đầu ngón tay liệt kê, "Lí do Hersey quyết định nhận cậu là: Đầu tiên, thành tích đại ngôn của cậu không cần biết của Florence hay của điện thoại Nhật Diệu hoặc nước suối và đồng hồ đeo tay của Phù Nạp Thi đều khiến mọi người sáng mắt. Còn nữa, album của cậu phá kỷ lục phá một lèo mười mấy mục, đến bây giờ lượng tiêu thụ của bản đĩa vẫn đang dẫn đầu bảng các nền tảng thương mại điện tử lớn, còn đứng đầu số lượng tiêu thụ album của tam đại nền tảng âm nhạc, thành tích là thật. Hơn nữa vẻ ngoài của cậu, nhất định ba năm sau tiền đồ rộng mở, chậc chậc, tôi mà là Hersey thì tôi cũng chọn cậu!"
Nguyễn Thanh Pháp: "Anh Phạm, anh lại bắt đầu tâng bốc tôi rồi."
"Sao có thể nói là tâng bốc được? Điều tôi nói là sự thật! Chỉ cần cậu không làm ra vài chuyện gì gì đó, thì con đường này của cậu, bước đi vững vàng, càng đi càng xa!"
Nghe được ẩn ý trong lời nói của Phạm Anh Quân, nụ cười của Nguyễn Thanh Pháp vẫn không đổi, giống như lơ đãng hỏi một câu, "Anh Phạm này, giới hạn của mấy chuyện gì gì đó mà anh nói là gì?"
Phạm Anh Quân cũng thoải mái, trả lời, "Không có giới hạn cố định, chỉ cần không khiêu chiến thần kinh của fans, không khiêu chiến tam quan quần chúng là được."
Nguyễn Thanh Pháp hỏi tiếp, "Anh Phạm, nếu anh không phiền thì nói cụ thể hơn một chút đi?"
Bầu không khí giữa hai người có sự thay đổi rõ ràng, Phạm Anh Quân cúi đầu, lột vỏ trái chuối tiêu, cắn một miếng, nụ cười thoải mái trên môi biến mất, cũng nói chậm lại, "Pháp cưng, cậu hiểu mà."
Nguyễn Thanh Pháp cong môi, không trả lời câu này.
Phạm Anh Quân đợi một lúc cũng không nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp trả lời, bỏ vỏ quả chuối tiêu ngay ngắn lên bàn, "Nếu đã nói tới mức này rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa."
Nguyễn Thanh Pháp cũng ngồi xuống ghế salon, thẳng lưng, "Anh hỏi đi."
"Cậu và 186 của cậu, sao rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp đối mặt với ánh mắt của Phạm Anh Quân, thản nhiên nói, "Hẹn hò rồi."
"Ồ, hẹn hò rồi." Phạm Anh Quân đặt tay lên đầu gối, do dự, "Thanh Pháp, cậu có biết mối quan hệ này, sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới cậu không?"
"Anh Phạm muốn khuyên tôi từ bỏ sao?" Nguyễn Thanh Pháp không tránh né, nói thẳng, "Hồi trước anh đã từng nói, anh sẽ không xen vào chuyện tình cảm của tôi."
"Không sai, nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ rằng, người đó là -- "
"Là Trần Đăng Dương."
Phạm Anh Quân không ngờ cậu nói thẳng ra cái tên này, cứng người, quay đầu đi, giữa hai lông mày tràn đầy phiền não, "Đúng vậy, cậu từng nói người đó cao 1m86, tôi còn khuyên cậu chiều cao không là vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ rằng giới tính người đó là nam, càng không nghĩ rằng, người đó là Trần Đăng Dương!"
"Không phải, anh Phạm, anh có nghĩ tới. Chẳng phải bây giờ anh đang nghĩ tới sao? Tôi còn chưa nói cho anh mà anh đã đoán được."
"Cậu đang giỡn với tôi đúng không?" Phạm Anh Quân cười khổ, "Cậu nói xem, cho dù cậu thật sự tìm một người mẫu cao 1m86 có thể một tay ép cậu vào tường cưỡng hôn, thậm chí là vận động viên nữ đội bóng rổ hoặc đội bóng chuyền, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng vì sao -- "
Nguyễn Thanh Pháp hoàn thiện nửa câu cuối giúp hắn, "Vì sao lại là Trần Đăng Dương?"
"Đúng vậy!"
"Câu hỏi này tôi không thể trả lời rõ được." Khuôn mặt Nguyễn Thanh Pháp trở nên dịu dàng, "Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, tôi đã có ấn tượng sâu đậm, có lẽ do anh ấy rất đẹp trai, muốn quên cũng không thể quên được."
Phạm Anh Quân ôm quai hàm, "Đệt, tôi không muốn nghe lịch sử yêu đương của các cậu!"
Giọng điệu Nguyễn Thanh Pháp thoải mái, nhưng lời nói ra cực kỳ kiên quyết, "Bây giờ tình hình là, tôi, thích Trần Đăng Dương và có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau lâu dài."
Phạm Anh Quân dò hỏi, "Không còn cách nào khác hả?"
"Không có." Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Đây chính là điều kiện tiên quyết cho tất cả."
Phạm Anh Quân trầm ngâm hồi lâu, "Thanh Pháp, cậu thật sự muốn chọn giữa tình yêu và sự nghiệp?"
Nguyễn Thanh Pháp: "Tôi không định chọn một trong hai, tôi chọn cả hai."
"Nhưng --" Phạm Anh Quân đập đùi, tức giận, "Cậu không sợ cả hai bên đều thất bại sao? Rồi cuối cùng mất đi tất cả?"
"Sau này tôi có thể nắm chắc được hai thứ không, việc này không do tôi quyết định. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức, vun đắp tình cảm của tôi, tích góp công sức từng chút từng chút một của tôi. Ít nhất, tôi muốn cho bản thân tôi có quyền lựa chọn." Nguyễn Thanh Pháp cười nhẹ, "Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, cho dù mất hết tất cả, tôi cũng không hối hận. Bởi vì tôi đã nỗ lực hết sức mình."
Biết tính Nguyễn Thanh Pháp quật cường từ trong xương mà ra, nghe xong lời này, Phạm Anh Quân thở dài, "Cậu . . . có muốn suy nghĩ lại không? Bây giờ cậu đang được đà tiến lên, cần gì phải -- "
"Khỏi cần nghĩ lại." Nguyễn Thanh Pháp cắt lời của Phạm Anh Quân, cười nói, "Anh Phạm, tôi muốn nói thẳng với anh. Đoạn thời gian chúng ta hợp tác với nhau rất hòa thuận, hai ta đều tin tưởng vào năng lực làm việc của đối phương. Nhưng nếu anh vẫn ôm suy nghĩ khuyên tôi chia tay thì cho dù anh tiếp tục hợp tác với tôi, tôi cũng sẽ không còn hăng hái như trước nữa. Sau khi hết hợp đồng, tôi sẽ đổi quản lý hoặc đi qua công ty khác."
Phạm Anh Quân vô thức nắm tay lại, "Cậu đang uy hiếp tôi?"
"Không, tôi đang nói rõ với anh, đâu là giới hạn cuối cùng của tôi."
"Nếu như tôi đồng ý?"
"Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước, bảo vệ tốt chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Cùng với đó, tôi sẽ càng nỗ lực hơn trước."
Phạm Anh Quân bóp mi tâm, vài giây sau mới mở miệng, "Cho tôi một buổi tối suy nghĩ."
Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ gật đầu, "Được, sáng sớm mai gặp."
Trở về phòng, Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại, nhắn sang cho Trần Đăng Dương, "Anh vẫn còn làm việc hả?"
Trần Đăng Dương gần như lập tức nhắn lại, "Không bận."
Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, sao có thể không bận được? Đầu ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, một lát sau mới gõ xuống, "Em muốn thấy anh."
Sau khi cậu gửi tin nhắn, thông báo có lời mời video call gần như lập tức vang lên, Nguyễn Thanh Pháp nhấn nhận.
Chắc Trần Đăng Dương vẫn còn ở trong phòng làm việc, sau lưng là cửa sổ thủy tinh lớn, có thể nhìn thấy nắng chiều ấm áp.
Đưa tay nới lỏng cà vạt màu đen ra một chút, Trần Đăng Dương nói, "Anh vừa mới họp xong, đúng lúc tới giờ cơm."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, dùng ánh mắt khắc họa lại đường nét ngũ quan sâu sắc của Trần Đăng Dương, thì thầm, "Em rất nhớ anh."
Nghe những lời này, Trần Đăng Dương hơi xấu hổ, lông mi rung rung, cũng thì thầm, "Anh, anh cũng rất nhớ em. Từ giây phút tách khỏi em kia, anh đã vô cùng nhớ em."
Những lời này, vượt qua hàng ngàn dặm, truyền vào tai Nguyễn Thanh Pháp.
Thật tốt, người mình thích cũng thích mình, người mình nhớ cũng đang nhớ mình.
Trần Đăng Dương thấy giữa lông mày Nguyễn Thanh Pháp có vẻ mệt mỏi rõ ràng, lo lắng hỏi, "Em có mệt lắm không?"
"Ừm, hơi hơi. Do em bị lệch thời gian cộng thêm cả ngày hôm nay không được nghỉ chút nào. Nhưng mà hôm nay em có thu hoạch lớn, buổi biểu diễn rất đẹp, mắt thẩm mĩ của nhà thiết kế rất tốt, tác phẩm cũng xuất sắc. Em gặp được người vô cùng thú vị, còn uống được rượu ngon trong tiệc mừng nữa."
Nguyễn Thanh Pháp ngả người trên ghế dựa, giơ điện thoại, cười toét miệng, mệt mỏi giữa chân mày được vui vẻ xóa đi, "Trần Đăng Dương, em không ngoài dự đoán lấy được phát ngôn viên của Hersey rồi nè, có phải em rất lợi hại đúng không?"
Trần Đăng Dương dịu dàng, "Ừ, Thanh Pháp vô cùng lợi hại."
Hắn nhớ đến mấy tài liệu tham khảo mình đọc hồi trước, lúc này mình phải nói là, "Em không cần vất vả như vậy, anh nuôi em."
Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao đối lập với khuôn mặt mệt mỏi của Nguyễn Thanh Pháp, hắn nhận ra, giống như ngôi sao tỏa sáng trên trời đêm, sân khấu của Nguyễn Thanh Pháp cũng rộng lớn như vậy. Mặc dù cậu rất mệt mỏi nhưng lại tìm thấy niềm vui ở trong đó.
Cậu là bông hoa hồng của hắn, nhưng không nên bị bảo bọc trong lồng thủy tinh gió thổi không lọt.
Tham khảo ý kiến trong sách, là sai lầm.
Vì vậy Trần Đăng Dương mềm giọng, mở miệng nói, "Thanh Pháp, nếu em mệt vậy thì đi ngủ đi?"
Nguyễn Thanh Pháp ngáp một cái, lông mi ướt nước mắt, cậu gật đầu, trong giọng nói có vài phần mệt mỏi, "Ừm, vậy em đi ngủ trước nhé, sáng mai em bay rồi, em sẽ nhanh chóng trở lại thôi."
Trần Đăng Dương gật đầu, "Ừ, anh chờ em về, ngủ ngon Thanh Pháp."
Hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp thức dậy, đầu óc hơi mơ màng. Trong nhà ăn dưới lầu, Hạ Vy đã tới trước, thấy sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp không tốt lắm, "Thanh Pháp, em bị lệch thời gian nên thấy mệt hả?"
"Ừ, có một chút, nhưng mà cũng không mệt lắm." Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, ấn ấn trán, nhìn xung quanh, "Anh Phạm đâu rồi?"
"Tối qua anh Phạm mất ngủ, hình như gần sáng anh ấy mới ngủ được. Trước khi ngủ còn nhắn cho chị, nói là khỏi cần kêu anh ấy dậy ăn sáng, lúc lên đường anh ấy sẽ tự thức dậy." Hạ Vy uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo, hôm qua là một ngày đầy mệt mỏi, nên tinh thần cô cũng không tốt lắm, "Nhắc tới đây, lần này chúng ta về lại ngồi chung chuyến bay với đám Đường Hiểu Kha, tâm trạng xấu hẳn!"
Nguyễn Thanh Pháp cầm cốc sữa bò nóng uống một ngụm, cười nói, "Chị chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy cậu ta, vậy sẽ khá hơn nhiều."
"Ừ, chị sẽ coi như cậu ta không tồn tại, hy vọng cậu ta đừng có kiếm chuyện nữa!"
Lời nói thành hiện thực. Lúc hai người trở về phòng từ nhà ăn, vừa mới bước ra cửa thanh máy, cô theo thói quen lướt weibo đọc tin tức, không đọc thì thôi, đọc xong tức nổ phổi, "Phắc, họ Đường này bị bệnh à?"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn điện thoại, xem hình thì chắc là đoạn phỏng vấn ngoài hội trường show thời trang.
"Nó nói cái gì mà chị tức vậy?"
"Một phóng viên hỏi Đường Hiểu Kha, nói Nguyễn Thanh Pháp cũng tham dự show diễn thời trang lần này của Hersey vậy hai người có gặp nhau không, có chào hỏi tán gẫu với nhau không."
Hạ Vy đen mặt, "Câu hỏi này không biết lại chọc trúng chỗ ngứa nào của Đường Hiểu Kha, cậu ta trả lời, không quen cậu, không gặp nhau, cũng không chào hỏi, càng không nói chuyện phiếm. Hơn nữa cậu ta còn nói, Hersey tốt xấu gì cũng là một thương hiệu nổi danh mà tại sao lại mời cậu đến xem show, cho dù nhặt bừa một món của Hersey thì cậu cũng chả mua nổi!"
Nguyễn Thanh Pháp cong môi, "Hồi trước chị có nói vé xem show của Đường Hiểu Kha là bỏ tiền ra mua đúng không?"
"Đúng vậy, cậu ta là khách hàng VIP của Hersey!" Hạ Vy gật đầu, "Đường Hiểu Kha vô cùng vô cùng yêu đồ Hersey, nguyên văn là, thương hiệu Hersey sang chảnh quý tộc châu Âu này là thương hiệu duy nhất phù hợp con mắt thẩm mỹ và phong cách của cậu ta. Vậy nên mỗi một sản phẩm mới của Hersey thì cậu ta đều mua không lỡ món nào, sau đó đăng weibo khoe khoang!"
"Thương hiệu duy nhất phù hợp?"
"Đúng vậy!" Hạ Vy che miệng cười trộm, "Oa, đột nhiên chị tò mò quá, nếu Đường Hiểu Kha biết em trở thành phát ngôn viên của thương hiệu Hersey sang chảnh quý tộc châu Âu duy nhất phù hợp con mắt thẩm mỹ và phong cách của cậu ta thì có giận dữ xóa hơn tám trăm bài weibo không nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip