79-"Không vất vả, anh cầu còn không được."
Nguyễn Thanh Pháp dựa sát vào Trần Đăng Dương, nghĩ ngợi rồi nói, "Em đoán là nếu như chuyện liên quan đến việc chọn người thừa kế thì chắc Tiếu Đình sẽ lại tới tìm em bàn chuyện bán tranh. Nhưng "Túy Mã Du Xuân" đã vào tay em rồi sẽ tuyệt đối không có chuyện bán lại."
Trần Đăng Dương vội vàng nói, "Thanh Pháp, có anh."
Gật đầu, Nguyễn Thanh Pháp cong mắt, trong mắt giống như có ánh sao rơi xuống, "Ừ, vậy bạn trai em vất vả rồi."
Đục một cái cửa trên tường, kéo Trần Đăng Dương vào, hình như cũng không phải một chuyện rất khó.
Nghe câu này, mắt Trần Đăng Dương hơi sáng lên, hôn một cái lên cái trán trơn nhẵn của Nguyễn Thanh Pháp, "Không vất vả, anh cầu còn không được."
Tim Nguyễn Thanh Pháp giống như bị cào một nhát, cậu không nhịn được há miệng ngáp một tiếng, nhớ lại, "Mấy ngày trước em gặp Đỗ tổng ở công ty, anh ấy vội vội vàng vàng như gió vậy."
Trần Đăng Dương không chút do dự bán đứng anh em: "Hải Đăng chơi game trong phòng làm việc, bị anh trai bắt được."
Nguyễn Thanh Pháp tò mò, "Sau đó thì sao?"
"Khoảng thời gian này cậu ấy bị anh trai trói bên người, ngay cả đi công tác nước ngoài cũng đưa cậu ấy theo, hai ngày trước Hải Đăng còn nói, cuộc đời cậu ấy không còn gì luyến tiếc."
Hai người trò chuyện vài câu, bỗng Trần Đăng Dương nhận thấy bả vai hơi nặng, giọng nói Nguyễn Thanh Pháp cũng nhỏ dần. Hắn hơi quay đầu, phát hiện cậu đang tựa vào vai hắn, hô hấp thong thả, hàng lông mi cong dày rung rinh theo từng nhịp thở, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt.
Trời chưa sáng đã ngồi máy bay tới Tô Châu, tham gia buổi đấu giá, giữa đường còn bị người vu khống hút thuốc phiện. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, bay trở về Ninh thành, vừa hạ cánh đã lập tức đi suốt đêm tới gặp mình.
Trần Đăng Dương ngồi yên không nhúc nhích, mượn tường thủy tinh trước mặt, chăm chú nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang dựa vào vai mình ngủ. Không biết đã bao lâu, chắc chắn Nguyễn Thanh Pháp đã ngủ say, Trần Đăng Dương mới nhẹ nhàng cử động hai chân tê dại của mình, cẩn thận ôm Nguyễn Thanh Pháp lên, đặt xuống giường trong phòng ngủ ở khu nghỉ ngơi.
Nguyễn Thanh Pháp theo bản năng cọ gối, khi ngủ không có cảm giác an toàn. Trần Đăng Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, vỗ về, "Thanh Pháp, không sao, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, Nguyễn Thanh Pháp mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm trần nhà, cách một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu.
Kéo rèm cửa cản trở ánh sáng chói mắt ra, giường và gối cậu đang nằm vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt chỉ mình Trần Đăng Dương mới có. Nguyễn Thanh Pháp ngủ rất ngon, mệt mỏi đã biến mất, tay chân mềm nhũn. Cậu ngồi dậy duỗi người, nhìn thấy trên đầu giường có một tờ giấy note, ở trên là chữ Trần Đăng Dương.
Cong môi, Nguyễn Thanh Pháp xuống giường lê dép vào phòng tắm, nhận ra toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân để trong phòng, ngay cả kem đánh răng cũng đều là nhãn hiệu cậu thường xài.
Vừa đánh răng, Nguyễn Thanh Pháp vừa quan sát phòng tắm, phát hiện tất cả mọi thứ trong phòng, không cần biết là khăn lông hay là ly thủy tinh, tất cả đều là hai thứ giống nhau, ngoại trừ màu sắc còn lại không khác nhau chỗ nào.
Trần Đăng Dương đã tới phòng họp mở cuộc họp thường kỳ, Nguyễn Thanh Pháp ăn sáng xong rồi thì rời phòng làm việc. Cả tầng lầu vắng vẻ không bóng người, đi thang máy riêng của Trần Đăng Dương xuống, xe bảo mẫu màu đen đang đậu ở vị trí giống như tối qua.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi vào xe, cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang, thấy Phạm Anh Quân đang kín đáo quan sát mình.
Nguyễn Thanh Pháp cười nói, "Anh Phạm, anh nhìn cái gì vậy?"
Phạm Anh Quân hắng giọng, "Tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn của Trần tổng, nói tụi tôi tới chỗ này đón cậu. Ừm . . . Thanh Pháp này, tối hôm qua cậu ngủ ở đây hả? Có cần tôi điều chỉnh lại lịch trình hôm nay, cho cậu thêm thời gian nghỉ ngơi không?"
Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc, "Tại sao lại phải điều chỉnh lịch trình hôm nay?" Cậu gõ đầu, nhớ lại, "Tối qua hình như tôi đang nói chuyện với Trần Đăng Dương rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết."
Phạm Anh Quân há hốc mồm, "Không có?" Chẳng lẽ không có cắt đất đền tiền, hoặc là lấy thân trả nợ hả?
"Trừ phi tôi mất trí nhớ hoặc trí nhớ bị đứt đoạn, nếu không thì thật sự không có gì hết."
Thì ra chỉ có mỗi mình hắn đầu óc đen tối. Sao hắn dám nói với cậu ngay cả thuốc mỡ và thuốc cầm máu hắn đã mua đầy đủ rồi?
Phạm Anh Quân sâu sắc kiểm điểm bản thân, lảng sang chuyện khác, "Lúc cậu xuống có ai để ý không?"
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Không có, Trần Đăng Dương đã thu xếp, cả tầng lầu tôi ở đều không có người, lúc xuống còn không thấy cả dì lao công."
Tảng đá treo trong lòng Phạm Anh Quân rơi xuống, "Trần tổng rất chu đáo, " hắn lại quan sát vẻ mặt của Nguyễn Thanh Pháp, "Xem ra tối qua hai người trò chuyện rất vui?"
"Ừ, " Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được cười lên, "Tôi phát hiện, học cách tin tưởng anh ấy, ỷ lại vào anh ấy, cũng không phải là một chuyện rất khó, hơn nữa, anh ấy rất đáng để tôi tin tưởng."
Phạm Anh Quân bưng quai hàm, "Được rồi được rồi, tôi già rồi, răng lợi không tốt, không ăn nhiều đường được đâu!"
Nguyễn Thanh Pháp bật cười.
Mở máy tính bảng, Phạm Anh Quân theo lệ bắt đầu nói lịch trình của hôm nay.
"Chuyện đầu tiên, giải thưởng Kim Tùng gửi thư mời đến, một tuần lễ sau tổ chức, đến lúc đó cậu sẽ đi thảm đỏ với đoàn phim."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Ok, không thành vấn đề."
"Quần áo Hersey ngày mai sẽ được đưa tới, là hàng cao cấp mới nhất của xuân hạ, tổng cộng có ba bộ được chọn, đến lúc đó tự cậu chọn. Cùng đến còn có thợ may của Hersey, sau khi cậu lựa đồ xong, thợ may sẽ giúp cậu chỉnh sửa lại chi tiết âu phục."
Phạm Anh Quân nhấn vào máy tính bảng, "Sau đó xế chiều hôm nay, cậu cũng sẽ tham gia hoạt động thương hiệu của Hersey. Gần đây có rất nhiều tin tức về cậu nên phóng viên tới đó chắc chắn sẽ không ít, chỉ cần chụp được hình cậu cũng có thể về giật một cái tít. Nhưng mà để tránh các tình huống xấu, phóng viên khoa chân múa tay viết loạn nên tôi dứt khoát chỉ hẹn mấy phóng viên quen biết, bây giờ cậu có thể bắt đầu suy nghĩ câu trả lời cho từng câu hỏi rồi đó."
Giống như Phạm Anh Quân dự đoán, khi xe bảo mẫu đến chỗ hoạt động thương hiệu, cửa xe mở ra, Nguyễn Thanh Pháp vừa xuống xe đã lập tức bị phóng viên ùn ùn vây quanh, thanh âm chụp hình "Tách tách" liên tục vang lên.
"Xin hỏi trên mạng nói cậu bối cảnh thâm sâu, bắt con trai độc nhất của bất động sản Đường thị cúi thấp đầu xin lỗi, là thật sao?"
"Xin hỏi đối với việc có người nhìn thấy tối qua Đường Hiểu Kha say rượu trong hội sở cao cấp thì cậu thấy thế nào?"
"Nghe nói đã có hai show tạp kỹ liên tiếp hủy hợp đồng với Đường Hiểu Kha, một đoàn phim cũng hủy hợp đồng nam một với Đường Hiểu Kha, xin hỏi cậu có biết không?"
"Có một người trong ngành nói Đường Hiểu Kha lần này đắc tội người không nên đắc tội, khiến cho tập đoàn Đường thị tổn thất to lớn, cha con mâu thuẫn sâu sắc, Đường Kiến Trung cấm túc Đường Hiểu Kha nửa tháng ở nhà tự kiểm điểm bản thân. Xin hỏi 'Người không nên đắc tội' này là chỉ cậu sao?"
Bên thương hiệu đã dự tính trước được việc này nên dùng gấp đôi số nhân viên an ninh, bảo vệ Nguyễn Thanh Pháp ở chính giữa, ngăn cản trường thương đoản pháo của ký giả. Đến lúc vào phòng trang điểm, Phạm Anh Quân đầu đầy mồ hôi, "Một đoạn đường ngắn, đi những mười phút?"
Nguyễn Thanh Pháp ngồi vào ghế trước gương trang điểm, cũng than thở, "Chắc vậy." Cậu nhớ lại câu hỏi của phóng viên, "Đường Hiểu Kha bị hủy hợp đồng?"
"Ừ, sáng sớm có tin đồn."
Phạm Anh Quân chỉnh lại áo khoác nhăn nhúm do bị chen lấn, tiếp tục nói, "Một bên là thương hiệu sản xuất các sản phẩm từ sữa có uy tín trong nước, sự kiện Đường Hiểu Kha tông người bị lộ, tất nhiên bọn họ phải giữ hình tượng thương hiệu của mình, vậy nên nhanh chóng hủy hợp đồng. Cũng vì bên có vấn đề là Đường Hiểu Kha nên tiền bồi thường hợp đồng một đồng cũng không có. Trước đó một nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da cũng lập tức huỷ hợp đồng. Tin tức mới nhất chính là, Đường Hiểu Kha bỏ tiền tham gia đoàn phim thần tượng, bên đoàn phim cũng không muốn cậu ta."
Hạ Vy vác một cái bọc lớn mới đẩy cửa đi vào thì nghe nửa câu sau, líu lưỡi, "Bỏ tiền tham gia mà đoàn phim cũng không cần?"
Phạm Anh Quân: "Đúng vậy, Đường Hiểu Kha tình nguyện bỏ cả đống tiền đầu tư để gia nhập đoàn phim. Từ khi Đường Hiểu Kha vào giới tới nay tính cách rất tệ, đắc tội không biết bao nhiêu người, nhưng mà vì sau lưng cậu ta có bất động sản Đường thị nên không ai dám nói gì. Lần này rớt đài thảm hại, không biết bao nhiêu người tình nguyện châm dầu vào lửa, đi lên đạp vài cái. Vậy nên trong giới giải trí này, coi như cậu ta đã nguội lạnh, không lăn lộn nổi nữa."
Hạ Vy đưa nước ép trái cây cho Nguyễn Thanh Pháp, hiểu được, "Cũng đúng, bản chất giới này chính là vậy, mọi người ngoài mặt hòa thuận vui vẻ nhưng chưa biết chừng trong lòng hận cậu thấu xương." Thấy Nguyễn Thanh Pháp một tay cầm cốc, một cái nhanh chóng gõ chữ, khuôn mặt tràn ngập niềm vui, Hạ Vy tò mò hỏi, "Thanh Pháp, có chuyện gì vui hả?"
Nguyễn Thanh Pháp nâng mắt, cười nói, "Trần Đăng Dương nói sau khi anh ấy xong việc sẽ tới đón em, buổi tối ăn cơm với nhau."
"Ồ --" Hạ Vy kéo dài giọng, chớp mắt vài cái, "Thì ra là xong việc rồi đi hẹn hò!"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu một cái, "Ừ, đúng vậy!"
Hạ Vy cầm lấy cái cốc rỗng, lại cười nói, "Đột nhiên cảm giác em và Trần tổng cứ như vậy vô cùng tốt, đều có sự nghiệp của mình nhưng cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau." Cô liếc đồng hồ, giọng điệu trở nên vội vã, "Tới giờ rồi? Không nói nữa, phóng viên anh Phạm hẹn tới rồi."
Người phỏng vấn là một cô gái tóc ngắn, sau khi hai bên chào hỏi xong, Phạm Anh Quân cười đùa, "Nhiếp tỷ hạ thủ lưu tình nha!"
Nhiếp Minh Tân liếc hắn, "Anh Phạm, anh đừng giả dối nữa, bảng câu hỏi đều do anh gửi tới cho tôi, kêu tôi cứ hỏi theo bảng đó, còn nói tôi hạ thủ lưu tình?"
Phạm Anh Quân sờ mũi, cố ra vẻ kinh ngạc, "Ai nha, có thật không?"
Nhiếp Minh Tân không quan tâm tới Phạm Anh Quân nữa, quay lại cười với Nguyễn Thanh Pháp, "Không cần căng thẳng, quản lý của cậu rất nhiều chuyện, lại còn ngang ngược nữa. Nếu tôi thật sự hỏi cậu mấy câu không ra gì thì anh ta sẽ lập tức trở mặt luôn."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cười nói, "Anh Phạm vẫn luôn bảo vệ tôi, làm phiền Nhiếp tỷ đã có lòng chạy tới đây rồi."
Nhiếp Minh Tân thấy Nguyễn Thanh Pháp mở miệng ngậm miệng chính là nói giúp Phạm Anh Quân, không nói nhiều nữa, cười lên, "Sao lại phiền được? Tôi còn ước được phỏng vấn cậu đó! Cậu không biết bây giờ hẹn cậu phỏng vấn khó tới mức nào đâu! Cậu đang hot, độ đề tài sóng sau đè sóng trước, một trong những nguyện vọng năm nay của mấy người đồng nghiệp của tôi, chính là có một buổi phỏng vấn riêng với cậu đó! Vậy nên cho dù kêu tôi ngồi máy bay hai mươi giờ tới phỏng vấn cậu, tôi cũng lập tức xách vali lên đường!"
Phạm Anh Quân nói chen vào, "Trò chuyện để sau đi, hoạt động thương hiệu vẫn đang chờ kìa, tí nữa trễ giờ Nhiếp tỷ cũng đừng nói tôi nhiều chuyện."
Nhiếp Minh Tân bật bút ghi âm, làm một động tác "Mời", biểu tình trở nên nghiêm túc.
"Câu hỏi đầu tiên, bây giờ trên mạng rất nhiều người đều quan tâm tới chuyện cậu bỏ hai trăm triệu mua một tờ giấy . . ."
Nhiếp Minh Tân nhanh chóng hoàn thành show "Cam Giải Trí", không lâu sau khi phỏng vấn kết thúc, weibo chính thức cùng đăng video đã được biên tập, bản thảo phỏng vấn đã được chỉnh sửa lên.
"-- tui không cần biết gì hết, đầu tiên phải PR chỉ số nhan sắc của Thanh Pháp đã! Thanh Pháp chỉ mặc một cái áo phông trắng thôi cũng rất đẹp trai! Với cả, cái câu 'Về năng khiếu thẩm mỹ, tôi hiểu, đó là nhận thức về cái đẹp. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với khái niệm thẩm mỹ nông cạn, béo hay gầy, giấu giếm hay khoe khoang, đơn giản hay rạng rỡ, tất cả đều đẹp.' a a a, rất thích dáng vẻ nghiêm túc chia sẻ của Thanh Pháp! Nói hay lắm!"
"-- tui chỉ muốn hỏi, rốt cuộc bối cảnh của Nguyễn Thanh Pháp ra sao vậy? Sau sự kiện chơi đá kia, lần đầu tiên cậu ấy lên tiếng, chính là thông qua phỏng vấn của át chủ bài "Cam Giải Trí", Nhiếp Minh Tân! Đường Hiểu Kha nói xin lỗi và chuyện hủy hợp đồng, tui không tin đằng sau không có áp lực của người đằng sau cậu ấy! Cầu đại thần giải thích!"
"-- Đường Hiểu Kha ỷ vào gia thế ngang ngược hoành hành trong giới giải trí, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, lần này cuối cùng cũng đá phải tường đá rồi hen? Vậy nên, chuyện tông người là thật sao? Cầu hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp, khi đó hắn ta còn chưa thành niên, người nhà cũng vội vã dùng tiền ém xuống, chẳng lẽ hắn ta không bị trừng phạt sao?"
"Bộp" một tiếng, khuôn mặt Đường Hiểu Kha âm u, hung dữ ném điện thoại xuống sàn.
Bà lão ngồi bên cạnh nghe tiếng động, vội vàng nói, "Hiểu Kha, con muốn đi đâu? Ba con dặn bà không được cho con bước ra cửa, đừng làm khó bà nội con được không?"
Đường Hiểu Kha một thân đầy mùi rượu vẫn chưa bay hết, trong mắt đầy tơ máu, hừ lạnh, "Lão già vô dụng kia làm con rùa rụt cổ thì mắc gì tao cũng phải làm rùa rụt cổ theo lão?"
Nói xong, hắn không quan tâm nữa, tay đút túi quần lảo đảo bước ra cửa.
Tại hội trường hoạt động, Nguyễn Thanh Pháp bước xuống sân khấu, trả micro cho nhân viên làm việc, nói "Cảm ơn".
Hạ Vy xích lại gần, nhỏ giọng nói, "Thanh Pháp, Trần tổng đã đến."
Mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên, bước chân đi tới phòng hóa trang cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, thấp giọng trao đổi, "Phóng viên chặn hết lối ra rồi, chị Vy Vy, tí nữa chị và Anh Phạm lái xe bảo mẫu ra ngoài nhé, em sẽ đi đường khác tìm Trần Đăng Dương."
Hạ Vy ra dấu "OK " , "Không thành vấn đề, tụi chị dắt phóng viên đi, em hẹn hò vui vẻ nhé!"
"Ừ, cảm ơn chị Vy Vy."
Nhận được tin nhắn của Hạ Vy, Nguyễn Thanh Pháp mới đổi sang quần áo không bắt mắt rồi đội nón đeo khẩu trang, vào hầm gửi xe từ một lối khác.
Diện tích hầm gửi xe rất lớn, làn xe cũng không nhỏ. Bởi vì hôm nay không phải là ngày nghỉ nên xe đỗ trong hầm rất nhiều. Nguyễn Thanh Pháp nhìn bảng hướng dẫn, tìm đúng phương hướng đi về phía trước.
Đột nhiên trong bãi đậu xe vang lên tiếng nổ máy trầm đục, âm thanh vang vọng khiến người hoảng sợ, giống như con thú lớn gầm thét. Một chiếc xe thể thao đỏ giống như lưỡi hái tử thần rồ ga, nhắm thẳng Nguyễn Thanh Pháp mà lao tới! Ý thức được nguy hiểm, Nguyễn Thanh Pháp muốn né sang chỗ khác nhưng căn bản không kịp!
Trong 1/1000 giây này, một tiếng "Đoàng" vang lên, hình như là tiếng súng nổ, ngay sau đó, xe thể thao bị bể bánh nghiêng sang một bên, bánh xe ma sát với mặt đất, kéo theo tiếng "Kítttt" chói tai.
Tiếng "Rầm" vang vọng kết thúc tất cả, đầu chiếc xe thể thao đỏ nặng nề tông vào trụ xi măng, làm rơi một mảnh trần nhà.
Mà trong nháy mắt chiếc xe lao tới, Nguyễn Thanh Pháp lập tức chịu một lực kéo sang bên cạnh, sượt ngang qua chiếc xe thể thao đỏ!
Lúc ngã xuống đất, cậu được ôm chặt vào trong lòng người nào đó, không chịu bất kì tổn thương nào.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Thanh Pháp mới phản ứng lại được, ngón tay run rẩy co giật vô thức nắm chặt áo người đang che chở mình, "Trần Đăng Dương -- "
Trần Đăng Dương gắt gao ôm chặt Nguyễn Thanh Pháp vào trong ngực, cả người căng cứng, không ngừng run rẩy. Cằm hắn không ngừng cọ vào tóc cậu, run giọng, "Thanh Pháp . . . Không sao, không sao đâu . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip