84-". . . người đằng sau Nguyễn Thanh Pháp..."
Vệ sĩ vẫn luôn đi theo Nguyễn Thanh Pháp, im lặng giống như người tàng hình, mở miệng thấp giọng hỏi ý kiến, "Nguyễn thiếu, cần xử lý không?"
Vệ sĩ cạnh mình được Trần Đăng Dương sắp xếp là người quen -- Hà Sơn, trước đây thường xuyên đưa đồ cho Trần Đăng Dương, chắc là người Trần Đăng Dương vô cùng tín nhiệm. Nguyễn Thanh Pháp nghe anh hỏi, suy nghĩ vài giây, lắc đầu, "Không cần."
Vừa nói, cậu vừa quay đầu nhìn Hạ Vy, "Chị Vy Vy, làm phiền chị thông báo cho anh Phạm một tiếng, không cần đè xuống tin tức này, cứ để thuận theo tự nhiên đi."
Hạ Vy gật đầu, vội vã ra ngoài.
Lúc Hạ Vy tìm được Phạm Anh Quân, hắn vừa mới cúp điện thoại. Thấy Hạ Vy tới, tự dưng hắn khẩn trương, "Thanh Pháp xảy ra chuyện gì hả?"
"Không phải, không có xảy ra việc gì hết, " Hạ Vy cầm điện thoại đưa cho Phạm Anh Quân nhìn, "Có paparazzi nằm vùng chụp hình, tình cờ chụp được ảnh Thanh Pháp và Trần tổng cùng đi ra từ Ngự Lãm, không tìm chúng ta ra giá mua hình mà đăng thẳng lên mạng luôn."
Phạm Anh Quân xem xong ảnh, bật cười, "Coi như đăng lên chỉ mặt gọi tên, cũng không có mấy ai tin đi?"
Hạ Vy cũng cười nói, "Đúng vậy, còn bị chửi hội đồng."
"Paparazzi này bị chửi cũng không oan! Ngay cả tôi lúc nhìn ra chút đầu mối, đưa ra một giả thiết lớn gan thì khi đoán được sự thật còn không dám tin!" Phạm Anh Quân thấy Hạ Vy vội vàng đến tìm, hiểu, "Thanh Pháp định làm gì?"
Hạ Vy thuật lại nguyên văn, "Thanh Pháp nói, không cần đè xuống tin tức này, cứ để thuận theo tự nhiên đi."
Phạm Anh Quân im lặng vài giây, thở dài.
Hạ Vy quan sát xung quanh không có ai, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, "Anh Phạm, Thanh Pháp chắc chắn . . . sau này sẽ không giấu nữa sao?"
"Ừ, sẽ không, thái độ của cậu ấy, cô cũng đã nhìn ra."
Phạm Anh Quân bó tay, lại có vài phần cam chịu, "Thanh Pháp rất có chủ kiến, từ chuyện của Vương Nịnh Tuyết là có thể nhìn ra. Nếu đổi thành nghệ sĩ khác, lăng xê vài scandals với nữ phụ của bộ phim, hưởng ké chút nhiệt độ phim, có nhiều cái hot search hơn, xong rồi thì chính thức lên tiếng làm sáng tỏ, phủi sạch quan hệ mập mờ, việc này đi xuống, chỗ tốt lớn hơn chỗ hại rất nhiều. Nhưng Thanh Pháp không hề muốn đi con đường này, việc gì cũng chỉ nhớ đến Trần tổng."
Hạ Vy chần chừ: "Vậy sau này -- "
"Bây giờ không giấu, nhất định sau này sẽ càng không giấu." Phạm Anh Quân vỗ vai Hạ Vy, rầu rĩ, "Cũng không biết đến lúc đó tình hình sẽ ra sao, vừa nghĩ đến chuyện này, tôi liền gặp ác mộng!"
Hạ Vy mím môi, hít một hơi, nói, "Tôi ủng hộ Thanh Pháp!" Nói xong, cô không đợi Phạm Anh Quân kịp phản ứng, xoay người chạy.
Thấy Hạ Vy cũng chạy mất tăm, Phạm Anh Quân lầm bầm cười, "Tại sao tôi lại giống một người quản lý độc ác vậy?"
Ghi hình thực tế vẫn còn tiếp tục.
Tay hát chính của ban nhạc, Tôn Mộng Trạch, để micro qua một bên, biểu diễn một màn chơi trống vô cùng ảo diệu, bị Bách Nhan cười nói, nhất định cậu đã sớm muốn thay thế tay trống trong ban nhạc rồi, vừa nhìn đã biết cậu đã âm thầm luyện tập rất lâu.
Vệ Lộ thường ôm ghita ca hát nay thay đổi phong cách, mượn cái mũ lưỡi trai đen của Nguyễn Thanh Pháp, bắn một đoạn rap tiếng Anh kinh điển, nhân viên làm việc tại đó cũng kinh ngạc.
Bách Nhan là người thẳng tính, kéo Nguyễn Thanh Pháp nói cậu mau phát huy thực lực đi, hát một đoạn tấu nói nào, Tôn Mộng Trạch suýt nữa cười bể bụng.
Ho vài tiếng, Tôn Mộng Trạch hỏi Vệ Lộ, "Tôi nói này Vệ đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì vậy?"
Vệ Lộ đọc kỹ bản kế hoạch, "Chẳng phải bốn người chúng ta đều có tác phẩm tiêu biểu mình hài lòng nhất mà đúng không? Trên đây viết, mỗi phần mở màn từng tập sau này sẽ chọn một ca khúc, bốn người chúng ta sẽ cùng hát với nhau, đây coi như là phần biểu diễn mở màn."
Bách Nhan hỏi, "Vậy tập đầu hát ca khúc của ai đây?"
Vệ Lộ: "Nhỏ tuổi trước đi, tập đầu hát ca khúc của Nguyễn Thanh Pháp."
Tôn Mộng Trạch vội vàng lên tiếng, "Tôi từ chối hát "Núi Tuyết"! Giơ hai tay hai chân phản đối!"
Bách Nhan cười to, cũng giơ tay, "Hạ thần tán thành!"
Vẻ mặt Nguyễn Thanh Pháp hơi tủi thân, "Tại sao ai cũng ghét "Núi Tuyết" vậy? Tôi không phục!"
Vệ Lộ cầm bản kế hoạch quạt gió, nhướng mày, "Không phục cũng phải phục, Thanh Pháp này, tôi lặng lẽ tiết lộ cho cậu một bí mật, bài hát "Núi Tuyết" của cậu ấy, Tôn đại ca của cậu đã từng hát ở KTV rồi. Bể giọng không nói, còn không lên nốt cao được, thở hổn hển suýt nữa ngạt thở. Tí nữa mà hát bể giọng vậy thì mất sạch mặt mũi rồi!"
Bách Nhan lại bị chọc cười ha ha.
Tôn Mộng Trạch quay người, hướng về phía ống kính, một ngón tay đặt trước môi làm động tác "Suỵt", vẻ mặt đau khổ, "Chân thành khuyên các bạn khán giả, đi KTV ngàn vạn lần đừng hát "Núi Tuyết"." Hắn bày ra vẻ mặt 'không thể ưa nổi', "Nếu không kiếp ca sĩ của bạn sẽ đen hơn mực!"
Quay xong đoạn này rồi, nhân viên làm việc đưa cho bốn người bốn xấp tài liệu, bên trong là bài hát "Tươi Đẹp" đã được soạn nhạc và chia lời.
Nguyễn Thanh Pháp xấu hổ, "Vệ đại ca, Tôn đại ca và Bách Nhan tỷ đều là tiền bối của tôi, thời gian mọi người lăn lộn cũng lâu hơn tôi, tôi ở nhà nghe tác phẩm của mọi người, căn cứ theo thói quen ca hát và đặc điểm sân khấu của mọi người để biên khúc lại. Nếu như có nơi nào không tốt, mọi người nhất định phải chỉ ra đấy."
Ba người Vệ Lộ cũng hiểu rõ tại sao hồi trước Đường Hiểu Kha lại rút khỏi show và show được đầu tư một khoản lớn là đầu tư vì ai. Hơn nữa tài năng của Nguyễn Thanh Pháp là thực, lại có nhân khí cực cao, không nói hai phần, gần như ba phần rating đều là Nguyễn Thanh Pháp gánh, sao lại không lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư được. Mà thái độ Nguyễn Thanh Pháp khiêm tốn, mở miệng ngậm miệng đều rất lễ phép, không khiến ai khó chịu trong lòng.
Bách Nhan vuốt mái tóc dài ngang vai của mình, mở miệng nói chuyện trước, "Thanh Pháp đừng khiêm tốn! Cậu soạn nhạc chia lời, chúng tôi còn có thể không yên tâm sao?"
Tôn Mộng Trạch cũng nói tiếp, "Chỉ cần không hát "Núi Tuyết" là được!"
Mọi người bật cười.
Tôn Mộng Trạch thuận mồm hỏi, "Nhắc tới cái này, Thanh Pháp, cậu có thích tuyết không?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Thích chứ, tôi còn thích đắp người tuyết nữa. Nhưng mà Ninh thành hiếm khi có tuyết, chỉ thấy tuyết một lần thôi tôi cũng cảm thấy rất mới mẻ rồi. Tôi còn nhớ hồi bé tôi và ông ngoại cùng nhau đắp người tuyết nhỏ, rất vui."
Vệ Lộ cũng nói vài câu, "Thích nhất là đắp người tuyết? Đúng là Thanh Pháp vẫn chưa lớn mà!"
Nhận được số tiền đáng kể từ show nên mọi người người rất chuyên nghiệp. Sau khi trò chuyện vài câu liền tụ vào một chỗ nghiêm túc thảo luận chi tiết, lần lượt từng người hát phần lời đã được chia.
Bách Nhan cầm giấy, "Tôi nói này Thanh Pháp, đầu cậu chứa gì vậy? Tôi cho là bản gốc "Tươi Đẹp" đã là bản tốt nhất rồi, không ngờ bản biên lại của cậu khác hẳn! Chỉ bằng bài hát này, show của chúng ta cũng có thể kiếm thêm mức độ đề tài rồi!"
"Chị Bách Nhan, chị đừng khen em nữa, khen nữa em sẽ trở nên cực kỳ huênh hoang mất!" Vừa nói, Nguyễn Thanh Pháp còn giơ tay vẽ một cái vòng tròn lớn, "Cực -- kỳ!"
Tôn Mộng Trạch nghiêng đầu, nhanh chóng nói với camera, "Nhất định phải quay lại! Vừa nãy cậu ấy ỷ mình nhỏ tuổi, bán manh! Phạm quy rồi!" Vừa nói, hắn còn bắt chước Nguyễn Thanh Pháp, khoa tay múa chân nói, "Cực kỳ -- huênh hoang!"
"Tiền bắt chước của cưng là 200 đồng!" Bách Nhan vỗ đùi cười, cười vài tiếng rồi sợ hãi nói, "Chết, tôi vừa mới làm móng, suýt nữa thì gãy!"
Diễn thử hai lần có hoá trang, xác định ánh sáng và ống kính, mọi người mới ngồi dưới sân khấu nghỉ ngời, chờ đạo diễn nhìn hiệu quả hiệu quả sân khấu rồi tập lại lần cuối.
Nguyễn Thanh Pháp vừa mới mở điện thoại liền bị Bách Nhan ngồi bên cạnh lấy cùi chỏ đụng nhẹ một cái, "Thanh Pháp, cậu lại dính vào rắc rối rồi."
Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc, "Rắc tối gì?"
Tôn Mộng Trạch đã mở weibo ra, nói tiếp, "Là Vương Nịnh Tuyết á, có phải cô ta đã nhắm vào cậu không?"
Vệ Lộ cũng lại gần, "Tôi thấy đúng là nhắm vào cậu rồi, rõ ràng cậu và cô ta không quen nhau nhưng cô ta vẫn dốc sức bịa chuyện."
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa mở weibo nhưng đã có một bài báo hiện lên trước mắt -- "Vương Nịnh Tuyết nước mắt lưng tròng tại hiện trường phỏng vấn". Ngón tay cậu nhấn vào, mở bài đó ra.
Bách Nhan cảm thán, "Bài này nhất định là bộ phận quan hệ xã hội của công ty viết rồi, cái gì mà 'Ngay lúc phóng viên hỏi việc Nguyễn Thanh Pháp chối bỏ việc đưa thuốc ngay trước mọi người, Vương Nịnh Tuyết im lặng, nụ cười trên mặt dần tắt lịm, cuối cùng hốc mắt hồng hồng, nước mắt chảy xuống rửa trôi lớp makeup.' không hổ là diễn viên, nói khóc liền khóc, cái khác không nói nhưng cảnh khóc nhất định là số một!"
Ba người đều là người từng trải ở trong giới, Tôn Mộng Trạch nói thẳng, "Thanh Pháp, tôi nhìn cậu rất vừa mắt nên nói thêm vài câu, cậu cũng đừng chê tôi nói nhiều."
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng nói, "Sao vậy ạ? Tôn đại ca tình nguyện nói vài câu cho tôi, tôi biết ơn còn chưa kịp!"
"Được, vậy tôi nói." Tôn Mộng Trạch miết cái vòng trang sức đầu lâu kim loại trên cổ tay, giọng nói không lớn, "Quan điểm của tôi với loại chuyện này, tốt nhất là nên dùng đao sắc chém loạn ma! Bên này cậu vừa chối, dời mắt, bên kia Vương Nịnh Tuyết lập tức có thể diễn cảnh đau khổ vì tình. Cũng chẳng cần nói lời nào, khóc trước ống kính là được!"
Bách Nhan: "Đúng vậy, nước mắt dễ xài lắm."
Tôn Mộng Trạch tiếp tục nói, "Dĩ nhiên cô ta cũng chẳng cần phải nói cái gì, bởi vì đoàn đội cô ta biết dựng chuyện, sẽ chụp các loại mũ kẻ bạc tình, ngủ nhưng không nhận, vân vân. Fans cô ta sẽ bổ não, ngầm hiểu cô ta đang đau lòng, sau đó chửi hội đồng cậu! Người đi đường càng không biết cần biết chân tướng vụ việc, cứ đè đầu cậu xuống chửi thôi! Mà cậu thì thảm rồi, bị ké fame không nói, còn bị chửi xối xả."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Là vậy sao."
Tôn Mộng Trạch: "Vậy nên, cô ta làm chuyện này là vì cái gì thì cậu cũng không nên để cô ta đạt được mục đích, phải cắt đứt đường lui của cô ta."
Bách Nhan hiểu ý Tôn Mộng Trạch, "Ý Tôn đại ca là kêu Thanh Pháp dứt khoát triệt hết tài nguyên của Vương Nịnh Tuyết?"
Tôn Mộng Trạch gật đầu, "Đúng vậy, nhổ cỏ tận gốc, để cho cô ta biết, đơn phương kéo cậu lăng xê, không chỉ không lấy được nhiệt độ và tài nguyên mà vốn tài nguyên ban đầu còn bị cắt đứt. Thanh Pháp, tự cậu nghĩ xem có muốn dùng biện pháp này không?"
Vệ Lộ cũng lên tiếng, "Tôi tán thành, đối với loại người một mình diễn cả vở kịch, ké fame cậu, còn muốn bôi xấu danh tiếng của cậu, đừng có mềm lòng nương tay."
Bách Nhan đùa, "Thanh Pháp, đây là bài học đầu tiên thầy Tôn và thầy Vệ dạy cậu đấy!"
Nguyễn Thanh Pháp cũng thuận thế tiếp lời, cười nói cảm ơn, "Cảm ơn hai thầy!"
Lại lên sân khấu tập một lần diễn thử có hoá trang, đạo diễn nói không thành vấn đề, công việc của hôm nay đã kết thúc. Tôn Mộng Trạch đề nghị, "Mấy người chúng ta mặc dù già trẻ lẫn lộn nhưng cũng coi như hợp tính với nhau, không thì đi ăn cơm chung nhé?"
Không ai có ý kiến, bốn người mỗi người lên xe của mình, thấy vệ sĩ vẫn luôn đi theo Nguyễn Thanh Pháp, đám Bách Nhan cũng không hỏi nhiều. Đến một hội sở do Tôn Mộng Trạch mở, phần lớn khách là minh tinh nghệ sĩ, tính bảo mật rất tốt.
Nguyễn Thanh Pháp vừa mới ngồi vào phòng riêng, Úc Thanh lập tức video tới, "Có chuyện này cần em quyết định."
Nguyễn Thanh Pháp cắn một miếng bỏng, đi vào gian trong của phòng, đóng cửa lại hỏi, "Là chuyện gì?"
Úc Thanh nghịch bật lửa, mặt mày hớn hở, "Chị mời thám tử tư, ngày ngày rình dưới nhà Vương Nịnh Tuyết, em đoán xem chị chụp được cái gì?"
Ngay lúc đó WeChat vang lên thông báo. Nguyễn Thanh Pháp mở ra nhìn, liên tiếp mười mấy tin đều là hình ảnh. Cậu trả lời câu hỏi của Úc Thanh, "Chụp được ảnh Vương Nịnh Tuyết cùng về nhà với một người đàn ông vào rạng sáng sao?"
Tay đang nghịch bật lửa cứng lại, Úc Thanh kinh ngạc, "Thanh Pháp, sao em biết?"
Nguyễn Thanh Pháp cười nói, "Trần Đăng Dương vừa mới gửi cho em, liên tiếp mười mấy tấm hình, hỏi em có cần không."
"Giận!" Úc Thanh ném bật lửa lên mặt bàn, "Chị còn tưởng rằng chị là người đầu tiên biết được, ngay khi chị biết tin đã lập tức gọi em! Thôi bỏ đi, ảnh chị chụp cũng giống vậy."
Úc Thanh chậm rãi nói, "Dù sao thì, em muốn dùng không? Bà đây nhìn con ả kia cứ giả vờ khóc lóc đáng thương trước ống kính mà đau cả mắt, còn hắt nước bẩn lên em, chị không nhịn được cảm giác ngứa tay muốn đánh người!"
Nguyễn Thanh Pháp không do dự, "Em gửi cho anh Phạm."
Biết Nguyễn Thanh Pháp muốn phản dame lại, Úc Thanh vui vẻ, "Được, chị đây âm thầm cổ vũ cho em!"
Cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp gửi toàn bộ hình Trần Đăng Dương gửi mình cho Phạm Anh Quân.
Bốn mươi phút sau, Bách Nhan đang cầm micro nhìn màn hình hát ca khúc của mình. Thấy Tôn Mộng Trạch và Vệ Lộ đều xem điện thoại, tụm lại không biết đang nói gì, cô vứt micro, "Có chuyện gì mà các cậu nói hăng vậy?"
"Vương Nịnh Tuyết lật thuyền, tụi tôi đi hóng!"
Báo giải trí đăng bài, rạng sáng ba giờ đêm qua, Vương Nịnh Tuyết bị chụp hình cùng về nhà với một người đàn ông, tư thế rất thân mật, còn hôn môi, nghi ngờ hai người đang yêu nhau.
Tin vừa được đăng, fans Nguyễn Thanh Pháp nổi giận.
"-- nước cờ tốt đấy! Rạng sáng hôm trước còn ôm ấp hôn hít với bạn trai, ngày hôm sau nhìn ống kính đỏ mắt, vẻ mặt tủi thân bị Nguyễn Thanh Pháp phụ lòng! Ai viết kịch bản vậy? E rằng giải kịch bản xuất sắc nhất của năm thuộc về người đó rồi!"
"-- vờ lờ, Thanh Pháp đúng là xui xẻo tám đời mới bị lợi dụng bị hắt nước bẩn! Cả ảnh cả video đều có, chẳng lẽ còn muốn nói đó là hàng pha kè? Diễn xuất đã tệ, không ngờ nhân cách còn tệ hơn!"
"-- fan tài năng của Thanh Pháp, không quan tâm tới chuyện yêu đương của anh ấy, chỉ thích nghe nhạc thôi. Nhưng bị lợi dụng bị hắt nước bẩn, bị người ta giả vờ bán thảm giả bộ đáng thương gì gì đó, tui cũng rất tức giận! Làm người phải tự mình cố gắng, hiểu không? @Vương Nịnh Tuyết "
Bên kia, người quản lý ném điện thoại một tiếng "Bốp" xuống trước mặt Vương Nịnh Tuyết, trừng mắt với cô, "Đây là cái gì? Chẳng phải tôi đã nói khoảng thời gian này cô đừng có gặp cái tên bạn trai kia của cô sao?"
Vương Nịnh Tuyết kêu khổ, "Tụi tôi đã lâu không gặp nhau, với cả sao tôi biết trễ như vậy vẫn có người rình?"
Người quản lý tức không nhịn nổi, đập bàn, "Mắt thấy cô mới hot lên, đang là một nước cờ tốt mà vừa dời mắt một cái đã bị cô phá hỏng! Toàn bộ việc hồi trước chẳng phải đổ sông đổ biển hết rồi sao?"
"Cũng không hoàn toàn đổ sông đổ biển hết mà?" Vương Nịnh Tuyết đắc ý nói, "Fame tôi ké được của Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn hữu ích! Hồi trước có một thương hiệu vẫn luôn do dự có nên chọn tôi hay không nhưng mấy ngày nay thiếu điều vẫy đuôi chạy tới mong tôi ký hợp đồng kìa! Còn có bộ phim điện ảnh, tên gì "Giấc mộng sao trời" ấy, cũng không tự nhìn lại bản thân có cái kịch bản rách nát gì, ngay cả vòng sơ tuyển cũng không cho tôi qua. Hừ, bây giờ cũng chạy đến tìm tôi diễn nữ hai!"
Người quản lý đổi giận thành cười, "Đúng là tốt thật, cô cũng hăng hái tranh giành lắm! Nữ hai cái kịch bản đó, nhân lúc độ đề tài của cô vẫn còn thì tăng giá thêm một chút. Chuyện tốt như vậy sau này cũng không tới nữa đâu."
Vương Nịnh Tuyết không quan tâm, thổi móng tay, "Chờ tài nguyên của tôi lớn rồi thì không cần dựa vào Nguyễn Thanh Pháp, tôi cũng có thể hot!"
Lúc này, cửa bị gõ vài cái rồi lập tức bị mở ra, Vương Nịnh Tuyết cau mày, mắng, "Hốt hoảng làm gì?"
Trợ lý cuống cuồng, "Ừm . . . phim điện ảnh "Giấc mộng sao trời" đã có thông báo chính thức, nhưng nữ hai không phải cô!"
Biểu tình Vương Nịnh Tuyết cứng đờ, đứng phắt dậy, "Cậu lặp lại lần nữa?"
Trợ lý còn chưa lên tiếng, người quản lý đọc tin nhắn mới nhất nhận được, cũng nhíu mi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại ngôn đã bàn bạc tốt cũng đi tong!"
Ngày hôm sau, Vương Nịnh Tuyết đỏ mắt, thút thít trước ống kính nói mình muốn che giấu tình yêu đích thực nên mới bất đắc dĩ nói dối rằng mình có quan hệ mập mờ với Nguyễn Thanh Pháp. Cô cũng bày tỏ sự áy náy với việc mình đã quấy nhiễu Nguyễn Thanh Pháp mấy ngày gần đây, cũng thành tâm xin lỗi, hy vọng có thể được Nguyễn Thanh Pháp thông cảm.
Đạn mạc từng cái chạy qua.
"-- bộ phận quan hệ xã hội không giúp à, lý do vớ vẩn, không có logic!"
"-- đây là thừa nhận mình có bạn trai? Thừa nhận mình đơn phương lăng xê với Nguyễn Thanh Pháp? Còn muốn được thông cảm, mặt dày thiệt, xem thế là đủ rồi!"
"-- cái gì cũng không muốn nói, thương Thanh Pháp của tui!"
Lúc thấy cái video đó, Nguyễn Thanh Pháp đang ở sân bay chờ máy bay, Hạ Vy không chớp mắt xem hết toàn bộ video, vỗ ngực, "Muốn giữ gìn trong sạch cũng không dễ dàng!"
Phạm Anh Quân gọi điện thoại xong trở về, nói với Nguyễn Thanh Pháp, "Bên trụ sở chính của Hersey gọi điện thoại tới, nhân viên và xe đến đón cậu, đã sẵn sàng hết rồi." Hắn trả lời Hạ Vy, "Không sai, nhưng mà sau này dễ dàng rồi."
Nguyễn Thanh Pháp đồng ý, rồi ngượng ngùng sờ chóp mũi, "Chắc vậy."
Phạm Anh Quân ngồi xuống, gác chéo chân, khoan thai nói chuyện, "Đường Hiểu Kha ngã, Vương Nịnh Tuyết cũng ngã, bây giờ trong giới đều biết người đằng sau Nguyễn Thanh Pháp không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nhất thiên hạ!"
Hạ Vy che miệng bật cười, "Trần tổng ẩn mình kỹ thật!"
Nguyễn Thanh Pháp ho nhẹ vài tiếng, không trả lời, hỏi Phạm Anh Quân, "Anh Phạm, tí nữa bay tới đó Trần Đăng Dương sẽ phái người tới đón tôi, tôi không thể đi tới khác sạn với mọi người được."
"Được, " Phạm Anh Quân tính thời gian, "Nếu như không bị lùi, máy bay sẽ cất cánh vào năm giờ chiều, tới đó sẽ là chín giờ theo giờ địa phương. Ngày hai mươi sáu chụp quảng cáo, ba mươi mốt chụp trang bìa tạp chí, một tháng sáu có dạ tiệc của Hersey, cậu phải có mặt."
Nguyễn Thanh Pháp: "Vậy nên ngày hai mươi lăm tôi được rảnh cả ngày sao?"
"Đúng vậy." Phạm Anh Quân cảm thán, "Nhìn ánh mắt cậu giống như được đổ thêm một hũ đường cát khiến tôi cũng muốn hẹn hò!"
Hạ Vy đâm một đao, "Anh Phạm, chẳng phải sau khi anh trải qua một cuộc hôn nhân chớp nhoáng thì theo chủ nghĩa độc thân sao?"
Phạm Anh Quân trợn mắt, "Nhiều chuyện!"
Máy bay vững vàng hạ cạnh, Phạm Anh Quân và Hạ Vy ngồi xe rời đi, Nguyễn Thanh Pháp thì đi theo Hà Sơn ngồi lên chiếc Phantom màu đen. Chuyến bay dài luôn khiến con người mệt mỏi, Nguyễn Thanh Pháp dụi mắt, ngủ gật trong xe.
Nhưng mà không lâu sau Nguyễn Thanh Pháp liền tỉnh lại, nghĩ bản thân sắp gặp được Trần Đăng Dương, nhịp tim đập nhanh hơn. Hà Sơn ngồi ghế trước thấy cậu tỉnh lại, mở đèn trong xe, "Nguyễn thiếu, nửa giờ nữa mới tới."
"Ừ, anh vất vả rồi."
Nhìn bóng cây lướt vun vút ngoài cửa sổ, Nguyễn Thanh Pháp hít sâu, kiềm chế lại trái tim đang đập mạnh.
Không lâu sau, xe nhỏ quẹo vào một bên, đi qua tấm bảng "Đất riêng, không được phép vào" rồi lái vào một con đường riêng. Băng qua mảnh đất xanh và rừng cây nhỏ trong vườn, cuối cùng xe dừng trước cửa vào. Hà Sơn xuống xe, mở cửa xe cho Nguyễn Thanh Pháp. Cậu bước xuống đất, theo thói quen nói cảm ơn.
Sau khi cậu bước dọc theo con đường chính, vòng qua hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng, liền ngây người nhìn khung cảnh trước mắt, kinh ngạc đến mức ngừng thở.
Toàn bộ mảnh sân rộng lớn, đang vào giữa hè nên cây cỏ tươi tốt. Nhưng mà không cần biết là sân vườn hay là cây tuyết tùng, cây san hô hay là bụi cây nhỏ, thậm chí cả đài phun nước được chạm trổ hoa văn, bức tượng được đặt trong sân và cả mái căn nhà hai tầng có kiến trúc phương Tây đằng xa, tất cả đều đọng một tầng tuyết dày trắng tinh ở trên.
Ở vị trí vừa nhìn đã thấy, có một đường hầm với đốm sáng nhỏ nơi cuối đường dẫn vào trong tòa nhà.
Ánh đèn ấm áp xua tan bóng đêm, toàn bộ khu vườn đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Dường như chỉ trong chớp mắt, cậu đã đi lạc vào thế giới cổ tích.
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại, mùa hè sẽ không có tuyết, vậy đây chắc là -- tuyết nhân tạo?
Cậu thử giơ chân giẫm xuống, để lại dấu chân rõ nét trên nền tuyết. Đi hết con đường nhỏ, cậu nhìn thấy một cây tùng thấp bé có treo một tấm thẻ, trên tấm thẻ là chữ của Trần Đăng Dương, viết, "Thế này thì Thanh Pháp có thể đắp người tuyết rồi."
Hơi thở quen thuộc xâm chiếm luồng không khí xung quanh, Trần Đăng Dương ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp từ phía sau, nhích lại gần hôn lên má người trong lòng, lỗ tai ửng đỏ, thấp thỏm nói, "Thanh Pháp, thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip