91-". . . tôi nói hết cho Nguyễn Thanh Pháp rồi"

Hạ Vy nghe được câu này, vội vàng nhìn sang, lắp bắp nói, "Hình này . . . nhất định là photoshop đúng không? Nhất định là vậy!"

Nhớ tới lúc nhìn thấy Trịnh Triệu Khê ở bãi đậu xe, cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của Nguyễn Thanh Pháp, mím môi, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, không biết phải an ủi như thế nào mới thích hợp.

Phạm Anh Quân cau mày, cầm điện thoại nhìn kỹ, mười mấy giây sau, hắn phán đoán, "Hình này không phải là photoshop, nhưng mà nhìn kỹ là có thể phát hiện đây là góc lệch thị giác, người chụp cố ý chọn góc độ dễ gây hiểu lầm. Hai bóng người đúng lúc chồng lên nhau, góc độ lại gian xảo, hơn nữa còn cố ý làm mờ ảnh, nhìn lướt qua mới có thể tưởng nhầm hai người đang hôn nhau."

Nói xong, hắn nhìn khuôn mặt âm trầm của Nguyễn Thanh Pháp, khuyên nhủ, "Thanh Pháp, người đứng sau chuyện này cố ý gửi cậu tấm hình này để khiến cậu cảm thấy ghê tởm, từ đó nảy sinh hiều lầm với Trần tổng. Dẫu sao trong tình cảm, thứ đáng sợ nhất không phải là hoài nghi và không tin tưởng đôi bên sao." Hắn lại bồi thêm một câu, "Cậu đừng có đạp trúng cái bẫy rập này."

Hạ Vy cũng vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, trong mấy phim thần tượng cũng có diễn biến như vậy, nhân vật chính thấy người yêu của mình và nhân vật phụ độc ác cùng chung một chỗ, tan nát cõi lòng đau khổ muốn chia tay, nhưng thực tế đều là nhân vật phụ tự biên tự diễn!" Cô xua tay, "Không không không, chị chỉ ví dụ thôi, Trịnh Triệu Khê chưa đạt được mục đích đâu!"

Nguyễn Thanh Pháp bỏ điện thoại xuống, không nhìn tấm hình kia nữa. Cậu dựa vào ghế, sờ chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái mình, "Em không nghi ngờ Trần Đăng Dương, em cực kỳ tin tưởng anh ấy. Em chỉ giận anh ấy, giận anh ấy cố ý giấu em."

Lúc này, điện thoại Phạm Anh Quân reo lên, hắn nghe điện thoại, "Đỗ tổng?"

Không biết bên kia nói gì, Phạm Anh Quân trả lời, "Bây giờ không bận." Nói xong, hắn đưa điện thoại cho Nguyễn Thanh Pháp, nhỏ giọng nói, "Thanh Pháp, Đỗ tổng tìm cậu."

Đỗ Hải Đăng? Nguyễn Thanh Pháp nghe điện thoại, "Chào anh, tôi là Nguyễn Thanh Pháp."

Điện thoại truyền tới giọng nói của Đỗ Hải Đăng, giống như có chút khó xử, "Ừm, tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy tôi vẫn nên gặp cậu nói chuyện."

Không hẹn bên ngoài, Nguyễn Thanh Pháp theo Phạm Anh Quân đi thẳng về Tinh Diệu, sau đó đi thang máy lên tầng năm mươi mốt của cao ốc Tinh Diệu.

Gõ cửa văn phòng, Nguyễn Thanh Pháp đi vào, Đỗ Hải Đăng đang ngồi trên ghế salon màu xanh da trời thấy cậu đi vào, lập tức đứng lên. Chợt nhớ ra trên ghế salon là một bãi chiến trường manga, bảng điều khiển trò chơi và tai nghe, hắn lại vội vàng cúi người thu dọn.

Cầm đại hai cái gối dựa, dồn hết đống đồ lặt vặt đó vào một góc, Đỗ Hải Đăng mới giả bộ chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười chào Nguyễn Thanh Pháp, "Hi!"

Nguyễn Thanh Pháp cũng cười lại, "Đã lâu không gặp." Vừa nói, cậu vừa ngồi xuống đối diện Đỗ Hải Đăng.

"Đúng là đã lâu không gặp! Tôi bị anh tôi xách đi khắp nơi, gần đây cũng không thể tới công ty nhiều được, cậu nhìn đi, " Ngón tay Đỗ Hải Đăng chỉ lên đỉnh đầu, "Nhìn đi, có phải đầu tôi bạc trắng luôn không? Khổ chết đi được!"

Nguyễn Thanh Pháp nhịn cười, "Cái đó . . . chẳng phải anh đi nhuộm sao?"

"Rõ vậy hả? Tôi còn đang định đi lừa anh tôi một chút!" Đỗ Hải Đăng nghĩ tới điều gì đó, ngồi ngay ngắn lại trên ghế salon, nâng tay rót trà cho Nguyễn Thanh Pháp, ho nhẹ vài tiếng, "Ừm, Đăng Dương ấy, cậu ấy nói cậu không thích uống cà phê mà chỉ thích uống trà với nước trái cây, nên tôi kêu thư ký chuẩn bị trà xanh cho cậu."

Nguyễn Thanh Pháp nâng cốc trà lên uống một ngụm, "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, " Đỗ Hải Đăng tùy tiện, "Nhắc tới việc này, hồi trước tôi tám chuyện với Đăng Dương, cậu ấy nói ba câu thì hết hai câu liên quan tới cậu rồi, cái gì mà chữ viết Thanh Pháp đẹp lắm, nấu ăn ngon lắm, canh ăn rất ngon, không quên show ân ái dù chỉ một giây!"

Thấy Nguyễn Thanh Pháp yên lặng nghe, Đỗ Hải Đăng ngừng lại, "Thôi, tôi cũng không vòng vo nữa." Hắn dò hỏi, "Nguyễn Thanh Pháp, cậu có biết tôi tìm cậu vì chuyện gì không?"

Nguyễn Thanh Pháp trả lời, "Đỗ tổng muốn nói tới chuyện liên quan tới Trịnh Triệu Khê sao?"

"Khỏi cần gọi tôi là Đỗ tổng, nghe không quen." Đỗ Hải Đăng xua tay, bỗng phản ứng lại với nửa câu sau của Nguyễn Thanh Pháp, "Quả nhiên cậu biết chuyện này!"

Đỗ Hải Đăng kích động suýt nữa làm đổ cốc cà phê trong tay, vội vã cầm thẳng lại, "Tôi đã nói rồi, Đăng Dương giấu cậu, thì nhất định phải có vấn đề!"

Tay Nguyễn Thanh Pháp cầm cốc trà ngừng lại, "Giấu tôi cái gì?"

"Chuyện của Trịnh Triệu Khê á!" Đỗ Hải Đăng ngồi yên xuống, "Cậu có nhận ra, gần đây Trịnh Triệu Khê không quá thuận lợi không?"

Bị hỏi câu hỏi này, Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Gần đây lịch trình của tôi rất kín, không quá để ý tới cậu ta, tôi chỉ nghe anh Phạm nhắc tới cậu ta vài câu, hình như cậu ta dính phải scandal, đã có chuyện gì vậy?"

"Không chỉ có vậy, " Đỗ Hải Đăng khoát tay, "Gần đây Trịnh Triệu Khê có chút -- không chỉ có chút, là rất thảm. Cậu ta bị chặn ba bộ phim, ba đại ngôn thất bại, bài hát đơn bị kẹt chưa qua thẩm định, còn bị lộ ra scandals tình cảm, gần đây đang cùng lúc qua lại với ba minh tinh nhỏ tuyến mười tám, cuộc sống riêng vô cùng hỗn loạn. Vốn dĩ cậu ta đi con đường thần tượng nhân khí, phần lớn là fans bạn gái, lần này thiết lập tính cách của cậu ta gần như sụp đổ, khiến phần lớn người từ bỏ không làm fans cậu ta nữa, hơn nữa độ hot tuột dốc không phanh, nhân khí đứt đoạn sụt giảm."

Nguyễn Thanh Pháp hiểu Đỗ Hải Đăng đang ám chỉ ai, "Là Trần Đăng Dương làm?"

Đỗ Hải Đăng gật đầu liên tục, "Đúng, là Trần Đăng Dương làm!"

Nghĩ vài giây, Nguyễn Thanh Pháp hỏi lại, "Trần Đăng Dương ra tay từ lúc nào?"

"Sau khi cậu và Trịnh Triệu Khê xảy ra xung đột trong phòng nghỉ, Đăng Dương biết cậu giận đến mức đánh người bèn sai người đi điều tra Trịnh Triệu Khê. Kết quả tra tới tra lui, phát hiện chuyện sau lưng không đơn giản."

Không đợi Nguyễn Thanh Pháp hỏi, Đỗ Hải Đăng đã nói trước, "Đầu tiên là tra được, Trịnh Triệu Khê cố ý va quẹt với xe Đăng Dương!"

Đầu óc Nguyễn Thanh Pháp rất linh hoạt, "Có phải vào hôm sinh nhật của Trần Đăng Dương không?" Cậu nhớ hôm đó cậu gửi tin nhắn hỏi khi nào Trần Đăng Dương quay về, hắn trả lời là sẽ trễ hơn thường ngày.

Vừa nói, Nguyễn Thanh Pháp vừa mở bức hình đó ra, đưa cho Đỗ Hải Đăng nhìn.

"Vờ lờ! Còn có hình hả?" Đỗ Hải Đăng vội vàng nói, "Nguyễn Thanh Pháp, cậu đừng để bức hình đánh lừa! Tình hình lúc đó là Đăng Dương tan làm định đi gặp cậu, kết quả vừa mới lái xe ra ngoài được một lúc đã bị một chiếc xe khác quẹt vào. Cậu ấy đang vội tới chỗ cậu nên gọi một chiếc xe khác tới.

Đăng Dương xuống xe, chủ xe kia cũng xuống theo, nói xin lỗi, xong rồi còn liên tục nói sẽ bồi thường, Đăng Dương không để ý, kêu vệ sĩ đối phó qua loa. Sau đó xe mới tới, Đăng Dương lập tức lên xe rời đi. Chắc là tấm hình này được chụp vào lúc đó."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Đầu tiên là tra được Trịnh Triệu Khê cố ý va quẹt, sau đó thì sao?"

"Sau đó chuyện lại trở nên mơ hồ. Trịnh Triệu Khê bị cậu đạp một cước, khám nghiệm không thấy vết thương, 80% thấy mình bị mất mặt, ghi hận cậu. Sau đó không biết thế nào, có người tìm được cậu ta, hỏi cậu ta có muốn đối phó cậu không. Trịnh Triệu Khê cũng không ngu, cậu ta biết người đứng sau cậu là Đăng Dương, phí tâm tư chụp vài tấm chọc giận cậu thì cậu ta dám, đấu đá với cậu trong giới cậu ta cũng dám, nhưng nhiều hơn, cậu ta không dám."

Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc lắng nghe.

Đỗ Hải Đăng tiếp tục nói, "Nhưng người tìm tới cậu ta nói, cậu ta chỉ cần làm một chuyện là được, đảm bảo chuyện về sau sẽ không có liên quan tới cậu ta nữa."

"Chuyện gì?"

"Chẳng phải hai người cùng tham gia hát ca khúc quảng bá tháng văn hóa sao, người đó nói với Trịnh Triệu Khê, sau khi buổi thu âm kết thúc thì cậu ta phải đưa cậu tới một nơi, sau đó cậu ta không cần phải làm gì nữa, Trịnh Triệu Khê đồng ý." Đỗ Hải Đăng uống nước cho đỡ khát, "Kết quả, lúc Đăng Dương điều tra thì phát hiện, người liên lạc với Trịnh Triệu Khê, là thuộc hạ rất lâu hồi trước của Đinh Triệu Tiên."

Nguyễn Thanh Pháp vô thức thẳng lưng, "Đinh Triệu Tiên?"

"Đúng, chính là lão hồ ly Đinh Triệu Tiên kia!" Vẻ mặt Đỗ Hải Đăng trầm xuống, nhắc tới Đinh Triệu Tiên thì không nhịn được, nghiến răng. Hắn chậm rãi nói tiếp, "Người nọ muốn lợi dụng Trịnh Triệu Khê bắt cóc cậu, sau đó uy hiếp Đăng Dương."

Nguyễn Thanh Pháp tiếp lời, "Nhưng bởi vì Trần Đăng Dương điều tra Trịnh Triệu Khê, tiện thể kéo ra chuyện này."

Đỗ Hải Đăng gật đầu, "Không sai, âm mưu không cẩn thận bị lôi ra, điều tra cặn kẽ, người muốn bắt cóc cậu cũng bị tra ra, bị Đăng Dương đích thân xử lý, còn về việc xử lý như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà bên Trịnh Triệu Khê, tôi biết."

Đỗ Hải Đăng nói khô miệng, uống thêm mấy ngụm nước, tiếp tục nói, "Mặc dù Trịnh Triệu Khê không biết chuyện gì, nhưng Đăng Dương vẫn không thể yên tâm về cậu ta, người suýt nữa đã hại cậu, nên cậu ấy ra tay. Trịnh Triệu Khê mắt thấy có gì đó không đúng, thái độ công ty mập mờ không rõ, nâng những người khác lên trừ cậu ta, lần này cậu ta thật sự hoảng sợ, muốn tìm Đăng Dương cầu cậu ấy cho cậu ta một đường sống.

Đăng Dương không gặp cậu ta, quản lý của cậu còn tới tìm tôi xin tha thứ, nói Trịnh Triệu Khê chỉ là thấy cậu tốt hơn cậu ta, cạnh tranh đại ngôn của Platinum với cậu ta nên mới ghét cậu."

Nguyễn Thanh Pháp sắp xếp lại ngọn nguồn câu chuyện, hỏi, "Tối hôm qua, có phải Trịnh Triệu Khê lại đi tìm Trần Đăng Dương không?"

Đỗ Hải Đăng ngẩn ra, lắc đầu, "Này tôi không biết, cũng có khả năng đi? Nhưng mà chắc chắn Đăng Dương sẽ không gặp cậu ta."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, không lên tiếng.

Đỗ Hải Đăng bứt tóc, vẻ mặt đau khổ, "Nói thật, tôi hẹn cậu tới đây, là tôi tự ra quyết định, Đăng Dương không biết chút gì hết."

Nguyễn Thanh Pháp "Ừ" một tiếng, "Anh ấy muốn giấu tôi."

"Đúng vậy, cậu ấy muốn giấu cậu. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này nếu thật sự giấu cậu thì sẽ xảy ra vấn đề!" Đỗ Hải Đăng lại nói một câu, "Giống như lúc này đây, tôi cảm thấy tâm trạng cậu rất tệ."

"Cảm ơn anh." Nguyễn Thanh Pháp cong môi, nhưng đáy mắt không có ý cười, "Tôi có hỏi anh ấy chuyện liên quan tới Trịnh Triệu Khê, nhưng anh ấy lảng sang chuyện khác." Cậu yên lặng mấy giây, lại nói, "Chuyện Trần Đăng Dương muốn lảng tránh không trả lời, giấu tôi, thật ra không phải là chuyện của Trịnh Triệu Khê, mà là chuyện của thuộc hạ Đinh Triệu Tiên, đúng không?"

"Không sai!" Đỗ Hải Đăng cảm thấy cậu rất thông minh, đoán ra được. Nhưng mà nhìn Nguyễn Thanh Pháp ngồi đối diện mình hoàn toàn không tỏ vẻ háo hức, Đỗ Hải Đăng cảm giác nếu như mình không nói rõ mọi chuyện thì tình yêu của người anh em mình sẽ cuốn theo chiều gió mất!

Hắn nuốt nước miếng, đắn đo lựa lời, "Thật ra trước kia Trần Đăng Dương không như thế này, cậu ấy là con trai út của Trần gia, bác Trần hiền lành còn Trần đại ca lớn hơn Đăng Dương mấy tuổi, rất thương người em trai này. Vậy nên khi còn bé cậu ấy lợi hại hơn tôi rất nhiều, cho dù làm bể bình sứ cổ mấy chục triệu cậu ấy cũng có gan thừa nhận, bởi vì căn bản sẽ không có ai mắng cậu ấy.

Lớn một chút, muốn chơi dương cầm cả đời, không chạm tay vào sự nghiệp gia đình, cậu ấy cũng sẽ nói thẳng, bởi vì người nhà sẽ ủng hộ cậu ấy. Vậy nên lúc đó Đăng Dương có cảm xúc gì thì sẽ biểu hiện ra, có suy nghĩ gì thì nói, có cái gì muốn làm thì làm, bởi vì cậu ấy có người nhà ủng hộ phía sau."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Tôi có thể hiểu được."

"Thật? Ha ha, vậy xem ra năng lực diễn đạt của tôi cũng không tệ như anh tôi nói!" Đỗ Hải Đăng hắng giọng, tiếp tục, "Sau đó, chẳng phải trong nhà cậu ấy gặp chuyện sao, kể từ lúc đó, Đăng Dương không thể tiếp tục giống như trước nữa.

Tôi bắt đầu không hiểu, cảm thấy người anh em của tôi thay đổi rồi, trở thành một con người quá đỗi xa lạ. Sau đó anh tôi chỉ cho tôi, nói tôi tự đặt mình vào tình huống của cậu ấy rồi suy xét đi. Tôi phát hiện, đúng là không thay đổi thì không được. Cậu ấy trở thành đầu tàu của Trần thị, việc đầu tiên là không thể tùy tiện để lộ cảm xúc của mình, bởi vì khi đó có vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào cậu ấy.

Tiếp theo, cũng không thể tùy tiện thích nói gì thì nói, có vài cấp dưới, cậu ấy hơi tỏ vẻ coi trọng bọn họ một chút, có thể ngày hôm sau sẽ bị Đinh Triệu Tiên tìm lý do đuổi đi.

Lúc về nhà, trong nhà chỉ còn mỗi mẹ cậu ấy, cậu ấy cũng không thể nói hết những tủi thân và uất ức của mình cho mẹ, chỉ có thể ôm trong lòng, tự mình gặm nhấm."

Đỗ Hải Đăng rót thêm nước ấm cho mình, cũng không khách khí, rót thêm nước vào cốc của Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp uống một ngụm trà, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"Vậy nên Đăng Dương càng ngày càng ít nói, trái tim khép chặt lại giống như con trai, ai cũng không hiểu rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì."

Nói tới chỗ này, Đỗ Hải Đăng buồn rầu, "Trái tim của cậu ấy trở nên lạnh lẽo và cứng rắn hơn, thủ đoạn cũng lợi hại hơn. Trong giới không ít người sợ cậu ấy, bởi vì hai năm trước cậu ấy vì muốn thu lại quyền hành, tiêu diệt kẻ thù không chút nương tay. Giống như, " hắn nhìn Nguyễn Thanh Pháp một cái, "Giống như người của Đinh Triệu Tiên bị cậu ấy bắt được lần này, cho đến nay tôi cũng không biết rốt cuộc Trần Đăng Dương xử lý như thế nào, người bây giờ đang ở đâu."

Đỗ Hải Đăng mím môi, "Vậy nên, cậu ấy giấu cậu, là vì cậu ấy không muốn để cậu biết, cậu ấy sợ cậu biết."

Nguyễn Thanh Pháp nhẹ giọng hỏi ngược lại, "Sợ?"

"Đúng vậy, sợ. Vị trí của cậu trong lòng Đăng Dương vô cùng lớn, anh và ba cậu ấy lần lượt qua đời, bên cạnh cậu ấy chỉ còn mẹ và người anh em là tôi. Sau đó, cậu ấy biết cậu. Tôi không nói quá đâu, cậu ấy thật sự đã đặt hết tất cả tình cảm còn sót lại của mình, vào cậu.

Bởi vì quá thích cậu, quá trân trọng cậu, nên mới dè dặt. Muốn bắt cậu lại đem về yêu thương, lại sợ bản thân dùng sức quá nhiều sẽ khiến cậu đau đớn. Cậu ấy chỉ muốn cho cậu thấy mặt tốt nhất, ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất và tươi sáng nhất của bản thân, sợ rằng nếu để cậu nhìn thấy mặt tăm tối kia của bản thân, thì cậu sẽ không yêu cậu ấy nữa, sẽ vứt bỏ cậu ấy."

Đỗ Hải Đăng cầm ly, "Hơn nữa, cậu có nhận ra, cho tới bây giờ cậu ấy chưa từng tìm cậu lúc cậu đang làm việc?"

Nghe câu này, Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại, nhận ra đúng là như vậy.

Đỗ Hải Đăng không chút lưu tình vạch trần người anh em của mình, "Rất nhiều lần cậu ấy muốn lặng lẽ đi thăm cậu, nhưng lại sợ cậu thấy cậu ấy phiền phức, nên cậu ấy chỉ đàng hoàng ngồi trong văn phòng."

"Cậu có nhận ra, tin nhắn cậu ấy gửi cho cậu, không nhiều?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu lần hai, "Hơn nữa cho tới bây giờ đều là tôi nhắn trước, anh ấy trả lời, lúc này mới bắt đầu trò chuyện."

Đỗ Hải Đăng vỗ đùi, "Đúng rồi! Tôi tình cờ nhìn thấy hộp thư tin nhắn của cậu ấy, oa, một chuỗi dài dằng dặc, chắc phải mấy trăm cái tin nhắn, tất cả đều là tin chưa được gửi, người nhận đều là cậu."

Nguyễn Thanh Pháp khẽ run, "Là sợ quấy rầy tôi, sợ tôi thấy phiền sao?"

"Không sai!" Đỗ Hải Đăng vui vẻ, vô cùng phấn khởi, "Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu tới nhà Đăng Dương, cậu nhất định phải vào cái phòng cách vách phòng ngủ của cậu ấy! Bên trong có một tủ quần áo, tất cả đồ trong đó đều là hàng đặt may cho cậu, nhưng cậu ấy sợ cậu không thích nên không dám đưa. Còn có một hộp trang sức, tất cả đồ trong đó đều được mua dựa theo sở thích cậu. Hơn nữa, bút lông, nghiên mực và giấy Tuyên Thành được mua về chất thành một đống lớn."

Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi nắm chặt tay, nhẹ giọng hỏi, "Tất cả đều là sợ tôi không thích, nên không dám đưa cho tôi sao?"

"Đúng vậy!"

Đỗ Hải Đăng vỗ đầu một cái, nhớ ra, "Còn nữa, ban đầu cậu ấy muốn tỏ tình với cậu, viết khoảng mấy bản kế hoạch lớn, mấy chục phương thức tỏ tình khác nhau, nhưng mà hình như không xài được thì phải."

Thu lại nụ cười, Đỗ Hải Đăng cầm bình cà phê, rót một ly cà phê cho mình, một lúc sau mới lên tiếng, "Lúc hai người chưa hẹn hò, cậu ấy dè dặt thích, không, ngưỡng mộ cậu. Hẹn hò rồi, cậu ấy vẫn dè dặt, sợ làm cậu không vui, sợ cậu sẽ chia tay với cậu ấy, sợ cậu không cần cậu ấy nữa, chỉ cần hôn cậu một cái thì cậu ấy sẽ vui vẻ rất lâu, cậu nói xem cậu ấy có ngốc không?"

Trầm mặc, Nguyễn Thanh Pháp sờ chiếc nhẫn trên tay, mới thấp giọng trả lời, "Ngốc."

Lúc này, tiếng khóa cửa vang lên, cửa phòng làm việc đột ngột bị mở ra. Trần Đăng Dương bước vào, trở tay đóng cửa lại, giơ chân, không dám đến gần. Ngực hắn phập phồng, giống như vội vàng chạy tới đây, âu phục nhìn có chút xốc xếch.

Đỗ Hải Đăng nhìn Trần Đăng Dương đứng ở cửa, nhẫn tâm mở miệng nói, "Cậu tới quá muộn, tôi nói hết cho Nguyễn Thanh Pháp rồi không giấu cậu ấy một chút nào."

Nghe những lời này, con ngươi Trần Đăng Dương đột ngột co lại, gần như sợ hãi nhìn Nguyễn Thanh Pháp, trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, "Thanh Pháp . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip