97-"Mị không có hiểu thế giới của người giàu"
Sau hôm trao giải thưởng Kim Khúc, đúng lúc là ngày ghi hình tập năm "Để Tôi Hát". Nguyễn Thanh Pháp đến nơi ghi hình, lần lượt chào hỏi nhân viên làm việc tương đối quen biết, đúng lúc gặp được Bách Nhan đang đi vào trong.
Bách Nhan mặc quần short bốt cao, một đầu tóc quăn, cặp chân thon dài thẳng tắp. Cô thấy Nguyễn Thanh Pháp bèn thở dài, "Ai nha, có vài người không chỉ bên ngoài gọn gàng đẹp mã, về nhà còn có bánh gato để ăn!"
Trợ lý Bách Nhan ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung, "Chị Nhan đã một tháng không được chạm vào đồ ngọt."
Nguyễn Thanh Pháp biết Bách Nhan ám chỉ bức hình mình đăng weibo tối qua, cười nói, "Ừ, bánh gato ăn ngon lắm, em vẫn còn thấy ngọt nè."
Bách Nhan trợn mắt, "Tức chết đi được, tối nay tôi muốn ăn hai phần --" cô ngừng nói, giọng cũng nhỏ hơn, "Rau cải và xà lách."
Nguyễn Thanh Pháp không khách khí bật cười.
Sau khi gặp đám Tôn Mộng Trạch, mỗi người ngồi vào trước gương makeup, mọi người đều thân thiết với nhau, không tránh khỏi tám chuyện rôm rả.
Vệ Lộ cười nói, "Hôm qua Pháp cưng tham gia lễ trao giải thì hôm nay tất cả đầu đề nếu không phải là Thanh Pháp hốt được sáu giải thưởng thì cũng là đoán Thanh Pháp đang hẹn hò. Nhưng mà nói thật, Pháp cưng cầm sáu giải thưởng, tôi phục sát đất!"
Nhắc tới chuyện này, Bách Nhan vô cùng hưng phấn, "Đúng vậy, truyền thông đều mù quáng phối hợp, phân tích hết các nữ minh tinh từng có giao tiếp với Thanh Pháp, chỉ trừ Úc Thanh! Ngay cả tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi!"
Mọi người cười to, Nguyễn Thanh Pháp tò mò, "Sau đó thì sao?"
Bách Nhan: "Sau đó phát hiện, cậu giữ mình quá tốt, căn bản không tìm ra chút mờ ám nào! Vậy nên rốt cuộc cậu có đang hẹn hò không, đối tượng là ai, vẫn còn là bí ẩn!" Cô tò mò, "Nhắc tới đây, cậu gây chuyện lớn như vậy trong lễ trao giải mà quản lý của cậu không bùng nổ ngay lúc đó à?"
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Anh Phạm hiểu quyết định của tôi."
Bách Nhan "Ồ" một tiếng, ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ mặt bàn, "Cũng đúng, cậu cũng không phải là thần tượng đi theo con đường lưu lượng, hẹn hò mà thôi, cũng không phải là phóng hỏa giết người, làm chuyện phạm pháp." Cô nhớ ra, "Nhắc mới nhớ, Trịnh Triệu Khê mới thật sự thảm!"
Nghe thấy cái tên này, Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại hai lần nhận được ảnh, sắc mặt không đổi, "Cậu ta sao rồi?"
Cẩn thận quan sát mọi người trong phòng, chắc chắn không người ngoài, lúc này Bách Nhan mới thì thầm, "Ban đầu là Trịnh Triệu Khê bị lộ tin một chân nhiều thuyền không kể trai gái ăn hết không chừa, mà con đường cậu ta đi lại là con đường thần tượng lưu lượng, thà cậu ta hẹn hò nghiêm chỉnh còn được, nhưng không, cậu ta một chân đạp nhiều thuyền. Lần này cậu ta thảm rồi, fans bạn gái không còn mống nào, còn quay lại mắng cậu ta. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết cục thảm nhất, chuyện năm đó cậu ta được phú bà bao nuôi cũng bị lộ."
Tôn Mộng Trạch cũng hứng thú, "Sau đó thì sao?"
"Phú bà này tên gì thì không biết, nhưng chuyện phú bà nuôi tiểu minh tinh, nhà chồng biết. Bây giờ con trai độc nhất của phú bà đích đang tranh quyền thừa kế với con trai của tiểu tam nuôi bên ngoài, con trai độc nhất ghét cay ghét đắng chuyện mẹ mình từng nuôi tiểu minh tinh, đâm cậu ta ba nhát, khiến cậu ta không còn mặt mũi, sau đó chỉ mong Trịnh Triệu Khê im hơi lặng tiếng đừng có mù quáng lắc lư trước mặt nữa."
Tôn Mộng Trạch bừng tỉnh, "Chả trách tại sao khoảng thời gian này không thấy Trịnh Triệu Khê." Đều là người lăn lộn trong giới này, hắn thổn thức, "Fans rất mau quên, không có tác phẩm không có thực lực, không lộ mặt nhiều thì chỉ một thời gian sau cũng chẳng còn bao nhiêu người nhớ. Thà đóng băng một lần còn hơn từ từ ngã khỏi đỉnh cao, việc này còn đáng sợ hơn cái chết."
Lúc này, Vệ Lộ nói chen vào, "Mọi người, kịch bản lần này có sao năm cánh."
Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc, "Là có đối tượng cần phải đặc biệt chiếu cố sao?"
"Đúng, một thí sinh tên là Triệu Thư Á, phải vào được vòng bán kết."
Tôn Mộng Trạch sờ cằm, "Ý là, trong bốn người chúng ta phải có ba người cho điểm cao, để cậu ta có thể đứng trước hạng ba, đúng không?"
Vệ Lộ: "Đúng, là người của giải trí Phong Hòa, người mới được bồi dưỡng chính năm nay, chuẩn bị bỏ vốn lớn để đào tạo." Hắn lật thông tin thí sinh, cười, "Còn viết ngọn nguồn thông tin gia đình, kêu chúng ta nhất định phải hỏi vài câu liên quan. Ông nội và ba đều là họa sĩ vẽ tranh Trung Quốc, mẹ là cô giáo dạy piano, đây là định thiết lập tính cách dòng dõi thư hương à?"
Mọi người cũng hiểu phương thức này, rồi thương lượng, "Bốn người chúng ta làm thế nào đây? Nhắc nhở chúng ta nhất định phải thông qua, đã nói lên có vấn đề. Nhưng nhất định bốn người chúng ta không thể cho điểm cao hết được, nếu không thì quá giả tạo."
Bách Nhan suy nghĩ một chút, "Không thì như vậy, trong bốn người chúng ta, hai người khen cậu ta, cho thẳng điểm cao luôn. Một người do dự, cuối cùng cho điểm trung bình. Một người nữa cũng do dự, cuối cùng cho điểm hơi thấp. Theo như phân chia này, điểm chắc sẽ được hạng ba, vào vòng bán kết, như thế nào?"
Sau khi bốn người nghĩ xong, gật đầu.
Đến lúc chính thức ghi hình, Triệu Thư Á là thí sinh thứ sáu, nhưng mà lúc cậu ta đứng trên sân khấu, Bách Nhan khẽ cau mày, kín đáo liếc Nguyễn Thanh Pháp.
Mà Nguyễn Thanh Pháp lại rất bình tĩnh, cẩn thận quan sát màn trình diễn của đối phương. Khi đến khúc hát cao, Triệu Thư Á gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh.
Đến phần phê bình, Vệ Lộ nói, "Lúc tôi đọc thông tin thí sinh, phát hiện ông nội và ba cậu đều là họa sĩ vẽ tranh Trung Quốc, mẹ là cô giáo dạy piano, hoàn cảnh gia đình như vậy thì tại sao cậu lại muốn tiến vào giới giải trí?"
Hai tay Triệu Thư Á cầm micro, giọng điệu rất thành khẩn, "Việc này hơi xấu hổ, bởi vì tôi nghe được ca khúc của Nguyễn Thanh Pháp lão sư nên mới quyết định tiến vào giới giải trí. Bởi vì tôi hy vọng sẽ có một ngày mình cũng có thể viết ra ca khúc xuất sắc như vậy."
Bách Nhan cúi đầu, ở nơi ống kính không quay tới nhếch môi cười nhạt.
Vệ Lộ hỏi xong, Bách Nhan đánh giá, rào trước đón sau, "Điều kiện ngoại hình cũng khá, kỹ thuật hát cũng có chỗ để tiến bộ. Đặc biệt là khi hát nốt cao và chuyển âm hư hư thực thực, ngày thường cần luyện tập nhiều. Với cả, âm bắt đầu có vấn đề, cần phải chú ý."
Đến lúc chấm điểm, Vệ Lộ và Tôn Mộng Trạch chấm 9.4, Bách Nhan do dự hồi lâu, chấm 8.6, Nguyễn Thanh Pháp viết thẳng trên bảng con 8. Cuối cùng, Triệu Thư Á được 34,6 điểm xếp hạng ba tập năm, thành công lọt vào vòng bán kết.
Sau khi ghi hình xong đi vào sau sân khấu, sắc mặt Bách Nhan liền trầm xuống, "Triệu Thư Á đó bị gì vậy? Cố ý bắt chước cậu à? Vẽ nốt ruồi dưới khóe mắt, cậu dùng lụa mỏng che mắt mình nhảy trong "Thiên Lại" thì cậu ta dùng mặt nạ che mắt mình. Đến lúc được hỏi tại sao lại vào giới giải trí, còn chỉ đích danh, nói bởi vì cậu!"
Tôn Mộng Trạch là người hiền lành, giảng hòa, "Không chừng người ta thật sự khâm phục tài năng của Pháp cưng ấy chứ?"
Bách Nhan tức giận, "Hừm, tôi không tin! Chúng ta cùng chờ xem!"
Quả nhiên, sau khi tập mới nhất của "Để Tôi Hát" phát sóng ngày chín, mấy tài khoản doanh tiêu cũng phối hợp đăng ảnh gif lúc Nguyễn Thanh Pháp tháo lụa mỏng và Triệu Thư Á cởi mặt nạ, hỏi, Nguyễn Thanh Pháp và Triệu Thư Á, ai đẹp trai hơn?
Thông cảo được tung ra với những dòng tít sáng ngời trang mạng, "Triệu Thư Á được hai người chấm điểm cao nhưng cũng không lọt nổi vào mắt xanh của Nguyễn Thanh Pháp", "Triệu Thư Á thẳng thắn nói, hy vọng mình sẽ nỗ lực hơn, để Nguyễn Thanh Pháp chấm chín điểm" hoặc là "Triệu Thư Á vì Nguyễn Thanh Pháp nên mới tiến vào giới giải trí? !".
Lúc Phạm Anh Quân nhìn thấy, sầm mặt, "Đệt mợ, muốn ké fame cũng không nhìn xem bản thân có bao nhiêu phân lượng!"
Hạ Vy đưa điện thoại qua, "Anh Phạm, chưa hết, gia thế bối cảnh của Triệu Thư Á bị 'lộ' ra, chắc là kết quả của đoàn đội, định thiết lập tính cách quý công tử dòng dõi thư hương." Cô ậm ờ, "Nhưng mà bình luận có chút, ừm -- "
Phạm Anh Quân cầm lấy điện thoại, lướt xem bình luận, vừa nhìn đã thấy mấy bình luận đứng top.
"-- ủa chọc vào chỗ đau của fans Nguyễn Thanh Pháp hay sao mà mấy người cứ nhảy nhót lung tung vậy? Thư Á xuất thân dòng dõi thư hương đứng đắn, sẽ không vì thiết lập tính cách mà bỏ hai mươi lăm ngàn mua hàng pha kè làm trò cười cho thiên hạ, còn có mặt mũi mua hot search!"
"-- a a a Thư Á thiệt là lợi hại! Trong show "Để Tôi Hát" người mình thích nhất là cậu ấy đó! Đầy một bụng tinh hoa kiến thức nhân loại, nhưng mà Nguyễn Thanh Pháp sao dị, sợ Thư Á của tụi tui uy hiếp địa vị cậu à, vậy nên mới cho 8 điểm? Bố thí?"
"-- cảm ơn Nguyễn Thanh Pháp lão sư đã chỉ bảo, Thư Á của chúng ta nhất định sẽ càng cố gắng, ra sức khiến lão sư cam tâm tình nguyện cho 9 điểm [ mỉm cười ] "
Đọc xong, sắc mặt Phạm Anh Quân càng đen hơn, "Bình luận khôn thế? Cứ thế mà dắt mũi dư luận à? Mấy người đó thật sự cho là Thanh Pháp thành công, thì mấy tên nhãi nhép đi sau cũng có thể ăn theo con đường này? Thành công được à?"
Hạ Vy cũng giận dữ, "Mục đích đoàn đội đằng sau cậu ta rất rõ ràng, dùng Thanh Pháp làm đá mở đường, nói trước là vì Thanh Pháp nên mới vào giới giải trí, còn nói mục tiêu là khiến Thanh Pháp cho cậu ta 9 điểm, chỗ này Thanh Pháp chỗ kia Thanh Pháp!"
Thấy Nguyễn Thanh Pháp ngồi sau cúp điện thoại, Phạm Anh Quân miễn cưỡng kiềm chế lại cơn giận, "Pháp cưng, vừa nãy cậu bàn chuyện ly đá họa tiết hình con gà?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Đúng vậy, tôi vừa hỏi thăm một người bạn của ông ngoại lúc còn sống, đối phương cũng xác định đồ tôi mua đúng là hàng thật. Vừa nãy Trần Đăng Dương nói cho tôi, gần đây phòng đấu giá Wiener trực thuộc Trần thị sẽ tổ chức một buổi đấu giá riêng cho đồ sứ cổ."
Phạm Anh Quân chú ý, "Phòng đấu giá Wiener trong top 10 thế giới, là của Trần thị?"
"Đúng, nhiều năm trước cha Trần Đăng Dương bỏ bảy chục triệu bảng Anh mua, cũng thuộc Trần thị."
Phạm Anh Quân yên lặng mấy giây, "Người có tiền quả nhiên giàu đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi!" Hắn cầm điện thoại gõ vào lòng bàn tay, cũng hiểu được, "Ly đá họa tiết hình con gà sẽ được bán trong buổi đấu giá đó?"
"Ừ, là đồ áp trục."
Tối ngày mười bốn, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cùng đi vào phòng riêng tầng trên cùng của phòng đấu giá Wiener. Hôm nay cậu mặc bộ quần áo trong tủ đồ Trần Đăng Dương đặt may cho cậu, áo sơ mi tơ tằm màu đỏ rượu được đặt may, lộ ra đoạn nhỏ xương quai xanh và da thịt trắng nõn mềm mịn, khiến cậu có vẻ biếng nhác hơn ngày thường, ngay cả nốt ruồi cũng trở nên quyến rũ hơn.
Nguyễn Thanh Pháp vừa kết thúc lịch trình, mới ngồi xuống ghế salon đã lập tức không nhịn được dụi mắt.
Cậu thản nhiên dựa vào vai Trần Đăng Dương, như có như không đùa nghịch ngón tay Trần Đăng Dương, "Anh Phạm một hơi nhận cho em bốn cuộc phỏng vấn, ba trang bìa, nói em rất được chào đón."
Trần Đăng Dương cúi đầu ngửi một cái, nghiêm túc nói, "Ừ, Thanh Pháp rất thơm."
(香 vừa có nghĩa là hoan nghênh, chào đón vừa có nghĩa là thơm)
Nguyễn Thanh Pháp dùng giọng mũi trầm thấp "Ừ" một tiếng, quả thực không còn sức lực gì, trong chốc lát mí mắt sụp xuống, mơ màng bắt đầu ngủ gật. Trần Đăng Dương nhận thấy hô hấp của Nguyễn Thanh Pháp đều đều chậm rãi, duy trì tư thế ngồi không cử động.
Không biết qua bao lâu, bỗng Nguyễn Thanh Pháp cảm giác môi hơi ngứa. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Trần Đăng Dương ngồi thẳng người, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn thấp giọng nói, "Thanh Pháp, ly đá họa tiết hình con gà lên sàn."
Nguyễn Thanh Pháp thè lưỡi liếm môi mình, từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn màn hình. Quả nhiên, màn hình lớn bên trong hội trường đã xuất hiện hình ảnh và thông tin của ly đá họa tiết hình con gà.
Giống như Nguyễn Thanh Pháp dự đoán, giá khởi điểm của ly đá họa tiết hình con gà đã là 170 triệu. Bởi vì giá khởi điểm cực cao nên cũng chỉ có mấy nhà giàu lắm tiền thay phiên nhau đấu giá.
Đầu ngón tay Nguyễn Thanh Pháp vẽ vời trên lòng bàn tay Trần Đăng Dương, vô cùng kiên nhẫn lắng nghe âm thanh đấu giá trong hội trường, không có nửa phần vội vã.
"180 triệu!"
"190 triệu!"
...
"220 triệu!"
Trải qua tám lần đấu giá gay gắt, cuối cùng búa gõ xuống ở mức 260 triệu, cộng thêm tiền hoa hồng, giá cuối cùng gần ba trăm triệu! Mà người mua ly đá họa tiết hình con gà, là đại gia Cừu Nghiêm Chí của Việt thành.
Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng hắng giọng.
Không bao lâu sau khi buổi đấu giá kết thúc, tin "Đại gia Cừu Nghiêm Chí của Việt thành vung ba trăm triệu mua ly đá họa tiết hình con gà, dùng để uống trà " lập tức lên trang nhất.
Hôm sau, mọi người rối rít than thở, "Mị không có hiểu thế giới của người giàu", "Ly trà này mắc bỏ mẹ đúng không cả nhà?", diễn đàn có lưu lượng lớn có một thiệp nhanh chóng leo top.
"Bảo vật chân chính, tinh hoa, hiếm thấy mấy trăm năm trước được truyền ra từ cung đình giống như ly đá họa tiết hình con gà, truyền lại không đủ tám món. Bốn món ở viện bảo tàng, bốn món được lưu truyền trong thành phố. Vì vậy cũng chẳng có gì lạ khi kỷ lục đấu giá có thể bị phá vỡ nhiều lần.
Nhưng loại bảo vật này, từ trước đến giờ luôn được truyền lại có ghi chép, vì vậy tui đã tra sương sương chủ nhân trước của nó.
[ ảnh ]
Đúng vậy cả nhà, tin vào mắt mình đi, cả nhà không nhìn lầm đâu, chủ nhân trước của nó chính là người bị chủ tiệm nói ai mua là 250, bị spam lên hot search, bị vô số dân mạng chửi hội đồng không kiến thức không thường thức, thiếu thông minh nhưng không thiếu tiền, quá lậm thiết lập tính cách, vung hai mươi lăm ngàn mua cái bát mẻ, Nguyễn Thanh Pháp . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip