18. chú trần như vậy, cháu cũng muốn

Trước khi lễ đính hôn chính thức bắt đầu, Lâm
Vũ ở trong phòng nghỉ, nói chuyện với đám bạn gã.

"Trần Quân không hổ là đại thiếu Trần gia, tớ nghe nói muốn tổ chức một bữa tiệc ở đây, dù có tiền cũng không nhất định có thể làm được."

"Đúng vậy, khách sạn nhà mình, đương nhiên là muốn làm như thế nào thì làm thế đó, muốn tổ chức khi nào thì tổ chức, hơn nữa còn không cần tốn một đồng, chỉ cần phân phó một câu liền lập tức có người chuẩn bị tốt mọi thứ, đúng không Vũ Vũ?"

"Tớ cũng không rõ lắm, đều là Trần Quân kêu người sắp xếp." Lâm Vũ mỉm cười, thực ra gã rõ ràng, Trần Quân tự mình đi tìm tổng giám đốc khách sạn nói chuyện mấy lần, giám đốc mới vì không muốn đắc tội gã mà đồng ý, nhưng tiền nên trả nhất định phải trả.
Chi tiêu hiện tại của Trần Quân đều là ông ngoại gã cho, ông Trịnh rất thích đứa cháu ngoại này không sai, nhưng ông dụng tâm bồi dưỡng còn đầu tư trên người Trần Quân so với mấy đứa cháu trai khác còn nhiều hơn, đương nhiên là vì khiến Trần Quân sau khi kế thừa tập đoàn Trần Thị có thể mang cho Trịnh gia càng nhiều lợi ích.

"Lâm Vũ, cha mẹ Trần Quân hôm nay cũng sẽ tới sao?"

"Đây không phải là nói thừa sao? Nhất định sẽ tới, nào có con trai đính hôn, cha mẹ lại không đến không? Đúng không Vũ Vũ?"

Lâm Vũ chỉ cười, không trả lời, bởi vì gã cũng không xác định được cha Trần Quân có tới không, chỉ biết mẹ Trần Quân chắn chắn không tới.

"Như vậy Nguyễn Thanh Pháp sẽ cùng đi sao? Vừa nghĩ tới Nguyễn Thanh Pháp cư nhiên kết hôn với cha Trần Quân, tớ đến hiện tại cũng cảm thấy rất kinh ngạc."

"Nhất định là bởi vì Trần Quân lớn lên rất giống với cha cậu ấy, Nguyễn Thanh Pháp không thể cùng Trần Quân ở chung một chỗ, nên mới quyết định gả cho cha Trần Quân."

"Thật đúng là chỉ có Nguyễn Thanh Pháp mới có thể làm ra chuyện này, chỉ là Lâm Vũ, sau khi hai người đó kết hôn có ảnh hưởng tới chuyện cậu và Trần Quân ở chung một chỗ không? Vạn nhất Nguyễn Thanh Pháp thổi gió đầu giường gì đó..."

Những người này vốn là bạn của Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An, nhưng bọn họ thật không ngờ Nguyễn Thanh Pháp cư nhiên kết hôn với cha Trần Quân, bọn họ có phần hối hận bản thân nhảy qua chỗ khác quá sớm, nhưng hối hận cũng không kịp rồi, dựa theo tính cách của Nguyễn Thanh Pháp, ngay cả cha ruột cậu ấy cũng không để ý, chớ nói chi là những người như họ, cho nên hiện tại họ cũng chỉ có thể cố định đứng bên Lâm Vũ, sau này hy vọng Lâm Vũ có thể thành công kết hôn với Trần Quân, không thì bọn họ mất trắng.

Hơn nữa những người này, gia đình chỉ có thể coi như có tiền, trước nói, so với nhà Đặng Thành An kém xa lắc, so Nguyễn Thanh Pháp cũng kém nhiều, so với Trần gia, càng như một trời một vực, cho nên bọn họ chưa từng thấy qua Trần Đăng Dương, chỉ nghĩ Trần Đăng Dương và Trần Quân là cha con, vậy khẳng định hai người rất giống.

"Cha của Trần Quân, cũng không có không đồng ý cho chúng tớ đính hôn, hơn nữa tớ tin tình cảm giữa tớ và Trần Quân có thể vượt qua tất cả." Lâm Vũ trả lời.

Những người khác nhìn nhau, sau đó nói :"Trần Quân là con trai duy nhất của cha cậu ấy, cha cậu ấy chờ tới giờ mới tái hôn, nhất định là đã làm xong dự định cho Trần Quân kế thừa tất cả, họ dù sao cũng là cha con ruột không dễ dàng mà bị chia rẽ đâu? Cha Trần Quân, cuối cùng nhất định là tôn trọng lựa chọn của Trần Quân."

"Đúng vậy, nhất định là Nguyễn Thanh Pháp nghĩ chỉ cần cậu ta kết hôn với cha Trần Quân, nhất định có thể ngăn cản cậu và Trần Quân ở chung một chỗ, nhưng hôm nay Trần Quân vẫn là đính hôn với Lâm Vũ, mục đích của cậu ta tuyệt đối không thể nào đạt tới."

"Tớ nói, dù cha Trần Quân có giống cậu ấy hơn nữa, bọn họ cũng không phải là cùng một người, đến tột cùng Nguyễn Thanh Pháp là sao làm được cùng một người đáng tuổi cha mình ngủ chung một giường?"

"Chỉ là Trần Quân đẹp trai như vậy, nếu như cậu ấy rất giống cha, vậy thì cha cậu ấy chắc chắn cũng rất đẹp."

"Nhưng tuổi tác đặt ở đó, dù dáng vẻ không tệ, hai người đứng chung một chỗ, khẳng định nhìn như cha con vậy."

"Đúng vậy, Nguyễn Thanh Pháp vì chia rẽ Lâm Vũ và Trần Quân, thực sự là điên rồi, cha Trần Quân lớn hơn cậu ấy nhiều như vậy, bọn họ cùng một chỗ... Chỉ nghĩ lại cũng thấy sởn tóc gáy."

"Dù hiện tại chồng già vợ trẻ nhiều, nhưng Nguyễn Thanh Pháp dầu gì cũng là người có tài sản, đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn cơm áo không lo, lại muốn học những người khác vì thay đổi cuộc sống mà gả cho người có thể làm cha mình."

Lâm Vũ nghe lời nói của họ, nụ cười vốn cố gắng duy trì dần thành miễn cướng, may là nhân viên phục vụ tới thông báo lễ đính hôn sắp bắt đầu gã mới nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Khi nghi thức mới bắt đầu, Lâm Vũ thấy cha mẹ của Trần Quân không có tới, muốn nói không mất mát là giả, hơn nữa tân khách cũng không tới nhiều như ngày Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương kết hôn, tuy chỗ này đẹp nhưng chắc chắn kém sự phô trương và giá trị tại nhà chính Trần gia. Lâm Vũ chỉ có thể an ủi trong lòng, đợi tới khi gã và Trần Quân kết hôn, những gì gã muốn nhất định sẽ lấy được.

Sau khi nghi lễ kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương mới xuất hiện tại tiệc đính hôn, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bọn họ.

Người chưa từng thấy qua Trần Đăng Dương, nhất là đám bạn Lâm Vũ, khi nhìn thấy Trần Đăng Dương đều vô cùng kinh ngạc.

"Đó chính là cha Trần Quân sao? Như thế nào lại một chút cũng không giống Trần Quân vậy?"

"Có lẽ vậy đi, cậu xem, Nguyễn Thanh Pháp kéo tay chú ấy kìa, Trần Quân và Lâm Vũ cũng đang đi tới phía bọn họ."

"Cha Trần Quân cư nhiên còn trẻ như vậy sao? Nếu nói chú ấy là anh trai Trần Quân, tớ cũng tin."

"Đúng vậy, nhìn hoàn toàn không giống như một người có đứa con trai lớn như Trần Quân!"

"Hơn nữa, chú ấy quá đẹp trai, so với Trần Quân còn đẹp trai hơn nhiều!"

"Dáng người quá đẹp, quả thực giống như một người mẫu nam, hơn nữa vừa có khí chất lại vừa có khí thế, quả thực chính là hormone nam tính di động."

"Trước đó tớ vẫn nghĩ tớ thích phụ nữ, đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng không có cảm giác, nhưng với người đàn ông này, tớ thực sự có."

"Tớ cũng vậy."

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Quân và Lâm Vũ, cười nói: "Chúc mừng hai đứa đính hôn, chúc phúc hai đứa có thể luôn ở chung một chỗ."

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, hai người các ngươi đời này tốt nhất là luôn ở chung một chỗ, không cần tách ra đi gây họa cho những người khác.

Trần Quân không để ý đến Nguyễn Thanh Pháp, mà nhìn Trâng Đăng Dương nói: "Cha, hôm nay ông ngoại và cậu đều tới, không bằng nhân dịp hôm nay, mọi người ngồi xuống, bình tĩnh hòa nhã nói chuyện, những chuyện trước kia, đã qua thì cho qua luôn đi.."

"Trần Quân." Nguyễn Thanh Pháp cắt ngang lời gã: "Tuổi con cũng không nhỏ, hơn nữa đã là người đã đính hôn, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Có một số việc, có thể đơn giản nói với nhau mấy câu là có thể qua, không quan tâm là không quan tâm được sao?"

Năm đó Trần Đăng Dương mới vừa tiếp nhận Trần gia, tai nạn xe cộ kia chính là cậu Trần Quân sắp xếp, chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì, người nên biết đều biết. Năm đó cậu Trần Quân chính là muốn mạng Trần Đăng Dương, hơn nữa Trịnh gia lúc đó đã làm rất nhiều chuyện quá phận với Trần gia, hiện tại Trần Quân đơn giản nói mấy câu đã muốn Trần Đăng Dương không cần tính toán hiềm khích lúc trước, quả thực chính là người không có đầu óc.

"Cậu câm miệng!" Trần Quân tức giận nói: "Ở đây cậu không có quyền nói chuyện!"

"Chuyện của tôi với ông ngoại và cậu cậu, cậu cũng không quyền chen miệng." Trần Đăng Dương mặt không đổi nhìn Trần Quân: "Cậu hướng về ông ngoại cậu, tôi hoàn toàn không quan tâm, nhưng nếu như cậu cho rằng tôi sẽ vì cậu mà giải khai hiềm khích lúc trước, như vậy cậu nghĩ quá nhiều."

"Cha..." Trần Quân thật sự mong muốn Trần Đăng Dương có thể nhìn trên phân thượng ông ngoại gã nhiều năm dạy dỗ gã, có thể giả hòa cùng ông ngoại và cậu gã, gã cảm thấy ngoài việc bọn họ cứ đấu tới đấu đi, hai bên hợp tác đôi bên có lợi đều tốt, hơn nữa có gã làm nút buộc ở giữa, hai nhà hợp tác sẽ càng thêm vững chắc.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấu suy nghĩ của gã, trong lòng trào phúng gã tự mình đa tình, sao gã không nghĩ, năm đó ông ngoại và cậu gã muốn đưa Trần gia và Trần Đăng Dương và chỗ chết, tại sao không vì gã mà không làm những chuyện kia đi? Hiện tại gã dựa vào gì mà yêu cầu Trần Đăng Dương vì gã mà giải hòa với người Trịnh gia.

"Đi thôi." Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Được." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.

Hôm nay Trần Đăng Dương không định đến, là Nguyễn Thanh Pháp thuyết phục hắn lộ mặt, bởi vì Nguyễn Thanh Pháp biết Lâm Vũ không hy vọng cậu và Trần Đăng Dương cùng xuất hiện, nhưng gã càng không hy vọng, Nguyễn Thanh Pháp càng muốn cùng Trần Đăng Dương xuất hiện.

Sau khi Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi, Trần Quân được ông ngoại gã kêu lên chào hỏi khách nhân, mà Lâm Vũ cũng lập tức bị bạn gã vây quanh.

"Người vừa rồi đi cạnh Nguyễn Thanh Pháp chính là cha Trần Quân sao?"

"...Đúng." Lâm Vũ gật đầu.

"Nhìn qua nhiều nhất chỉ chừng 30 tuổi, cùng Trần Quân không giống như cha con."

"Cha mẹ Trần Quân... kết hôn tương đối sớm." Lâm Vũ nói.

"Nhưng chú ấy thực sự trẻ tuổi hơn nếu so với người cùng lứa a, những ông chú dáng vẻ đẹp trai tớ gặp qua không ít, nhưng dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp như chú ấy, còn là ông chú có mị lực như vậy, thực sự là lần đầu tiên thấy."

"Đúng vậy, hơn nữa chú ấy chính là chủ tịch tập đoàn Trần Thị, có tiền có thế lại có mị lực, Nguyễn Thanh Pháp kết hôn với chú ấy chính là kiếm lời rồi!"

Sau khi những người này thấy Trần Đăng Dương đều quá kích động, một người trong đó cuối cùng chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Lâm Vũ, ho khan vài tiếng nhắc nhở, sau đó nói: "Ngoại hình của một người không quan trọng, hôn nhân có thể hạnh phúc không, có thể dài lâu hay không, mấu chốt chính là hai người có thật tâm yêu nhau hay không."

Những người khác mới phản ứng được, sau đó nói: "Đúng đúng, Trần Quân yêu Vũ Vũ như vậy, hai người nhất định sẽ hạnh phúc, khả năng Nguyễn Thanh Pháp có thể hạnh phúc quá nhỏ, dù sao người có thân phận như cha Trần Quân, chắc chắn có nhiều người muốn đem người tặng cho chú ấy, cuộc sống như thế không biết Nguyễn Thanh Pháp có thể nhẫn nhịn bao lâu."

"Đúng vậy, đến lúc đó Nguyễn Thanh Pháp đấu không được với những người đó, càng không thể hạnh phúc, nói không chừng bởi vì không nhịn được mà sớm ly hôn."

Cha Nguyễn Thanh Pháp và mẹ Lâm Vũ, còn có chú bác thím Nguyễn Thanh Pháp đều ở đây, sau khi bọn họ thấy Trần Đăng Dương, trình độ kinh ngạc càng cao hơn đám bạn Lâm Vũ, bọn họ vẫn luôn kinh ngạc, mãi đến khi Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương rời đi, mới phục hồi tinh thần, sau đó nhìn nhau không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip