109
Không phải mẹ vừa nói con là niềm tự hào của mẹ sao?
Cảm động ban nãy đã bị phá vỡ hoàn toàn, Nam Phương ôm ngực, bước chân lung lay rời khỏi phòng ngủ của bà ngoại, trở về phòng ngủ chính thì thấy Trường Sinh đang dựa vào đầy giường, cầm một quyển tạp chí tài chính, đang đợi bà.
"Nói chuyện với mẹ xong rồi à?" Trường Sinh đặt tạp chí xuống, đứng dậy đón bà, "Mẹ vẫn khỏe chứ?"
Nam Phương: "Không sao, em đã nghe chuyện của hai lão bà, lão chồng à, xin lỗi, mẹ em tính tình vốn vậy, em..."
"Anh cảm thấy mẹ em làm rất đúng." Trường Sinh nhẹ nhàng ngắt lời bà,
"Nhiều năm qua, lão bà nhà anh độc đoán như vậy, nếu bà chỉ đối xử bất với chúng ta thì thôi, mà bà còn bắt nạt đến cả con trai chúng ta, toàn bộ gia đình hưởng lợi từ tiền công ty anh vất vả kiếm được, nhưng bà ấy lại thiên vị như thế, anh cũng không phải không có cảm xúc."
Nam Phương ngạc nhiên ngẩng đầy nhìn ông.
Trường Sinh nói: "Em đừng tự trách mình, mẹ anh đi khám mỗi năm, sức khỏe vẫn tốt, đã đến lúc cần phải có một đối thủ xứng tầm để chữa trị cho bà ấy."
Nam Phương không rõ những lời Trường Sinh nói có phần nào là thật lòng, phần nào là an ủi bà, nhưng nghe thật dễ chịu.
Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã bàn trước đó, Mạnh Phàm đưa ba đứa trẻ đến nhà Trường Sinh, thăm lão thái thái.
Đây là lần đầy tiên Mạnh Phàm đến căn biệt thự này, đây không phải là nhà cưới ngày xưa của bà ấy và Trường Sinh, mà là căn nhà riêng mà Nguyễn tổng mua tặng Nam Phương và trang trí theo sở thích của Nam Phương.
Mạnh Phàm nhìn căn nhà và nội thất lạ lẫm, không có những khoảng khắc xưa với Trường Sinh để gợi nhớ, nhưng điều đó lại khiến bà cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp. Trường Sinh và Mạnh Phàm trước đây là một cặp vợ chồng có vẻ ngoài hạnh phúc nhưng bên trong lại hOàn toàn xa cách. Giờ đây, khi ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, họ bất ngờ có sự hòa hợp, bình yên, như những người bạn bình thường chưa gặp nhau trong nhiều năm.
Nam Phương cũng thả lỏng hơn nhiều so với buổi ăn vài ngày trước, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không trang điểm vẫn đi xuống gặp khách.
Bầu không khí thân thiện đến mức lão thái thái cảm thấy hơi kho" hiểu, lão thái thái hỏi Mạnh Phàm thời gian gần đây sống ra sao, hàm ý muốn tìm hiểu đời tư của bà ấy.
"Phàm Phàm, nhiều năm qua mẹ vẫn luôn nhớ đến con. Con trở về thật sự rất tốt, nhà này phòng nhiều, con ở lại đây vài ngày nữa nhé?" Lão thái thái mỉm cười nói.
Trường Sinh, Nam Phương, Mạnh Phàm đều rơi vào im lặng: "
Mạnh Phàm mỉm cười: "Không cần phiền đâu ạ, con có nhà ở Bắc Thành."
Lão thái thái: "Thân thiết như vậy cần gì phải khách sáo?"
Gương mặt Nam Phương tối sầm lại, Trường Sinh liên tục làm hiệu cho mẹ:
"Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Thân thiết cái gì chứ?"
Lão thái thái giả vờ ng ngẩn: "Sao vậy, Mạnh Phàm không phải là mẹ đẻ của Quang Trung sao?"
"Nghe này, có giống câu của người nói không?" Bà ngoại đột nhiên lớn tiếng nói, "Phụt! Còn dựa vào tuổi già giả vờ mất trí, cái quái gì thế này!"
Lão thái thái nhìn chằm chằm vào bà ngoại với vẻ kinh ngạc.
Ngay cả bà, khi nói móc mia móc cũng phải giả vờ ngờ nghệch một chút, tránh đối đầu trực diện càng tốt, nhưng bà ngoại của Kiều Bảo lại khác thường như vậy?
Cứ cười đi! Nếu bà ấy nói vậy, thì bà cũng sẽ chửi lại!
Lúc này nghe bà ngoại cầm cuốn sách cố tích, tiếp tục kể cho các cháu nghe: "Con cáo bé nhỏ nói: "Phụt! Còn giả vờ tuổi già mất trí, cái quái gì thế này!" Rồi con sói già liền lủi mất dạng."
Lão thái thái: "."
Kiều Bảo: "Phụt."
Kiều Bảo không nhịn được cười, thẳng thắn vỗ tay để bày tỏ niềm vui:
"Bà kể hay quá! Kiều Bảo thích nghe câu chuyện về con cáo con!"
Quang Trung cũng nói theo: "Bà kể hay lắm, con cũng thích nghe."
Lão thái thái: "..."
Lão thái thái sắp lên cơn đau tim, sao ngay cả đứa bà nuôi lớn là Quang Trung cũng nói thế? Đứa trẻ có thực sự không nghe ra, hay cố tình?
Trên đời có rất nhiều việc nằm giữa "tỏ ra đạo đức giả" và "không phản ứng thì bị bức xúc". Lão thái thái nhận ra, bà ngoại thì giỏi về mặt này, bà không như những người đàn bà trong chợ gây sự ồn ào, khả năng chỉ trích một cách gián tiếp, ngắm nhìn từ xa, với khí thế của đối phương thì bà không phải là đối thủ.
lão thái thái đến phải tự hỏi, làm sao một bà ngoại khôn ngoan xảo quyệt như vậy lại có thể nuôi dạy ra một đứa con gái ngu ngốc chỉ biết lừa đàn ông như Nam Phương?
Khi lão thái thái đang phân vân có nên đáp trả hay không và đáp trả như thế nào, thì Đăng Dương nghiêm túc thúc giục: "Bà ngoại ơi, chúng cháu còn Muốn tiếp tục nghe nữa, bà kể tiếp đi."
Bà ngoại mỉm cười: "Được."
"..." Câu chuyện tiếp tục, lão thái thái bỏ lỡ cơ hội đáp trả, càng đau tim hơn.
Thực ra bà biết khả năng thuyết phục Mạnh Phàm quay lại là không cao, nói như vậy chủ yếu là để chọc tức Nam Phương, nhưng tiếc là có bà ngoại ngồi canh chừng, bà không dám lấn tới nữa, nửa sau buổi gặp gỡ bà cư xử rất bình thường, không dám nói thêm lời nào gây tổn thương tâm lý Nam Phương.
Vì vậy, lão thái thái đành đổ hết tâm trí để đối phó với Mạnh Phàm.
Cuối cùng, chọc tức Nam Phương chỉ là phụ, điều bà quan tâm nhất vẫn là việc cháu đích tôn Quang Trung ở lại hay đi.
Bà ngoại vẫn đang chơi với các cháu ở phòng khách nhỏ, lão thái thái cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi quan trọng tại khu vực tiếp khách: "Mạnh Phàm này, ta nghe a Sinh nói con định đưa con ra nước ngoài? Kỳ nghỉ hè đã qua một nửa rồi, ý ta là, các cháu cũng nên tập trung học tập, chuẩn bị đón năm học mới."
Pháp Kiều lắng nghe, thầm than phiền: Sao lại qua một nửa, mới chỉ nghỉ hơn một tuần mà!
Tuy nhiên, ý của bà cụ rất rõ ràng, Mạnh Phàm cũng không nói vòng vo:
"Không chỉ qua hè, mực đích của tôi là để Quang Trung đi du học ở châu Âu. Nhiều năm qua con không ở chung với con mình, thấy mình đã nợ Quang Trung rất nhiều, giờ muốn bù đắp cho nó."
Lão thái thái nghiêm nghị: "Chính con cũng biết mình đã nợ nó rất nhiều đúng không? Bây giờ con muốn bù đắp thì bù đắp? Không được!"
Nghe lão thái thái hét lên, Trường Sinh vô thức muốn ngăn cản, nhưng lại kiềm chế, im lặng không nói gì.
Lão thái thái được dịp bày tỏ: "Những năm khó khăn, những năm cần mẹ nhất của Quang Trung, con ở đâu? Ta nghe lão đại nói, con đi trượt tuyết ở New Zealand, ngắm cực quang ở Thụy Điển, còn gửi ảnh sang? Hồi nhỏ Quang Trung do ta nuôi nấng! Lớn hơn một chút..."
Lão thái thái như rất không muốn thừa nhận, kìm nén suy nghĩ một chút mới nói: "Nam Phương cũng đã hOàn thành trách nhiệm làm mẹ, lão tam bận rộn công việc, những buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo Tiểu Trung đều do Nam Phương đi, lúc đó con ở đâu?"
Nam Phương không ngờ lão thái thái cuối cùng cũng nói ra một câu có lý, Nam Phương rất ngạc nhiên. Lão thái thái bị Nam Phương nhìn tới bực mình xấu hổ:
"Nhìn gì mà nhìn!"
Rồi bà lại làm ra vẻ cứng rắn nói: "Nuôi con khó hơn đẻ con, Quang Trung Gọi Nam Phương một tiếng mẹ là hợp lý, con nghĩ sao?"
Mạnh Phàm kho" khăn lắm mới nói: "Đúng là hợp lý."
Lão thái thái lại hỏi Trường Sinh: "Lão tam con nói đi, Phàm Phàm Muốn đưa Quang Trung đi, con có đồng ý không?"
Trường Sinh tự nhiên cũng không Muốn xa Quang Trung, nhưng Mạnh Phàm là mẹ đẻ của đứa con trai lớn, Mạnh Phàm cũng có quyền chăm sóc con cái.
Ban đầy nếu không phải lão thái thái cứng rắn, không cho mẹ con họ gặp mặt cũng không thể chia cách nhiều năm như vậy.
Trường Sinh đâú tranh giữa lòng ích kỷ và lý trí, nói: "Nghe ý kiến của Quang Trung đi, nó đã lớn rồi, có quyền lựa chọn."
Mạnh Phàm rất vui, bà ấy nói với Trường Sinh: "Cảm ơn."
Nhưng rõ ràng lão thái thái không hài lòng với câu trả lời này, bà hướng ánh mắt hy vọng về phía Nam Phương: "Quang Trung cũng gọi con một tiếng mẹ, con cũng có quyền phát biểu ý kiến!"
Nam Phương: "...."
Nam Phương tất nhiên muốn Quang Trung ở lại, đứa trẻ dù sao cũng là bà nhìn nó lớn lên, thằng bé cũng đã gọi bà là mẹ nửa năm, cuối cùng cũng xây dựng được tình cảm, làm sao bà có thể trao đứa trẻ cho người khác?
Nhưng Quang Trung cuối cùng vẫn là con ruột của Mạnh Phàm và Trường Sinh.
Nam Phương nói: "Con theo ý chồng con ."
Lão thái thái trợn tròn đôi mắt già nua đục ngầu, nhìn Nam Phương bằng ánh mắt
"Lúc này mới nhát gan, năng lực như thường ngày đâu rồi".
Tuy nhiên, ba vị phụ huynh trực hệ của Quang Trung đều đồng ý, lão thái thái không thể một mình ngăn cần, cuối cùng chỉ có thể quyết định kế hoạch: Cho Mạnh Phầm và Quang Trung thời gian một tháng ở cùng nhau, sau một tháng, để Quang Trung tự quyết định ở lại hay đi.
Mạnh Phàm nghĩ: Một tháng, mẹ con ruột thịt, dù thế nào cũng sẽ có tình cảm?
Lão thái thái cũng cảm thấy quyết định này không khác gì tự tay đưa cháu trai đi, bà tức giận lập tức ra về ngay trong ngày hôm đó.
Lúc này Mạnh Phàm vừa dẫn Quang Trung ra ngoài, lão thái thái đã ra lệnh cho Lệ Tẩu sửa soạn hành lý (đồng thời lén lút nhét hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của Quang Trung vào túi), Trường Sinh giữ lại một cách hình thức: "Mẹ, không ở lại thêm vài ngày à?"
Bà ngoại cũng giả vờ bình thản, một tay đút dâu tây cho Kiều Bảo ăn, bà mỉm cười nói: "Bà sui gia, ở lại thêm vài ngày đi?"
lão thái thái nhìn vẻ chủ nhà tự nhiên của lão bà, trong lòng càng thêm khó chịu: "Không cần đâu, bà là khách, hiếm khi đến đây, ở lại nhà con trai tôi thêm vài ngày đi."
Bà ngoại: "Đương nhiên rồi, nhà con gái tôi nhiều phòng thế kia, thêm một lão bà bà cũng chẳng sao, người già chúng ta chỉ cần "không phiền" là con cháu đã vui lòng rồi. Không những không phiền mà tôi còn có thể giúp trông cháu nữa, đúng không Kiều Bảo, há miệng ra nào."
Kiều Bảo ngoan ngoãn há miệng ra: "A-"
Bà ngoại đút từng miếng dâu tây đã cắt sạch sẽ vào miệng cháu.
Kiều Bảo dường như cũng không để ý lắm, má phúng phính, nhai nuốt, rồi cúi đầy tiếp tục chơi đồ lego.
Lão thái thái: "."
Lão thái thái không thể phản bác, đổi sang chỉ trích: "Bà sui gia, nuông chiều cháu như vậy không được đâu, Kiều Bảo vốn đã nhõng nhẽo, càng nuông chiều thì càng hư!"
Kiều Bảo ngừng nhai, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn lão thái thái: "?"
Sao mình lại bị nói là nhõng nhẽo chứ?
Bà ngoại rất khinh bỉ nhét những quả dâu tây còn lại vào miệng mình, mơ hồ nói: "Tôi sẵn lòng nuông chiều cháu tôi."
Trường Sinh sợ hai bà cụ lại choảng nhau, vội vàng lịch sự đưa mẹ đẻ ra ngoài.
Sau khi những người lớn ra về, Kiều Bảo nghi ngờ thì thầm hỏi Đăng Dương:
"Anh có nghĩ em hơi nhõng nhẽo không?"
Đăng Dương nghiêm túc lắc đầy: "Làm sao có thể? Em là một tiểu nam nhân, anh thật sự không hiểu tại sao bà nội lại nói em như vậy, có lẽ bởi vì bà ấy không hiểu em thôi, không giống anh, anh hiểu em mà."
(Ờ ờ, anh em mấy người đúng hết, ai cũng sai! ok )
Kiều Bảo cảm thấy câu nói của Đăng Dương hơi trà xanh, nhưng bởi vì đã nghe nhiều nên nội dung rất dễ nghe, nên không nhận ra điều gì sai trái.
"Em cũng nghĩ vậy." Ồ, cuối cùng thì anh trai Đăng Dương vẫn là người hiểu mình nhất! Tri kỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip