114
Giai Gia vừa bước lên năm thứ ba trung học, với tư cách lớp trưởng, hôm nay cô trở lại trường trễ để giúp cô phụ trách sắp xếp hồ sơ của học sinh lưu ban. Học sinh lưu ban cũng có hai loại, một loại muốn thi lại lần nữa sau khi trượt đại học, một loại là hạng học sinh dưới chuẩn, không đủ điểm vào đại học.
Mặc dù trung học phổ thông của Nhất Trung nổi tiếng là trường trọng điểm có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất toàn tỉnh, nhưng dưới vẻ hào nhoáng không tránh khỏi cũng phải nhận một số học sinh nhờ "cửa sau".
Trong số đó có Vũ Thịnh, học sinh lưu ban "năm cuối" của lớp Giai Gia.
Gia đình Vũ Thịnh hình như khá quyền lực, theo lời chính anh ta nói chỉ cần tốt nghiệp đại học bất kỳ thì cũng được kế thừa công ty gia đình, tiếc là anh ta không đủ điểm ngay cả hệ đại học hạng hai, nên phải ôn luyện thêm một năm nữa.
Giai Gia đã sắp xếp xong hồ sơ, vừa hay gặp tân sinh tan trường, định chụp vài bức gửi cho bạn cùng bàn để cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng ống kính lại bắt được Đăng Dương, cô không nhịn được mà chụp lén một bức.
Lúc Pháp Kiều quay lại, Giai Gia bị vẻ đẹp trai làm xao xuyến, lại vội chụp tiếp một bức nữa . Quá đẹp trai! Ánh mắt lướt qua ống kính khiến cô hơi ngai ngùng. Cô giấu điện thoại chạy đi, trốn sau cột tường của tòa nhà giảng dạy rồi mới lấy ảnh ra xem, không ngờ chụp được rất rõ nét, tự động lầy nét cận mặt hai anh đẹp trai.
Giai Gia liền gửi ảnh cho bạn cùng bàn: "Aaaaaaaa! Gặp học đệ cực phẩm!"
Đúng là không bất ngờ, bạn cùng bàn cũng đáp lại một chuỗi "Aaaaaaaa!"
Bạn cùng bàn: "Học sinh mới à? Trời ơi tại sao cực phẩm lại là ở khối khác? Sao học sinh cùng lớp lớn lên không đẹp như này chứ? Tức quá! [Cay đắng]"
Học sinh đông quá, lại đều mặc đồng phục giống nhau, Pháp Kiều không thấy ai chụp ảnh, cùng Đăng Dương và Quang Anh đuổi theo họ, cả ba cùng nhau đi ra cổng trường. Tài xế nhà Diệu Nhi đã đợi ở ngoài cổng để đón Quang Anh, nhưng nhà Diệu Nhi và nhà họ Nguyễn không cùng đường nên hai người từ chối sự tốt bụng muốn tiễn một đoạn của Quang Anh.
Đăng Dương: "Anh đã tra tuyến đường rồi, đi xe buýt phải đổi xe ba lần, nhưng đi tàu điện ngầm chỉ cần đổi một lần, có thể đợi tuyến 316..."
Pháp Kiều nghe thôi mà cũng thấy mệt: "Đi taxi đi."
Đăng Dương đồng ý ngay: "Được."
Làm sao cậu lại quên? Tiếu thiếu gia mỏng manh đắt tiền, ngồi xe buýt một lần thì được, nhưng nếu phải đổi tới đổi lui thì chắc chắn chịu không nồi, nhưng đúng giờ cao điểm tan học, giao thông khu vực cổng trường kẹt cứng, phải mất một lúc mới bắt được xe.
Vừa lên xe, Pháp Kiều đã thở dài dài: "Aaaaaaaaaaaa mệt quá! Chân đứng đau muốn chết."
"Đứng một chút cũng đau rồi, mai học quân sự thì phải làm sao?" Mặc dù nói vậy, Đăng Dương đã tự nhiên xoa bóp chân cho cậu, chân thiếu niên gầy không mấy miếng thịt, nhưng khi xoa bóp lại khá đầy đặn hấp dẫn.
Đăng Dương: "Mềm quá, hàng ngày không tập thể dục nên không có cơ bắp gì cả."
Pháp Kiều ngả người trên ghế như ông chú, nhắm mắt phản bác: "Em cũng có cơ bụng!"
"..." Đăng Dương không nói thêm gì nữa.
Sau khi lên trung học phổ thông, Đăng Dương tự đề nghị ngủ riêng, Nam Phương cũng thấy hai đứa lớn rồi vẫn chung phòng sẽ chật, nên vui vẻ dọn thêm một phòng nữa.
Hai người không ngủ chung, cũng đã rất lâu không tắm chung, Đăng Dương thậm chí không biết, Pháp Kiều giờ đã có cơ bụng à? Kiều Bảo đúng là đã lớn rồi.
"Đúng rồi, chúng ta có ở nội trú không?"
"Đúng rồi, trung học phổ thông cách xa quá, đi học buổi sáng phải làm sao?"
Hai người cùng lên tiếng, cả hai đều ngạc nhiên, rồi cùng bật cười.
Pháp Kiều cười đủ rồi nói: "Tối về hỏi ba mẹ xem sao, mai chúng ta đến báo với cô chủ nhiệm luôn, báo trước khắc sẽ được ở cùng một phòng đấy! Ơ hay, lâu lắm rồi chúng ta mới được ngủ cùng một phòng nhỉ?"
Đăng Dương hạ mi mắt xuống: "Ừm."
Pháp Kiều: Chẳng lẽ.
Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy, từ khi bước vào tuổi dậy thì, Đăng Dương hình như đang tránh né mình, không muốn ở chung nữa... Đây có phải là một dạng biểu hiện mới của nổi loạn tuổi dậy thì không?
Khu trung học của Nhất Trung cách nhà quá xa, cộng thêm tắc đường, mất gần hai tiếng mới đến nơi, số tiền trên đồng hồ tính tiền cũng nhảy lên nhanh chóng. Đăng Dương vừa lấy tiền trả, thầm phàn nàn: Thật quá đáng, nếu là cậu ta, tuyệt đối không đi xa như vậy.
Nhưng bất ngờ Pháp Kiều lại đưa tiền trước, có cả tiền lẻ: "Đúng đủ, không cần thối!"
Đăng Dương ngạc nhiên: "Em lấy tiền ở đâu vậy?"
Theo cậu ta biết, tiền tiêu vặt của Pháp Kiều tháng này đã bị cậu xài hết để mua bộ lego mới ra, không còn đồng nào.
Pháp Kiều kéo cậu ta ra khỏi xe, ranh mãnh nói: "Lấy từ thẻ của mẹ em hehe. Về thôi, về nhà thôi."
Đăng Dương: "..."
Trước mặt chính là cổng biệt thự nhà họ Nguyễn, Đăng Dương giữ người lại thì thầm: "Kiều Bảo, thiếu tiền anh sẽ cho em, sao em dám lấy thẻ của dì Phương vậy? Dì biết sẽ đánh em đấy!"
Thực ra, từ khi các con lớn lên, Nam Phương đã rất ít đánh đòn, lần cuối cùng cho mông các con nở hoa là lúc Kiều Bảo học tiểu học, nhưng uy lực vẫn còn đấy, ba đứa trẻ trong nhà đều rất sợ bà.
Pháp Kiều mơ hồ nó: "Mẹ sẽ không biết đâu."
Thực ra, làm sao Tiểu Kiều tổng có thể không có quỹ đen riêng? Dù kiếp này cậu ta đã quyết tâm làm một con cá mặn, nhưng dù sao cũng có tài năng kiếm tiền, búng ngón tay là có thể kiếm được tiền, làm sao có thể nhịn được mà không làm?
Từ khi tìm cách lấy được tiền mừng tuổi, Pháp Kiều đã lén lấy căn cước của Nam Phương, mở một thẻ ngân hàng và tài khoản chứng khoán mới cho mình.
Cậu vẫn còn nhớ những cổ phiếu tăng mạnh trong vài năm gần đây, dù không quá rõ ràng, nhưng thông qua các chính sách kinh tế được công bố gần đây, tình hình hàng loạt giao dịch hàng hóa có thể tra cứu, giá hàng hóa thô quốc tế trong tương lai và những tin tức tài chính quan trọng...
đều có thể suy đoán ra được phần nào, từ đó nhớ lại được những cổ phiếu nào gần đây là "cây lắc tiền".
Chỉ tiếc số vốn (tiền mừng tuổi) có thể kiếm được không nhiều, người khéo léo không thể nấu cơm mà không có gao, Tiểu Kiều tổng chỉ kiếm được vài chục nghìn sau nửa năm vất vả.
Nhưng đối với học sinh trung học thì đã rất giàu có rồi.
Đăng Dương không biết chân tướng nên vẫn lo lắng, đi đi lại lại dùng ánh mắt thương hại kiểu "em sớm muộn cũng bị đòn", nhìn từ tấm lưng gầy gò của thiếu niên đến bờ mông săn khắc trong quần học sinh.
Pháp Kiều bị nhìn chằm chằm, nheo mắt đe dọa, ngón tay chọc chọc vào ngực của Đăng Dương: "Bí mật này em chỉ nói riêng với mình anh, anh không nói với mẹ thì bà ấy sẽ không biết! Hơn nữa em chẳng sợ bà ấy tí nào - "
"Đang thì thầm gì vậy?" Giọng của Nam Phương vang xuống từ tầng trên.
Pháp Kiều hoảng hốt đứng nghiêm, nghe Quách từ cửa sổ tầng hai ngó ra nói: "Về rồi sao không vào nhà? Nhanh lên vào ăn cơm nào!"
Đăng Dương: "Phụt."
Pháp Kiều: "..."
Đăng Dương: "Dạ đến ngay!"
Pháp Kiều: "...Dạ đến ngay!"
Pháp Kiều hơi bực, đuổi theo Đăng Dương hỏi: "Vừa rồi anh cười gì vậy? Có phải đang chế giễu em không?"
"Không có." Đăng Dương không thừa nhận, nhưng khoé miệng cong lên hOàn toàn phản bội cậu ta. Pháp Kiều xắn tay áo lên, định dạy dỗ anh trai Đăng Dương như cách cậu dậy dỗ Quang Anh.
Lúc đó Nam Phương vừa từ tầng hai xuống, cười nói: "Lớn rồi mà còn như cái đuôi nhỏ bám theo anh Đăng Dương vậy? Sao dính người dữ vậy?"
Pháp Kiều: "..." Mẹ không cảm nhận được sát khí của con à?
Nam Phương không cảm nhận được sát khí, mỉm cười nói: "Cơm đã xong rồi, không cần đợi Tiểu Trung, trưa nay nó ăn với ba ở công ty rồi."
Nữ minh tinh đã ngoài 40 tuổi vẫn thanh lịch duyên sáng, thời gian dường như đặc biệt ưu đãi phụ nữ đẹp, không để lại dấu vết gì trên gương mặt, nhưng khí chất người mẹ già thì ngày càng mạnh mẽ hơn: "Ngày đầu tiên ở trung học phổ thông thấy thế nào? Cô chủ nhiệm của các con là giáo viên hạng nhất, nổi tiếng nghiêm khắc, mẹ và dì Nhi đã đặc biệt chọn cho các con đấy."
...Thì ra có sự sắp đặt!
"Sao nhìn bằng cái ánh mắt đó?" Nam Phương dùng đầy đũa gõ nhẹ lên đầy Pháp Kiều, "Đừng để ý, giáo viên nghiêm khắc hơn thì tốt hơn, năm ngoài cô Lý đã dẫn năm học sinh vào Thanh Bắc đấy! Với thành tích của Đăng Dương, Khắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi vào Thanh Bắc cả."
Học sinh Pháp Kiều hai tai nghe hai cái khác nhau, lén lấy điện thoại ra dưới gầm bàn.
Đăng Dương nói: "Dì Phương, cô Lý bảo môn học ở trung học phổ thông rất căng, khuyên các bạn học ở xa nên ở nội trú, đề tránh lãng phí thời gian đi lại."
Nam Phương đồng ý: "Đúng! Mẹ cũng nghĩ vậy, học sinh nội trú còn có buổi học tự học buổi tối, có thầy cô giảng giải thắc mắc, để mẹ nhờ ba con liên hệ với nhà trường, chọn cho hai đứa một phòng ở tốt chút."
Đây là ý nghĩa mặc định rằng họ sẽ ở cùng một phòng.
"Các con ăn từ từ, mẹ lên lầu ngủ trưa đây, những ngày qua đi quay show mệt quá...Kiều Bảo, ăn cơm ngoan ngoãn đi, đừng chơi điện thoại!"
Pháp Kiều bị mẹ Nam Phương gõ đầu phía sau, phàn nàn về phía lưng bà ấy: "Mẹ, đừng gọi con bằng tên lúc nhỏ nữa!"
Nam Phương không quay đầy lại: "Nếu ăn cơm không ngoan, mẹ sẽ tịch thu điện thoại!"
Pháp Kiều: "..."
"Đang nhắn tin với ai vậy, trông có vẻ say sưa?" Đăng Dương nghiêng đầy một chút, ánh mắt dường như vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Pháp Kiều.
Nhưng học sinh Pháp Kiều này rất thoải mái, trực tiếp đẩy điện thoại qua, thậm chí còn hỏi: "'Em có thông minh không?"
Bởi vì thế, Đăng Dương cũng không khách khí, cầm lấy xem kỹ, hóa ra là đang trò chuyện với Quang Trung.
Pháp Kiều: Anh ơi, điện thoại hết tiền nạp, tiền tiêu vặt cũng hết rồi
RAQ
Pháp Kiều: [cảm ơn sếp cúi đầu].jpg
Quang Trung: ...
Quang Trung: Lưu manh!
Quang Trung: [chuyển khoản 100]
Đăng Dương: "......"
Đăng Dương: "Em không phải...có tiền à?"
Vừa rồi còn kiêu ngạo lấy thẻ của dì Phương trả tiền xe, không cho cậu ta trả tiền.
Pháp Kiều nghĩ trong lòng: Đó không giống nhau.
Anh trai Đăng Dương luôn rất keo kiệt với mình, như thể không có yêu cầu vật chất vậy, nếu không phải Nam Phương nhàn rỗi mua sắm liên tục, cưỡng ép nhét đồ cho cậu ta thì khắc cậu ta sẽ mặc đồng phục suốt bốn mùa.
Nhưng đối với nhà họ Nguyễn, đặc biệt là với Kiều Bảo lại rất hào phóng, năm ngoái sinh nhật, cậu ta thậm chí tặng Pháp Kiều một chiếc điện thoại thông minh mới nhất, giá đắt đến mức ngay cả Nam Phương cũng cảm thấy không thích hợp.
Pháp Kiều biết, quá khứ đã để lại cái bóng quá lớn cho anh trai Đăng Dương, khiến cậu ta hình thành thói quen tiết kiệm quá mức, nhưng vì cậu lại liên tục phả lệ... Càng biết anh trai Đăng Dương tốt với mình, Pháp Kiều càng không đành lòng phung phí số tiền tiết kiệm của cậu ta.
Nhưng với anh ruột thì lại khác.
Dù sao anh trai sẽ thừa kế công ty sau này, cũng phải nuôi con sâu gạo như cậu (không phải).
Súp trứng làm Pháp Kiều đổ một chút mồ hôi, cậu cởi áo đồng phục, lộ ra áo thun lót bên trong và một đoạn cánh tay trắng nõn, nghiêm nghị nói với Đăng Dương: "Anh không hiểu đâu, đây gọi là: Đạp xe đến quán rượu, cái cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cái cần tiêu thì tiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip