132

Trần Minh Hiếu nghĩ mình nghe nhầm, Đăng Dương vừa nói gì vậy? Cậu ta dám mua quần áo ở cửa hàng này sao? Một đứa con trai của bảo mẫu nghèo khố, cậu ta mua nổi cái gì chứ?

Tuy nhiên, Đăng Dương thực sự đang chọn đồ, Pháp Kiều cũng tỏ ra quen thuộc với việc dạo quanh cửa hàng xa xỉ, hai người nói cười tự nhiên, thái độ thoải mái, như thể đây không phải một thương hiệu quốc tế mà ngay cả một chiếc khăn choàng nhỏ cũng có giá năm con số! Thái độ tự nhiên của họ giống như đang đi dạo quanh cửa hàng nhỏ trong trường học!

Không chỉ Trần Minh Hiếu kinh ngạc, Hoàng Anh và những người khác cũng rất ngạc nhiên.

Bọn họ có thể kiêu ngạo ở trường, nhưng khi ra khỏi cổng trường, đến một nơi cao cấp như thế này, họ lại bỗng trở nên e ngại.

Đăng Dương hỏi: "Cái này thế nào?"

Pháp Kiều nhìn qua một chút, thấy nó rất hợp với vóc dáng của Đăng Dương, nói: "Khá tốt, chỉ không biết có size của anh không." Cuối cùng, Đăng Dương đã cao hơn 1m85 rồi.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình nói: "Tôi sẽ kiểm tra kho, các vị có cần gì thì cứ bảo Amy."

Thái độ này khiến Trần Minh Hiếu càng kinh ngạc hơn, nhân viên cửa hàng xa xỉ bây giờ cũng thân thiện với học sinh cấp ba như vậy sao? Họ không phải nhìn lên đỉnh và coi mình cũng như hàng xa xỉ sao?

Thật ra, Nam Phương, người thích mua sắm là thành viên kim cương của cửa hàng này, đặc biệt là trong hai năm gần đây, khi danh tiếng của Nam Phương ngày càng vang dội, tác phẩm ngày càng trở nên vững khắc, dần dần đã chuyển từ "diễn viên tài năng" thành "nghệ sĩ" thực thụ, hiện thương hiệu này đang đàm phán để Nam Phương đại diện cho thương hiệu tại châu Á. Các nhân viên của cửa hàng ở Bắc Thành ít nhiều cũng đã nghe nói qua, tất nhiên họ cũng nhận ra hai vị thiếu gia nhà Nam Phương lão sư.

Pháp Kiều cũng không cảm thấy thương hiệu này xa xỉ, đối với cậu ta, kiểu dáng, chất liệu, sự thoải mái mới là quan trọng nhất. Kiếp trước, khi cậu quản lý Vang Thắng, cậu đã làm qua nhiều dự án lớn, đàm phán vốn không đếm xuể. Vài triệu là đơn vị nhỏ nhất cho tài khoản công ty.

Nên Tiểu Kiều tổng luôn cảm thấy đồ vài chục nghìn tệ thì có gì mà xa hoa.

Tất nhiên, cậu cũng sẽ không thích mua sắm như Nam Phương. Tiểu Kiều tổng coi trọng chất lượng hơn số lượng, mỗi mùa chỉ cần vài món quần áo chất lượng để xoay vòng là đủ, cậu cũng không có thời gian chăm chút việc ăn mặc làm đẹp, các bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu nào trong mắt cậu hOàn toàn không hấp dẫn bằng chỉ số NASDAQ.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng mười lăm phút, Đăng Dương đã chọn cho cậu ta và Pháp Kiều vài bộ quần áo cùng kiểu dáng, cùng màu hoặc khác màu. - Trong mắt Trần Minh Hiếu, đó là đồ đôi.

Trần Minh Hiếu khẽ nghiến răng: "Đăng Dương, cậu cố tình phải không? Cố tình mặc đồ đôi với cậu ta!"

Đăng Dương không phủ nhận: "Chúng tôi đã làm như vậy từ nhỏ rồi."

Cậu ta nói thêm: "Đúng rồi, cậu định tặng quà gì?"

Nhân viên tư vấn chỉ nghe thấy "quà tặng", liền đề xuất: "Thưa ngài, cộng với số tiền mua hôm nay, tổng lượng tiêu thụ tích lũy của ngài đã rất cao rồi, nếu muốn tặng quà, có thể xem xét một vài chiếc túi của chúng tôi."

Đúng vậy, "Con gà sắt" Đăng Dương đã không phải lần đầu tặng Pháp Kiều những món quà đất tiền, đặc biệt là trong hai năm gần đây, cậu ta đã kết hợp thời gian nghỉ hè và nghỉ đông để thực tập tại công ty, đồng thời học hỏi từ các "sư phụ" mà Trường Sinh đã tuyển chọn cẩn thận cho cậu ta, Đăng Dương đã học được không ít kỹ năng đầu tư tài chính, khiến tài sản của cậu ta tăng gấp nhiều lần.

Vốn đầy tư ban đầy của cậu ta là tiền thù lao mà Nam Phương đã giành được cho cậu ta từ "Bảo bối đến rồi", nhưng hầu hết số tiền kiếm được đều đã được Đăng Dương chi tiêu cho Pháp Kiều và nhà họ Nguyễn.

Tiêu chuẩn kép của Đăng Dương có thể thấy rõ ràng, cậu ta rất keo kiệt với bản thân nhưng lại sẵn sàng đổ tiền vào bất cứ người hay việc liên quan đến "Pháp Kiều".

(Này ngoại lệ dì nữa, phật sống rồi còn dì. Các cô thấy sao, Kiều bảo thì quen ròi)

Đăng Dương chỉ vào Trần Minh Hiếu: "Không phải tôi tặng quà, mà là cậu ấy."

Nhân viên bán hàng nhìn kỹ, thấy cách ăn mặc của Trần Minh Hiếu cũng rất tinh tế, nhiệt tình hỏi: "Ngài có phải là hội viên của chúng tôi không? Tôi có thể kiểm tra hồ sơ chi tiêu cho ngài."

Trần Minh Hiếu xấu hổ nói: "Tôi không có."

Ngay cả khi có hồ sơ chi tiêu, cậu ta cũng không dám để nhân viên kiểm tra! Một cái túi của thương hiệu này ít nhất cũng 6 con số, chưa nói đến việc thẻ phụ do ba cậu ta đưa cho cũng không đủ hạn mức, ngay cả khi đủ, Trần Minh Hiếu cũng không dám chi tiêu số tiền lớn như vậy!

Đăng Dương rất tận tình nói: "Có thể dùng tài khoản hội viên của tôi mua."

Nhân viên bán hàng: "Tiên sinh nên tận dụng cơ hội hiếm có này ạ, vì Đăng Dương tiên sinh thực sự rất hào phóng."

Trần Minh Hiếu: "."

Trần Minh Hiếu quyết không mua túi xách, hôm nay nhất định cậu ta phải thất hứa với Pháp Kiều. Bây giờ cậu ta chỉ mong Hoàng Anh, Nhật Phát và những người khác không hiểu ý của nhân viên bán hàng, để cậu ta có thể cứu vãn phần nào danh dự còn lại.

Nhưng Nhật Phát hỏi rõ: "Hoàng Anh, cô ấy vừa nói có ý gì vậy? Đó có phải là hàng nhập khẩu giới hạn được nói đến trong truyền thuyết không?"

Hoàng Anh: "Có lẽ là thế, tôi có đọc trên mạng về nó."

Nhật Phát xúi giục: "Hiếu ca à, như vậy là cậu được lợi rồi. Nếu cậu muốn mua chiếc túi thì phải mua nhiều hàng hóa khác, bây giờ Đăng Dương sẵn lòng cho cậu."

Trần Minh Hiếu: ".........."

Rất tốt, họ đều hiểu.

Chỉ có một mình cậu ta mất mặt.

Ngay cả Pháp Kiều dù có chậm hiếu cũng đã hiếu ra, Đăng Dương cố ý châm chọc vị thiếu gia giả này. Pháp Kiều cười nói: "Hiếu ca, lúc nãy cậu nói Muốn tặng tôi quà gì vậy?" Trần Minh Hiếu cảm thấy ngượng ngùng khó chịu, lúc này chỉ Muốn tìm một cái khe dưới đất để chui xuống.

Cuối cùng, Trần Minh Hiếu cắn răng mua một chiếc ghim cài ngực nam.

Khi Pháp Kiều đang do dự có nên nhận không, Đăng Dương đã giúp cậu nhận lấy, nói với Trần Minh Hiếu: "Đế vào túi của tôi đi, dù sao cũng phải mang theo."

Trần Minh Hiếu chỉ nghĩ rằng cậu ta đã nhận thay cho Pháp Kiều, nên không hỏi gì thêm, chỉ rũ người bước đi.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Minh Hiếu trông giống như một quả cà tím bị đóng băng, cho đến khi lên xe do nhà họ Trần cử đến, cậu ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Cậu ta dựa lưng vào ghế da, tuyệt vọng nghĩ: Hôm nay mất mặt quá lớn rồi.

Vừa lãng phí tiền, vừa để nhiều người như vậy chứng kiến mình mất mặt, may mà bây giờ đã kết thúc.

Không ngờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, thậm chí đó mới chỉ là khởi đầy, lúc này Hoàng Anh, Nhật Phát ngồi bên cạnh cậu ta, cúi đầu cầm điện thoại tán gẫu trong nhóm lớp.

Trần Minh Hiếu chỉ tham gia nhóm lớp có giáo viên đăng bài tập về nhà, bỏ qua tất cả lời mời tham gia nhóm khác, vì nghĩ rằng "người nhà quê" ở Bắc Thành quá đơn giản. Nên Trung học năm 3 lớp 2 (Phiên bản dành riêng cho học sinh)" là nhóm duy nhất cậu ta không tham gia.

• Có thật không vậy? Tôi hối hận vì không được xem trực tiếp cảnh khó xử đó!

• Hahahahaha hiện trường vụ lật xe!

• Tôi không thể chịu đựng được cái vẻ kiêu ngạo của Trần Minh Hiếu, cả ngày lên mặt nhìn xuống mọi người, gọi ai cũng "nhà quê", chúng ta cũng là ởthành phố mà.

• Cậu ta là thiếu gia từ thành phố lớn tới, xem thường người miền Bắc chúng ta đấy.

• Thiếu gia mua không nổi cái túi xách à?

• Hahahahaha thằng ngốc!

• Dương ca rất oai hùng, cậu kiếm đâu ra nhiều tiền thế? @Đăng Dương

Đăng Dương và Pháp Kiều đi xe nhà họ Nguyễn phía sau hai xe của nhà Trần, Pháp Kiều vừa lướt điện thoại vừa cười ha hả, vỗ vỗ đùi Đăng Dương: "Họ gọi anh kìa!"

Nụ cười có thể lây lan, Đăng Dương cúi mắt nhìn Pháp Kiều, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên: "Ừm."

Pháp Kiều: "Anh không trả lời họ à?"

Đăng Dương: "Lười đánh chữ."

Pháp Kiều phàn nàn: "Nhưng mỗi lần trả lời em, sao anh lại đánh nhiều chữ thế?"

Đăng Dương ánh mắt sâu thêm vài phần: "Bởi vì em khác với những người khác."

Pháp Kiều khịt mũi: "Đương nhiên rồi!"

Thiếu niên hOàn toàn không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đăng Dương, ánh mắt vẫn không rời khỏi điện thoại: "Em trả lời giùm anh nhé, làm đàn ông không nên khoe khoang."

Khi cậu rút tay đang vỗ lên đùi Đăng Dương, cậu còn lắc lắc, thì thầm: "Sao thịt trên người anh lại cứng như vậy? Đau tay em."

Đăng Dương liền nắm lấy tay cậu, Pháp Kiều ngẩn ra, Đăng Dương dịu dàng nói:

"Tay này à? Để anh xoa xoa giúp."

Pháp Kiều: " ..ừm."

(Ê bị ganh tị á, thật sự)

Cậu lơ đãng quên không trả lời tin nhắn trong nhóm, nhận ra bàn tay Đăng Dương to hơn tay mình, lòng bàn tay rất nóng, Đăng Dương khẽ nói: "Chỉ đau một chút như vậy mà không chịu nổi, sau này phải làm sao đây?" (Ê, ông nội ơi, thằng nhỏ mới có tí tuổi)

Pháp Kiều: "..."

Tiểu Kiều tổng cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ, cậu nghi ngờ Anh trai Đăng Dương đang đùa, nhưng lại thấy không hợp lý, nhưng cậu thấy không thể nào, cậy suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến kết luận: Đó là bởi linh hồn đàn ông trưởng thành của mình quá tục tĩu nên đã hiếu lầm ý nghĩa câu nói, thật tệ quá đi.

(Ý là sống hơn ngta 1 kiếp người đó bạn ơi)

Đến lúc tới khu biệt thự của Trần lão gia, các bạn học đều kinh ngạc: "Ở Bắc Thành còn có nơi như thế này à? Sao trước giờ không biết!"

Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng có dịp ngẩng cao đầy: "Đây là dinh thự riêng của gia tộc họ Trần, không mở cửa cho người ngoài, làm sao người bình thường biết được."

Pháp Kiều chủ động hỏi: "Cậu có đưa chúng tôi đi gặp ông nội không?"

Trần Minh Hiếu còn tưởng Pháp Kiều sẽ không nói chuyện với mình nữa, thấy vậy không khỏi nghĩ: Xem ra cậu đã bị dinh thự của nhà họ Trần chúng tôi chinh phục rồi.

Vì vậy cậu đã tự phụ trở lại: "Ông tôi đang qua đây điều trị bệnh, không biết có muốn bị quấy rầy hay không, để tôi bảo người hầu đi báo một tiếng, sẽ nói cho các cậu biết sau."

Nhật Phát đứng sau lưng Trần Minh Hiếu, đối diện với một người khác, nhái lại:

"Tôi sẽ bảo người hầu đi báo!"

"Cậu cho rằng mình là quý tộc à? Đây có phải vườn hOàng gia?"

Pháp Kiều suýt nữa bị Nhật Phát làm phì cười, cậu cố gắng nhịn cười nói: "Được rồi."

Trần Minh Hiếu nói: "Để tôi đưa các cậu dạo quanh đây đã, trang viên này rất rộng lớn."

Trần Minh Hiếu có vẻ muốn cố ý khoe khoang sự giàu sang của gia tộc họ Trần, cậu ta vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ, khiến cho Nhật Phát và những người khác vừa lén chê cười cậu ta cũng phải im lặng: Nơi này thực sự giống như vườn hOàng gia! Không chỉ diện tích to bất thường, những kiến trúc bên trong và nội thất nhìn thoáng qua đều toát lên vẻ giàu có đăng cấp.

Vị thiếu gia từ thành phố lớn này, thật sự rất có gia thế.

Trần Minh Hiếu nói: "Ông tôi vốn là người Bắc Thành, lang thang nhiều năm chưa trở về, nhưng vẫn mong muốn trở về xây dựng quê hương." Cậu ta vừa nói lớn tiếng, vừa liếc nhìn trộm Pháp Kiều, như muốn gây ấn tượng tốt với cậu.

Nhưng Pháp Kiều thì có chút mất tập trung.

nhìn khu biệt thự xa hoa này, không ngăn được sự suy nghĩ trong đầu: Tất cả những thứ này vốn phải là của Đăng Dương.

Trần Minh Hiếu là một thẳng ngốc, đã chiếm tổ chim ác là của người khác nhiều năm, may mắn kiếp này Đăng Dương được gặp cậu, cuộc sống ở nhà họ Nguyễn cũng đã đầy đủ. Nhưng giờ đây Trần lão gia đã gần trong tầm mắt, liệu họ có thể nhận ra nhau thuận lợi không?

Pháp Kiều sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, kiếp này có vẻ đã xảy ra nhiều thay đổi, vỉ dụ như Trần Minh Hiếu thực sự là bạn cùng lớp với cậu.

Mặc dù không biết kiếp trước Trần Minh Hiếu có chuyển đến trường Nhất Trung hay không, nhưng kiếp trước Đăng Dương theo học trường công lập, thậm chí thường bị di Quế lừa lấy học bổng bằng đủ mọi cách, suýt nữa không được học hết cấp 3.

Vậy nên, hai vị thiếu gia thật giả thật này chắc chắn không thể trở thành bạn cùng lớp trong kiếp trước.

Vậy thì Đăng Dương đã được nhận trở lại nhà họ Trần bằng cách nào?

Hiệu ứng cánh bướm có khiến Đăng Dương mất đi cơ hội được nhận lại không?

Không, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra, hôm nay nhất định phải gặp được Trần lão gia!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip