144
Trần Phong Hào đã trải qua vui buồn lẫn lộn, vừa muốn kho"c vừa Muốn cười: "Vậy thì..."
Nhưng Trần lão gia lại nói: "Ta cũng chỉ đoán mò thôi, liệu có phải như chúng ta nghĩ hay không thì vẫn phải làm xét nghiệm ADN mới chắc."
Khương Hoàn Mỹ giật lấy quyển tài liệu, run run nói với vẻ kho" tin: "Nó vẫn còn sống-"
Trần lão gia: "Sống không tốt lắm. Hai ngày qua ta đã tra xét quá khứ của cậu bé, thuở nhỏ đã bị đày đọa rất nhiều." May mắn là sau này được người tốt nhận nuôi.
"À đúng, hôm nay là sinh nhật của cả hai đứa trẻ." Trần lão gia nói, "Hai con định làm gì?"
Hai vợ chồng im lặng một lúc rồi cùng lên tiếng:
Trần Phong Hào: "Xem tình hình của Đăng Dương ra sao."
Khương Hoàn Mỹ: "A Hiếu vẫn còn ở bệnh viện."
Trần Phong Hào nhìn về phía Khương Hoàn Mỹ, Khương Hoàn Mỹ cắn môi, im lặng.
Trần lão gia nói: "Tiểu Mỹ à, cô đã lừa dối nhà chúng ta suốt mười mấy năm qua, hôm nay phải đưa ra lựa chọn, nếu muốn tiếp tục làm con dâu nhà họ Trần thì không thể quan tâm đến hạt giống hoang đó nữa."
Khương Hoàn Mỹ: "!"
"Cha! Dù sao nó cũng Gọi con mười tám năm là mẹ rồi, công sinh không bằng công dưỡng, con..."
"Ta không cấm con thương yêu đứa con nuôi, nhưng không nên dùng tài nguyên của nhà họ Trần." Trần lão gia nói, "Con tự quyết định đi."
Có một khoảng lặng dài.
Cuối cùng, Khương Hoàn Mỹ nghiến răng nói: "Con sẽ đi gặp Đăng Dương."
Trần lão gia nhìn bà với ánh mắt thất vọng: "Nếu cô kiên quyết chọn A Hiếu, ta ngược lại sẽ nhìn nhận cô hơn một chút." Dường như vị con dâu này coi trọng địa vị của mình hơn là tình thân quyền thuộc.
Khương Hoàn Mỹ ngẩng lên nhìn ông với vẻ kinh ngạc.
Trần lão gia không đếm xỉa đến bà ta nữa, ra lệnh cho quản gia: "Dẫn thiếu gia và thiếu phu nhân vào phòng chiếu đi."
"Tối nay các con đừng đi đâu cả, không phải muốn hiểu rõ về Đăng Dương sao? Hãy xem cậu bế đã trải qua thời thơ ấu như thế nào... Dù sao bây giờ chi là phòng đoán, tối nay các con đừng quầy rầy, đừng gây ra hi vọng rồi lại khiến cậu ấy thất vọng vào ngày sinh nhật."
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Trần lão gia ngày càng tin tưởng thắc nịch, Đăng Dương chính là cháu ruột của mình, hai ngày qua ông đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, và hơn nữa -
Cho dù không lớn lên trong nhà họ Trần, phong thái và kiến thức lễ nghi của cậu vẫn không thua kém bất kỳ đứa trẻ nào được nuôi dưỡng trong các gia tộc giàu có khác, thật xứng đáng là cháu nội của Trần Kiến Quân!
Đương nhiên, cũng phải cảm ơn nhà họ Nguyễn đã nuôi dưỡng rất tốt.
"Đi đi." Trần lão gia chấp tay ra sau lưng, bước đi nhẹ nhàng lên lầu, "Ta cũng đi nghỉ ngơi đây."
Người hầu già thì thầm với quản gia: "Lâu lắm rồi ông chủ mới vui như thế, rõ ràng là ông rất thích Dương thiếu gia!"
Quản gia cũng là người tinh tường, cảm ơn người hầu già, lập tức dẫn đường Trần Phong Hào với thái độ kính cẩn dành cho người ba ruột của chủ nhân nhà họ Trần tương lai: "Phòng truyền hình ở đây, mời ngài theo tôi."
Trong phòng truyền hình đang chiếu một đoạn cắt từ chương trình giải trí hot cách đây 12-13 năm, "Bảo bối đến rồi".
Đăng Dương lúc 6 tuổi rưỡi, dùng giọng nói non nớt trước ống kính: "Con biết làm nhiều việc lắm, nhóm lửa, nấu ăn... Có bị bỏng tay không? Đôi khi thì có. Phải làm việc, nếu không mẹ sẽ không thích con nữa."
Ban đầu còn lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Khương Hoàn Mỹ tạm thời quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, nước mắt đột nhiên trào ra.
Bà mới vừa còn băn khoăn không biết con trai A Hiếu ở phòng VIP có tốt không, còn con ruột của bà lúc nhỏ như vậy đã phải làm nhiều việc nặng nhọc như thế?
Trần Minh Hiếu nằm trong phòng bệnh, đã chờ đến trời tối mà vẫn không thấy ba mẹ đến, không khỏi cầu giận, liên tục bấm chuông phục vụ ở đầy giường: "Y tá đâu? Bác sĩ đâu? Đem điện thoại cho tôi, tôi muốn Gọi mẹ!
Hôm nay là sinh nhật của tôi!"
Tuy nhiên, các y tá ở trạm y tá không muốn vào.
"Không cần phải đi qua, chưa đến lúc thay thuốc. Người nhà bệnh nhân đã dặn kỹ, có bảo mẫu trong đó rồi, đừng quấy rầy."
"Hay quá, tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào gắt gỏng đến vậy, chúng ta là y tá chứ đâu phải bảo mẫu của cậu ta, mà cậu ta lại ra lệnh bảo tôi gọt táo cho cậu ta, thật vô lý."
"Cậu ta đang kêu gì vậy? Dường như nói muốn tổ chức sinh nhật?"
"Chắc nghe nhầm, sinh nhật mà không có người nhà đến sao, đừng để ý."
Theo lời dặn của Kiều tiểu thiếu gia, tài xế đã đón hai người ở cổng sau, đi được một mạch suôn sẻ, không gặp dì Quế cũng không bị kẹt xe, thuận lợi trở về biệt thự nhà họ Nguyễn.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, sần trước tối om bỗng nhiên sáng trưng, Nam Phương cùng Trường Sinh, Quang Trung, thậm chí cả các dì trong nhà, ai cũng cầm một ống pháo giấy, bằng bằng bằng phun ra một đống dải giấy nhiều màu sắc lên người Pháp Kiều và Đăng Dương.
"Chúc mừng sinh nhật!!!"
"Chúc mừng con trưởng thành!"
"Xem quà đi, xem quà trước đã!"
Tấm vải đen được vén lên, một chiếc Land Rover mới toanh lộ ra, tiếp theo là tiếng không hài lòng của hai cậu con trai nhà họ Nguyễn vang lên:
Quang Trung: "Sao xe của cậu ấy lại có cấu hình tốt hơn xe của con?"
Pháp Kiều: "Ba mẹ cứ cướp spotlight của con! Đôi giày con tặng đâu rồi?"
Tiếng cười, tiếng đùa giỡn ổn ào, Đăng Dương cảm thấy lòng chan chứa niềm hạnh phúc và bình yên.
Cậu đã trưởng thành rồi.
Cậu lén kéo kéo tay Pháp Kiều, nói giọng trêu chọc: "Cho anh xem quà của em đi."
Pháp Kiều rất hài lòng với yêu cầu của Đăng Dương, dè dặt nói: "Không thể so với món quà của ba mẹ tặng, em chỉ giật được cho anh một đôi giày thôi, ừm, may mắn đó chính là đôi giày anh Muốn lúc trước."
Đăng Dương đã đoán được từ lâu, ngạc nhiên hợp tác nói: "Thật không? Đôi giày đó rất khó giành được."
Không chỉ khó giành mà còn phải trả giá cao, ngân khố nhỏ của Pháp Kiều gần cạn kiệt, nhưng nhìn phản ứng của Đăng Dương, cậu cảm thấy xứng đáng: "Vậy anh chờ đi, em lên lấy."
Đăng Dương thực ra muốn đi lên theo, nhưng bị Quang Trung và những người khác vây quanh, Nam Phương rõ ràng rất hài lòng với món quà chuẩn bị: "Lên thử xem, trải nghiệm một chút! Nhưng không được đề máy đâu, con vẫn chưa có bằng lái!"
Trường Sinh thì ở một bên: "Tiểu Trung à, lúc trước xe của con tuy cấu hình không được tốt bằng chiếc này, nhưng cũng là cấu hình cao nhất của năm đó rồi, mẫu xe này mới ra."
Quang Trung: "À ba, con nói đùa thôi để làm không khí vui vẻ hơn thôi, chứ so đo với em trai làm gì."
Trường Sinh: 'Ừ ha? Vậy thì cái thẻ nhiên liệu nguyên năm dự định tặng thêm cho con thì không cần nữa."
"Ô ồ ồ???" Quang Trung lục lạo túi của Trường Sinh, "Không được! Đã hứa tặng quà thì không được đòi lại!"
Trường Sinh cười ha hả, cuối cùng thẻ xăng bị cướp.
Trường Sinh tranh thủ lúc Quang Trung không để ý, tủm tỉm chạy đến bên Đăng Dương, lấy từ túi trong ra vài tấm thẻ giống hệt nhau, nhét vào tay Đăng Dương:
"Con trai à, cái này cho con, nhưng đừng nói với anh trai con nhé."
Nam Phương vỗ một cái vào Trường Sinh: "Anh bao nhiêu tuổi, mà còn chơi những trò này?"
Thủ đoạn lừa con cái của chồng bà không thay đổi, cho mỗi đứa trẻ một món đồ chơi hoặc kẹo giống nhau, rồi lén nhắc nhở: "Đừng nói với ai nhé!"
Trường Sinh điềm tĩnh nói: "Em không hiểu đâu, đây là chiến lược nuôi dạy con cái trong gia đình có nhiều con!"
Đăng Dương cũng cười nhẹ, nhưng khóe mắt hơi cay cay: làm sao không cảm động được? Ban đầu Kiều Bảo níu cậu ta Gọi anh trai, sau này cả nhà đều coi cậu ta như một thành viên.
Tuy cậu ta chưa bao giờ gọi Nam Phương và Trường Sinh bằng "mẹ", "ba" nhưng trong lòng cậu ta hiểu rằng họ đã coi cậu ta là người nhà từ rất lâu rồi.
Gần mười ba năm tình cảm và tình yêu thương đã đem lại cho Đăng Dương một cảm giác an toàn trọn vẹn. Cậu ta đã sớm nhận định rằng, ngay cả khi may mắn tìm được cha mẹ ruột, cậu ta cũng không bao giờ rời xa người nhà họ Nguyễn.
Họ mãi mãi là những người thân quan trọng nhất của cậu ta.
Đăng Dương cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ thực hiện được một điều ước được ấp ủ từ lâu, cậu ta muốn đích thân Gọt họ là ba mẹ.
Pháp Kiều lên tầng trên mới nghĩ ra, mình không có lý do gì phải trách ba mẹ cướp đi ánh đèn sân khấu của mình - vốn dĩ chính là do mình đã giấu kỹ món quà, còn bảo họ đừng động vào.
Vốn là muốn làm anh trai Đăng Dương bất ngờ.
Nên bạn học Pháp Kiều đã giấu đôi giày vào phòng của Đăng Dương, thật là một vị trí tuyệt vời!
Bởi vì Nam Phương và Nguyễn Tổng đều là những người làm cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư của con cái, nên ba đứa trẻ nhà họ Nguyễn từ nhỏ đến lớn đều không có thói quen khóa cửa phòng. Pháp Kiều tự nhiên đẩy cửa bước vào, tự nhiên lục lọi ở tầng dưới cùng của tủ sách Đăng Dương, lấy ra đôi giày hiệu giới hạn mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Lúc sắp ra khỏi cửa, Pháp Kiều lại dừng bước, cậu chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm vào... ngăn kéo bàn học của Đăng Dương.
Pháp Kiều nhớ ra rồi!
Lần trước cậu trực tiếp vào phòng, làm anh trai Đăng Dương hoảng hốt đóng ngăn kéo lại, vậy là có nghĩa - bên trong chắc chắn có thứ gì đó không thể nói ra!
Có phải tạp chí Playboy hay là tiểu thuyết khiêu dam không? Pháp Kiều rất tò mò về sở thích của anh trai mình, nên lén lút quay lại, năm tay cầm ngăn kéo, cậu lại do dự một chút.
Không hiểu sao, Pháp Kiều bỗng có chút lo lắng sẽ thực sự nhìn thấy hình ảnh một mỹ nhân ngực to.
Cậu sinh ra một loại cảm giác khó chịu mà nãy giờ không cảm thấy.
"Hay đấy Đăng Dương, không cho em yêu sớm, nhưng tự mình lén lút xem ảnh mỹ nhân." Pháp Kiều càu nhàu thấp giọng, đầy ngón tay nắm chặt tay nắm ngăn kéo rồi lại buông ra.
Không hay biết đã do dự khá lâu, ngay cả tiếng bước chân ở ngoài cũng không nghe thấy.
Cũng không trách cậy không nghe được, Quang Trung nhất quyết muốn trình diễn chiếc máy chơi game VR và bộ game đầy đủ vừa tặng cho Đăng Dương, khiến cả phòng khách nghe toàn âm thanh knock-dong vang lên, lan dọc lên tầng trên, thỉnh thoảng lẫn vào tiếng la hét kinh ngạc của Nam Phương
"Cho nó xem lướt qua thôi! Trước khi thi tốt nghiệp ai cũng không được chơi!". Nên khi giọng nói của Đăng Dương vang lên, Pháp Kiều đã giật mình lớn, vô thức kéo mạnh.
Một tiếng động vang lên, ngăn kéo mở tung ra.
Pháp Kiều: "!!!"
Đăng Dương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip