145
Bị chủ nhân bắt quả tang khi đang lén nhìn trộm mỹ nhân ngực to, Pháp Kiều hoảng hốt! Ai ngờ ngăn kéo trơn tuột đến thế, chỉ chạm nhẹ đã mở ra rồi!
"Anh trai, nghe em giải thích! Em em em, em không cố ý đâu, em đến lấy quà tặng, ồ giày em đâu rồi?"
Đăng Dương đứng ngẩn người ở cửa một lúc, mới cúi xuống nhặt hộp giày Pháp Kiều đánh rơi ngoài cửa, cậu cầm hộp lên rồi nhìn qua, rồi cẩn thận đóng cửa, đi tới nói: "Anh rất thích nó."
"Ực."
Pháp Kiều nuốt nước bọt một cái.
Lúc này người vừa thành niên cao lớn đã đứng trước mặt cậu, cách nhau rất gần, học sinh Pháp Kiều vì cảm thấy lỗi nên càng phóng đại cảm giác bị đe dọa từ lợi thế chiều cao của đối phương.
Tuy nhiên Đăng Dương tỏ ra hàn toàn không giận, cậu ta thậm chí còn cười nhẹ, lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy gì đó "Em đã nhìn thấy rồi."
Pháp Kiều: "Không có! Em vẫn chưa kịp - hả?"
Trước mắt không phải ảnh mỹ nhân hay tiểu thuyết đen tối, mà là một phong bì xanh nhạt trông rất quen thuộc.
Pháp Kiều: "??"
Nếu cậu không mắc bệnh đãng trí của người già, có trí nhớ bình thường, vậy thì cái này là... cái lá thư tình mà người hâm mộ xa lạ viết cho cậu??
Không phải, chờ đã, óc cậu hơi loạn, phải chăng Đăng Dương viết thư tình cho cậu???
Đăng Dương? Viết thư tình? Cho cậu???
Pháp Kiều cảm thấy CPU của mình sắp cháy đến nơi rồi, xoa xoa thái dương nói: "Để em sắp xếp suy nghĩ lại đã."
Tuy nhiên Đăng Dương nắm lấy tay cậu thiếu niên "Không cần sắp xếp, anh sẽ nói thẳng cho em biết, đó là thư tình do anh viết, không chỉ có bức thư bị cô Đàm tịch thu, mà bức thư trước đó cũng do anh viết."
"Nhưng anh không thích màu hồng của con gái, nên đã mua riêng màu xanh."
Pháp Kiều: "...!"
Bên ngoài sáng sủa ồn ào, trong căn phòng tối tăm, hai chàng trai căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau.
Bụp, bụp, bụp.
Hai âm thanh đan xen vào nhau, ngày càng dữ dội, nơi bàn tay và cổ tay chạm nhau cũng dần trở nên nóng rực.
Pháp Kiều bỗng giật mạnh, gỡ cổ tay khỏi bàn tay to lớn của Đăng Dương, cười ha hả vài tiếng: "Anh quả nhiên lừa em, lần sau đừng đùa kiểu này nữa nhé!"
Cậu thiếu niên chạy đi như đang trốn tránh.
Đăng Dương vẫn đứng trong bóng tối, ngón tay xoa xoa chút hơi ấm còn sót lại.
Đó không phải trò đùa đâu, em biết mà.
Cuối cùng em cũng biết rồi.
Nhưng em có cảm giác gì đối với anh không Kiều Bảo?
Đăng Dương lấy lại nhịp tim, cẩn thận cất món quà Pháp Kiều tặng, rời khỏi phòng ngủ vẫn còn vương vấn chút bầu không khí mơ hồ và e ngại, bước ra phòng khách sáng sủa.
Nam Phương đã gọi người chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, thậm chí còn tự tay làm một món.
"Các con đoán xem, mẹ làm món gì nào?" Như mọi khi, Quang Trung đùa với hai em trai, chờ họ đưa ra câu trả lời, để cùng nhau trêu chọc Nam Phương, đây là trò chơi "trêu chọc" của ba đứa trẻ.
Tuy nhiên, hôm nay Kiều Bảo như con chim họa mi, co rúm trong ghế, cúi đầy ăn chén súp trứng tôm gần nhất, còn Đăng Dương thì cũng hạ mắt xuống không nói gì.
Quang Trung: "."
Làm người ta rất lúng túng.
Quang Trung: "Hai đứa có chuyện gì à? Cãi nhau rồi à?"
Pháp Kiều như bị đạp đuôi: "Không có!"
Đăng Dương lạnh nhạt nói: "Làm sao có thế."
Quang Trung: "." Chậc.
Đăng Dương như hồi còn nhỏ dùng đũa gắp cho Pháp Kiều miếng đậu phụ giòn: "Nếu em không thích thì sau này anh sẽ chú ý."
Pháp Kiều nghiêng đầu, nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen xinh đẹp, có ý gì vậy? Chú ý chuyện gì? Chú ý kiềm chế cảm xúc, dập tắt tình cảm này trong trứng nước, hay che giấu tình cảm này đi không để ai phát hiện?
Nhưng Đăng Dương đã rút đũa về, cúi đầu ăn món trong bát rất nghiêm túc.
Có vẻ muốn tu luyện cái trước.
Pháp Kiều không biết mình nên mừng hay nên tiếc nuối, cậu quá sốc, bây giờ vẫn còn hơi mơ màng.
Đăng Dương thích cậu? Không phải thích theo kiểu tình anh em?
"Bánh sinh nhật đây rồi!" Nam Phương dùng giọng hát trong album Xuân Vãn trung ương, cất tiếng hát đón sinh nhật, cười tít mắt đẩy chiếc bánh qua: "Ngôi sao sinh nhật đến đây để thực hiện điều ước, thổi nến cầu nguyện! Rồi cắt bánh nhé!"
Pháp Kiều lén liếc nhìn Đăng Dương, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đối phương.
"..." Pháp Kiều lại rụt rè như con họa mi co rúm về phía sau.
Đăng Dương mỉm cười nhẹ.
Đèn trong phòng ăn bị tắt đi, chỉ có ngọn lửa nến ấm áp phản chiếu trên khuôn mặt chủ sinh nhật, khắc họa đường nét gương mặt quyến rũ sâu thắm, người thiếu niên đứng trước xe bánh, phong thái nghiêm trang, quả thật đã trưởng thành.
Đăng Dương nhắm mắt, thành khẩn cầu nguyện:
Hy vọng...
Cậu ta dừng lại đột ngột. Hồi nhỏ, Nam Phương nói với họ, mỗi năm chỉ được phép ước một điều ước sinh nhật, không được tham lam, thì mới có thể thực hiện được.
Đăng Dương cố kìm nén tham vọng của mình, cuối cùng lặng lẽ nói, hy vọng Kiều Bảo khỏe mạnh bình an.
Nếu chỉ có một cơ hội ước nguyện, vậy thì cậu ta hy vọng Kiều Bảo mãi khỏe mạnh bình an, giống như 11 năm qua.
"Tôi thậm chí còn không nhận được bánh sinh nhật."
Trần Minh Hiếu nằm trên giường bệnh, ngửi mùi thuốc sát trùng, nhìn trần nhà màu trắng khốn khố, nhỏ giọng lẩm bẩm như đang khóc: "Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi đấy."
Có một y tá không nỡ lòng, lén đi mua về một cái bánh tam giác nhỏ, cười tươi đưa ra trước mặt' Trần Minh Hiếu: "Đừng buồn nữa, di mua cho con một miếng bánh, chúc con sinh nhật vui vẻ."
Trần Minh Hiếu lau đi vệt nước mắt trên mặt, nhìn chiếc bánh tam giác nhỏ xíu ấy càng thêm ủ rũ: "Không cần! Cái này sao có thể là bánh sinh nhật!"
Cô y tá tưởng cậu nhớ cha mẹ, trong lòng không khỏi oán trách: Sinh nhật con trẻ, người nhà cũng không đến thăm, một mình trong bệnh viện cô đơn thật đáng thương! Hơn nữa còn bị tàn tật một chân, ra khỏi giường cũng khó khăn.
Nên bà đẩy chiếc bánh đến gần hơn: "Đừng ngại, có lẽ ba mẹ và ông bà bận việc, dì sẽ tổ chức sinh nhật cho con - Ối!"
Chiếc bánh bị hất xuống sàn, kem sữa màu vàng loang một đường.
Trần Minh Hiếu vẫn đang nổi cáu: "Ai thèm ngại với cô? Bánh rẻ tiền rách nát!
Tôi không cần! Từ lúc ra đời đến giờ, bánh sinh nhật tệ nhất tôi từng ăn cũng là bánh Thiên Nga Đen..."
Cô y tá ngồi xổm dưới đất, lặng lẽ dọn dẹp chiếc bánh, đây đâu phải bánh rẻ tiền, cô y tá mua ở cửa hàng chuỗi đối diện bệnh viện, hơn 30 đồng, tương đương một ngày tiền ăn.
Bà không nỡ vứt đi, cạo bỏ lớp kem bị bẩn, phần còn lại mang ra cửa, tự ăn lấy.
Y tá hơi lạnh lòng, sau khi ăn bánh xong thì bà không đi vào cho thiếu gia kia ăn cơm nữa, thường ngày Trần Minh Hiếu cũng chê bai thức ăn không ngon, họ phải dỗ dành mãi mới chịu ăn.
Y tá và bảo mẫu đã hứa với quản gia sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta, cũng thương cảm, vì cậu bề nằm viện mấy ngày mà không ai đến thăm, nên mới kiên nhẫn chăm sóc, nào ngờ lòng tốt lại không được đền đáp. Điều dưỡng ban đầy cũng là một công việc dùng lương tâm, nay không còn người thân giám sát, bà rất sẵn lòng ngồi ngoài cửa lười biếng.
Trần Minh Hiếu vốn cũng không thích ăn đồ ăn ở bệnh viện, hôm nay y tá không vào dỗ ăn, cậu cứ thế càng thêm giận dỗi, không chịu ăn. Buổi tối thì còn ổn, nhưng đến đêm đói bụng, y tá lại nói thức ăn đã đổ hết, chỉ lấy cho cậu vài bánh chiếc quy đề no bụng.
Trần Minh Hiếu phải trải qua sinh nhật lần thứ 18 trong cảnh đói khát.
Thứ tư, Đăng Dương và Pháp Kiều vẫn tiếp tục đến trường học tập.
Hai người cùng không hề đề cập đến "sự cố thư tình" tối hôm qua, nhưng bầu không khí vẫn khó tránh khỏi trở nên kỳ lạ, khiến người ta bối rối không biết phải xử trí ra sao.
Ví dụ như buổi sáng Pháp Kiều không dậy kịp, chỉ có thể ăn bánh sandwich và uống sữa trên xe. Cậu nghĩ đến việc ngồi cạnh chủ nhân của thư tình, nên cảm thấy không thoải mái ở khắp mọi nơi.
Cậu không khỏi thầm nghĩ: Trước mặt Đăng Dương, mình đã cẩn thận giữ lại lá thư màu hồng! Hình như lúc đó mình còn khoe với Đăng Dương rằng lá thư viết rất hay? Đăng Dương sẽ nghĩ như thế nào?
Cậu không thể tự kiềm chế suy nghĩ lan man: Nam nam thích nhau là thế nào? Tiểu Kiều tổng nhỏ tuổi nhưng có một linh hồn trưởng thành, dù chưa từng thử qua thịt lợn nhưng đã nhìn thấy lợn chạy, kiến thức lý thuyết của cậu vẫn có.
Càng suy nghĩ sâu xa, Pháp Kiều càng ngồi không yên, mông cũng dường như đau nhói nhàn nhạt.
"Sao vậy? Ghế ngồi không thoải mái à?"
"Ối. khụ khụ khụ..."
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Đăng Dương, Pháp Kiều suýt bị nghẹn, cậu ho đỏ cả mặt lên, Đăng Dương lấy khăn giấy từ ngăn để đồ ở cửa xe, Pháp Kiều đặt bánh sandwich xuống, thoáng nhìn thấy Đăng Dương dường như đã nhìn mình một lúc, nên vội lấy khăn lau miệng, rồi cầm khăn giấy không nhúc nhích.
Đăng Dương lại nghiêng người lại gần.
Pháp Kiều: "..."
Nhận thấy thiếu niên co cứng người lại, ánh mắt Đăng Dương chứa chút nụ cười, đầy ngón tay hơi khô ráp chạm lên kho"e miệng cậu thiếu niên, chạm khoảng hai giây, rồi lại ngồi ngay ngắn bình thường như không có gì: "Khóe miệng dính sữa, chưa lau sạch."
Pháp Kiều: "Ừm."
Trong lòng tiểu Kiều tổng mắng bản thân cứ nhìn người ta bằng ánh mắt tối, ban nãy suýt hiểu lầm Đăng Dương rồi! Làm tim của bản thân đập nhanh hơn, như đang đề phòng kẻ trộm, thật là không nên!
Dù sao họ cũng đã cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đến lớn Đăng Dương vẫn luôn chăm sóc cậu từ khi còn nhỏ, đừng nói đến chuyện lau khóe miệng, lúc nhỏ hơn anh trai còn tự tay đút cho cậu ăn!
Không thể vì người ta thay đổi tình cảm thân thiết thành tình ái, mà lại nhìn người ta bằng con mắt đầy màu sắc dục vọng! Đăng Dương đích thân nói:
"Anh sẽ chú ý sau này." Vậy mình còn muốn gì nữa?
Đăng Dương cũng đang suy nghĩ về lời hứa tương tự.
Chú ý cách theo đuối Pháp Kiều như thế nào.
Pháp Kiều 16 tuổi như trái chín mới trên cành tháng 5 tháng 6, tuy còn xanh non nhưng đã tỏa hương thơn chua ngọt dịu dàng, dẫu không thể hái được, cũng khiến người ta muốn ngắm lâu hơn. Tiếc rằng người ngắm nhiều quá, nỗi chua xót trong lòng Đăng Dương càng nặng thêm, trái ngon ấy là quả cậu ta chứng kiến từ khi còn nhỏ, sao cậu ta có thế để người khác hái mất?
Nếu Kiều Bảo thích con gái, vậy cậu ta sẽ chôn vùi tình cảm này trong lòng, im lặng chờ đợi cậu suốt đời.
Nhưng nếu Kiều Bảo thực sự thích con trai, thì người đó nhất định phải là cậu ta.
Đăng Dương muốn đến gần mặt nước, trải một tấm lưới đặc bên dưới gốc cây, chờ đến lúc quả chín tự rơi, chỉ có thể rơi vào vòng tay cậu ta mà thôi.
Buổi học thứ tư cũng giống như bình thường, là những môn Ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lý, hóa, sinh, học sinh năm cuối không có môn học nào nhẹ nhàng, mỗi người đều cúi đầy viết bài tập chẳng bao giờ kết thúc.
Điều đáng chú ý duy nhất là, cô giáo chủ nhiệm đã gọi Đăng Dương ra ngoài trong giờ học sinh học.
Mọi người không lấy làm lạ, bởi gần đây trường đã thành lập một đội thi Olympic, những học sinh có thành tích xuất sắc trong lớp đều đã đăng ký, ai cũng nghĩ rằng cô Lý Học Liên gọi cậu ta đi vì vấn đề liên quan đến cuộc thi.
Tuy nhiên Đăng Dương biến mất cả buổi sáng.
Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên có nét tương tự với mình và một quý bà phong thái tao nhã, Đăng Dương nói không kích động là giả. Nhưng từ nhỏ cậu đã trải qua quá nhiều lần thất vọng, nên đã sớm học cách kiếm soát cảm xúc.
- Năm đó, khi chương trình "Bảo bối đến rồi" được phát sóng, vụ buôn bán trẻ em của dì Quế từng gây xôn xao trong các tổ chức tìm kiếm người thân lớn nhỏ. Nhiều cha mẹ mất con đều muốn thông qua đoàn làm phim để nhận con.
Tuy nhiên không có trường hợp nào xét nghiệm AND trùng khớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip