148
Đăng Dương trong lòng tâm phục, nhưng cảm xúc lại không thể dâng trào. Nếu được lựa chọn, cậu ta thà được sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ người thân trong tưởng tượng của cậu ta không giống như họ.
Ba nên giống như Trường Sinh, lười biếng, cáu gắt vì họ ồn ào, nhưng vẫn lén dẫn họ đi ăn hamburger khoai tây chiên. Mẹ nên giống Nam Phương, dễ nổi nóng, lúc nào cũng dọa nạt, nhưng cũng chỉ có mẹ mới không để ai động tới con cái họ.
Đăng Dương lấy điện thoại ra, nhắn cho Pháp Kiều:
• Ngủ rồi à?
• Kiều Bảo: Chưa! Giờ này mà ngủ à! Cứu với đi anh không có nhà, mẹ đích thân giám sát em làm bài tập .
Đăng Dương mỉm cười.
• Kiều Bảo: Chuyện nhận người thân thế nào? Ở đó có quen không?
• Đăng Dương: Khá tốt.
• Đăng Dương: Anh cảm thấy may mắn khi được lớn lên trong nhà em.
Anh thậm chí hơi thương cảm cho Trần Minh Hiếu.
Lớn lên trong một gia đình giàu có như vậy, mặc dù hưởng đầy đủ vật chất, nhưng không khắc đã cảm nhận được niềm vui của một gia đình bình thường. Không trách cậu ta luôn khoe khoang khả năng tiêu tiền, có lẽ đó là điều duy nhất có thể khoe khoang. Nhưng giờ đây cậu ta đã mất nền tảng gia đình đáng tự hào.
Nghe nói sau khi bị người hầu lôi đi, Trần Minh Hiếu bị đuổi khỏi biệt thự nhà họ Trần ngay lập tức, theo ý của lão gia, tất cả người giúp việc, tài xế phục vụ cậu ta đều bị sa thải, căn nhà cho thuê cũng sẽ không được gia hạn hợp đồng nữa.
Không trách Khương Hoàn Mỹ lo lắng cho cậu ta, Trần Minh Hiếu là một tên nhà giàu bị nuông chiều, không có đủ tiền tiêu xài phung phí, chỉ vài ngày nữa sẽ phải đói mà chết.
Tuy nhiên, Pháp Kiều nghe thấy câu "May mắn khi được lớn lên trong nhà em" như có ý gì đó khác, nên trực tiếp gọi điện sang.
"Anh, anh kể cho em nghe kỹ hơn đi."
Đăng Dương không hề mang cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng kể lướt qua.
Nhưng Pháp Kiều nghe mà tức giận khôn cùng.
Khó trách kiếp trước Trần tổng sau này lại như vậy! À không, thật tệ! Hóa ra cậu ta bị đối xử tệ khi còn nhỏ, sau đó cha mẹ ruột cũng bất công.
Pháp Kiều không hiểu, ngay cả khi đã có 18 năm tình cảm với đứa con nuôi, không thể buông bỏ được sao? Bà ấy nhẫn tâm không được à? Ngày đầy tiên nhận lại Đăng Dương về nhà mà đã đi đâm vào tim anh trai rồi?
Tiểu Kiều tổng đã quyết định rồi, có cậu ở đây, tuyệt đối không thể để bi kịch kiếp trước tái hiện!
Mẹ ruột không thương yêu Đăng Dương, vậy thì để cậu đích thân đi yêu thương anh trai!
Khương Hoàn Mỹ muốn giữ lại thiếu gia giả ấy phải không? Vậy cậu sẽ không để bà ấy có cơ hội âm thầm giúp đỡ nó!
Pháp Kiều nhớ lại dì Quế mà mình gặp ở cổng trường vào ngày hôm đó, lập tức nảy ra một ý định, dì Quế không phải muốn tìm người để an dưỡng tuổi già sao? Vậy cậu không ngần ngại giúp bà ta một tay!
"Mẹ, con đi ra ngoài một chút!" Pháp Kiều bịt ống nghe điện thoại, báo với Nam Phương.
Đôi Nam Phương đẹp lóe lên một tia dữ tợn: "Tối muộn thế này con không làm bài tập mà đi đâu?"
Bạn học Kiều Bảo run rẩy, nói với bà.
Nam Phương: "..."
Nam Phương: "Tối muộn thế này, rất không an toàn, đợi đã, để mẹ Gọi tài xế cho con."
Bên kia đầy dây, Đăng Dương hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Pháp Kiều: "Không có gì đâu, nói đến đâu rồi nhỉ, có phải ông nội định đổi tên cho anh không?"
"Ừm." Đăng Dương đơn giản lãng tránh oán trách
Đăng Dương: "Ữm, em nghĩ sao?"
Pháp Kiều nhăn mặt: "Không hay lắm. Vẫn là anh trai Đăng Dương nghe quen tai hơn."
Những người làm kinh doanh thường có chút mê tín, kiếp trước Pháp Kiều từ 22 tuổi cũng đã thờ Thần Tài, nên cũng có chút tín ngưỡng. Cậu nghĩ, nếu kiếp này có thể đổi tên, có lẽ mọi thứ cũng sẽ đổi sang hướng tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, lời đề nghị ngây thơ của một học sinh cấp 3 thì làm sao Trần lão gia nghe theo được?
Không ngờ Đăng Dương rất sẵn lòng đồng ý: "Nếu em thích vậy thì anh sẽ không đổi tên nữa.'"
Pháp Kiều: "Hả?"
Chỉ lúc trước đó không lâu, Đăng Dương vẫn khẳng định với Khương Hoàn Mỹ rằng "con mới đến đây, không có quyền lực gì, khắc chắn không thể thuyết phục được ông nội", nhưng bây giờ cậu ta tự tin cam đoan: "Anh vẫn chưa yêu cầu gì ông nội cả, tin rằng ông ấy sẽ đồng ý."
Điều này khiến Pháp Kiều cảm thấy bối rối: "Em cũng chỉ đưa ra một gợi ý nhỏ thôi, anh thích tên nào thì xài tên đó."
Thế nhưng Đăng Dương nói: "Em thích thì anh cũng thích."
Dù thời gian có thay đổi, cậu ta đã không còn là Đăng Dương của dì Quế nữa, mà là Đăng Dương của Kiều Bảo.
Hai người cứ nói chuyện với nhau qua điện thoại, không hay đêm đã càng sâu.
Đăng Dương vốn không phải người hay nói, nhưng lần này cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao đối với một thiếu niên trong buổi đêm cô đơn này, sau khi vừa trải qua việc nhận ra người thân trái ngược hOàn toàn với tưởng tượng, điều cần nhất chính là sự an ủi.
Nhưng khi trò chuyện đang say sưa, Pháp Kiều đột nhiên nói: "Cúp máy đi."
Đăng Dương không khỏi nhìn về phía đồng hồ treo tường, giấu nỗi thất vọng:
"Em muốn nghỉ ngơi rồi à?"
Giọng nói của bạn học trở nên nhỏ hơn, nghe càng thêm dịu dàng: "Ừm, mệt quá rồi, muốn nằm nghỉ một lúc."
"Ừm, được rồi."
"Vậy thì, anh, mở cửa cho em nhé."
Đăng Dương: "?"
Điện thoại đã cúp, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng.
Đăng Dương nhảy xuống giường, bước dài đi tới cửa, chỉ hai ba bước đã chạy đến, kéo cánh cửa gỗ hồng ra, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên quen thuộc xinh đẹp.
Cậu tới gấp gáp, qua lớp áo khoác dày có thể thấy màu vàng nhạt của bộ đồ ngủ Pikachu, cậu cong môi cười, đôi mắt đẹp long lanh ánh sao, hỏi một cách hơi kiêu ngạo: "Trông thấy em có vui chút nào không?"
Đăng Dương nhìn chằm chằm cậu: "'Em tới đây làm gì vậy?"
"Nghe nói anh bị ủy khuất, mẹ cho phép em không cần làm bài tập... Này, đừng buồn, trên đời này vẫn có nhiều người yêu quý anh."
Ví dụ như em.
Đăng Dương rất muốn ôm thiếu niên vào lòng, nhưng Pháp Kiều xoay người sang một bên: "Không chào đón em sao?"
Cậu cởi khuy áo khoác dày, lầm bầm: "Cũng không mời em vào."
"Làm sao có thể." Đăng Dương bỏ lỡ cơ hội ôm người, đóng cửa lại, "Em vào đây bằng cách nào vậy?"
Pháp Kiều cởi áo khoác dày, lộ ra bộ đồ ngủ màu vàng nhạt hình
Pikachu, không khách sáo nhảy lên giường của Đăng Dương, cười nói: "Bảo vệ nhận ra em, giờ thân phận anh khác rồi, họ không dám ngăn cản em, trực tiếp để em vào luôn, thậm chí còn có người hầu dẫn đường nữa."
Nếu không thì làm sao cậu biết phòng của Đăng Dương ở đâu?
Trong phòng có hệ thống lọc không khí và điều hòa, ngay cả khi chỉ mới vào mùa thu, hiện tại chưa đến mùa sưởi ấm thì trong phòng cũng ấm áp như mùa hè, chiếc áo ngủ mỏng cũng khá nóng, Pháp Kiều xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trăng ngân mảnh mai.
Cổ họng Đăng Dương có chút khô khốc, quay lại rót một ly nước, tự uống cạn, rồi rót thêm một ly cho Pháp Kiều.
Pháp Kiều không khát, chỉ uống hai ngụm như mèo con, đôi mắt long lanh: "Anh vẫn chưa trả lời em, có vui không?"
"Tất nhiên là vui rồi." Đăng Dương thở dài, "Nhưng tới lúc này, em không biết nguy hiểm sao?"
Pháp Kiều: "Hả?"
Chàng trai trắng trẻo đáng yêu hOàn toàn không đề phòng, thật sự rất làm người ta muốn phạm tội.
Tại Nguyễn gia.
Nam Phương không cần giám sát con trai út viết bài tập nhưng cũng không đi ngủ sớm cho đẹp da.
Bà dùng máy trẻ hóa da ánh sáng lăn qua lăn lại trên mặt, thở dài liên tục:
"Chẳng biết Đăng Dương ở nhà mới ra sao nữa, anh nghĩ thằng bé có quay lại đây không?"
Trường Sinh sửa lại: "Đó không phải nhà mới, đó là nhà của thằng bé vốn có."
Nam Phương trừng mắt nhìn chồng.
Trường Sinh phải ngoan ngoãn nói: "Thằng bé chắc chắn sẽ sống tốt ở nhà mới! Dù sao đó cũng là cha mẹ ruột..."
"Không tốt!" Nam Phương lại mắng chồng, "Nếu thật sự tốt, sao Kiều Bảo lại không yên tâm, phải chạy qua đó lúc nửa đêm?"
Trường Sinh: ".." Ông nghi ngờ không biết vợ mình có phải sắp bước vào thời kỳ mãn kinh hay không mà những năm gần đây tính khí ngày càng lớn, chỉ một chút đã bực mình.
Nhưng sau bao nhiêu năm, Trường Sinh đã ngộ được tinh hoa của "Dỗ vợ đại pháp", nên vô điều kiện phụ họa: "Em nói đúng."
Nam Phương lo lắng: "Thật đáng buồn, khắc chắn con trai đã phải chịu ủy khuất. Ai có thể ngờ thằng bé lại là con nhà họ Trần! Nếu là gia đình bình thường thì chúng ta còn có thể đón Đăng Dương về, nhưng..."
Đó là một gia tộc lớn! Hôm qua sau khi nhận được kết quả giám định huyết thống, nhà họ Trần lập tức thông báo cho họ, mặc dù họ đích thân đến, nhưng người đứng ra làm trung gian lại là lãnh đạo tỉnh, khiến Trường Sinh lúc đầu tưởng có cơ quan chức năng đến kiểm tra đột xuất, làm cả công ty hoảng loạn hết cả lên.
Sau khi biết đó chỉ là chuyện gia đình thì Trường Sinh mới thấy nhẹ nhõm: "Em sợ cái gì? Đăng Dương đã 18 tuổi rồi! Về mặt lý thuyết thì không cần người giám hộ nữa, nếu thằng bé sống không quen ở gia đình giàu có đó, thì cứ dọn về đây là xong! Tuy nhà ta không thể so với nhà họ Trần, nhưng cũng khá giả, nuôi mấy đứa con suốt đời cũng không vấn đề gì."
Nam Phương: "Đúng vậy."
Trường Sinh: "Hơn nữa, có khi thằng bé không phải chịu ủy khuất gì, có lẽ chỉ là chưa quen thôi, 18 năm xa nhau, đột nhiên nhận nhau làm người thân, cảm giác lạ lẫm, ngượng ngùng là điều bình thường. Đợi khi con về chúng ta sẽ hỏi kỹ hơn."
"Ừm cũng được."
"Phương lão sư, có thể không dùng cái đó cạo râu được không? Rì rì không nghe được lời em nói."
Nam Phương phản ứng một lúc mới hiểu Trường Sinh đang nói về máy làm đẹp của mình: ...
Bà tắt máy, cầm nó giống vũ khí, giận dữ ném về phía chồng.
Trường Sinh dễ dàng đoạt lấy, cười xin tha: "Đùa em thôi, cuối cùng em cũng cười. Đừng ném nữa, cái này đắt lắm... Được rồi được rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, mắt em to rồi còn trừng nữa anh sợ lắm... Nói nghiêm túc đi, chúng ta nên vui mừng cho con, dù tìm được cha mẹ ruột,
Đăng Dương cũng sẽ không quên chúng ta, mãi mãi là con của chúng ta, điều này chúng ta có thể khẳng định. Hơn nữa, thằng bé sắp lên đại học rồi, dù sao cũng phải ra ở riêng."
"Chỉ là..." Trường Sinh tiếc nuối, "Những ứng cử viên mà anh tìm để xem mắt hẳn sẽ không thành rồi."
Nam Phương: "?"
Nam Phương kinh ngạc: "Con còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà anh đã tìm ứng cử viên xem mắt rồi à?"
Trường Sinh: "Chuẩn bị trước thì có sao đâu."
Trên môi thì Trường Sinh nói rất bình thản, nhưng thực ra ông cũng không muốn xa Đăng Dương, đù sao không phải con ruột, ông không có lý do giữ chân cậu bé lại. Trường Sinh đã tính toán rất tỉ mỉ: Đợi Đăng Dương thi đại học xong, sẽ mai mối cho cậu ta một cô gái ở quê nhà, sau khi tốt nghiệp đại học khắc chắn sẽ quay về đây, Trường Sinh đã dành sẵn một vị trí cho Đăng Dương, cho dù là Tiểu Trung hay Kiều Bảo thừa kế công ty thì vị trí Phó Tổng cũng là của Đăng Dương.
Nếu cả hai đứa con trai đều không thể gánh vác trọng trách, thì cứ để Đăng Dương kế nhiệm vậy, không phải tốt hơn thuê người ngoài làm giám đốc điều hành sao? Chẳng phải đang dùng cách này để bắt cậu bé phải ở lại, Tuấn Kiệt đã theo vị trí quản lý cấp cao hơn cả chục năm, ông ta Muốn đẩy con trai Vũ Thịnh vào vị trí đó, nhưng Trường Sinh vẫn một mực từ chối!
Tiếc là những toan tính của Trường Sinh đều phải tan thành mây khói, bởi hóa ra Đăng Dương mới là thiếu gia trong gia tộc giàu có, thắc chắn phải quay về tập đoàn họ Trần thừa kế gia nghiệp, làm sao có thể quan tâm tới Vang Thắng?
Có lẽ sau này chỉ có thể duy trì quan hệ họ hàng xa thôi, thật đáng tiếc.
Nhưng Trường Sinh cũng thực lòng mừng cho đứa trẻ mà ông đã chăm sóc, nhìn nó lớn lên.
Nam Phương không biết những tính toán trong đầu chồng: "Cái gì mà chuẩn bị trước, em thấy "hữu bị vô ngữ."
Trường Sinh: "..." Thật là, không giỏi thành ngữ, đừng cố diễn đạt*.
Câu đúng là : Hữu bị vô hoạn (lo trước không họa)
Nam Phương: "Anh nghĩ quá xa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip