149

Trường Sinh: "Không sao, tiểu cô nương thích hợp không dễ tìm, phải chuẩn bị sớm chứ. Con trai thì phải thành gia lập nghiệp, sớm muộn gì cũng phải làm."

"Nếu con không muốn kết hôn thì sao?" Nam Phương tư tưởng cởi mở hơn. "Bây giờ nhiều người trẻ tuổi không kết hôn, không sinh con, ghét nhất là bị người lớn ép kết hôn, em sẽ không làm người lớn khiến con cháu ghét bỏ đâu."

Nam Phương khẳng định, về già cũng phải làm một bà lão thời thượng và thanh lịch.

Rõ ràng Trường Sinh không có sự giác ngộ như vậy: "Trưởng lão thì không được quản chuyện gì hết hả? Làm sao có thể để con cái tự tiện được, không kết hôn sinh con sao được, vậy bình thường không? Những người độc thân ấy, về già không có một người bạn đồng hành, sẽ hối hận!

Anh phải trông thấy chúng nó cưới vợ, sinh con, mới yên tâm mà nghỉ hưu."

Nam Phương: "Càng già thì càng lỗi thời, đây là thời đại nào rồi." Bà chán ghét, lười tranh luận với ông, đứng dậy đi rửa mặt.

Trường Sinh không chịu thua: "...Ai già cơ!"

Hơn nữa, nếu không lo lắng thì được chứ? Đăng Dương và Kiều Bảo không giống như Tiểu Trung, Tiểu Trung lên cấp 2 đã yêu sớm, ba mẹ bị mời đến trường bao nhiêu lần, ông và Nam Phương đều hơi sợ khi nghe điện thoại của giáo viên... Bây giờ đến lượt Đăng Dương và Kiều Bảo, hai đứa trẻ đến cấp 3 vẫn chưa có gì. Tuy học hành nghiêm túc là điều tốt, nhưng nếu cứ ngây thơ mãi, không biết yêu đương thì sau này cũng sẽ khiến người ta phải đau đầu.

Cùng lúc đó, tại trang viên nhà họ Trần.

Pháp Kiều rất nghiêm túc: "Sẽ không nguy hiểm đâu, tài xế nhà đưa em đến. Hơn nữa, em đã lớn như thế này rồi, đừng nói đi đường ban đêm một mình, em thậm chí còn có thể bảo vệ người khác."

Đăng Dương kéo dài giọng "Ồ", "Em muốn bảo vệ ai?"

Pháp Kiều: "..."

Giọng điệu sao có vẻ không thân thiện lắm nhỉ? Pháp Kiều chợt nảy ra ý: "Bảo vệ anh!"

Đăng Dương: "..."

Đăng Dương dùng sức xoa xoa tóc Pháp Kiều.

"- Này này!" Pháp Kiều ôm chặt cái ly, "Sắp đổ nước rồi!"

"Còn uống không?"

"Không."

Đăng Dương liền đem ly đi, quay lại thấy chàng thiếu niên đang liếm môi. Lúc xoa xoa tóc cậu, những giọt o, văng ra đã làm ướt môi, vì thế Kiều Bảo vô thức liếm môi.

Liếm xong cậu cắn nhẹ môi thêm một cái, làn môi ẩm ướt tức khắc đỏ hồng, mở ra khép lại, miệng nhỏ lên tiếng: "Em đến bảo vệ anh mà!"

Đăng Dương miễn cưỡng đem ánh mắt dời khỏi làn môi quyến rũ kia, ngồi cạnh bên Pháp Kiều, "Anh biết rồi."

Pháp Kiều: "Hì hì."

Dù không nhìn môi, cũng có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh ươn ướt của chàng thiếu niên, mái tóc ngắn mềm mại, cổ trắng muốt, thân hình mềm mại được bọc trong bộ đồ ngủ màu vàng nhạt.

Ánh mắt của Đăng Dương không nơi đặt, đành hướng về phía đó một cách tự nhiên.

Pháp Kiều: "?"

Sao lại nhìn mình dữ vậy...

Đăng Dương: "Anh có thể ôm em một cái được không?"

Pháp Kiều: Hả?

Bởi vì Kiều Bảo đã nhìn thấu tất cả, nên Đăng Dương cũng bỏ cái vỏ bọc của mình, lộ điểm yếu của mình thì có làm sao?

"Ban đầu anh nghĩ tất cả các bà mẹ ruột đều yêu con như dì Nam Phương, yêu thương con cái của họ nhất. Anh tưởng tượng biết bao nhiêu lần, có lẽ mẹ anh vô tình đánh rơi anh, nên trong suốt nhiều năm qua đã hối hận rất nhiều..."

"Nhưng mẹ anh cũng có tình mẫu tử, chỉ là không dành cho anh mà thôi."

"Lúc nhỏ, dì Quế không thích anh, giờ đến cả mẹ đẻ cũng vậy, có lẽ là do anh không được nhiều người yêu thích..."

"Sao lại như vậy!"

Pháp Kiều nghe xong lòng như muốn tan nát, lập tức ôm lấy Đăng Dương.

Cậu cảm thấy thân thể đối phương cứng đờ trong giây lát, như thể cả cơ bắp đều căng thẳng, rồi lần lần trở nên buông lỏng, từ từ đáp lại vòng tay.

Đăng Dương cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể rắn chắc hơn nhiều, nếu muốn có thể nhẹ nhàng bế cậu lên, chạy thẳng tới phòng y tế. Nhưng trong mắt tiểu Kiều tổng, Đăng Dương vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, một đứa trẻ vừa phải chịu đựng sự ủy khuất lớn như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy thương xót.

Cậu chỉ luyến tiếc vì buổi chiều không đi theo, để anh trai phải đơn độc chịu đựng khổ sở đến tận bây giờ.

"Có em đây, có em ở đây rồi, bất kỳ ai muốn bắt nạt anh cũng không xong đâu."

Đăng Dương cảm thấy cậu thiếu niên trong lòng mình quá ngoan ngoãn và mềm mại, gần trong gang tấc, có thể ngửi thấy một chút hương thơm nhẹ của sữa, thân thể run nhẹ vì tức giận.

Đăng Dương đột nhiên không thể diễn tiếp: "Cũng không đến nỗi bi thảm như vậy. Anh chỉ muốn nhân cơ hội này làm nũng với em thôi."

"Cái gì?"

Pháp Kiều dường như muốn buông ra.

Nhưng Đăng Dương không buông tay, kiên quyết siết chặt người vào lòng:

"Kiều Bảo, có em và dì Phương, chú Sinh, Quang Trung... Trong nhóm tuổi mà cần người thân nhất, vai trò của gia đình đã được lấp đầy, không thiếu một ai. Anh không có gì hối tiếc."

"Bây giờ anh đã trưởng thành, dù không quá gần gũi với cha mẹ ruột cũng không sao, anh đã qua tuổi cần được cha mẹ bảo vệ."

"Lúc này em mới đúng là người cần được bảo vệ, nửa đêm vội vã chạy đến, cả quần áo cũng chưa kịp mặc, là vì lý do gì vậy?"

Pháp Kiều: "Tất nhiên là để an ủi--"

Đăng Dương: "Kiều Bảo, anh đã tỏ tình với em rồi."

Pháp Kiều: "...!"

Đăng Dương cuối cùng buông cậu ta ra, nhìn vào đôi mắt đẹp của thiếu niên:

"Em rõ ràng biết tâm ý của anh, mà vẫn ăn mặc như thế này, đến đây lúc này, em muốn anh nghĩ như thế nào?"

Pháp Kiều: "..........."

Chết rồi! Cậu đã quên mất!

Nói về điều này, mối quan hệ giữa hai người bây giờ không rõ ràng, căn cứ theo nghi thức của người lớn, nếu không muốn chịu trách nhiệm với đối phương, thì không nên đưa ra một chút hy vọng hay phản hồi.

Nhưng Đăng Dương liệu có giống với những người mơ hồ khác không? Khi nghe tin Đăng Dương phải một mình chịu khổ trong trang viên nhà họ Trần, cậu đã không thể nghĩ ngợi gì khác, chỉ muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt' anh ấy! Cho anh ấy một chút an ủi!

Nhưng Đăng Dương lại ép từng bước: "Em quan tâm anh đến vậy, thực sự chỉ vì chúng ta cùng lớn lên cùng nhau thôi sao? Đối với em, anh chỉ như một người bạn thường, nếu đổi lại là Quang Anh có phải em cũng làm vậy đúng không?"

...Nói đến Quang Anh, tiểu Kiều tổng nghĩ, nếu sau này có lúc Quang Anh gặp khó khăn về kinh phí làm phim, mình sẵn sàng giúp đỡ hết mình, đầy tư cho cậu ta, sẵn lòng kêu gọi nhà tài trợ bằng mối quan hệ của cậu, nhưng nêu Quang Anh gặp tủi nhục, gọi điện giữa đêm khuya, than khóc buồn bã cầu xin sự thương hại... thì cậu có lẽ sẽ ghi âm lại, rồi sẽ dùng nó cười nhạo cậu ta trong suốt quãng đời còn lại.

Đăng Dương thấy Pháp Kiều không trả lời được, trong lòng rất ngọt ngào.

Cậu càng thêm mạnh mẽ: "Kiều Bảo, cho anh một cơ hội, để anh theo đuổi em nhé?"

"Theo.. theo đuổi em ư?" Nghe từ đó, Pháp Kiều đỏ cả hai tai. "Em không phải tiểu cô nương để anh theo đuổi?"

Đôi mắt sâu thẳm của Đăng Dương nở nụ cười hiền lành: "Theo quy tắc giang hồ, người yêu nhiều hơn sẽ theo đuổi người kia, nam nữ thì có liên quan gì?"

Pháp Kiều: "...."

Vẻ mặt Đăng Dương trở nên tối tăm: "Nếu em không hề có chút cảm giác gì với anh, tại sao lại đến đây trêu chọc anh lúc này?"

Đúng là! Đăng Dương vừa mới chịu tổn thương lớn như vậy, Pháp Kiều lúng túng nên nói thật: "Em không phải là không có cảm giác gì cả!"

Đăng Dương: Ồ?

Đăng Dương nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh.

Pháp Kiều: Cứu với _(:3" <)_

Có một khoảnh khắc, tiểu Kiều tổng nghi ngờ không biết mình có bị Đăng Dương này lừa không, tại sao lúc thì từng bước một chủ động theo đuổi, lúc lại như hóa thân làm Lâm Đại Ngọc chiếm hủ, thay đổi tâm trạng nhanh như vậy?!

Đầu óc cậu chìm trong nước mới có thể nhìn thấy bóng dáng Lâm Đại Ngọc từ một vận động viên cấp quốc gia 2 cao 1m86 (vì có thể cộng 5 điểm ở kỳ thi đại học nên Đăng Dương đã sớm lấy chứng chỉ)?

Nhưng bây giờ lời đã nói ra, Pháp Kiều cũng không muốn rút lại nữa.

Chỉ là hoảng loạn mà thôi.

Tiểu Kiều tổng chui vào trong chăn, hờn dỗi nói: "Vậy thì được rồi."

"Anh có thể theo đuổi em."

Rồi cậu cảm thấy mình cùng cả tấm chăn đều bị ôm chặt lấy, sức mạnh của vận động viên cấp 2 nào đó thật khủng khiếp, Pháp Kiều không tài nào thoát ra được, bất đắc dĩ phải dựa cằm lên bờ vai rộng của đối phương: "Ừm, dùng thêm chút sức nữa, trực tiếp bóp chết luôn em đi."

Đăng Dương buông ra, vai càng lúc càng run, tiếng cười lây lan khiến Pháp Kiều cũng nhếch miệng cười.

Thật tốt, cười một tiếng sẽ giúp giảm bớt không khí ngượng ngùng mơ hồ, Pháp Kiều vẫn chưa sẵn sàng để cùng anh trai Đăng Dương tiến thêm một bước dài, trực tiếp bước vào thân phận mới.

Thực ra cho đến tận lúc này, cậu vẫn chưa rõ mình có thích con trai hay không?

Nhưng cậu lại rất rõ ràng, cậu không hoàn toàn "không có chút cảm giác gì" với Đăng Dương, nên mới "nửa đẩy nửa đồng ý" để anh ấy thử theo đuổi mình.

Tuy nhiên, ngay từ ngày đầy tiên được theo đuổi, đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng:

Pháp Kiều và Đăng Dương đứng cạnh nhau bên đầy giường, cùng tư thế khoanh tay:

"Thật sự chỉ có một chiếc giường thôi à?"

"Thực ra giường cũng khá rộng, mỗi người nằm một đầu cũng không vấn đề gì."

"Và cả hai chúng ta đều mặc đồ ngủ rất kín đáo."

"Trước đây ở nhà chúng ta cũng chật chội thế này mà."

Nói một trang viên lớn như thế mà không có phòng khách nào khác thì chắc không ai tin, nhưng cả hai đều ngầm không đề cập đến nó.

Cuối cùng họ "bất đắc dĩ" phải cùng nhau qua đêm trên một căn phòng.

(Nghe dao mà gượng gạo ghê he)

Trăng sáng tỏ, bức rèm mỏng che khuất một nửa, Pháp Kiều mặc bộ đồ ngủ Pikachu nhung, gác chân lên tấm chăn mỏng, đếm từng nhịp thở, lén lút lật mình một cái.

Kết quả đọng ngay vào ánh mắt của Đăng Dương.

"...Anh không ngủ đi, cứ nhìn em làm gì?" Pháp Kiều là người nói trước.

Đăng Dương ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm: "Xin lỗi."

Nhưng anh rất hạnh phúc, làm sao có thể kiềm chế được chứ?

Trần lão gia biết hai đứa trẻ này lớn lên cùng nhau, tình cảm tốt đẹp, nghe nói Pháp Kiều đến đây cũng không cảm thấy có gì lạ, còn vui vẻ ra lệnh cho người hầu đi mua một bộ quần áo thích hợp cho Pháp Kiều mặc, mời cậu ở lại đây chơi cuối tuần.

"Căn biệt thự cũ này nhiều năm không có người ở, quần áo toàn là đồ cũ của của ba, các chú của Đăng Dương ngày xưa, cháu mặc chắc không vừa."

Trần lão gia hình như còn nhớ lần trước Pháp Kiều cùng Đăng Dương tránh mưa, cậu mặc quần áo quá rộng, phải xắn tay áo lên vài lần lộ ra cổ tay mảnh mai.

Đứa trẻ này xinh đẹp thanh tú hơn tiểu cô nương, đứng cạnh Đăng Dương càng lộ vẻ yếu đuối, thật đáng thương.

Nhưng Trần lão gia không biết, năm xưa tiểu Kiều tổng chỉ cần vẩy vẩy cổ tay mảnh mai kia cũng đã ký được những hợp đồng trị giá hàng chục triệu, có năng lực hơn con cháu nhà họ Trần đồng trang lứa.

Giờ tái sinh lần nữa, cái đầu nhỏ của cậu suy nghĩ nhiều hơn, bây giờ đang nghĩ cách báo thù cho anh trai Đăng Dương.

Pháp Kiều cười ngọt ngào với lão gia: "Cảm ơn ông nội, vậy con xin tạm quấy rầy."

Cậu nói nhảm: "Tối qua con có bài không làm được, thực sự không biết phải giải quyết như thế nào, nên giữa đêm đến quấy rầy. Anh trai Đăng Dương là học thần nổi tiếng trường chúng con, chẳng có bài khó nào làm khó được anh ấy."

Khi Trần lão gia hỏi cậu có quen không, Pháp Kiều lại khen: "Trang viên này khí hậu ôn hòa, trong phòng thậm chí còn có hệ thống lọc không khí, kết hợp giữa phong vị cổ điển và công nghệ hiện đại, khẩu vị ông nội thật tuyệt vời."

Trần lão gia nghe cậu khen Đăng Dương thì tâm trạng rất tốt, lại nghe khen cả phong cách trang trí nên càng cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn, nói năng dịu dàng: "Chỉ là mỗi năm đều cử người đến tu sửa, miễn cưỡng cũng có thể ở được."

Điều này khiến Trần Phong Hào đứng bên cạnh cũng phải lắc đầu kinh ngạc, ông hiểu lão gia rất rõ, nhà có nhiều cháu trai, tuy người già rất coi trọng việc kế thừa huyết thống nhưng luôn có hình tượng nghiêm khắc, chưa bao giờ đối xử với đứa trẻ nào như vậy?

Trần Phong Hào không khỏi càng thêm kích động: Thái độ của lão gia rõ ràng như thế, hẳn là ông rất thích Đăng Dương, cộng thêm Đăng Dương xuất sắc đến vậy!. Và bây giờ đúng là lúc quan trọng, lão gia đang cân nhắc về hưu vì lý do sức khỏe, chẳng phải là thời điểm, địa điểm và con người thích hợp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip