164
Đăng Dương với hơi ấm toát ra đi qua trước mặt Đức Duy đang hóa giận thành đói, vòng qua trước mặt Pháp Kiều một vòng rồi mới chậm rãi mặc áo ngủ.
Đăng Dương hơi vui, cậu ta nhận ra Kiều bảo lại đang nhìn mình.
Pháp Kiều có chút buồn rầu, sao cậu không thể kiềm chế bản thân được nhỉ? Thật là tội lỗi!
Pháp Kiều leo lên giường tầng trên, kéo rèm giường lại, thì nghe tiếng xào xạc từ giường bên cạnh, sau đó rèm giường hai chiếc giường được mở ra, Đăng Dương hỏi: "Lạnh không?"
Tim Pháp Kiều đập lỡ một nhịp.
Chăng lẽ anh trai Đăng Dương đang mời cậu ngủ chung? Nói thật, Đăng Dương giống như một lò sưởi vĩnh cửu, ấm áp, tay chân dài có thể ôm trọn cậu, tốt hơn nhiều so với túi nước nóng.
Vì đối phương đã thành tâm mời, làm sao cậu từ chối được?
Pháp Kiều dè dặt nói: "Hơi lạnh, em qua đó được không?"
Pháp Kiều đã ôm lấy gối nhỏ, nhưng nghe Đăng Dương nói: "Không thích hợp."
Pháp Kiều: "?"
"Tại sao vậy?" Nếu không ngủ chung, sao anh hỏi em lạnh không?
Đăng Dương lại hạ rèn xuống nhét vào: "Chúng ta không có quan hệ gì cả."
"?" Pháp Kiều suýt nói lỡ lời "Ke0 kiệt, uống nước lạnh đi!"
Chỉ nghe giọng buồn bã từ giường bên: "Anh không nên chạm vào em, chỉ sợ em lạnh nên hỏi thôi, anh không nhịn được."
"Xin lỗi'"
"Nhớ đắp thêm chăn."
Pháp Kiều: "..."
Pháp Kiều không còn tức giận nữa, thậm chí cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương trái tim thiếu niên.
Pháp Kiều co ro, một mình co trong chăn dày, cuộn tròn thành một đống nhỏ, ngay cả đám lông tơ trên đỉnh chăn cũng lộ ra một chút buồn bã phức tạp.
Kiều bảo cứ cảm thấy tuyến phòng ngự tâm lý của mình đang gặp nguy hiểm, chuẩn bị tan chảy thành một vũng nước, hàn toàn hòa tan mất.
Lúc này, học kỳ một lớp 12 đã qua hơn một nửa, Trần Minh Hiếu đã biệt tích đột nhiên quay trở lại.
Ngay cả Lý Học Liên cũng cảm thấy bất ngờ.
Trước đây Trần Minh Hiếu dùng giấy nghỉ giả để xin nghỉ ốm, nhưng sau đó biệt tích hOàn toàn, Lý Học Liên đã gọi điện cho ba cậu ta, nhưng được cho biết: không muốn đi học thì cứ để nó làm đi.
Phụ huynh rõ ràng không để ý, nên giáo viên chủ nhiệm không có lý do gì để giam học sinh. Hơn nữa, Lý Học Liên vốn không thích phong cách phóng đãng của Trần Minh Hiếu.
Không ngờ cậu ta lại quay trở lại không một lời báo trước.
Thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả trước đây, có vẻ muốn làm lại:
Trần Minh Hiếu không đến trễ, vừa bước vào cửa lớp đã lễ phép: "Báo cáo", thậm chí còn bịa ra một câu chuyện nói dối với Lý Học Liên, nói cậu ta thấy không khỏe nên mấy ngày gần đây không đến trường được.
Lý Học Liên tất nhiên biết cậu ta đang nói nhăng nói cuội, nhưng một người hoang đàng quay đầy lại, học sinh cũ muốn tìm lý do để quay trở lại, cũng đủ để người làm giáo viên cảm thấy vui mừng.
"Thôi được rồi, trở về chỗ ngồi đi. Có điều gì không hiểu thì đến văn phòng của tôi, hoặc tìm giáo viên bộ môn nhé."
Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn đồng ý, cầm cặp sách ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hoàng Anh.
Trần Minh Hiếu đã lâu không đến trường, Hoàng Anh đã coi chỗ ngồi của cậu ta như một kho đồ lưu trữ, tất cả bạn cùng lớp đều tò mò nhìn về phía họ, nhìn Hoàng Anh dọn sách vở, áo đồng phục, cặp sách, thậm chí đủ loại rác khỏi chỗ ngồi, Trần Minh Hiếu không như trước đây mà còn tự giác giúp đỡ.
"Chuyện gì thế này? Cậu ta muốn cải tà quy chính à? Mặt trời mọc từ hướng tây à?" Bảo Minh xoay người 90 độ, mắt suýt lồi ra ngoài.
"Cạch, Cạch!"
Lý Học Liên gõ lên bảng đen: "Tập trung vào, mỗi người lấy một tờ giấy, chuẩn bị viết đọc."
Pháp Kiều lấy vở ra, đồng thời phàn nàn: "Sao cậu ta còn mặt mũi đến trường được?"
Đăng Dương thấy Pháp Kiều lật vở mãi không ra, xé ra một tờ giấy để viết, đưa quyền vở còn lại cho cậu: "Học bạ của cậu ta vẫn còn ở đây, quay lại học là bình thường mà?"
Pháp Kiều bực tức: "Không giống nhau, cậu ta chiếm tổ người khác nhiều năm trời..."
Đời trước, Đăng Dương suýt không được học hết cấp 3! Cả thời thanh xuân đều phải vừa học vừa làm, nên sau khi được nhận lại nhà họ Trần, hOàn toàn không có tài năng gì, không thể hòa nhập xã hội thượng lưu, bị các anh em họ Trần khinh thường... Tại sao Trần Minh Hiếu đã xác định lai lịch, vẫn có thể yên ổn theo học tại trường trung học lớn?
Nhưng những điều này không thể nói với Đăng Dương, Pháp Kiều chỉ có thể tóm tắt: "Dù sao em ghét cậu ta."
Đăng Dương có vẻ thoả mãn: "Em đang bênh vực cho anh à?"
"...Cũng, cũng không phải." Pháp Kiều bây giờ bị cậu ta nhìn bằng ánh mắt đó, cảm thấy lo lắng lạ lùng.
Đăng Dương thất vọng kéo dài giọng: "Ra là không phải vì anh."
Pháp Kiều: "..."
Pháp Kiều nghi ngờ người này cố ý, nhưng không chắc lắm, sợ lại làm tổn thương trái tim thiếu nam, cậu ấp úng, nói nhỏ: "Không phải vì anh, vậy còn vì ai nữa?"
Đăng Dương hài lòng, ngón tay dài điểm vào quyển vở: "Viết bài đi."
"Ừm..."
Đăng Dương quá thích cái cách Kiều bảo không thẳng thắn với mình.
Sau giờ học, Kiều bảo bất thường chạy ra ngoài, Đăng Dương từ chối lời mời chơi bóng rổ của Đỗ Hải Đăng, chậm rãi đi sau Pháp Kiều.
Kiều bảo đi để ý xung quanh, như đang đuối theo ai vậy, đi qua phòng vệ sinh, đến ban công cuối dãy phòng học, cậu thực hiện một tư thế khó - dính sát vào cánh cửa - nghiêng đầy, xoay e0, đấy mông ra sau.
Đăng Dương: "..."
May mà ở đây không có ai, nếu không thắc chắn sẽ bị bạn học chụp lén rồi đăng lên diễn đàn mạng nội bộ.
Kiều bảo đi đâu cũng gây chú ý, bất kỳ bài đăng liên quan đến cậu đều được đấy lên cao, phần lớn là khen nhan sắc, nhiều nam sinh ghen tị, lén lút muốn đăng ảnh xấu của cậu... nhưng tư thế này cũng không xấu.
Mặc dù tư thế hơi méo mó, nhưng áo sơ mi đồng phục bị vén lên một chút, lộ ra vòng e0 cong cong mảnh khảnh, khiến đường cong mông tròn trịa thêm phần đầy đặn, chân dài thẳng tắp.
Không chỉ không xấu, mà còn... Đăng Dương không muốn Kiều bảo bị chụp từ góc độ này, bèn bước tới, vỗ nhẹ vào đường cong tròn trịa đó, dùng giọng điệu gần như đùa nghịch giữa các bạn học: "Làm gì đấy?"
Pháp Kiều lắng nghe một cách tập trung, suýt nhảy dựng lên vì bị vỗ, thấy là Đăng Dương liền ra hiệu "Suỵt", rồi lại chỉ để cậu ta cùng nghe.
Đăng Dương vuốt ngón tay, như thể cảm giác mềm mại vẫn chưa tan đi. Cậu nhét tay vào túi quân, lặng lẽ dựa vào tường hợp tác.
Quả nhiên, từ bên trong truyền ra giọng nói của Trần Minh Hiếu: "Mẹ, đừng chặn số con nữa! Đây là con đang gọi bằng điện thoại của một người bạn, để nói chuyện với mẹ lần cuối."
Cậu ta nói một cách nịnh nọt: "Lần trước mẹ bảo con phải quay lại học, con ngoan ngoãn trở lại trường rồi. Con đã hiểu chuyện rồi, mẹ đừng giận con nữa nhé?"
Nghe Trần Minh Hiếu liên tục Gọi "mẹ", Pháp Kiều cảm thấy tức giận, chưa kể Đăng Dương còn ở đây.
Khương Hoàn Mỹ cuối cùng đã thay đổi thái độ với Đăng Dương, người mẹ ruột mà anh trai Đăng Dương trông đợi bấy lâu, không thể để cậu ta lại lấy đi. Pháp Kiều xắn tay áo quyết định xông vào dạy cho cậu ta một bài học.
Tất nhiên không phải đánh nhau với Trần Minh Hiếu. Kiều bảo khá tự giác việc mình không thể làm điều đó, yếu về võ lực, nhưng cậu có thể nói, cậu muốn Khương Hoàn Mỹ nghe thấy giọng nói của mình.
Trái tim con người thật là kỳ lạ, một bên Khương Hoàn Mỹ nói Muốn đền bù cho Đăng Dương, một bên lại thân thiết với thiếu gia giả, nếu người trong cuộc phát hiện ra, thắc chắn sẽ rất hoảng loạn.
Kiều bảo có đủ lời lẽ khiến bà ấy hoang mang và áy náy, từ đó hOàn toàn không giao du với Trần Minh Hiếu nữa.
Tuy nhiên, bạn học Pháp Kiều khí thế hùng hổ, tay đã nắm lấy tay nắm cửa, nhưng bỗng cảm thấy e bị siết chặt, chân nhấc bổng lên. Cậu bị Đăng Dương ôm ngang lưng.
"Này! Đặt em xuống!" Pháp Kiều vùng vẫy thì thầm.
Đăng Dương lại ôm cậu vào lòng, bịt miệng cậu lại, "Đừng vội, nghe thêm đã."
Bây giờ tư thế của hai người rất khó xử, Pháp Kiều bị Đăng Dương ôm ngang e0 bằng một tay, tay kia bịt miệng cậu, toàn bộ người đều bị cậu ta ôm trong lòng, mũi ngập tràn hương vị sữa tắm thoang thoảng trên người Đăng Dương.
Pháp Kiều phải ngoan ngoãn.
Giống như một con chim nhỏ, cậu ngoan ngoãn co ro trong vòng tay của Đăng Dương, không nhúc nhích, chỉ lắng nghe.
"Mẹ... ý mẹ là sao? Mẹ bảo không liên lạc nữa là nghĩa làm sao? Mẹ thật sự không muốn con nữa à?"
"Nếu không liên lạc thì bảo con chăm học làm gì!"
"Tình thương không phải là nói suông, tiền ở đâu thì ở đó có tình yêu! Con đã quay lại học rồi, mẹ còn muốn gì nữa?!"
"..Alo? Alo!"
Cuộc gọi có lẽ đã bị cắt, trong tư thế vẫn đang bị Đăng Dương ôm, Pháp Kiều đã hiểu được tình hình: Hóa ra Đăng Dương muốn cho Khương Hoàn Mỹ một cơ hội nữa.
May mắn là đối phương đã nắm bắt lấy, không còn lưỡng lự gây tổn thương con trai nữa.
Pháp Kiều thở phào nhẹ nhõm đến mức lơ đãng - cậu và Đăng Dương quá gần nhau rồi, tai cậu áp sát vào yết hầu của Đăng Dương, gần như có thể nghe rõ tiếng động mạch cổ đập mạnh từng nhịp.
Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Đăng Dương, nhưng có thể cảm nhận nhịp tim cậu ta hình như đập nhanh hơn.
Trong khi đó Trần Minh Hiếu đơn độc đứng trên ban công, không đi vào.
Cách cánh cửa, Đăng Dương cũng thả Kiều bảo ra, lại nói thêm một lời "Xin lỗi."
Pháp Kiều: ...Thực ra cũng không cần phải xin lỗi.
Nói thật lòng, cậu không ghét vòng tay ôm ấm áp của Đăng Dương.
Nhưng sau khi xin lỗi, Đăng Dương lại khẽ nhắc nhở "Đến giờ lên lớp rồi", rồi cô đơn rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, Pháp Kiều: "..."
Tại sao người cưỡng ép ôm cậu là cậu ta, người có vẻ bị tổn thương cũng là cậu ta?
Pháp Kiều đi về lớp một cách chậm rãi, lạ thường là có chút luyến tiếc cái ôm lúc nãy. Khi cậu trở lại lớp, tiếng chuông vừa reng, Đăng Dương đã ngồi vào chỗ, thấy cậu trở lại, cậu ta đứng dậy nhường ghế, như thề mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng Pháp Kiều vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, như thể có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
Trên bục giảng, giáo viên môn vật lý hân hoan công bố danh sách học sinh vào vòng trong của cuộc thi Olympic: "Toàn trường chỉ có ba học sinh, lớp chúng ta có Đăng Dương đạt điểm số cao nhất ở vòng kiểm tra viết, vào thẳng vòng thi đâú, mọi người hoan nghênh bạn ấy bằng một tràng vỗ tay nào!"
Giáo viên môn vật lý suýt làm rơi răng giả vì quá vui mừng, cả tiết học đều mỉm cười hớn hở, đến lúc tan học mới gọi tên: "Đăng Dương, em ra ngoài với tôi một lát."
Đăng Dương đứng dậy và đi ra ngoài.
Pháp Kiều đột nhiên hiểu ra điều gì bất thường: Suốt cả tiết học, Đăng Dương không nói với cậu lấy một câu.
Kiều bảo ghét nhất là tiết vật lý, mỗi lần học môn này đều không nhịn được mà lơ đãng, không chơi bút, thì là lén chơi điện thoại, thậm chí còn lợi dụng ngồi hàng cuối - ngoài tầm nhìn của thầy, trải giấy bỏ khoai tây chiên lên, chờ lúc thầy không để ý thì nhét một miếng vào miệng từ từ nhai.
Mỗi lần thấy, Đăng Dương đều ngăn cản cậu.
Nhưng tiết học này, Pháp Kiều đã ăn hết nửa gói bánh mà Đăng Dương hoàn toàn không nói lời nào.
...Có gì đó không ổn.
Sau giờ học, mọi người đều đồng thanh lao xao bàn tán, Pháp Kiều gục đầu lên bàn nghe những người xung quanh nói:
"Được vào vòng thi đấu Olympic cảm giác ra sao? Làm thầy vui như vậy!"
"Sẽ được ưu tiên vào Thanh Bắc đấy! Dương ca là học thần, là vì cậu ấy không chỉ vào vòng thi đấu một môn."
"Vậy cậu ấy không cần thi đại học nữa à! Ghen tỵ quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip