169

"Làm gì vậy?" Nam Phương lúng túng thi thầm, nhưng bà giãy dụa vẫn không thoát ra được.

Trường Sinh ôm chặt vai bà, nói với anh cả, chị dâu và lão thái thái:

"Các người khinh thường vợ tôi vì học vấn thấp, là diễn viên, nhưng tôi nói cho các người biết, đóng góp của cô ấy cho gia đình này còn lớn hơn các người rất nhiều."

"Ít ra vẫn còn hơn một vài người chỉ biết ngồi hưởng thành quả, gây rối người khác, chỉ chờ lãnh cổ tức, nhưng lại quá tham lam đến mức muốn nuốt trọn thành quả lao động của người khác."

Tuấn Kiệt tái xanh mặt: "Mày nói ai đấy?"

Trường Sinh ngạc nhiên hỏi: "Anh không biết à? Còn phải nói rõ hơn nữa à?"

Tuấn Kiệt: "..."

Trường Sinh mỉm cười với Nam Phương: "Còn vợ tôi, cô ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ vô gia cư, nuôi nấng như con đẻ của mình, đứa trẻ ấy hiện đã mang về cho Vang Thắng đơn đặt hàng có lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty thành lập, có báo cáo tài chính đẹp mắt trong năm nay, chúng tôi có thể theo đuổi IPO, thành công niêm yết trên sàn chứng khoán."

"Chính vợ tôi mới là người có đóng góp lớn nhất cho nhà họ Nguyễn."

"Không phải vì cô ấy may mắn, đã đánh cược đúng, cứu được một tiểu vương tử lạc loài. Mà là vì bản thân cô ấy rất tốt bụng."

"Vì cô ấy tốt bụng, cô ấy có thể đối xử công bằng với mọi đứa trẻ trong nhà, kể cả Tiểu Trung, con của vợ cũ, để các con có thể chung sống hòa thuận, Tiểu Trung và Kiều Bảo lớn lên mà vẫn không có chút khoảng cách nào, thân thiết hơn cả anh em cùng cha cùng mẹ."

"Tất cả những điều đó đều là công lao của vợ tôi, suốt đời tôi vô cùng biết ơn cô ấy."

"Cho nên, các người đừng có miệt thị cô ấy nữa, dù là công khai hay sau lưng, tôi không Muốn nghe thấy. Ly Ly nói rất đúng, nhiều năm qua tôi rất hiếm khi về nhà cũ, ngay cả Tết cũng thường đến gia đình nhà vợ ở Đảo Thành, chính là vì lý do này, tôi thực sự rất giận khi các người cứ nói về vợ tôi."

Nam Phương nhìn Trường Sinh với chút xúc động: "anh à..."

Trường Sinh nắm lấy tay Nam Phương: "Những lời này tôi đáng ra phải nói sớm hơn." Rồi ông đắt Nam Phương đi, để lại cho nhà họ An một bóng lưng phóng khoáng: "Các người cũng đừng gọi cô ấy là "diễn viên", cô ấy là Nghệ sĩ Nhân dân, được nhà nước công nhận và đóng dấu đàng hOàng!"

Trường Sinh nói với chút tự hào.

"...Đợi đã!" Tuấn Kiệt đuổi theo, "Vấn đề cổ phần xử lý thế nào đây?"

Trường Sinh nhìn ông ta với vẻ bất lực: "Tôi nói chưa rõ ràng sao?"

Tuấn Kiệt nghiến răng: "Nghĩa là mày không định trả lại?"

"Không thì làm sao?" Trường Sinh thầm nghĩ: Anh không chịu kho" làm ăn, suốt nhiều năm chỉ biết nhận cổ tức hưởng thành quả của người khác nhiều năm như vậy?

Từ lâu ông đã tích tụ đủ oán giận - dù cho ông làm tất cả mọi việc, nhưng họ vẫn bắt nạt vợ con ông, có tư cách gì? Bây giờ lợi dụng những gì Quang Trung và Vũ Thịnh đã làm, ông quyết tâm thu hồi lại cổ phần.

Tuấn Kiệt tức giận nói: "Tốt, tốt! Mày nhất quyết không trả cổ phần thì cũng được! Vậy chúng ta chia gia tài ra làm hai!"

Trường Sinh: "...Anh nói gì?"

Nam Phương: "Chia gia tài?"

Tuấn Kiệt nghĩ đã hù dọa được họ, lớn tiếng nói: "Đúng! Chia gia tài!"

"..."

Trường Sinh im lặng một lúc, rồi vui mừng nói: "Vậy thì coi như đã nói rồi, lát nữa tôi sẽ bảo luật sư đến làm thủ tục chuyển giao cho anh."

Tuấn Kiệt: "?"

An lão thái thái chạy tới, kéo cánh tay con trai cả: "Sao lại chia gia tài chứ? Con điên rồi à?"

Tuấn Kiệt nhìn bóng lưng vợ chồng Trường Sinh, nghiến răng nói: "Mẹ yên tâm, chẳng phải nó không muốn trả lại cổ phần của mẹ đó sao? Con có cách dùng thủ đoạn chia gia tài để buộc nó phải trả!"

"Vậy... có hiệu quả không?" lão thái thái lo lắng hỏi, "Chia cắt gia đình chẳng bao giờ là chuyện tốt cả."

Một khi gia đình chia tách, sau này ai sẽ chu cấp nuôi dưỡng bà ấy nữa?

Bà không muốn theo Trường Sinh, bà tự nhận mình lúc trẻ đối xử với

Nam Phương không tốt, bây giờ về già phải nhìn mặt mũi Nam Phương thì không ổn. Nhưng nếu theo con trai cả... mà chia tách gia đình, con trai cả sẽ nhận được gì đây? Công ty hiện tại đã hOàn toàn thuộc về thằng út rồi!

"Mẹ yên tâm, con có một kế hoạch." Tuấn Kiệt tự tin nói, "Con đã tìm được một nhân chứng đáng kính rất có uy tín, không ai ở Bắc Thành không tôn trọng ông ta, ngay cả Trường Sinh cũng phải nghe lời ông ấy, đến lúc đó ông ấy sẽ đưa ra câu trả lời thỏa mãn cho chúng ta!"

Pháp Kiều đưa khăn giấy cho Ly Ly, nghiêng đầy nhìn đôi mắt của cô, khuyên nhủ dịu dàng: "Chị, khóc nữa thì sẽ không đẹp nữa đâu, thôi nào thôi nào."

Ly Ly nhận lấy khăn giấy, xì mũi một cái thật to: "Họ Muốn gả chị cho con trai của ông nhân chứng đó! Còn nói chị kho" tính, chị đã thấy ảnh của thằng nhóc đó rồi, mặt mũi... huhuhuhuhu!"

Quang Trung: "Xấu đến mức làm chị sợ đến mức khóc luôn à."

Đăng Dương nhẹ nhàng đá cậu ta một cái.

Quang Trung lầm bầm: "Tôi nói có sai đâu?"

Ly Ly kho"c nức nở: "Em nói đúng, thằng nhóc đó không chỉ xấu mà còn chỉ là sinh viên cao đẳng mà thôi!"

Quang Trung: "Chị nói vậy là không đúng rồi, cao đẳng thì có sao, có lẽ người ta chỉ học kém thôi chứ đạo đức vẫn tốt, chị không nên quan trọng học vấn..

"Quang Trung im đi được không!" Ly Ly khóc to hơn, "Tất cả là do gây ra, em có thể đi ra ngoài được không?"

..." Quang Trung tắt micro, nhưng không rời đi, cậu ta ném cho em trai mình một ánh mắt "nhiệm vụ hOàn thành".

Pháp Kiều nhận được, lại tiếp tục an ủi Ly Ly.

Đăng Dương cũng lớn lên cùng hai anh em họ, đại khái có thể đoán ra hai đứa đang chơi trò gì. Chẳng qua là một đứa hóa trang thành mặt đỏ, một đứa hóa trang thành mặt trắng, Quang Trung chịu trách nhiệm khiêu khích Ly Ly nổi giận, lừa cô nói ra âm mưu chia gia tài của Tuấn Kiệt, còn Kiều Bảo chịu trách nhiệm làm dịu không khí.

Bây giờ họ đã hiếu rõ kế hoạch chia gia tài của Tuấn Kiệt, cũng đã biết được vị "nhân chứng đáng kính" mà Tuấn Kiệt Muốn tìm là ai.

Chỉ là Pháp Kiều lại bị cuốn vào việc khuyên nhủ chị gái mình, càng an ủi càng thấy thương xót: "Chị, không sao đâu, không ai có thể ép buộc chị cả."

Cậu thì thầm: "Chị không nghe được lời bác cả thì đừng nghe, nếu ông ấy không quản chị nữa, em sẽ chu cấp cho chị học hết nghiên cứu sinh, em có tiền riêng." Điều này không phải nói đối, An thiếu gia có cảm quan đặc biệt với quỹ đầy tư, cổ phiếu, hàng hóa tương lai, nhờ sự ghi nhớ sơ qua từ kiếp trước, cậu có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường và kỳ vọng của thị trường, hiện tại vẫn đang học nên không có thời gian quản lý, nhưng vẫn có thể duy trì được lợi nhuận cao từ 30-40% mỗi năm.

Đợi đến kỳ nghỉ đông, hoặc sau khi thi đại học xong, cùng với Đăng Dương...

người bạn trai mới của mình kiếm thêm vốn khởi đầy, thì không chỉ cấp cho Ly Ly học hết nghiên cứu sinh, mà học luôn tiến sĩ cũng không thành vấn đề.

Mặc dù bác cả từ nhỏ đã không đối xử tốt với cậu và Nam Phương, nhưng Ly Ly vẫn luôn giữ quan hệ rất tốt với họ.

Từ khi bốn tuổi rưỡi năm đó, Kiều Bảo được làm diễn viên nhí trong một thời gian ngắn, sau khi Nam Phương cho Ly Ly mượn cậu để chụp ảnh, đưa đi khoe với bạn bè, quan hệ giữa hai chị em họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhiều năm sau, họ thường xuyên chơi đùa cùng nhau, mỗi dịp lễ tết đều nhớ mang quà nhỏ tặng nhau, đôi lúc Ly Ly thậm chí còn cảm thấy Kiều Bảo còn thân mật cả em trai ruột Vũ Thịnh.

Giờ đây nghe cậu bé nhỏ tuổi Kiều Bảo một lòng quyết tâm sẽ chu cấp cho mình đi học, Ly Ly cảm thấy xúc động nghẹn ngào, nhưng cũng thấy tủi thân, người thân của cô lại không được như vậy.

Cô trực tiếp ôm lấy Pháp Kiều, gục đầy lên vai cậu khóc nức nở, thút thích: "Em không cần chu cấp cho chị đâu, chị cũng chẳng để ý đến cổ phần, dù sao thì họ có thứ gì tốt cũng sẽ cho Vũ Thịnh hết, không để lại gì cho chị."

"Chị còn có đôi tay này, huhuhuhu, chị có thể tự mình kiếm sống, chị chỉ cảm thấy tủi thân, huhuhuhu, tại sao họ lại đối xử phân biệt như vậy?

Muốn gả chị cho một thằng xấu xí hOàn toàn không xứng với chị như thế?"

Pháp Kiều không ngờ càng an ủi cô khóc càng dữ dội, cậu bối rối

Muốn lấy khăn giấy, nhưng phát hiện nửa người mình bị chị gái ôm chặt, hOàn toàn không thể cựa quậy.

"Chị."

"Chị gái."

Giọng Pháp Kiều và Đăng Dương cùng lên tiếng.

Đăng Dương đưa cho Ly Ly một tờ khăn giấy, đồng thời kéo Kiều Bảo ra khỏi vòng tay cô, đẩy ra sau lưng mình, nói: "Chị gái, chị không cần lo lắng, tên của ông nhân chứng đó tôi đã ghi nhớ, chị sẽ không phải kết hôn với con trai ông ta đâu, tôi sẽ lo việc này."

Lời nói quá khăng định, không hiểu tại sao lại tạo cho người ta một loại tin tưởng khó hiểu, như thể cậu học sinh cấp ba cao lớn này có khả năng giải quyết vấn đề mà cô đã trăn trở trong một thời gian dài.

Đến nỗi Ly Ly cũng quên rằng Đăng Dương đã lấy đi Kiều Bảo của cô, cũng không đề ý Đăng Dương đang trong tư thể một con gà mẹ che chở con non, bảo vệ em trai út đằng sau lưng, chi vừa đúng để cô không thể dựa vào hoặc ôm, quá keo kiệt...

"Thật không?" Ly Ly thậm chí cũng quên mất việc đang khóc.

Đăng Dương: "Tất nhiên rồi."

Lúc này, bảo mẫu đến gõ cửa, nói: "Ba thiếu gia, Nguyễn Tổng và dì Phương Gọi các cháu về nhà."

"Biết rồi." Đăng Dương rất tự nhiên, trước mặt Ly Ly và Quang Trung, nắm lấy tay Pháp Kiều, "Đi thôi."

Nhưng hai người kia đã quá quen với việc này rồi, không ai cảm thấy việc họ nắm tay có gì khác thường. Sau khi tạm biệt với Ly Ly, Quang Trung trực tiếp chen vào giữa hai đứa, dùng một tay kéo họ ra, phàn nàn: "Thực ra mà nói, người ta chưa chắc đã thích chị Ly đâu."

Pháp Kiều nhìn tay anh trai đang nắm lấy cổ tay mình, hơi bất lực:

"..."

Đăng Dương cũng hơi bất lực: "..."

Quang Trung hoàn toàn không hay biết gì: "Hai người nhìn tôi làm gì vậy? Tôi phân tích không khách quan sao? Mặc dù chị Ly có học vấn cao, nhưng xuất thân không bằng nhà người ta, đám cưới này bác cả quá tham vọng rồi. Hơn nữa bề ngoài chị ấy cũng tầm thường, người ta không chắc đã thích được, đàn ông mà, chỉ nhìn mặt mũi, ai để ý học vấn chứ...tôi thấy bác cả khó lòng thực hiện được, nếu Kiều Bảo là con gái, để bác cả gả đi, thắc chắn người ta sẽ đồng ý, ha ha ha!"

"...Tại sao hai người không cười nhỉ? Kiều Bảo xinh đẹp lắm, lúc nhỏ còn mặc váy nhỏ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip