177
Thôi vậy, hôm nay bạn trai đã chịu nhiều ủy khuất như vậy, cậu cũng nên có chút đền đáp, hơn nữa bầu không khí đã đi quá xa rồi... Pháp Kiều cắn răng, cố kiềm chế cơn sợ hãi "hội chứng sợ vật to lớn" vừa mới náy sinh. Cậu hít vào một hơi, run run đưa tay xuống dưới.
Nhưng Đăng Dương lại nắm lấy tay cậu và nghiêm khắc nói: "Đừng có động đậy."
Pháp Kiều: "?"
Đăng Dương ôm cậu vào lòng và nói với giọng khàn khàn: "Đi ngủ đi."
Nghĩa là gì? Chẳng lẽ chỉ là ngủ thôi sao? Nhưng đã đi quá xa như vậy rồi, làm sao ngủ được?
Đăng Dương siết chặt vòng tay ôm: "Ngủ đi."
Mặc dù Pháp Kiều vẫn còn đầy bụng nghi ngờ, nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng cảm thấy rằng để hai người tiến thêm một bước nữa, vẫn phải xây dựng tâm lý trước.
Không còn gánh nặng trong lòng, Pháp Kiều trở nên thư giãn. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu không kìm được cảm giác mệt mỏi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Đăng Dương vẫn chưa ngủ được, cậu ta ôm chặt chàng trai trẻ trong lòng, ngửi mùi xà phòng tắm tỏa ra từ cơ thể cậu, không muốn giây phút này qua đi
"Không biết lần sau ôm em ấy như thế này sẽ là lúc nào nữa." Đăng Dương vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của cậu thiếu niên, thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, Đăng Dương không đánh thức Kiều Bảo, một mình lặng lẽ mặc áo ngủ ra ngoài và đúng lúc đó gặp Quang Trung vừa thức dậy.
Cả hai đều ngỡ ngàng trong giây lát.
Đăng Dương: "Anh cũng dậy sớm thế?"
Quang Trung nghiến răng: "Mẹ kiếp, tại sao cậu lại từ phòng em trai tôi mà ra?"
Nhưng Đăng Dương lại hỏi: "Dì Phương và chú Sinh đã dậy chưa?"
"Cậu quan tâm đến họ làm gì, chuyện tôi nói với cậu hôm qua, cậu không để vào lòng sao?"
"Tôi ngửi thấy mùi bữa sáng rồi," Đăng Dương tự nói, "Chú Sinh tuổi đã cao, ngủ ngày càng ít, ngay cả khi đêm trước có đi tiếp khách, ông ấy cũng sẽ thức dậy rất sớm."
Quang Trung cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhanh chân chặn lại cậu ta:
"Này! Cậu muốn làm gì vậy? Không lẽ cậu thật sự định nói thẳng với họ?"
Đăng Dương không nói gì.
"...Tôi không biết mẹ sẽ thế nào, nhưng ba là người rất truyền thống, hai năm nay ông ấy đã gợi ý gián tiếp thúc tôi kết hôn, cứ thấy nhà ai kết hôn sinh con là ông gián tiếp nói muốn có cháu, bảo rằng ông không còn tham vọng sự nghiệp nữa, nhìn chúng tôi lập gia đình, ông mới yên tâm."
Đăng Dương nhẹ nhàng gạt tay cậu ta ra, tiếp tục xuống lầu.
Quang Trung nhanh chân chặn lại: "Cậu có biết không? Khi ba nói "chúng tôi", ông ấy cũng xem cậu là con ruột của ông ấy! Ông đã coi cậu như con mình từ lâu rồi, nếu cậu và Kiều Bảo không sống theo cách thông thường để có hạnh phúc bình thường như những người khác...ông ấy sẽ không thể chấp nhận được!"
Đăng Dương mím môi.
"Tôi biết."
"Chính vì biết, chính vì coi chú Sinh và mọi người như gia đình, nên tôi mới chọn nói thật. Tôi không thể không yêu Kiều Bảo, cũng không muốn lén lút yêu đương...
Đăng Dương nói: "Tôi không phải hành động thiếu suy nghĩ, cả thời niên thiếu tôi chỉ yêu một người, về sau cũng sẽ vậy. Nên tôi muốn liều một phen, kiếm tìm một tình yêu trường tồn."
"Anh trai à, anh có biết không? Kiều Bảo cũng từng nghĩ chúng tôi không có tương lai, nhưng dù biết có thể không có tương lai, em ấy vẫn sẵn lòng cho tôi một cơ hội để yêu em."
"Vì vậy tôi càng phải trân trọng cơ hội này."
Đăng Dương đi xuống lầu mà không quay đầu lại.
"..Này!" Quang Trung lo lắng gia đình sắp đón một trận bão tố lớn, nên không đuổi theo. Câu ta đưa vào lan can cầu thang bằng gỗ, nhìn thấy Đăng Dương bước đi chậm rãi về phía bàn ăn, nhưng không đụng đũa, mà chờ đợi yên lặng cho đến khi Trường Sinh và Nam Phương ăn xong, mới lên tiếng: "Chú Sinh, dì Phương, con muốn nói riêng với hai người một việc."
Vì Đăng Dương nói rất nghiêm túc, Trường Sinh nghĩ có lẽ là vấn đề hợp tác giữa Tập đoàn Trần và Tập đoàn Vang Thắng, thấy phòng ăn kế bên nhà Bếp, người giúp việc có thể nghe được nên không thích hợp để nói chuyện, bèn dẫn Đăng Dương vào phòng làm việc.
Nhưng Đăng Dương khăng khăng muốn Nam Phương cùng tham gia.
Nam Phương hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa đi vừa lẩm bẩm lo lắng: "Còn đau không? May là chỉ bị bầm tím thôi, nếu mà phá tướng thì phiền phức rồi."
Cho đến lúc này Trường Sinh vẫn chưa biết ai đã đánh Đăng Dương như vậy, nghi ngờ hỏi: "Tối qua con có đi ra ngoài không? Cuối cùng là ai dám động đến người nhà chúng ta?"
Tên thiếu gia vô tri vô giác Quang Trung lẻn vào kho, giả vờ như mình không tồn tại.
Cậu ta nghĩ khó chịu: Đăng Dương tên ngốc này chẳng lẽ thực sự muốn nói ra sự thật à? Nếu cậu ta dám mở miệng, ba có lẽ sẽ đánh cậu ta còn nặng hơn cả mình nữa.
May mà cậu ta còn chút lý trí, gọi cả mẹ lên.
Quang Trung liếc nhìn đồng hồ, lúc này Kiều Bảo hẳn là vẫn còn ngủ, liệu ba có đánh luôn cả em ấy không nhỉ?
Quang Trung chưa kịp ăn sáng, lẳng lặng trèo lên lầu, rón rén áp tai vào cửa phòng làm việc để nghe trộm.
Nhưng phòng làm việc có cách âm quá tốt, đây là do năm Quang Trung thi đại học, Nam Phương đã cải tạo lại để tạo môi trường học tập tốt nhất cho "thế hệ gầu trúc" của nhà, thêm một lớp tường chuyên dụng cho phòng nhạc, hệ gấu trúc".
khiến Trường Sinh có thể to tiếng Gọi điện thoại, xem vide0, cũng không ảnh hưởng đến Quang Trung bên cạnh.
Giờ đây cái cách âm ấy vừa là lợi thế vừa là bất lợi, Kiều thiếu gia một chữ cũng không nghe rõ.
Nhưng nằm mai phục nửa ngày, cuối cùng cậu ta cũng nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ tan cùng với giọng quát mắng lờ mờ và tiếng giải thích của phụ nữ.
...có lẽ là không được như mong muốn.
Lại không biết qua bao lâu, đến khi Quang Trung ngồi đến mức chân hơi tê, cánh cửa lớn đóng chặt mới cuối cùng mở ra, Quang Trung loạng choạng suýt ngã, vội vàng vịn vào khung cửa đứng vững, kết quả là mặt đối mặt với ba ruột của mình.
Sắc mặt Trường Sinh cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn Quang Trung không vui nói: "Tối qua con đánh Đăng Dương?"
Quang Trung: "À..ư.."
Trường Sinh phẩy tay một cái: "Đánh tốt."
Quang Trung: "?"
Đăng Dương ngoan ngoãn cúi đây đứng một bên, không nhìn ra là buồn hay sợ, dường như đã sớm đoán trước được kết cục. Nhưng hiện tại không khí lạnh như băng, cậu không dám nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Nam Phương, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Nam Phương, Quang Trung càng không dám hỏi.
Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cho đến khi tiếng chuông cửa từ dưới lầu vang lên, xuyên qua không gian đìu hiu. Dì Khang đi ra mở cửa, sau đó lên lầu từng bước một, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Thưa tiên sinh, thưa Phương lão sư, có khách đến thăm! Là lão gia nhà họ Trần."
Quang Trung sửng sốt, Trần lão gia đích thân đến ư???
Lão gia đích thân đến là muốn đưa Đăng Dương đi sao? Chuyện này nghiêm trọng đến mức này sao? Cũng đúng, Đăng Dương chính là người được nhà họ Trần bôi dưỡng để trở thành người thừa kế.
Ngay cả một người ngoài như cậu cũng biết một chút tin đồn hào môn: Lão gia nhà họ Trần coi trọng con cháu nhất, ngay cả việc chọn người thừa kế cũng phải xem xét cả đời con và đời cháu.
Làm sao ông có thể chấp nhận người thừa kế mà mình chọn lại thích con trai chứ?
Tuy nhiên, Đăng Dương vẫn giữ nguyên vẻ ngoài trời sập cũng chẳng sao, cậu chỉ nhỏ giọng hỏi Nam Phương: "Dì Phương, con có thể tạm biệt Kiều Bảo không ạ?"
Nam Phương thở dài.
Trường Sinh hừ lạnh một tiếng: "Không được! Đợi con đi rồi ta sẽ xử lý nó!"
Nam Phương trừng mắt nhìn Trường Sinh: "Đang yên đang lành, anh dọa con nít làm gì?"
Đăng Dương buồn bã nói: "Dì Phương, không trách chú đâu ạ, là cháu có lỗi với mọi người, tự ý thích Kiều Bảo. ... Đều là lỗi của con, không liên quan đến Kiều Bảo."
".." Nam Phương lại xích dại gần. Bà rất muốn nói với Đăng Dương rằng câu "Đánh tốt lắm" của Trường Sinh không hề có ý muốn trừng phạt cậu ta, mà đơn giản là an ủi rằng may mà Quang Trung đã đánh rồi, với tư cách là cha, ông không cần phải động tay nữa. Tất cả đều là những đứa trẻ mà ông bà đã nuôi nấng từ nhỏ, Trường Sinh cũng không nỡ đụng đến chúng.
Từ nhỏ đến lớn, luôn là bà giữ vai trò người mẹ nghiêm khắc, còn Trường Sinh làm người cha nhân từ.
Trường Sinh chỉ không thể chấp nhận được việc cả hai đứa con trai đều "bất bình thường".
Theo quan điểm của ông, chuyện con trai thích con trai là quá kinh thiên động địa và "không đứng đắn", hai đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông, sao có thể dính líu đến chuyện "không bình thường" như vậy chứ?
Ngay cả Nam Phương đã lăn lộn trong giới giải trí hơn hai mươi năm, từng chứng kiến vô số cặp đôi đồng tính cũng nhất thời không thể chấp nhận, huống chi là Ông?
Từ tầng dưới truyền lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân chậm rãi của Trần lão gia.
Trường Sinh thở ra một hơi dài, đi xuống đón khách, mắt ông nhìn chằm chằm về phía Đăng Dương, thậm chí còn dặn dò riêng: "Nói nhỏ thôi." Có vẻ như đã quyết định đưa Đăng Dương đi một cách kín đáo mà không cho Kiều Bảo hay.
Quang Trung có một linh cảm không lành.
Cậu ta lo ngại nếu Đăng Dương đi lần này, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Ban đầu Đăng Dương muốn chủ động thú nhận trước với họ, để một mình chịu đựng mọi trách mắng, đợi hai người lớn tuổi nguôi giận dần, rồi mới gọi Kiều Bảo ra, tránh để em ấy bị liên lụy. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống này.
Nhưng cậu ta không ngờ phản ứng của chú Sinh lại gay gắt đến vậy.
Anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt sửng sốt, bàng hOàng rồi sau đó là cơn giận dữ trên gương mặt của Trường Sinh. Nhưng điều thực sự khiến Đăng Dương tạm thời không thể nào bình tĩnh lý luận là không phải lúc Trường Sinh nổi trận lôi đình, ném ly thủy tinh về phía cậu ta, cũng không phải khi ông chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà mắng "Sao con lại đối xử với chúng ta như vậy?". Mà là khi Trường Sinh buồn bã ngồi xuống, với giọng năn nỉ nói:
"Hai đứa chia tay đi, các con còn nhỏ, làm gì hiểu được cái gì là yêu đương."
Cùng với đôi mắt đỏ hoe của Nam Phương không biết từ lúc nào.
Nếu họ thực sự chỉ đánh mắng cậu ta, thì Đăng Dương nhất định sẽ không có một chút cảm giác tội lỗi nào.
Nhưng hoàn toàn trái ngược, vợ chồng Nam Phương đã coi cậu ta như con đẻ của mình. Ngay cả Trường Sinh vốn lơ là ấy, cũng nhớ sinh nhật của cậu ta mỗi năm và đối xử với cậu ta không khác gì hai đứa con ruột.
Cho đến tận bây giờ, Đăng Dương vẫn còn nhớ cảnh tượng khi còn nhỏ, chú Sinh dẫn cả ba đứa đi ăn lén ở McDonald"s, ba người lớn nhỏ cùng nhau tấn công Kiều Bảo, không cho thằng bé mách với dì Phương.
...Kiều Bảo à.
Đăng Dương liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín của Pháp Kiều.
Quang Trung bắt gặp được ánh mắt của Đăng Dương.
...Thôi vậy.
Nói thật, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy vẻ buồn bã như vậy trên gương mặt của Đăng Dương.
Quang Trung bất chấp việc sau này sẽ bị ba đánh cho tơi bời - coi như trả lại cho cậu ta trận đòn tối qua đi! Quang Trung đá mạnh vào cửa phòng của Pháp Kiều: "Mặt trời sắp chiếu vào mông rồi mà còn ngủ!"
"...Nhìn gì mà nhìn?" Quang Trung trừng mắt hung dữ nhìn Đăng Dương, "Chưa bao giờ thấy ai gọi em trai dậy hả?"
Quang Trung rõ ràng nhìn thấy Đăng Dương nói bằng khẩu hình "Cảm ơn".
Cậu ta không khỏi rùng mình một cái, rồi trước khi bàn tay của Trường Sinh có thể đánh xuống người mình, vội vàng mở cửa, lôi một tên nào đó không hay biết gì từ giường dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip