18

Lễ chào đón ngắn ngủi vội vã kết thúc, các bé được cha mẹ dẫn về nhà.

Mỗi bé ôm một giỏ nhỏ đầy đồ dùng, ba đứa con nhà Nam Phương xếp hàng thành một dáng vẻ thật dễ thương.

Bên cạnh "phòng nấm" có cầu thang gỗ hẹp, treo đầy đèn nhỏ sáng màu ấm, ngọn đuốc được cắm vào cột đèn chỉ định, mặc dù trông rất đẹp nhưng thấy không an toàn cho lắm. Pháp Kiều bước chầm chậm, cứ một bước lại quay đầy lại, muốn nhắc nhở một chút.

Kết quả, cậu thấy nhân viên đoàn phim xách bình chữa cháy, lén tắt ngọn lửa vừa mới được đốt ở cửa phòng nhà Phú Quí

.

Pháp Kiều: "."Vậy ra chỉ giả vờ để lừa chúng tôi thôi.

Tuy nhiên, cậu nhỏ bé, ôm giỏ lớn, do thường xuyên quay đầy lại nên giỏ tre theo người cứ lắc lư, giống như một chú sóc con ôm không vững quả hạt dẻ cứng.

"Đưa anh đi."

Đăng Dương đột nhiên nói, rồi giật lấy giỏ nhỏ của Kiều Bảo, một tay xách hết, dường như chẳng hề mất sức chút nào. Nam Phương kêu lên: "Đừng cứ chiều chuộng nó hoài, Kiều Bảo là con trai, làm việc vặt chút chẳng sao."

Đăng Dương trả lời nghiêm túc: "Con biết em ấy có thể làm được, nhưng có con ở đây, không muốn em ấy mệt."... À dì Phương, tại sao lại phát áo mưa và ủng mưa cho chúng con?"

Nam Phương: "À, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ mưa, nên lợi dụng trời mưa, để các con đi hái nấm --- thời điểm hái nấm tốt nhất chính là sau cơn mưa, trước khi mặt trời ló rạng, vì vậy ngày mai các con nhất định phải dậy thật sớm."

Quang Trung có chút chán nản: "Ra nhiệm vụ ngày mai là hái nấm à. Chẳng vui chút nào cả."

Nam Phương: "Đúng vậy, một trong số đặc sản của Tỉnh Vân chính là nấm, người địa phương gọi là củ nấm. Mẹ từng quay phim ở đây, ăn món nấm rừng hoang dã đặc sản, hương vị ngon không thể tả, thơm ngon tuyệt vời..."

Pháp Kiều mắt long lanh hỏi: "Chúng con có được ăn không?"

Tuy nhiên Nam Phương từ chối: "Trẻ con không được ăn nấm rừng, nguy hiểm lắm. Chỉ cần ăn nhầm một chút là sẽ thấy tiên nữ nhảy múa đấy!"

"Được rồi, tất cả đi ngủ đi."

Phòng đã được bày biện sẵn sàng, vẫn là một phòng ngủ cho Nam Phương, ba đứa trẻ chung một phòng.

Nam Phương đoán, có lẽ do cuộc trò chuyện đêm của ba đứa trẻ lần trước nhận được phản hồi tốt nên đoàn phim mới cố ý sắp xếp như vậy.

Cũng nhờ đêm đó Đăng Dương khuyên nhủ, thái độ của An Cẩn đối với bà đã thay đổi rõ rệt, nghĩ đến điều này, Nam Phương không khỏi thêm phần thương mền Đăng Dương, quyết tâm nhất định phải giữ lại khoản thù lao đó cho cậu, tuyệt đối không để bà mẹ kia chiếm đoạt.

Khoản thù lao này với người bình thường là một con số khá lớn, có thể đủ để Đăng Dương đi học sau này... Ài, giá như Đăng Dương có thể mãi sống cùng nhà bà thì tốt biết mấy.

Nam Phương suy nghĩ miên man, sau khi sắp xếp cho các con đi tắm, bà lục tìm mặt nạ dưỡng da trong vali, cũng chuẩn bị chăm sóc da và nghỉ ngơi.

Trong phòng các bé được trang trí bằng tấm vải dệt thổ cẩm đậm chất dân tộc, giường chiếu sạch sẽ gọn gàng, trên bàn còn để món ăn vặt do nhà tài trợ cung cấp.

Rõ ràng là đã được chuẩn bị cẩn thận.

Kiều Bảo còn nhỏ, đến giờ ngủ là mệt mỏi không mở được mắt, thở dài hai tiếng nhẹ nhàng rồi ngã phịch xuống giường. Thậm chí khuôn mặt bị gối ép méo mó cũng chẳng để ý, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Đăng Dương nhìn khuôn mặt mềm mại, trắng trẻo của Kiều Bảo, đột nhiên nhớ đến "nghi thức hôn má" của Thảo Linh, trong lòng không khỏi nghĩ: Bạn bè hôn má nhau bình thường phải không?

Đối với mình Kiều Bảo còn quan trọng hơn bạn bè, vậy có nên hôn không?

Nhưng trước đây cậu chưa từng nghe nói về "nghi thức hôn má", có phải cái này phổ biến cho trẻ con thành phố không?

Ngọn lửa trại bên ngoài đã tắt, phía trong phòng ánh trăng dịu dàng chiếu vào, làm nổi bật làn da sữa trắng của Kiều Bảo, khiến cậu trông giống như một miếng bánh sữa thơm ngọt.

Trong đầy Đăng Dương xuất hiện hình ảnh cô bé Linda nhảy hét lên "Hôn em ấy", khiến cậu ta thật sự có chút muốn làm theo, rất muốn tới cắn lấy miếng bánh sữa đó một cái. Nhưng "nụ hôn bình thường giữa bạn bè" thực sự làm ra lại khiến người ta xấu hổ kho" nói, Đăng Dương lén nhìn sang giường bên của Quang Trung.

Kết quả Quang Trung còn giống kẻ trộm hơn cậu: "Nhìn tôi làm gì!"

Đăng Dương: "... Tại sao phản ứng lớn thế?"

Quang Trung: "Không có gì!" nhưng mắt vẫn liếc lên tường.

Đăng Dương cũng nhìn theo, hiểu ý, không ngờ lần này Quang Anh lại chú ý đến camera trong phòng, có tiến bộ.

Đăng Dương suy nghĩ một lúc, cố ý nói: "Ra là trong phòng cũng có camera, không biết có tắt chưa, chúng ta ngủ thì nên che nó lại?"

Quang Trung vội vàng đồng ý.

Vì vậy, hai cậu bé di chuyển ghế cẩn thận ---- Đăng Dương không cho Quang Trung làm ồn đánh thức Kiều Bảo ----- đứng lên ghế, đứng lên che lấy ống kính bằng quần áo.

Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói: "Tôi mang theo điện thoại, muốn chơi một chút, đừng ý nói với mẹ... dì Phương."



Đăng Dương giả vờ như không nghe từ nhầm lẫn đó, vui vẻ đồng ý: "Được."

Quang Trung lại lén lút cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía họ, lấy điện thoại ra, Đăng Dương nằm xuống cạnh Kiều Bảo, nhưng vẫn lấy ánh mắt quan sát hành động của Quang Trung.

Kết quả, đại thiếu gia có vẻ sợ quay lưng về phía họ sẽ lộ nội dung trên màn hình điện thoại, nên lật trở lại, đối diện với họ, ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng khuôn mặt' của cậu ta.

Lục Du: ".........."

đại thiếu gia nhớ lời dặn của ba và Nam Phương về những bình luận trên mạng, bởi vì bà nội cũng đã nhắc đến qua điện thoại, khiến cậu rất tò mò: Là một học sinh tiểu học, Quang Trung lên mạng chưa thành thạo, nghiên cứu hai ngày, hôm nay mới có cơ hội xem phản hồi về chương trình "Bảo bối đến rồi".

Tối hôm qua, hai tập phim đầy tiên của "Bảo bối đến rồi" đã phát sóng xong, tìm kiếm ngẫu nhiên trên mạng, sẽ có rất nhiều thông tin và có vô số bình luận, khiến mắt của cậu bé Quang Trung hoa lên.

_____- Sao tiểu Kiều Bảo cứ quay mặt đi chỗ khác vậy? Tôi là VIP mà, tại sao lại không cho tôi xem? [Mặt chó]

_.._- Cái mông nhỏ căng mọng của Kiều Bảo! Trông có vẻ mềm thật đấy, mau để dì xoa xoa một cái!

___- Kiều Bảo trắng thật đấy.



... Cái gì vậy!!?

đại thiếu gia sửng sốt có chút không vui, cậu ta có thể chế nhạo cái em trai ngốc nhưng người khác không được! May mà hôm nay đã tắt camera!

Quang Trung lướt nhanh qua những lời bình thô tục đó, quyết định chọn lọc xem, tìm nội dung liên quan đến mình, kết quả càng đọc càng nhíu mày:

_____- Không biết lão phu nhân nhà họ Nguyễn nghĩ thế nào mà lại nói xấu mẹ kế trước mặt cháu trai, Nam Phương cũng chẳng làm gì sai, rõ ràng là thuần quấy rối!

_.__-- Lão thái thái đó giống mẹ chồng tôi quá, tôi là mẹ ruột cơ mà. Do công việc, tôi gửi con gái ở nhà mẹ chồng nửa năm, khi tôi đón con về, con gái tôi trực tiếp nói ghét mẹ, mẹ xấu xa, tôi tức giận lật bàn ngay tại chỗ! Trẻ con hiểu cái gì? Toàn do người lớn xúi giục cả!

..-- Câu nói của Đăng Dương "Một số người lớn thật đáng ghét" thật sâu sắc!

Một số người thân cứ đeo bám trẻ con nói "Ba mẹ không muốn con nữa đâu!", thật kinh tởm!

Nghi ngờ hợp lý, do mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, nên mẹ chồng xúi cháu trai loại trừ con dâu. Bà nội tôi cũng không hợp với mẹ tôi, vì thế cũng ghét tôi. Hồi nhỏ tôi đến nhà bà, muốn ăn trứng gà đen mà bà không cho, bảo là để cho bà ăn chữa bệnh, tôi là cháu gái ruột cơ mà... rồi quay lưng một cái, tôi thấy bà cho em họ tôi ăn.

----- Khi chơi tròn "hai người ba chân", Nam Phương tự làm đệm thịt cho Quang Trung, không để cậu bé bị đau, phản ứng tự nhiên không thể giả vờ được, tôi cảm thấy mẹ kế này làm rất tốt rồi.

Quang Trung rất phức tạp, thầy giáo Ngữ Văn có nói "người ngoài sáng mắt hơn", ba cũng từng nói " mắt quần chúng thật sắc bén", có ý nghĩa như vậy phải không?

Nhưng sao những gì cư dân mạng nói lại khác với nhận thức của cậu suốt nhiều năm qua vậy?

Thấy rất nhiều người mắng chửi bà nội, Quang Trung cảm thấy tức giận, Muốn biện hộ là bà nội không phải người như vậy, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy dì Phương có vẻ cũng không xấu xa như bà nội, bác cả nói.

Đêm tĩnh lặng dễ khiến suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ, Trung đại thiếu gia lại nhớ đến đoạn trailer cả nhà cùng xem, đứa em trai rẻ tiền nói lung tung trên xe: mẹ kế của công chúa Lọ Lem, trước khi làm mẹ kế, cũng chỉ là cô gái bình thường thôi.

Không ai sinh ra đã muốn trở thành mẹ kế xấu xa cả.

Quang Trung cảm thấy đầy óc rối bù, tắt điện thoại, lấy chăn che mặt, nhưng lại nhớ đến Nam Phương ép cả ba đứa viết bài tập trong kỳ nghỉ đông, làm mẹ chính là như vậy....

Trẻ con có đồng hồ sinh học, chơi điện thoại quá muộn, ngược lại càng khiến cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt hơn, Quang Trung nhanh chóng ngủ thiếp đi, mơ thấy mẹ đưa cậu đến lớp học rất sớm, nhưng trước khi tan học, mẹ đã cùng một người đàn ông Đức đi du lịch, Quang Trung bé nhỏ trong mơ gần như kho"c khản cả giọng, cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi.

Một nhóm người lớn không nhìn rõ mặt xúm lại từ bốn phía bao vây cậu ta, nói: "Ba mẹ không muốn con nữa đâu!" "Ba có gia đình mới rồi!" "Có mẹ kế tất nhiên phải có dượng kế!"

Cho đến khi một bà dì đội mũ, đeo khẩu trang, kính râm chay về đón cậu tan học, cởi bỏ "bộ ba món", lộ ra là mặt của dì Phương, bà mỉm cười vuốt đầu cậu, "bạn nhỏ không khóc nữa nhé".

Rồi nụ cười dần trở nên sắc bén: "Vì bài tập về nhà kỳ nghỉ đông vẫn chưa làm xong đó!"

".." Quang Trung trong mơ run lẩy bẩy, nhưng vì sao lại cảm thấy an tâm, mơ hồ nhận ra mình cuối cùng cũng có gia đình, thực ra là một đứa trẻ có người chăm sóc.

Cho đến khi Quang Trung tắt điện thoại ngủ thiếp đi, Đăng Dương vẫn chưa ngủ, cậu vẫn nghĩ về "nghi thức hôn má" của Thảo Linh.

Trong phòng im lặng, camera cũng đã che đi, Đăng Dương lật người, nhìn Kiều Bảo.

Kiều Bảo ngủ say rất yên tĩnh, mi mắt dài phủ bóng trên lông tơ mềm mai trên khuôn mặt. Đăng Dương ngửi thấy mùi sữa từ cậu, đột nhiên cảm thấy, nhóc con rất giống một miếng bánh tuyết thiên sứ mềm mại ngọt ngào êm ái.

Vì vậy, cậu ta bắt chước Thảo Linh, tặng cậu một nụ hôn má im lặng.

Nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng làm phiền giấc ngủ của Kiều Bảo, cậu kho" chịu kêu lên một tiếng, lăn một vòng, "bịch" một cái, nhào vào lòng Đăng Dương.

Đăng Dương cảm thấy áo trước ướt, nghi ngờ đó là nước bọt của nhóc con: "...".

Đăng Dương không chê, nhe nhàng lau khoé miệng cậu, rồi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Mơ thấy bánh sữa nhỏ và bánh tuyết thiên sứ, toàn bộ giấc mơ mềm mại thơm ngọt, giống như mỗi ngày kể từ khi cậu gặp Kiều Bảo.

Sáng sớm hôm sau, các bé đã được gọi dậy, mặc áo mưa màu màu vàng ngỗng rồi tập trung ở sân trống, lúc ấy trời mới hửng sáng, dự báo thời tiết rất chính xác, quả nhiên mưa phùn rơi xuống.

Mũ trùm của áo mưa nhỏ là phần trong suốt, nên vẻ mệt mỏi của các bé nhìn rất rõ, Kiều Bảo liên tục ngáp vài cái, đôi mắt to đờ đẫn, miệng nhỏ hơi bĩu môi, tất cả bé con tỏa ra không khí vừa ngủ dậy.

____-- Hơi giận dỗi, nhưng sức công phá có giới hạn, chỉ có thể phồng má bĩu môi thôi.

Nhiếp ảnh gia rất hiểu hình ảnh nào dễ hot, liền chụp loạt ảnh cận cảnh, quả nhiên khi phát sóng, khán giả đều bị sự đáng yêu làm cho mất trí:

• ---- Ahhhhhhhh mở đầy là combo đáng yêu của Kiều Bảo!

• ___- Trời ơi cái mặt bé con, dì hôn hôn! Moah moah moah!!

Đăng Dương phát hiện Kiều Bảo buồn ngủ đến mức mất ý thức, rất tự nhiên giúp cậu cầm gió nhỏ, rồi dành một tay nắm cậu dẫn đi. Nhưng lên xe, cô hướng dẫn viên trên xe biết cách tạo không khí, nói chuyện rôm rả với giọng vui vẻ hơi có âm địa phương với các bé, sau một lúc các bé đều tỉnh táo và hơi phấn khích.

"Nấm mùa này có: nấm bụng dê, nấm mào gà, nấm mối đen, nấm thái dương, mộc nhĩ vàng, và... đây mới là nấm tuyệt vời - nấm truffle đen!"

Hướng dẫn viên giới thiệu, đồng thời trình bày hình ảnh, "Tất cả nấm các bé hái được đều bỏ vào giỏ nhỏ, rồi mang ra chợ bán, tiền thu được chính là kinh phí gia đình những ngày này, có thể dùng để mua rau, mua đồ ăn nhẹ... "

"Còn một phần thưởng bí mật nữa! Bé nào kiếm được nhiều tiền nhất, sẽ được nhận quyền tự do không giới hạn 3 ngày ở công viên giải trí của chương trình!"

Các bé: "Whoaa~"

Pháp Kiều đang tính toán truffle đen bán được bao nhiêu tiền: "!!"

Ô!

Cậu hình như có ấn tượng về phần thưởng công viên giải trí này, có vẻ là một trong những nhà tài trợ tham gia sau, lợi dụng sức nóng của chương trình để quảng bá dự án giải trí, bé nhận được phần thưởng bí mật còn được trở thành gương mặt đại diện thêm cho công viên... dù thế không quan trọng, quan trọng là được tự do không giới hạn 3 ngày!

Nếu được như vậy, có nghĩa là cậu có thể thoát khỏi việc tập dương cầm, cờ vây, giả vờ không nhớ từ vựng suốt 3 ngày!

Cộng thêm thời gian đi lại, tổng cộng 5 ngày! Làm tròn lên là cả tuần!

Một tuần nghỉ ngơi thôi!

Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!

Đăng Dương chú ý bên cạnh mình, mắt bánh sữa nhỏ đột nhiên sáng lên.

"Em Muốn đi à?"

Kiều Bảo nghe vậy nhìn cậu ta, đôi mặt to đen láy đây những ánh sao lấp lánh, gật đầy nhỏ như gà mổ gạo: "Ừm ừm ừm!"

Dĩ nhiên rồi!

Đăng Dương nghiêm túc nói: "Vậy anh giúp em."

Kiều Bảo đáp lại tự nhiên: "Được ạ."

Mặc dù tỉnh Vân bốn mùa như xuân, nhưng vào mùa đông, lá cây trên núi cũng khô héo khá nhiều, lẫn với màu xanh tươi tắn, cùng với mưa phùn bay, tạo nên một bức tranh phong cảnh đầy nét vẽ uyển chuyển.

Vài đứa trẻ mặc áo mưa màu vàng ngỗng chính là nét điểm nhấn đem lại sức sống cho bức tranh.

Ban đầy các bé còn đi thành hàng, nhưng nhanh chóng cầm dụng cụ, tỏa ra tìm kiếm, có đứa củi xuống bụi cỏ tìm kiếm cẩn thận, có đứa chạy tận xa xa, hướng dẫn viên phải hét lên nhắc lại: "Các bé nhớ hái nấm theo hình ảnh nhé! Gặp loại không biết thì bỏ vào giỏ, nhưng tuyệt đối không được nếm thử!"

"Thực ra không cần lo lắng, máy quay luôn theo sát các bé mà." cô biên tập nói.

Đạo diễn : "Đó là nói cho khán giả nghe, chúng ta làm chương trình phải cố gắng nghĩ mọi khía cạnh, tránh trường hợp có người bắt chước gặp nguy hiểm... Sau này phải quay thêm một phần nhỏ để bổ sung."

Biên tập: "Cái gì cơ?"

Trấn Thành: "Thành thật với khán giả, chúng ta đã tự tay chôn truffle đen sẵn cho các bé đào."

Biên tập: ".."

Trấn Thành: "Không thể làm gì khác, mùa đông nấm ít, mặc dù họ cam đoan sẽ có, nhưng vẫn phải chuẩn bị kế hoạch B -...- đây là căn cứ bí mật của anh bạn dân địa phương của tôi, cô không biết tôi đã trả bao nhiêu cho thông tin này đâu, hắn lừa tôi một miếng trà Pư er rất lâu năm rất đắt....

*pu'er: Trà Thổ Nhĩ Kỳ

Biên tập: "..."

Biên tập hỏi thầm: "Vậy có nên tiết lộ vị trí truffle đen cho Thảo Linh không?

Công viên giải trí mùa này có chủ đề "Mộng ước công chúa", phía nhà tài trợ gợi ý chọn bé gái, lúc đó thuận tiện mặc váy công chúa làm người mẫu,"

Tuy nhiên, Trấn Thành phất tay: "Không được! Làm như vậy có công bằng với bọn trẻ không? Lại còn ảnh hưởng hiệu ứng chương trình, khán giả không phải ng ngần.

Biên tập: "Nhưng mà, phía nhà tài trợ..."



Trấn Thành nói hào sảng: "Khỏi để ý. Làm tốt chương trình mới là chính, chương trình hot sẽ có nhiều nhà đầy tư giành nhau." Tôi luôn tin tưởng chất lượng chương trình mới là điều cốt lõi.

Kiều Bảo ngồi bệt xuống đất, lầm bẩm: "Nấm có ô đỏ, cuống trắng tinh khôi, ăn xong cùng nằm... không được." rồi lắc đầy liên tục nhìn những cây nấm đỏ xinh đẹp mới hái, sau đó búng một cái ném đi, còn nhảy lên giẫm lên.

".." Quang Trung không hiểu, "Sao cậu lại giẫm nó chi vậy?"

Kiều Bảo ngẩn đầu lên nhìn anh trai rẻ tiền của mình, nghĩ thầm mình vẫn không thể giao tiếp được với học sinh tiểu học: Đây là quy tắc khi đi hái nấm! Quy tắc số 1 để tránh nguy hiểm.

Tuy nhiên, điều này rõ ràng vượt quá hiểu biết mà một đứa trẻ mẫu giáo phải có. Vì vậy, Pháp Kiều lắc đầy một cách sâu sắc: "Anh không hiểu đâu"

Quang Trung: "..........."

Quang Trung tức đến nỗi mí mắt giật giật, hai tay nắm lấy hai bên má Kiều Bảo, lắc lắc kéo kéo: "Đã cai sữa đâu mà giả vờ thâm thuý!!"

"Khu khụ------anh Đăng Dương---."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip