182

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn một chút, Pháp Kiều có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn: Lần này có vẻ như không phải hOàn toàn là tin đồn, video phỏng vấn của Trần lão gia thực sự có thể được coi là bằng chứng.

Nhưng cuộc điện thoại của những đôi tình nhân trẻ luôn tràn ngập 90% đối thoại vô nghĩa, hai người nói chuyện lan man, nhanh chóng đi chệch khỏi chủ đề chính, cuối cùng, Đăng Dương đề nghị như hồi còn nhỏ, sẽ kể cho Kiều Bảo một câu chuyện trước giờ ngủ, dỗ cậu ngủ.

Pháp Kiều ôm loa, miệng thì phân bua: "Không được đâu, người ta sẽ phát hiện mất."

Đăng Dương bên đầu dây kia vừa gõ máy tính, vừa nói: "Không sao đâu, em không cần phải để ý đến anh, cứ tưởng như đang nghe sách nói vậy."

Pháp Kiều cảnh giác: "Anh sẽ không kể cho em bản tóm tắt công việc của anh chứ?"

Chàng trai trẻ bên đầy dây kia cười khẽ, giọng vang trầm ấm, nghe đến xương tủy cũng phải rạo rực.

Đăng Dương cười đủ, mới đảm bảo: "Anh thề, không phải bản tóm tắt công việc."

Tuy nhiên, sự thật là, Trần tổng không kể cho cậu bản tóm tắt công việc, mà đọc rất chậm bản kế hoạch.

...Pháp Kiều suýt xỉu đến nơi.

Nhưng lúc này cậu đã lên lên giường, các bạn cùng phòng học bá có người đang đeo tai nghe xem phim mỹ, có người thức đêm đọc sách chuyên ngành, thậm chí còn có người nửa đêm ôm từ vựng một cách quá đáng... Dù sao bây giờ không phải lúc thích hợp để nói to tranh luận với bạn trai, nếu không sẽ bị hiểu lầm bị coi là tán tỉnh, dẫn đến lộ việc hẹn hò bí mật. _(:31 <)_

May mắn thay, giọng nói của Đăng Dương rất hay, và khi đeo tai nghe, giống như bạn trai đang thì thầm bên tai.

Pháp Kiều cũng không nỡ cúp máy, nằm nghiêng, nhắm mắt lại.

Cậu biết Đăng Dương không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm qua điện thoại với mình, những năm gần đây Đăng Dương đã được luân chuyển từ công việc co bản nhất của công ty, sau đó dần dần nhận nhiệm vụ dự án, có rất nhiều thứ phải học, gần như muốn làm việc 25 tiếng một ngày.

Vì vậy, bá tổng cả ngày nhàn rỗi, có nhiều thời gian để yêu đương, chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình.

Pháp Kiều nghe thấy giọng đọc "câu chuyện" của Đăng Dương rất chậm rãi, xen lẫn tiếng gõ phím, có lẽ là vừa viết vừa đọc, vừa làm việc vừa dỗ bạn trai ngủ, không sai sót một việc nào.

Thật là xảo trá.

Pháp Kiều thực sự đã ngủ thiếp đi trong lúc được dỗ ngủ như vậy, ngủ rất ngon lành.

Ngày hôm sau, cậu nhớ lại lời dặn của anh trai Đăng Dương tối hôm qua, tranh thủ tìm kiếm phương tiện truyền thông đó, đúng như dự đoán, có một tuyên bố xin lỗi đứng đầu:

[Tin tức "Người thừa kế của Tập đoàn Trần thị đính hôn với một tiểu thư" trước đây là không đúng sự thật, tại đây chúng tôi xin lỗi một cách nghiêm túc, mô tả "người thừa kế" có phần thiếu khách quan, tin tức đính hôn thậm chí còn không có căn cứ. Với tư cách là người làm báo, sau này chúng tôi nhất định sẽ cần trọng trong lời nói và việc làm, một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Trần tiên sinh và Lưu tiểu thư vì những ảnh hưởng tiêu cực đã gây ra.]

Vậy là chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm mà thôi.

Pháp Kiều đọc xong thì thôi, không để bụng, tiện tay chuyển cho Quang Anh, nhận được một tràng biểu tượng cảm xúc vô nghĩa của vị đạo diễn tương lai.

Pháp Kiều lười đếm xỉa đến cậu ta, dù sao bây giờ đã gần đến tuần thi, ngay cả một con cá mặn như cậu cũng phải tranh thủ thời gian ôn tập và lên lớp không xót một tiết nào.

-Ai biết được giáo sư sẽ khoanh tròn phạm vi thi ở tiết nào chứ!

Tuần thi bận rộn trôi qua trong chớp mắt, ký túc xá tràn ngập tiếng cười, lão tam và lão ngũ đều vui vẻ reo lên:

"Cuối cùng cũng thi xong rồi! Cuối cùng có thời gian để hẹn hò với bạn gái!"

"Cậu giỏi lắm, bạn gái cùng trường, còn tôi và đối tượng của tôi ở xa, kỳ nghỉ về quê mới được gặp nhau."

"Kiều Bảo, kỳ nghỉ này cậu có đi du lịch nước ngoài không?"

Đột nhiên bị Gọi tên, Pháp Kiều: "Không biết nữa, phải xem sự sắp xếp của ba mẹ tôi."

Các bạn cùng phòng đua nhau khen ngợi điều kiện gia đình tốt của cậu, gần như mỗi kỳ nghỉ đều đi nước ngoài chơi, được mở mang tầm mắt.

Nhưng chỉ có Pháp Kiều biết rằng cậu không phải đi "mở rộng tầm mắt", mà là lén lút hẹn hò với Đăng Dương.

Kỳ nghỉ trước, họ gặp nhau ở Tokyo, kỳ nghỉ trước đó, họ gặp nhau ở Sydney, kỳ nghỉ trước đó nữa, họ gặp nhau ở Bangkok ...

Hơn nữa, phải cần thận tránh xa ba mẹ, dù có gặp nhau cũng chỉ được gặp một hoặc hai ngây, vì Đăng Dương bận rộn với công việc, ông nội Trần cũng đang chờ xem cậu ta thể hiện thành tích, cuộc tranh giành người thừa kế của gia tộc Trần gần như đã đến mức nóng bỏng, cậu ta không thể mắc sai lầm vào thời điểm này.

Người khác ghen tị với gia cảnh của Kiều Bảo, nhưng Pháp Kiều lại ghen tị với việc họ có thể quang minh chính đại gặp gỡ người mình thích.

Không biết có phải Pháp Kiều đã than phiền quá nhiều trong thâm tâm gần đây hay không, mà ước muốn của cậu thực sự trở thành hiện thực.

Vào ngày trước ngày thi môn cuối cùng, Pháp Kiều nhận được điện thoại của anh trai Đăng Dương: "Anh dự định về nước nghỉ phép, về nhà trong kỳ nghỉ hè."

Pháp Kiều: "Về nhà?"

Cậu hơi có ý định muốn hỏi là về nhà nào, có phải nhà của Trần Phong Hào và Khương Hoàn Mỹ ở thành phố A, hay là...

Đăng Dương: "Về Bắc Thành."

Pháp Kiều: "!!"

Pháp Kiều re0 lên vui mừng: "Thật không? Lần này dùng lý do gì vậy?"

Suốt hai năm qua, Đăng Dương cũng không hoàn toàn đứt giao tình với nhà họ Nguyễn, dù Trường Sinh không đồng ý cho cậu ta và Kiều Bảo yêu đương, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng cậu ta bây nhiêu năm, nên hai năm qua, Đăng Dương vẫn tranh thủ về vào đêm Tết Nguyên Tiêu để về nhà thăm họ.

Nhưng cậu ta chưa từng về Bắc Thành vào mùa hè.

Đăng Dương cười nói: "Một lý do rất chính đáng."

Thậm chí còn nói đầu đuôi nữa.

Pháp Kiều chậc một tiếng, hờ hững hỏi: "Vậy có thể ở được mấy ngày?"

Ai ngờ Đăng Dương lại nói: "Ở Bắc Thành à? Cả kỳ nghỉ hè."

Pháp Kiều: "?"

Giọng Đăng Dương lười biếng, mang theo chút ý cười: "Đúng rồi, ngày mai em thi đúng không? Đợi anh một ngày, ngày kia anh đến thành phố A, chúng ta cùng về nhà."

Pháp Kiều kinh ngạc: "Cùng về nhà à? Vậy thì chẳng phải ba sẽ phát hiện sao?"

Thế nhưng Đăng Dương vẫn bình thản: "Yên tâm, anh có đối sách."

Mặc dù anh trai Đăng Dương luôn rất đáng tin cậy, nói có kế sách thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng Pháp Kiều vẫn lo lắng: "'Rốt cuộc là kế sách gì vậy? Ba em tâm hồn rất yếu đuối..."

Đăng Dương: "Chú Sinh đang đi công tác, vài ngày nữa mới về Bắc Thành."

... Ồ, hóa ra vậy sao! Cậu còn tưởng Đăng Dương đã nghĩ ra được một chủ ý hoàn hảo nào đó! Nhưng vì ba không có nhà, anh trai cũng trở nên ngang ngược theO.

Rốt cuộc thì bà Nam Phương cũng là một ngôi sao nữ đã từng trải, khả năng chấp nhận cao, thái độ mềm mỏng đi rất nhanh, còn về phần người anh trai rẻ tiền... Miệng cứng lòng mềm, Pháp Kiều chưa bao giờ coi cậu ta là trở ngại.

Đăng Dương nắm bắt thời gian rất chuẩn, nói sẽ đợi thêm một ngày nữa đến thành phố A, không biết từ lúc nào đã trà trộn vào ký túc xá nam sinh.

Khi Đăng Dương vào cửa, vì tất cả các kỳ thi đều đã kết thúc, Pháp Kiều vui vẻ chơi game cả đêm trước đó, vẫn nằm trên giường tầng trên, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay hơi lạnh chạm vào mặt mình.

"!" Pháp Kiều giật mình ngồi dậy, "Anh trai --"

Nói được một nửa, lại cứng họng, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Người bạn cùng phòng đeo kính đáy chai rượu đang đeo tai nghe xem phim truyền hình Mỹ, tò mò thò đầu ra, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cao lớn xa lạ đang đứng trước giường của cậu út ký túc xá của họ. Anh chàng đẹp trai đó rất cao, đầu gần bằng thanh chắn của giường tầng trên, trông cao gần một mét chín, trông không lớn tuổi lắm, hắn là cũng trạc tuổi bọn họ, nhưng khí chất lại không giống lắm, giống như đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm. Người bạn cùng phòng không biết nên gọi cậu ta là "bạn học" hay là gì, há miệng ra ngơ ngác.

Đăng Dương tự giới thiệu trước: "Chào cậu, tôi là... của Kiều Bảo."

"Chỉ là bạn học bình thường thôi!" Pháp Kiều vội vàng ngắt lời.

Đăng Dương: "..."

Pháp Kiều: "Là bạn cấp 3, hì hì."

Đăng Dương nghiến răng, cười như vẻ mặt rất kho" coi: "Đúng vậy, bạn học cấp ba. Tôi đến tìm Kiều Bảo cùng về quê."

Người bạn cùng phòng: "Ồ ồ, hai người cùng đường đúng không."

Ngay khi trường vừa nghỉ, mọi người đều háo hức trở về nhà, chỉ còn Pháp Kiều lười biếng ngủ đến trưa, còn lại mỗi người bạn cùng phòng đeo kính đáy chai rượu này.

Đăng Dương nói với người bạn cùng phòng: "Cảm ơn bạn đã chăm sóc bạn học Kiều Bảo của tôi, lát nữa cậu có rảnh không? Tôi mời cậu ăn trưa nhé? Chỉ còn hai người ở trong ký túc xá thôi phải không?"

Người bạn cùng phòng từ chối khéo léo: "Không cần đâu, tôi đã đặt đồ ăn rồi." Cậu ta lại than thở: "Những người có đối tượng thì đã ra ngoài từ sớm rồi, chỉ còn tôi và Kiều Bảo là hai con cẩu độc thân không vội..."

Đăng Dương lại liếc nhìn Pháp Kiều, tay chống lên mép giường của cậu, từng chút từng chút tiến lại gần khuôn mặt của bạn trai, nhưng ánh mắt lại rất lịch sự nhìn người bạn cùng phòng, "Bạn học Kiều Bảo của tôi đẹp trai như vậy, vậy mà cũng là một cẩu độc thân sao? Tôi không tin, cậu ấy có phải đang giấu chúng ta đi hẹn hò không?"

Đăng Dương nhân mạnh hai chữ "bạn học" rất rõ ràng, Pháp Kiều nghe ra cậu ta đang không vui, nhưng trước mặt người bạn cùng phòng, cậu không dám phản bác, một lúc sau liền cảm thấy bàn tay mảnh khảnh rõ ràng kia đang nhẹ nhàng bóp má mình.

"...!"

Có lẽ là vì vừa ra từ xe điều hòa nhiệt độ tốt, bàn tay của Đăng Dương rất mát, xoa lên mặt cũng có cảm giác mát mẻ, Pháp Kiều sợ "quan hệ bí mật" bị lộ, không nói gì, chỉ im lặng để Đăng Dương chạm vào.

Bạn cùng phòng vốn có thị lực không tốt, hOàn toàn không để ý đến sự thân mật của cặp đôi, vô tri vô giác nói: "Không có gì đâu, cậu không biết cậu ấy được nhiều người ưa thích như thế nào, nhưng Kiều Bảo của chúng ta độc thân nhờ thực lực, dù là nam hay nữ tỏ tình cũng không chấp nhận."

"Hai người nói chuyện đi, không cần để ý đến tôi." Sau khi nói vài câu lịch sự với Đăng Dương, bạn cùng phòng lại đeo tai nghe, tiếp tục xem phim.

Vừa khi cậu ta đeo tai nghe chống ồn xong, Pháp Kiều liền cắn lên bàn tay của Đăng Dương đang bóp má cậu.

Đăng Dương "a" một tiếng, đối diện với ánh mắt có chút đắc ý của Kiều Bảo.

Đăng Dương: "..."

Đăng Dương nói khẽ: "Được rồi anh sai rồi, đừng cắn nữa."

Kiều Bảo "hừ" một tiếng, vẫn không chịu nhả ra. Ai bảo anh vừa rồi lại bóp má chứ! Có bạn trai nào vừa gặp đã bóp má thế này!

"Không chịu nhả à?"

"Ừm hứ."

Đăng Dương liền đưa ngón tay vào miệng cậu, giọng đùa cọt: "Không nỡ nhả ra à?"

Pháp Kiều: "?"

Pháp Kiều phản ứng lại, mặt đỏ bừng, lầm bầm một câu "lưu manh."

Thực sự không biết Đăng Dương những năm này học được những thứ lung tung gì, cái anh trai Đăng Dương ngày xưa chỉ cần hôn là đã đỏ mặt hồi hộp kia, giờ đâu rồi?!!

Đăng Dương thoải mái rút tay ra, lấy một tờ giấy ăn từ bàn của Pháp Kiều, ngắm nghía ngón tay mình, rồi mới lau sạch, vẻ mặt bình thường ra hiệu:

"Nhóc lười, dậy đi."

"Đưa em đi ăn cơm, rồi đi sân bay."

"Được rồi."

Trần tổng không giống như hình ảnh trên báo, không mặc vest may đo thủ công, chỉ mặc áo phông hiệu xa xỉ không có logo và quần jean trông rất trẻ trung, thực ra cũng là hàng hiệu, đi dạo trong khuôn viên trường cùng Pháp Kiều, giống hệt như những cặp đôi bình thường trong trường.

Pháp Kiều hơi mơ màng: Nếu có thể tiếp tục như thế này với Đăng Dương thì cũng không tệ, cứ bình thường như vậy làm một cặp đôi bình thường trong trường, cùng nhau đi học, cùng nhau thức đêm trong phòng tự học trước khi đi thi, thỉnh thoảng cùng nhau trốn tiết vào thứ sáu, thậm chí là cuối tuần đi một chuyến du lịch bất chợt.

"Sao vậy?" Đăng Dương hỏi, "Sao tự nhiên lại mất hứng thế."

Pháp Kiều thở dài: "Không có gì, chỉ thấy yêu xa hơi vất vả, không được gặp nhau nhiều."

Đăng Dương: "Ừm."

Đăng Dương nói: "Hay là đừng yêu xa nữa, anh về học lại có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip