187

Quang Anh thành thật nói: " Dương ca, cảm ơn cậu."

Đăng Dương đáp lại một cách bình thản: "Ừm, chuyện nhỏ thôi."

Thực ra Quang Anh cũng có chút phức tạp trong lòng, cậu ta vừa cảm ơn Đăng Dương, vừa có chút khó tả về sự thất vọng: Dương ca giỏi như vậy, cậu ta có gì có thể so sánh?

Nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn là một người tốt, không quên ơn, cậu ta sẽ nhớ mãi ân tình này.

Sau khi đưa Quang Anh về nhà, chiếc xe lại nhập vào dòng xe cộ.

Pháp Kiều và Đăng Dương ngồi cạnh nhau ở ghế sau, đi chơi cả ngày, cậu hơi mệt, dựa vào vai bạn trai: "Anh ơi, anh giỏi quá, chuyện rắc rối như vậy, anh dễ dàng giải quyết thế."

Đăng Dương ôm eo Pháp Kiều từ phía sau, eo của thiếu niên rất thon gọn, vừa khít lòng bàn tay, vì bị ôm nên Pháp Kiều càng không nhìn thấy biểu cạm của Đăng Dương, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm: "Không phải anh giỏi, mà là danh tiếng của nhà họ Trần hù dọa người."

Pháp Kiều cười khúc khích: "Thì không phải là như nhau sao?" Dù sao sau này Đăng Dương cũng là chủ nhà họ Trần, cả hai căn bản không có gì khác biệt.

Ánh mắt Đăng Dương sâu thẳm, xuyên qua cửa kính xe, nhìn về phía đường phố đông đúc, tấp nập.

Ai mà không thích quyền lực chứ? Chỉ mất vài phút là có thể giải quyết được vấn đề khó khăn mà người thường phải đau đầu bấy lâu, chỉ cần nói vài câu là có người xông lên phục vụ mình hầu hạ tận tình.

Nhưng đôi khi cá và gấu không thể nào nắm trọn cả hai.

Đăng Dương thực sự lưu luyến sự phồn hoa của nhà họ Trần, nhưng đó không phải là thứ cậu ta coi trọng nhất.

Kiếp này, Trần Tổng không phải trải qua cảnh gian khổ lưu lạc khi còn niên thiếu, không bị dì Quế ép bỏ học phổ thông trọng điểm, không nghèo khó và vì bà mẹ mà bị bạn học xa lánh.

Từ lúc 6 tuổi rưỡi gặp Kiều Bảo, cuộc đời tăm tối cô đơn của cậu ta đã có thêm những tia sáng ấm áp.

Từ đó cuộc sống hạnh phúc, bình an vui vẻ. Đại khái là nhờ không phải chịu đựng bóng tối và khổ đau gian nan, con người cũng sẽ mềm mại hơn, cậu ta vốn có khuynh hướng phấn đấu theo đuổi quyền lực và tiền tài, nhưng cũng theo bản năng đến gần nguồn sáng.

Đăng Dương xoa nhẹ mái tóc ngố của Kiều Bảo, "Không giống nhau."

"Hả?" Pháp Kiều định ngẩng đầu lên, nhưng Đăng Dương lại dùng bàn tay lớn ấn cậu xuống vai mình, nói nhẹ nhàng: "Không phải đã mệt rồi sao? Đang kẹt xe đấy, ngủ một lát đi."

Có lẽ vì anh trai Đăng Dương thường kể chuyện trước khi ngủ cho cậu, nên mỗi khi nghe thấy giọng điệu cố tình nói chậm lại này, Kiều tiểu thiếu gia đều có phản xạ có điều kiện là buồn ngủ.

Cậu ngáp một cái: "Được thôi."

Đến nhà thì vừa đúng bữa tối.

Trường Sinh và Quang Trung cũng vừa mới về nhà không lâu, Trường Sinh theo lệ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, keo kiệt không nở nụ cười với các con, Nam Phương lười để ý đến ông, dứt khoát kéo cả nhà cô lập chồng.

Nam Phương cười nói nhắc đến chuyện họp mặt 15 năm của các vị khách mời trong chương trình "Bảo bối đến rồi" sau vài ngày nữa, bà nhấn mạnh như một người lãnh đạo: "Mẹ đã hứa với người ta rồi, thời gian cụ thể sẽ bàn bạc sau, với tư cách là chủ nhà, ba đứa các con không được vắng mặt !"

Ba đứa con trai giống như hồi còn nhỏ, đồng thanh kéo dài giọng: "Biếttttttttt rồiiiiiiiiiii!!! "

Nói xong, mọi người đều cười phá lên.

Nam Phương cũng cười tươi, không thèm để ý đến Trường Sinh vẫn cố gắng giữ nét mặt, chỉ vào Gọi tên: "Đặc biệt là con, Tiểu Trung à!"

Quang Trung chỉ về phía mình: "Con á?"

Nam Phương giải thích: "Con còn nhớ Thảo Linh không? Hai đứa chơi rất thân thiết khi nhỏ đấy, năm đó con cứ nhất định phải được phân cùng nhóm với cô bê đề quay phần ghi hình sinh hoạt hằng ngày, đến khi chương trình kết thúc, con còn lưu lại thông tin liên lạc của cô bé...tiếc là thời đó không có đồng hồ điện thoại dành cho trẻ em, nếu không hai đứa đâu đã mất liên lạc... Hiện tại cô bé cũng đang độc thân đấy."

"Mẹ..." Quang Trung hơi ngượng, "Mẹ nói gì vậy?"

Ngay cả Trường Sinh lão đồng chí vẫn luôn cố tỏ ra thâm trầm cũng không nhịn được mà chen vào: "Tiểu Trung, con đi gặp người ta thì sao? Chưa thắc người ta đã thích con đâu, cô gái kia điều kiện tốt lắm mà... Là cô gái nào ấy nhỉ?"

"Phụt."

Pháp Kiều không nhịn được cười phì ra.

Quang Trung làm bộ muốn đánh cậu, Pháp Kiều đắc ý quên hình, liền trượt về phía Đăng Dương một cách trơn tru, Trường Sinh nhìn thấy, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, nhưng vì Nam Phương đang ở bên cạnh nên không phát tác được.

Pháp Kiều kịp phản ứng lại, lập tức thẳng thắn trở về vị trí cũ, cúi đầu xới cơm, giả vờ như không có gì xảy ra.

Ôi, hy vọng không làm lão ba tức giận.

Cậu thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của lão đồng chí Trường Sinh, Pháp Kiều co ro như một con chim cút, không nghe thấy nửa câu sau của Nam Phương về việc họp mặt, thậm chí còn vô trách nhiệm nghĩ rằng: Hay là ép lão ba cai rượu đi, mẹ nhất định sẽ ủng hộ chuyện này.

Sau bữa tối, Trường Sinh theo lệ cũ đi lên lầu, làm bộ Muốn một mình cô lập tất cả mọi người.

Pháp Kiều cũng theo thói quen không dám chọc giận ông, ngoan ngoãn nép trên ghế sofa xem TV cùng bà Nam Phương, và thỉnh thoảng hứa hẹn sáng tối nay nhất định sẽ đi ngủ sớm, ngày mai phải dậy sớm.

Nhưng Đăng Dương thì lại nhân lúc họ đang trò chuyện mà lặng lẽ đi theo lên trên.

"Vào đi."

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trường Sinh còn tưởng là con trai cả muốn nói chuyện công việc với mình, nhưng khi nhìn thấy Đăng Dương thì không khỏi ngây người: Đứa nhóc con này còn dám đến gặp riêng mình ư? Không sợ mình bẻ gãy chân nó sao?

lão ba phải mất một lúc mới nhăn nhó nói: "Tại sao lại là con, có chuyện gì à?"

Đăng Dương không phải đến tay không, cậu đã quay về phòng mình trước đó, lấy một chiếc phong bì giấy da dày, Đăng Dương cung kính đưa chiếc phong bì giấy da cho Trường Sinh: "Chú Sinh, cháu có chuyện muốn nói với chú."

Trường Sinh nhìn Đăng Dương nghi hoặc: "Cái gì đây?"

Đăng Dương: "Đó là thành quả hai năm qua của con..." Cậu ta nuốt vào những từ "của vợ tương lai", sửa lại: "Tài sản."

Trường Sinh kéo dây trên túi phong ra, bên trong là một xấp giấy tờ.

Những thành tựu trong hai năm qua, Trường Sinh mờ mắt, những chữ viết trên giấy tờ rất nhỏ li ti, Trường Sinh phải lấy kính lão thị ra, nhíu mày nhìn kỹ.

"...Hai công ty, trong đó một công ty đã niêm yết thông qua việc mua lại công ty khác?" Trường Sinh kinh ngạc, thành tựu của thằng nhóc này trong hai năm còn vượt xa cả cuộc đời ông làm lụng, đây chính là lợi thế có cây lớn che mát?

Nhưng tại sao thằng nhóc lại đến đây vào buổi tối để khoe khoang điều này?

Trường Sinh không hiểu ý đồ, đặt tài liệu xuống, cầm chén sứ, nhấp một ngụm trà, nói: "Hậu sinh khả úy."

Đăng Dương càng tỏ ra kính cẩn hơn: "Chú yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để dành cho Kiều Bảo những điều tốt đẹp nhất."

"Khụ khụ khụ!" Trường Sinh bị sặc trà, "Không cần phải vỗ lưng! Khụ khụ, chú không sao, chú chưa già đến mức đó - ý của con là gì hả? Con quả nhiên vẫn qua lại...với thằng nhóc Kiều Bảo, hai đứa con khiến chú tức chết!"

Đăng Dương: "Chú ơi, những thứ này chính là lòng thành của con."

Trường Sinh lạnh lùng cười nhạo: "Làm sao? Lễ vật hỏi cưới à? Nhà họ Trần lớn, kinh doanh chủ lực ở Bắc Mỹ, sao lại lấy công ty trong nước làm lễ vật hỏi cưới?"

"Chú à, con không liên quan gì đến tập đoàn Trần thị nữa. Mấy ngày trước, con đã đệ đơn từ chức lên ông nội, chính thức rời khỏi Trần thị, chú cũng biết rồi đấy, lão gia nhà con rất quan trọng việc thừa kế, nếu kế thừa gia nghiệp thì con buộc phải kết hôn với phụ nữ..."

Đăng Dương vô cùng cung kính, nói năng chậm rãi, câu nào cũng chân thành.

Vẻ châm chọc trên mặt Trường Sinh tan biến, thay vào đó là vẻ kinh ngạc:

"Con nói thật hay nói đùa vậy?"

Đăng Dương thành khẩn: "Gần đây sẽ có thông báo con rời khỏi tập đoàn, chú có thể chú ý đến trang web chính thức của Tập đoàn Trần thị."

Trường Sinh: "..."

Trường Sinh im lặng hồi lâu, cơn tức giận trong lòng không sao phát tiết được, chỉ tay vào Đăng Dương hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói: "Con có biết mình đang làm gì không?"

Đăng Dương: "Biết."

"Con biết cái rắm! " Trường Sinh hiếm khi nói tục trước mặt' con trẻ, nhưng lúc này, ông đập mạnh lên bàn khiến cả căn phòng rung chuyển, "Tập đoàn Trần thị giàu có như thế nào, điều đó chắc con còn rõ hơn ta, đó là một dòng dõi danh giá, dù người kinh doanh bình thường có cực khổ mấy đời cũng không thể nào sánh vai với họ... con cứ thế mà vứt đi sao?"

Đăng Dương: "Con biết, nhưng dù giàu có đến mấy, nếu không thể ở bên người mình mình yêu thì có ý nghĩa gì? Trong lòng con, tập đoàn Trần thị không quan trọng bằng Kiều Bảo."

"Vớ vẩn! Con biết gì? Con mới bao nhiêu tuổi, hiểu gì về tình yêu? Đừng tưởng bây giờ mình vĩ đại lắm, con không vĩ đại, chỉ là tự mãn! Là bốc đồng!" Trường Sinh mắng, "Bây giờ con dễ dàng từ bỏ khối tài sản khổng lồ, cho rằng là vì cái gọi là... tình yêu, nhưng sau này thì sao, sau này hai đứa lớn lên, tình cảm phai nhạt, rồi sẽ có lúc con hối hận, con sẽ nghĩ, tất cả những điều này đều vì Kiều Bảo mà mất, con sẽ hận nó!"

"Con sẽ không!" Đăng Dương thở dài, cố gắng lấy lại giọng điệu bình tĩnh, "Chú Sinh, cháu không phải bốc đồng nhất thời, cũng không phải là tự mãn. Chú tưởng hai công ty quy mô như vậy, có thể nhất thời có được sao? Con đã nỗ lực vì chúng hai năm, con đã nỗ lực từ rất sớm để có thể ở bên Kiều Bảo."

"Từ khi được nhận về nhà họ Trần, con đã biết tính tình của ông nội, ông coi trọng điều gì, tiêu chuẩn lựa chọn người thừa kế của ông đại thể như thế nào. Con thừa nhận đã từng có ý nịnh bợ, con đã từng thèm khát khối tài sản khổng lồ đó. Nhưng chấp nhận sự ban tặng của trưởng bối thì phải nghe theo sự sắp xếp của họ, không bằng tự mình kiếm tiền bằng chính đôi tay và năng lực của mình thì mới cảm thấy thành tựu. Con đã do dự, đã từng đấu tranh, Kiều Bảo là sự lựa chọn mà con trân trọng, rất may là em ấy cũng thích con."

Ban đầu, Trường Sinh nghe những lời này còn muốn gật đầu, nhưng khi nghe đến "em ấy cũng thích con", người cha già lại muốn nổi giận:

"Các con hiểu gì về tình yêu? Tình yêu là thứ viển vông nhất!"

Đăng Dương: "Vậy chú thì sao? Năm xưa tại sao chú kiên quyết cưới dì Nam Phương, người mà cả nhà đều phản đối?"

Trường Sinh im bặt.

"Chú biết đấy, tình yêu không phải là thứ viển vông, nó tồn tại và cũng rất vững thắc." Đăng Dương còn kịp vỗ về thêm một cái, "Con may mắn được lớn lên trong gia đình chú, từ nhỏ đã thấy chú và dì Nam Phương tương kính như tân, hòa hợp như nước. Chính những tình cảm yêu thương sâu đậm này khiến con càng ao ước được trải nghiệm tình yêu. Chú yên tâm, con sẽ như chú yêu thương dì Nam Phương vậy, mãi mãi yêu thương, tôn trọng Kiều Bảo." Trường Sinh: "..."

Trường Sinh đi đi lại lại trong phòng làm việc, hai tay siết chặt sau lưng.

Thằng nhóc này miệng thật ngọt... Nhưng điều thực sự khiến ông cảm động là, Đăng Dương dù biết rõ ý nghĩa của tập đoàn họ Trần, vẫn từ bỏ vị trí thừa kế gia chủ, mà lại chọn Kiều Bảo.

Chỉ riêng điểm này đã đủ thể hiện lòng thành.

Gần ba năm qua, đứa con trai út của ông cũng chẳng thể nào lập gia đình theo cách bình thường, nếu phải chọn một chàng rể, thì có lẽ... có lẽ nên chọn Đăng Dương.

Giống như lời Nam Phương nói, cái giới đó quá loạn, nếu con trai mình... thì nên để nó ở bên một đứa trẻ mà gia đình này hiểu rõ.

Về mặt lý trí, ông hiểu được điều này, nhưng về mặt cảm xúc, vẫn rất khó chấp nhận.

Trường Sinh ngậm miệng không nói gì một lúc, rồi không vui nói: "Hai công ty đó tuy có triển vọng, nhưng so với gia nghiệp của nhà họ Trần, thì như vứt bỏ dưa hấu để nhặt hạt mè!"

Đăng Dương nhận thấy thái độ của chú Sinh đã nới lỏng hơn, liền tận dụng cơ hội: "Con còn trẻ, công ty sẽ tiếp tục phát triển, chú Sinh, con sẽ đảm bảo không để mức sống của Kiều Bảo bị giảm sút."

Nói "không để giảm sút mức sống" thì thực ra khá khiêm tốn, vì trước đó Trường Sinh đã xem qua báo cáo tài chính của hai công ty, với kinh nghiệm nhiều năm, ông rất hiểu giá trị thực sự của chúng, và càng kinh ngạc hơn trước năng lực của Đăng Dương.

Chứ đừng nói "không giảm sút" mức sống, nuôi Kiều Bảo ăn sung mặc sướng cả đời cũng không phải vấn đề gì.

Nhưng người cha già vẫn cảm thấy khó chịu.

Trường Sinh phẩy tay nói: "Để ta suy nghĩ thêm đã."

Dưới nhà, đang xem TV cùng mẹ, Pháp Kiều cũng nói đến kế hoạch tương lai: "Mẹ, nếu con tốt nghiệp rồi đi phát triển ở nước ngoài, liệu mẹ có luyến tiếc không?"

Nam Phương lập tức nghĩ đến việc con trai mình có thể bị một tên nhóc nào đó lừa đi, lo lắng nói: "Không được! Tại sao nó không thể về nước?"

Pháp Kiều: "..."

Nam Phương: "..."

Không khí giữa mẹ con một lúc trở nên khó xử.

Chuyện mà cả hai đều biết, nhưng lại giả vờ không biết, thì bây giờ đã bị vạch trần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip