25
Tuy nhiên, thành quả của các bậc phụ huynh sau một hồi hăng say chỉ là số 0:
Sau 3 tiếng vất vả, vận dụng công cụ hiện đại, tham khảo sách vẽ truyền thống, mọi người đoàn kết nhất trí, hOàn thành... một cái bập bênh.
"Bọn trẻ con mẫu giáo cũng không chơi cái này nữa." Thảo Linh phê bình.
Quang Anh thất vọng nói: "Nó khác hẳn so với thực tế."
Phú Quí cũng đầy hoài nghi: "Cái này khác gì cái bập bênh ở sân thể dục cộng đồng ?"
Quang Trung ác ý nói: "Cái này nhỏ hơn đó, phù hợp trẻ sơ sinh chưa cai sữa, Kiều Bảo à, mau thử chơi đi."
Pháp Kiều: "..."
Chú Tuấn Tài cuộn tờ bản vẽ lại, vỗ nhẹ lên đầy mấy đứa nhỏ, cười mắng: "Là vì an toàn cho các cháu thôi? Ma Thu trẻ dưới vị thành niên bị cấm chơi! Lũ nhóc mau thay đồ chuẩn bị hoạt động chiều nay!"
Ngoại trừ Thảo Linh, các bé trai bị đuổi đến một căn nhà trống để thay đồ - đây là nhà thuê của tổ chương trình, ban đầy dành cho các nhân viên làm ký túc xá tạm trú, giờ được dùng làm phòng thay đồ cho các bé, tiết kiệm thời gian hơn là thay riêng lẻ.
Trên tấm thảm tatami có văn nhuộm xanh đặt ngay ngắn một hàng trang phục dân tộc thu nhỏ xếp gọn, tay áo chân quần đều ngắn vừa vặn theo kích cỡ trẻ nhỏ, rất dễ thương, trên đó còn dán tên từng đứa.
Thấy bộ quần áo mới đẹp, các bé rất phấn khích. Đăng Dương như thường lệ giúp Kiều Bảo thay đồ trước, nhưng khi mặc quần thì Kiều Bảo phát hiện ra vấn đề: "Khoan đã, sao quần không có đáy?"
Quang Anh kêu lên một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm: "Của anh không bị."
Phú Quí: "Của tôi cũng không."
Quang Trung không nói gì, chỉ liếc mắt cho cái nhìn "khắc vì em nhỏ tuổi".
Kiều Bảo: "..."
Tấm rèm vải sọc ngang được vén lên, một chị nhân viên trẻ tuổi thò đầy vào giải thích: "Vì Kiều Bảo nhỏ xíu, trong làng những đứa trẻ như em thường mặc quần không có đáy."
"Chị vào đây làm gì vậy!?" Kiều Bảo che chắn phần nhạy cảm của mình, giọng nhỏ nhắn đầy xấu hổ và hoảng loạn.
Chị nhân viên nín cười: "Kiều Bảo cũng biết xấu hổ à? Không sao, em có thể mặc quần lót Pikachu bên trong."
Lúc này, Pháp Kiều đã thay áo trắng viền xanh, để lộ cổ tay nhỏ xíu đeo vòng bạc.
Nhưng phần dưới chưa kịp mặc quần không đáy, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ, bàn tay nhỏ che khuất phân nửa hoa văn Pikachu và cái đuôi tia chớp đặc trưng của nhân vật.
"Không được! Chị là con gái mà, không thể nhìn con trai thay đồ!" Huống hồ là trẻ nhỏ! Màu xanh lam của quần không đáy lộ ra một mảng vải Pikachu vàng rực, thật là không đứng đắn!
Pháp Kiều đỏ bừng cả mặt, trốn sau lưng Đăng Dương, bá cổ anh trai không cho cử động. Quang Trung thở dài, nửa kéo nửa lôi chị nhân viên ra ngoài: "Em trai tôi dễ xấu hổ, tuy nhỏ tuổi nhưng rất mẫn cảm, chị ra ngoài trước đi cảm ơn nhé."
Một lúc sau, Quang Trung quay lại, còn mang theo một bộ quần áo khác, ném xuống thảm một cách qua loa: "Không phải quần không đáy, nhưng có thể hơi lớn, tự xem thử đi."
Thực ra, để tăng tính chân thực, những bộ quần áo này đều của trẻ em trong bản, tổ chương trình mượn của người dân địa phương, giặt sạch và ủi trước, còn chuẩn bị thêm một số để dự phòng.
Kiều Bảo ôm bộ quần áo mới, vẻ mặt hơi ngơ ngác, cậu có nghe nhầm không? Anh hai rẻ tiền lại tử tế với mình sao? Đây là lần đầy tiên trong hai kiếp, Quang Trung quan tâm đến cậu!
"Anh... anh mượn của chị ấy à?" Pháp Kiều không nhịn được hỏi lại.
Điểm mấu chốt của cậu là "anh"., nhưng có vẻ không ai hiểu, Quang Trung đáp:"Chứ sao nữa? Tất nhiên là mượn của chị ấy rồi."
Quang Anh bất ngờ lên tiếng: "Chị ấy còn ở đấy không?"
Nhưng không đợi Quang Trung trả lời, cậu ta đã hớn hở chạy ra ngoài.
Không ai để ý đến sự kì lạ đột ngột của Quang Anh, Đăng Dương nhặt quần mới lên xem xét, rồi cười nói với Quang Trung: "Cảm ơn nhé."..."
Quang Trung cảm thấy hơi ngượng, quay đi chỗ khác.
Một lúc sau mới phản ứng lại, tại sao Đăng Dương lại cảm ơn mình chứ?Kiều Bảo là em ruột của cậu ta mà, chứ không phải của Đăng Dương!
Nhưng phản xạ của Quang Trung hơi chậm, khi nghĩ ra phản bác thì Kiều Bảo đã thay xong bộ mới.
Áo vẫn là chiếc trắng viền xanh, vừa vặn, nhưng quần thì hơi rộng, xắn ổng lên để lộ mắt cá chân trắng nõn. Kiều Bảo xương nhỏ, cộng với mỗ tự nhiên của nhóc con, tuy tay chân rất mảnh nhưng trông vẫn bụ bẫm, giống như củ sen non vừa bóc vỏ.
Cổ đeo khoá trường thọ lấp lánh, ánh bạc phản chiếu vào đôi mắt to tròn đen nhánh, tôn lên làn da trắng mịn của cậu bé, trông thật dễ thương và ngoan ngoãn.
Tiếc là máy quay không kịp ghi lại "tấm da mới" của cậu bé - vì bảo vệ sự riêng tư của các bé, phòng thay đồ không có camera.
Lúc này, Quang Anh lại lao vào như cơn gió, hớn hở rủ các bạn đã thay quần áo xong: "Hay là mình ra thử Ma Thu thật đi? Chị ấy bị gọi đi rồi, các chú quay phim ở cổng chính cơ, chúng ta có thể lẻn ra từ cửa sau."
"...Quang Anh hành động ấu trĩ. Các cô chú bảo Ma Thu nguy hiểm mà, cấm chúng ta chơi cơ mà." Kiều Bảo không giấu được vẻ khinh thường, giọng điệu như người lớn chín chắn, tiếc là giọng nhỏ nhắn làm mất đi sự trưởng thành của cậu.
Quang Anh vỗ vỗ đầy cậu tán thành: "Đúng rồi, em đừng đi nữa, mặc quần không đáy chơi sẽ bị lộ hàng đấy."
Kiều Bảo xù lông: "Tôi! Không! Có! Mặc! Quần! Không! Đáy!"
Quang Anh cười khúc khích, kéo tay Quang Trung đứng gần nhất: "Đi thôi, qua xem thử, quay phim chán lắm rồi đúng không?"
Vậy là anh trai rẻ tiền dễ dàng bị lôi đi, trong phòng chỉ còn
Phú Quí, Đăng Dương và Kiều Bảo.
Phú Quí dường như không dám nhìn thẳng Đăng Dương, chỉ liếc bằng kho"e mắt, rồi mỉm môi, đuổi theo Quang Anh: "Đợi tôi!"...Tình huống gì thế này?
Kiều Bảo không cảm thấy Phú Quí chơi thân với Quang Anh cho lắm, nghi ngờ cậu ta chỉ sợ Đăng Dương thôi.
Có vẻ từ đầy Đăng Dương đã không ưa Phú Quí lắm, từ khi Trấn Thành cố thuyết phục mọi người bỏ phiếu để Kiều Bảo từ bỏ tiền bán nấm, chỉ có Phú Quí giơ tay, Đăng Dương dường như càng ghét cậu ta hơn.
Phiên bản Lục thiếu gia lúc nhỏ thực ra phần lớn rất ngoan ngoãn, thậm chí thể hiện EQ vượt trội so với độ tuổi, miễn là cậu ta muốn, rất dễ chinh phục mọi người, cho dù bà Quách, anh An Trí Viễn hay các bác cô chú trong đoàn phim, đều đánh giá cậu ta "thông minh, hiểu chuyện, dễ gần" thậm chí còn "đáng thương".
Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy Đăng Dương sẽ lộ ra hàm răng nanh non nớt nhưng sắc bén với những người cậu ta không thích và luôn có tác dụng -
Phú Quí thực sự rất sợ cậu ta.
Pháp Kiều luôn cảm thấy việc bán nấm là chuyện rất nhỏ, đã qua rồi thì thôi. Lúc này cậu lo mấy đứa trẻ chạy ra chơi Ma Thu hơn, biết đâu gặp nguy hiểm thì sao? Nhất là Quang Anh có vẻ không thông minh cho lắm...
"Anh ơi, anh chạy nhanh gọi các chú quay phim hoặc chị lúc nãy đến giúp đi, em đuổi theo bọn họ trước nhé!" Đuổi kịp rồi dọa sẽ mách với người lớn, hy vọng bọn họ sẽ sợ.
Đăng Dương thực ra không thèm quan tâm ai ngoài Pháp Kiều, nhưng vì Kiều Bảo mở lời, cậu ta cũng không chần chừ: "Vậy em cần thận, đừn g vội vàng."
Các chú quay phim đang nhân lúc rảnh rỗi tựa cửa hút thuốc, Đăng Dương lo Kiều Bảo bị lạc, nên nói sơ qua tình huống rồi lập tức chạy vòng ra cửa sau.
Chú quay phim mù mờ hỏi lại: "'Cái gì? Bọn trẻ chạy ra ngoài à?"
Ông đẩy cửa bước vào, vén tấm rèm vải lên, thật sự bên trong trống trơn, lập tức dập điếu thuốc, quay lại chuẩn bị lấy thiết bị một cách hốt hoảng.
Đăng Dương lo có lý, lúc này trơng làng đang nhốn nháo náo nhiệt.
Các bé không biết, tổ chương trình cố ý chọn cuối tuần không mưa để tổ chức quay, nhằm tạo không khí lễ hội đông đúc.
Sau khi tập 1 chương trình "Bảo bồi đến rồi" lên sóng, danh tiếng được lan rộng, người dân địa phương nghe tin "lễ hội Ma Thu giả" mở cửa quay phim, mọi người cùng tham gia, đã có khá nhiều người tới nơi này.
Kết quả là tổ chương trình đánh giá thấp sự nhiệt tình của mọi người, vừa mở cửa đã gần như quá tải, họ buộc phải hạn chế lượng khách, liên lạc cảnh sát trật tự địa phương tới hỗ trợ giữ trật tự, hô các nhân viên tới ứng cứu trước, vì sự kiện chưa bắt đầy, chưa quay chính thức, nên chỉ có một anh quay phim canh chừng các bé, tạo cơ hội cho lũ nhóc trốn thoát.
Kiều Bảo vừa tới quảng trường đã bị vây kín ngay.
Ban đầy là một tràng reo hò phấn khích:
"Aaaaa Kiều Bảo phải không? Sao lại mặc thế này dễ thương quá!!!!"
"Trời ơi cháu bé này như bước ra từ trong tranh vậy, đẹp quá!"
"Thật sự là Kiều Bảo!"
"Huhu so với TV còn đáng yêu hơn nữa, da trắng đến phát sáng luôn!Đúng là gen nữ thần... Kiều Bảo nhìn đây! Nhìn ống kính này!"
"Tách!"
"Tách!"
Tiếng "Tách" liên hồi của máy ảnh kho" chấp nhận được nhưng có thể chịu đựng, nhưng sau đó, người dân hiếu kì (bắt đầu tiến lại gần, trong tiếng ồn ào lẫn lộn các câu "Muốn bóp má".", "bé chụp ảnh với chú, chú cho kẹo", "cho tôi ôm một cái được không Kiều Bảo?"
Cùng với "Phía trước thế nào vậy, thấy ai à?" "Có ngôi sao nào ở đó hả?
Đi xem thử!"
Thật đáng sợ.
Trong góc nhìn của cậu bé 4 rưỡi tuổi, những người lớn quá nhiệt tình kia áp sát tới, che khuất cả ánh nắng, giống như xác sống trong phim điện ảnh ngày tận thế vậy.
Kiều Bảo: Cứu em với QAQ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip