27

Phú Quí tự nhủ: Tôi mặc kệ. Miễn duy trì hòa bình bề ngoài, diễn tốt trước ống kính là được, ba sẽ vui, còn lại không quan trọng, tôi cũng chẳngMuốn kết bạn với họ.

Kiều Bảo hoàn toàn không biết suy nghĩ bên trong của Phú Quí, thấy cậu ta không trả lời cũng không hỏi tiếp, chỉ tập trung nghĩ cách đưa hai nhóc con tinh nghịch xuống an toàn.

Cậu trước giờ cũng chưa thấy cái Ma Thu, thật không ngờ nó cao thế!

Tự mình ngăn cản thì bất khả thi, giá như có điện thoại thì tốt, có thể Gọi cho mẹ... Khoan, điện thoại!

Pháp Kiều nhớ ra, không phải anh trai rẻ tiền có điện thoại sao!

Kiều Bảo tiến đôi chân ngắn của mình, lẽo đẽo chạy tới, định tìm trong đống áo khoác dưới đất, nhưng chưa kịp chạy tới, đột nhiên nghe thấy tiếng thét.

"Á á á á!"

"Trời ơi!"

"Bị kẹt rồi, giờ phải làm sao?"

Tiếng trẻ con la liên tục, câu cuối cùng là của Quang Anh, giọng đầy hoảng sợ.

Thật sự xảy ra chuyện rồi! Pháp Kiều tim đập thình thịch, quay đầy chạy lại, nhưng bị Đăng Dương giữ chặt: "Đừng đi qua, nguy hiểm!"

Lúc này Kiều Bảo mới nhìn rõ, Quang Anh dường như bị mắc kẹt chân, còn anh của cậu là Quang Trung thì trèo cao ở đầy bên kia, hai tay níu chặt thanh ngang, như con vịt quay treo lủng lắng trên que tre, lung lay lung lay, hơi bất cân là rơi xuống.

Cái đó cách mặt đất ít nhất 2-3 mét, nếu rớt xuống, gãy chân là nhẹ, nếu đầy đập xuống trước thì hậu quả khủng khiếp.

Quang Trung 10 tuổi cuối cùng cũng biết sợ, giọng hoảng hốt: "Chuyện gì vậy?"

Quang Anh cũng gấp: "Không biết! Bị kẹt rồi!"

Đăng Dương một tay giữ Kiều Bảo, một tay hét lớn: "Giữ chặt hai tay! Đưa chân lên, trượt xuống!"

Quang Trung cắn răng, nghĩ bây giờ cũng chỉ còn cách này, gượng người dậy, nhưng sức cậu ta hạn chế, chỉ có thể treo lơ lửng, không dám cử động mạnh, cả người đơ ra trên đó.

Bà lão canh chừng cái máy thấy vậy cũng buông việc xe chỉ trên tay, bước đi khập khiễng về phía này.

Nhưng tốc độ của bà rất hạn chế, bà chỉ mới đi đến giữa sân, cái máy lại cử động!

"Giữ nó lại! Giữ nó lại!" Bà hét lớn, hoảng loạn.

"Bà ấy nói gì vậy?" Phú Quí bối rối.

Đăng Dương lắc đầu, tiếng địa phương kho" hiểu, họ hOàn toàn nghe không hiểu.

Ánh mắt của Pháp Kiều cứ đán chặt vào cái máy, chỉ thấy phía đầy bị kẹt hơi lung lay, trong khi chân của Quang Anh mắc dưới vết nứt trên mặt đất, có vẻ như không giữ nổi.

Kiều Bảo linh cảm hiểu được bà lão muốn nói gì.

Bà muốn nói là: Giữ nó lại!

"Nhanh!"

Kiều Bảo không biết lấy sức mạnh ở đâu, thoát khỏi tay Đăng Dương, như quả bóng nhỏ lao tới bên Quang Anh, nhảy lên đè đầy kia của Ma Thu!

Cái Ma Thu lung lay cuối cùng cũng tạm thời được đè xuống.

Quang Trung cũng cảm thấy thoát nạn: Nếu không có Kiều Bảo, bên kia nhấc lên mất thăng bằng, cậu chắc chắn sẽ rớt xuống!

Tuy nhiên, vui mừng quá sớm.

Do chân bị kẹt, Quang Anh bây giờ chỉ còn nửa cơ thế trên Ma Thu, trong khi Kiều Bảo nhỏ con trọng lượng nhẹ, hai bên hOàn toàn không cân bằng, Cải Ma Thu được đè xuống được vài giây đã lại động đậy, Kiều Bảo chỉ cảm thấy người nhẹ đi, như có cái gì móc vào ống quần, mông lạnh toát.

Xong đời!

Cái quần này vốn đã rộng một size, bị móc tuột xuống là bình thường, điều đó có nghĩa là... cậu cũng bị cái máy nhấc lên!

"Phú Quí! Đứng đó làm gì!"

Giọng Đăng Dương.

Trong nháy mắt vào khoảng khắc sinh tử, Đăng Dương lao tới hết tốc lực, cậu ta không kịp suy nghĩ, gần như theo bản năng, với tốc độ nhanh nhất cuộc đời, đúng lúc trước khi cái máy nhấc lên, cậu ta dồn sức đè Kiều Bảo xuống.

Tim Đăng Dương đập nhanh, do vận động mạnh bất ngờ, adrenaline* tăng vọt, tay bị tốn thương bởi thanh gỗ ghồ ghề của cái Ma Thu cũng không cảm nhận được.

***Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động thần kinh giao cảm, sản xuất bởi cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay cảm giác hạnh phúc... làm cho tim của bạn đập nhanh.

Và Phú Quí chỉ sững sờ trong một giây, cũng lao tới.

Mấy đứa trẻ cùng nhau, cuối cùng cũng đè cái máy lắc lư sắp đổ ổn định lại, Quang Trung dùng hết sức treo ở đầy bên kia, sợ đến mức tay run rẩy, thở còn nức nở như kho"c, cả người hoảng loạn.

Khi Nam Phương cùng nhân viên tổ chương trình và người dân làng nhiệt tình chạy tới, thấy cảnh tượng:

Con riêng của bà treo như con vịt quay trên một đầy cái Ma Thu, còn đầy kia, vài cậu bé khác tư thế khác nhau nỗ lực đè xuống, trong đó cái mông vàng sáng Pikachu của Kiều Bảo rất nổi bật.

"..."

"Cứu người đi! Cứu con trai tôi!" Do chạy vội nên tóc đuôi ngựa củaNam Phương tán loạn, vừa chạy vừa hét, "Xin mọi người giúp đỡ!"

Người dân cũng nhanh nhẹn, vài thanh niên lao lên trước, giữ chặt cái Ma Thu, cùng nhân viên tổ chương trình, từ từ hạ nó xuống, đỡ Quang Trung sắp cạn kiệt sức lực, đưa cho Nam Phương.

Quang Trung chưa bao giờ thấy mẹ kế mình mất bình tĩnh như vậy - trong ký ức, Nam Phương luôn thanh lịch, phù hợp với miêu tả "hồ ly tinh" của bà nội.

Tuy nhiên, lúc này, "Quách hồ ly" không cần giữ hình tượng, vén tóc rối, giơ tay định đánh người, cuối cùng không đánh mà lại kéo cậu ta vào lòng:"Quỷ nhỏ! Làm dì sợ chết khiếp!"

Nam Phương hỏi, giọng nghẹn ngào: "Có bị thương ở đâu không?"

"Không, con không sao... "

Lúc này, Kiều Bảo cũng hai tay giữ lưng quần, lẽo đẽo chạy tới: "Mẹ!"

Người dân làng ngạc nhiên: "Đứa này cũng là con cô à? Trời ơi, cô trông trẻ trung thế mà đã hai con rồi à?"

Thấy Kiều Bảo cũng còn chạy nhảy lanh lẹ, lòng Nam Phương lại thả lỏng hơn nột chút, nhưng vẫn còn hoảng hốt, phản ứng chậm hơn bình thường, bà máy móc gật đầy, buột miệng nói: "Đó là em út, đây là anh cả, đều là con trai tôi".

Quang Trung đang bị mẹ kế ôm trong lòng, do quá gần gũi nên hơi ngượng ngùng, sửng sờ.

Nam Phương không cảm nhận được sự khác thường của con riêng, buông Quang Trung ra, lại hỏi Kiều Bảo: "Con có bị thương không?"

Kiều Bảo lớn tiếng: "Không! Đăng Dương cứu chúng con!"

Nghĩ lại, lại tiếp tục dùng giọng sữa nói: "Phú Quí cũng giúp nữa!"

Bị Gọi tên đột ngột, Phú Quí hơi bất ngờ: "Hả?"

Cậu vô thức ngẩng đầy nhìn máy quay, theo lời dạy của ba, lúc này cậu nên tỏ ra tốt, nói vài câu kiểu "đây là điều tôi nên làm" để thu hút cảm tình khán giả.

Nhưng lần này, Phú Quí đột nhiên không muốn làm cho mình mệt mỏi nữa, ý nghĩ rất đơn giản nảy ra trong đầy: Nếu làm vậy, thắc bọn họ lại không chơi với mình.

Vì thế cậu chỉ mím môi thi thầm: "Chỉ giúp chút thôi, tất cả đều nhờ Đăng Dương."

Huống hồ, Phú Quí nghĩ, đó là cứu người, vốn phải làm thôi.

"Cám ơn Phú Quí, cảm ơn các con." Nam Phương chân thành nói, bà còn Muốn hỏi sao không thấy Đăng Dương, thì cảm nhận con riêng run rẩy nhẹ.

Mặc dù vừa buông Quang Trung ra, nhưng Nam Phương vẫn nắm cánh tay cậu, sợ đứa trẻ này lại quậy phá, bỏ chạy đột ngột.

Cánh tay bé nhỏ trong tay bà run lên không ngừng, Nam Phương vội kéo cậu lại kiểm tra kỹ: "Đau không? Có bị trẹo không?"

Quang Trung lắc đầu.

Treo lơ lửng lâu như vậy, hơi mệt mỏi, nên tay chân mỏi nhừ, run và cũng rất sợ, Quang Trung từng nghĩ mình có thể chết ở đây, hoặc giống như ba của bạn cùng lớp, gãy chân, phải ngồi xe lăn nửa đời sau.

Đứa trẻ bé nhỏ, suýt nghĩ tới cảnh sinh ly tử biệt.

Lúc bị treo lơ lửng trên đó, cậu ta nghĩ tới ba, nghĩ tới bà, nghĩ tới mẹ ruột ở Đức có buồn không, kết quả người cứu cậu lại là em trai khác mẹ và mẹ kế mà cậu không ưa.

Nam Phương thở dài, hỏi nhỏ: "Sợ hả?"

Quang Trung nóng bừng ánh mắt, gật gật đầy, rồi không hiểu sao Gọi một tiếng"mẹ"

Nam Phương sững người.

"Con gọi gì cơ?"

Thật ra sau khi gọi Quang Trung đã hối hận ngay, tai nóng bừng cả lên, nhưng lời đã nói ra, lúc này lại làm bộ thì hơi đạo đức giả, cậu đành mặt đỏ bừngGọi lại một lần nữa: "Mẹ!"

"Ồ! Tốt!" Nam Phương lại ôm chầm lấy Quang Trung, "Con ngoan".

Nam Phương hơi xúc động, nói nhỏ: "Mẹ đợi câu này lâu lắm rồi. Con ngoan..."

Kiều Bảo thấy vậy, cũng lẽo đẽo chạy tới, dang đôi tay ngắn ôm lấy mẹ và anh trai.

Tái sinh một đời, cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh này, điều mà trước đây cậu không dám nghĩ tới, giờ cả nhà vui vẻ, chắc chắn ba sẽ không lặp lại sai lầm đời trước.

Pháp Kiều đột nhiên cảm thấy, lần này việc làm liều lĩnh của Quang Anh cũng không phải hoàn toàn vô ích, tai họa này cũng có thể coi là vô tình đem lại điều tốt.

Thậm chí cả khi cứu hộ, nhóm quay phim vẫn không quên mang theo thiết bị, ghi lại khoảnh khắc cảm động này.

Nhưng cảnh tượng ấm áp không kéo dài lâu, sau khi xúc động, Nam Phương cuối cùng cũng lý trí trở lại, nhớ ra rằng sự cố hãi hùng lần này không phải "thiên tai", mà là "thảm họa do con người gây ra".

Giờ đã chắc chắn hai đứa trẻ đều bình an vô sự, Nam Phương bắt đầu tính số: "Dì nghe chú quay phim nói rồi, là các con cố tình tránh nhân viên chạy đến nơi nguy hiểm này đúng không?"

Kiều Bảo lập tức tách mình ra: "Con không có! Là Quang Anh và anh trai! Còn có Phú Quí nữa!"

Quang Trung: "......."

Quang Anh và Phú Quí đứng xa: "..........."

Quang Trung liếc Kiều Bảo, giải thích nhỏ: "Thực ra chúng con-"

Nhưng chưa nói hết, Quang Trung đã nghẹn ngào, cậu thấy Nam Phương đang khóc.

"Mẹ?"

Quang Trung do dự gọi lại một tiếng.

Tuy nhiên lần này, gọi thế nào cũng không cứu vãn được tâm trạng của Nam Phương, bà vừa lau nước mắt vừa mắng: "Các con có biết ba mẹ lo lắng như thế hào không!? Trước đó cấm các con đi chơi cái Ma Thu rồi đúng không!? Các con tưởng ba mẹ làm cái bập bênh đó tốn sức làm gì? Còn con nữa! Quang Anh! Con chờ đấy, mẹ con sẽ dạy con một bài học..."

Chỉ mắng chửi chưa giải tỏa, Nam Phương cũng không để ý còn máy quay, giơ tay cao đánh vào lưng con riêng hai cái: "Sau này còn dám làm chuyện nguy hiểm thế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip