32
Đài Hà Mã đã hẹn trước rồi, còn những nơi khác, có lẽ cũng có thể chọn thêm một số đài.
Bầu trời trong xanh, gió ấm, các con vui vẻ(?) chơi đùa bên cạnh, sự nghiệp phát triển thuận lợi, mọi thứ đều đi theo hướng tốt đẹp.
Nam Phương cảm thấy rất vui
Đăng Dương giả vờ yếu ớt, cố ý để Quang Trung đánh vài cái rồi mới xua đi, kéo Kiều Bảo lại, bộ dạng không cố ý hỏi: "Khi chúng ta lớn lên, em còn nhớ anh không?"
Kiều Bảo không suy nghĩ: "Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày, làm sao quên được anh chứ?"
Đăng Dương có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ cảm thấy Kiều Bảo còn nhỏ, có thể không hiểu, cuối cùng chỉ thở dài, vươn tay xoa xoa má bụ bẫm mềm mại của Kiều Bảo.
Khi vỗ, hơi dùng sức nên làm má Kiều Bảo biến dạng, miệng cũng phồng ra như cá vàng, khiến giọng nói không rõ: "anh trai Đăng Dương, anh tin em, em sẽ không để anh đi đâu cả!"
Lời hứa hẹn chân thành của trẻ con ngây thơ lại khiến Đăng Dương trong lòng càng đau xót, trong nỗi đau xót ấy lại cảm nhận được chút vị ngọt làm tâm tư bồi hồi. Đăng Dương cảm thấy mí mắt nóng lên, nhét cái bánh nhân đậu đỏ vào tay Kiều Bảo, quay mặt đi nói: "Đó là những gì em nói, em phải nhớ lấy nhé!"
Nhưng trong lòng lại thầm bổ sung: Không nhớ cũng không sao, anh sẽ nhớ.
Qua Tết, không lâu sau sẽ khai giảng, cậu ta chắc chắn phải quay lại thị trấn đi học, lại chuyển về nhà cậu của mình. Càng gần Tết, Đăng Dương cảm thấy ngày chia ly càng gần, không nhịn được suy nghĩ quá nhiêu.
Kiều Bảo là người duy nhất đối xử với cậu ta tốt một cách vô điều kiện, cũng là đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn nhất mà cậu ta từng gặp, làm sao có thể nguyện ý từ bỏ?
Vì vậy, cho dù tương lai phải chia xa, cậu cũng sẽ không bao giờ quên được ánh sáng đã từng chiếu vào cuộc đời tối tăm của mình.
Kiều Bảo không biết tâm trạng phức tạp của anh trai Đăng Dương, ôm cái bánh nhân đậu đỏ cắn một miếng, cũng thấy ngon, chạy tới chỗ Nam Phương với mặt đầy vụn bánh, nhắc lại việc quan trọng: "Mẹ à, chuyện sáng nay mẹ đừng quên nhé! Mẹ đã hứa với con rồi đấy!"
"Nhìn con ăn giống mèo con vậy." Nam Phương vừa chê bai vừa lấy khăn ướt trẻ em trên bàn nhỏ, lau miệng cho Kiều Bảo, "Nhớ chứ, mẹ đã hứa với con rồi."
Bà cũng không muốn Đăng Dương bị những đứa trẻ khác khinh miệt vì chuyện phỏng vấn nhỏ nhoi, dù sao trong thế giới của trẻ con, ranh giới giữa ngây thơ và tàn nhẫn rất mỏng manh, vì chúng còn quá nhỏ, chưa học được cách kiểm soát, nên lời nói rất dễ làm tổn thương người khác.
Kiều Bảo thuộc dạng may mắn được sở hữu gen tốt, ngoài kế thừa nhan sắc tuyệt thế của mẹ, thậm chí còn được thừa hưởng vài điểm mạnh hiếm hoi từ ba, nếu bỏ qua lớp mỡ trẻ con của hiện tại, xem kỹ ngũ quan thì giống như phiên bản tối ưu hóa làm đẹp của Nam Phương.
Khiến Nam Phương mỗi lần nhìn con, đều không nhịn được tự hào nghĩ thầm: Mình thật biết sinh con!
Chỉ tiếc ở độ tuổi này, trẻ con hOàn toàn không có khái niệm về nhan sắc, ăn xong một miếng snack cũng có thế biến mình thành mèo con.
Nam Phương vật lộn với hạt vừng dính trên mặt Kiều Bảo, suýt nữa làm da mặt mịn màng của cậu bé đỏ hết cả lên, Kiều Bảo bị khăn ướt dọa đến mức nói cũng không liền mạch: "Mẹ à, phỏng vẫn thì thể nào ạ? Lúc nào... á ... Mẹ cho khăn ướt vào miệng con rồi, ahhh... phỏng vấn dì Quế, con cũng muốn ở đó xem, được không ạ?"
Pháp Kiều nghi ngờ bà Phương có cần đạp xe không, nếu không chắc chắn sẽ là kiểu mẹ cứng đầy, con trai bị vướng vào bánh xe phải đứng dậy đạp mạnh - bà quá kiên trì rồi!
Cuối cùng cũng lau sạch hạt vừng đó, Nam Phương nhìn khuôn mặt đẹp xinh sạch sẽ của con, mịn màng trắng hồng, tâm trạng rất tốt, cuối cùng cũng tỏ ra khoan dung, lại lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau: "Dịp Tết nhé."
"Trước Tết con sẽ đi công viên giải trí, đó là "phần thưởng bí mật''' Nam Phương nói tiếc nuối, "Ban đầu mẹ muốn cho con học thêm tiếng Anh để ôn tập trước kỳ thi... thôi, con thật sự muốn mặc váy à?"
Kiều Bảo lập tức: "Con Muốn!!! Còn anh trai Đăng Dương nữa! Anh ấy cũng cùng đi!"
"... Đừng cựa quậy! Chưa lau sạch đâu. - Yêu cầu phỏng vấn là phải hOàn thành trước ngày mùng 5, vậy thắc là quay vào khoảng mùng 1 mùng 2. Con Muốn xem bà ấy phòng vấn à? Không vấn đề gì, lúc đó chắc chắn sẽ cùng đi, con và Đăng Dương, còn anh trai Quang Trung, mẹ và dì Quế đều ở đó. Lúc đó các con còn phải quay video chúc Tết chung nữa.
-Dạ. - Kiều Bảo thả lỏng, âm thầm hoạch định kế hoạch.
Nam Phương bỗng hỏi: "Có biết dùng tiếng Anh chúc Tết không? Chúc mừng năm mới nói thế nào?"
Kiều Bảo: "... "
"Happy new year."
"Đúng rồi!" Nam Phương hài lòng, cuối cùng thả Kiều Bảo ra, lại tàn nhẫn giật lấy cái bánh chưa ăn hết trên tay cậu, "Không được ăn nữa, no vỡ bụng bây giờ!"
Kiều Bảo bị lấy mất đồ ăn vặt nhỏ cũng chẳng giận, xoa cái bụng nhỏ phình ra của mình, dặn đi dặn lại: "Mẹ nhớ đấy, tuyệt đối không được để dì Quế tự nhận phỏng vấn nhé!"
"Biết rồi, biết rồi, tổ chương trình đâu có thời gian phỏng vấn riêng?"
"Chắc chắn nhé? Việc này rất quan trọng đấy mẹ!"
"Chắc chắn rồi..."
Nam Phương nghi ngờ mình có phải sinh ra cái máy lặp lại không, vỗ một cái lên mông Kiều Bảo rồi nhanh tay đẩy đứa trẻ cho "người giám hộ thực tế" Đăng Dương: "Đi chơi với anh trai đi!"
Người giám hộ Lục rất vui lòng tiếp nhận cậu bé bụ bẫm, hết sức chu toàn trách nhiệm, cả nhóm dành cả buổi sáng thong thả ở làng, mới chầm chậm leo lên xe bão mẫu đi ra sân bay.
Sau 3 tiếng đồng hồ bay, tối hôm đó họ hạ cánh ở quê nhà.
Trước khi máy bay hạ cánh, các bé đã được mặc lại đồ mùa đông dày cộm, Trường Sinh tới đón từ xa đã thấy vợ mình cao ráo thanh mảnh dắt theo 3 kiện bông nhỏ.
Dù là mùa đông ngôi sao nữ vẫn chú ý hình ảnh, Nam Phương mặc áo lông dài màu đen ôm body, ở tà áo thoáng hiện viền váy tweed hình chữ A, khiến cô thanh mảnh và cao ráo, vừa giữ ấm được vừa không trông mập mạp khi mặc đồ mùa đông.
Ngoài Trường Sinh ôm bó hoa hồng đỏ lớn, còn không ít fan tìm hiểu được lịch trình, hô to tên Nam Phương và các bé dọc đường, chỉ quãng đường ngắn từ sảnh sân bay ra bên ngoài đã giống như đi trên thảm đỏ vậy.
Trong đó tiếng gọi Kiều Bảo vang lên nhiều nhất, liên tục có người hô "Kiều Bảo nhìn đây!"... Nhưng kì lạ thay còn có fan nam vẫy hoa hồng
trên tay, cuồng nhiệt gọi tên Nam Phương.
Trường Sinh: "???"
Nhìn kỹ, bó hoa của fan còn lớn hơn của ông nữa.
Trường Sinh: "..." Thật tức.
Tuy nhiên Nam Phương không thích fan đón ở sân bay lắm, luôn sợ làm phiền hành khách, nên vội vàng ôm Kiều Bảo có chân ngắn nhất, dẫn hai đứa lớn khác, vội vã bước tăng tốc.
Khi đi đến bên cạnh chồng, bà thậm chí không có thời gian nói chuyện với chồng đã xa cách vài ngày, vội vàng nhét con trai nhỏ vào lòng bố, đặt bó hoa xuống xe đẩy hành lý, rồi cầm tay một đứa, kéo Quang Trung và Đăng Dương tiếp tục chạy đua tăng tốc.
Trường Sinh bị bắt ôm con: "..."
Trường Sinh thực sự rất muốn nói: Em yêu, sao em không thèm nhìn bó hoa anh đã cố tình chọn kia? Là vì nó nhỏ hơn bó hoa fan mua cho em phải không?
Nhưng ông không có cơ hội bày tỏ, chỉ có thể thất vọng siết chặt nắm tay, trong một lúc quên mất trong lòng còn ôm con.
Kiều Bảo vô tội bị chèn ép cũng thất vọng: "Ba bóp con làm gì vậy?" Mông bị bóp hơi đau đấy QAQ
"Không cố ý ." An Tổng có lòng xoa xoa lưng con, vội vàng theo kịp, trợ lý cũng đẩy xe hành lý phía sau, cả nhà cuối cùng cũng vội vào bãi đỗ xe.
Nam Phương vội vã đi hết con đường, đến khi đứng trước xe, mới nhớ phải dỗ dành fan, bà chuyển đổi tâm trạng rất nhanh, mỉm cười rạng rỡ với fan, lân cần nhắc mọi người về sớm vì trời lạnh, vẫy tay chào mọi người, để lại chút thời gian chụp ảnh và theo các con lên xe.
Bà dùng ánh mắt để xác nhận bọn trẻ đã sẵn sàng, rồi cũng lên xe, đóng cửa lại, dựa vào vai chồng, trôi chảy ra lệnh cho tài xế: "Lái xe đi."
Vừa dựa vào, tâm trạng tổn thương vì bị bỏ quên của Nguyễn Tổng lập tức được an ủi, dịu dàng hỏi han: "Mệt không? Vợ cực khổ rồi."
Nam Phương vô thức nhìn về phía Quang Trung.
Trước đây chỉ cần hai vợ chồng thân mật, con riêng luôn có phản ứng kho" chịu, hồi nhỏ là quấy rối, lớn hơn một chút cũng học theo bà nội đưa ra những lời mỉa mai.
Tuy nhiên lần này, Quang Trung không có phản ứng gì cả, cứ như cảnh vật bên ngoài xe thu hút hết sự chú ý của cậu, hơi quay đầy, mắt không rời cửa sổ.
Mùa đông thành phố Bắc rất khác phương Nam, đường cao tốc rải chất làm tan tuyết nên ở giữa đường khô ráo, nhưng hai bên lan can vẫn chất đống tuyết trắng xóa, trời cũng tối sớm, trong bóng đêm
Một hàng dài đuôi xe đỏ rực kéo dài tít tầm mắt, sâu thẳm đến tận điểm cuối tầm nhìn, giống như con đường pháo hoa dẫn về nhà.
Nam Phương nhìn bóng lưng giả vờ nghiêm túc của Quang Trung, không nhịn được cười.
Trường Sinh cũng nhìn theo ánh mắt vợ, lập tức hiểu ra, một lúc sau hơi bất ngờ, lại hơi vui mừng, bí mật giơ ngón cái với vợ.
Nam Phương nhướn mày đáp lại lời khen này.
Có lẽ là gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, khoé môi và đuôi mắt Nam Phương đều thoáng nụ cười sinh động, giống như thời còn yêu đương, toàn thân tỏa ra không khí hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip