37









Hôm nay Kiều Bảo mặc thể này, còn đội tóc giả, hoàn toàn giống một bé gái xinh đẹp, chỉ cần câu cũng đội mũ che mặt, sẽ không bị người ta phát hiện là hai khách mời nhí của show Bảo bối đến rồi, tránh tình trạng tập trung đông người, xảy ra giẫm đạp.

Đăng Dương vẫn còn ám ảnh về sự việc ở bản tỉnh Vân.

Dù không bị nhận ra, Kiều Bảo vẫn quá dễ thu hút sự chú ý.

"Quá đẹp cũng là phiền phức." Đăng Dương nhìn cậu bé bên cạnh, vừa lo lắng vừa tự hào.

Đăng Dương định đề nghị Nguyễn tổng đến nơi vắng người hơn, nhưng Nguyễn tổng mới bước ra khỏi phòng đã nhận cuộc gọi, vẫn đang nói chuyện.

Vậy nên Đăng Dương đành tự dẫn đường, cầm tay Kiều Bảo đi về nơi ít người hơn.

May mắn là khách sạn Cá Heo rất lớn.

Khách sạn này giống trung tâm thương mại lớn có chỗ ở, tầng một là khu mua sắm và quán cà Phê phục vụ người lớn mua sắm và thư giãn, đèn sáng rực rỡ, cửa kính in chữ và tranh vẽ đáng yêu lấp lánh, tạo không gian thoải mái sang trọng.

Cứ cách mười mấy mét lại có một khu vui chơi riêng biệt cho trẻ em.

Có khu đồ chơi ghép hình, khu trượt, khu trò chơi nhập vai, khu khúc côn cầu... đều ngăn cách bằng rào màu sắc, bên trong có người trông coi, phụ huynh có thể "gửi" con vào đó, ngồi nghỉ ngoi cạnh đó.

Đúng là thiên đường cho người lớn dắt con đi chơi! Đối với trẻ em cũng rất hấp dẫn!

Trước đây Kiều Bảo không hiểu tại sao trẻ con lại tụ tập đông đúc xung quanh những cái cầu trượt đơn giản ở công viên, nay nhìn bằng con mắt trẻ thơ, cậu đột nhiên hiểu sự thu hút của bọn trẻ.

Đó là cái cầu trượt khổng lồ sắc sỡ, phải ngừa cổ mới nhìn hết! Loo lên bằng cầu thang, thậm chí có cả ngồi nhà nhỏ! Nhà nhỏ 4 mặt có cửa vòm đáng yêu, 2 cửa dẫn đến 2 loại cầu trượt, 1 cửa là thang dây mạo hiểm (nhưng cũng không phải)!

"Đây có phải là phiên bản chibi của CS không! Đây mới là thứ mà đàn ông mạnh mẽ nên chơi!"

Kiều Bảo tự nhủ mình đã trưởng thành, hớn hở vén váy leo lên. Cậu đã quên cảm giác xấu hổ khi mặc váy, còn rủ Đăng Dương: "Anh lên chơi cùng đi!"

Nhưng Đăng Dương lắc đầy: "Em chơi đi, anh đợi ở đây."

Các bé chơi ở đây đa phần cùng tuổi Kiều Bảo, còn Đăng Dương cao hơn nhiều, sợ tay chân dài sẽ bị kẹt, huống hồ chen chúc chơi đồ chơi trẻ con, cậu hơi ngại.

Kiều Bảo nghĩ Đăng Dương không thích trượt, nhưng cũng không ép.

Dù vậy, Kiều Bảo cũng không dám thử trượt - sợ hỏng váy của nhà tài trợ - cậu chạy thẳng đến cái thang dây.

Cái gọi là thang dây thực ra giống chiếc 1*ng cua hơn, được đan bằng nhiều sợi dây thừng dày, tạo thành một lưới hình trụ lớn tròn, phần kết nối trên cao trẻ con không với tới được cố định bằng dây thép, nằm giữa hai đường trượt bằng nhựa polyetylen, cho phép trẻ bò lên xuống.

Vì thiết kế rỗng ruột, nhìn từ bên trong cũng khá kíCh thích.

An Dữ Kiều rất thích loại trò chơi an toàn mà hấp dẫn như thế này, cậu vặn vẹo váy, bò về phía trước nhanh nhẹn.

Kiều Bảo chơi vui quá, hoàn toàn không chú ý tới, từ khi cậu leo lên thang dây cầu trượt, mấy bé trai đang chơi đều dừng lại, các cái đầy nhỏ xíu đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Toàn tâm toàn ý của Kiều Bảo đều tập trung vào thang dây, chỉ khi bò vào trong cậu mới biết, món đồ chơi cách mặt đất hơn 1 mét (ngang với chiều cao cậu!), dây thừng lại dày mà còn có mắc lưới lớn, leo lên thật sự rất kích thích! Trải nghiệm giống chơi leo núi nhân tạo của người lớn vậy!

Tiếc là cậu quá tập trung, quên mất vẫn đang mặc váy.

Khi leo đến giữa, cậu đạp vào cái váy.

"Àm!"

"Ái!"

Kiều Bảo ngã nhào, nhưng cậu không kêu cứu - chơi cái trượt trẻ con mà la lên cứu với thì hơi xấu hố _(:31 <)_

Sau hai phút vật lộn, một chân và nửa mông cậu bị kẹt trong lỗ của cái thang dây.

Kiều Bảo: "..."

Kiều Bảo nhìn về phía khu phụ huynh, phát hiện ba vẫn đang điện thoại, nhưng trợ lý đã đứng dậy, dì trông trẻ khu trượt cũng tiến lại gần cậu.

Dự đoán có thể xấu hổ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng có người phản ứng nhanh hơn cô ấy.

Một bé trai khoảng 4, 5 tuổi, chạy ào tới vừa hô: "Em gái xinh đẹp đừng sợ, anh chạy tới cứu em đây!"

Câu nói của cậu bé kích hoạt hiệu ứng bầy đàn (1), mấy đứa trẻ còn lại vốn ngơ ngác nhìn Kiều Bảo, giờ cũng hành động: "Anh cũng cứu em!"

"Em cứu trước! Là em phát hiện em gái trước!"

Đăng Dương: ".."

Đăng Dương cao hơn nhóc kia nhiều, chân cũng dài hơn, chạy rất nhanh, vượt qua các bé và cô bảo vệ tới bên cái "lồng cua": "Bị kẹt à? Đừng sợ, anh tới rồi."

Lúc này, cậu bé leo từ bên trong cầu trượt đến lối vào của lồng cua": "Là em phát hiện trước! Em phải cứu chị ấy chứ!"

Đăng Dương liếc nhìn, ánh mắt hơi hung dữ.

Cậu bé hoảng sợ im mồm.

Kiều Bảo bị đám trẻ kêu "em gái xinh đẹp" mà

Muốn chui xuống đất, nhưng toàn thân bị kẹt chặt, không những không chui được, xê dịch cũng không xong.

"Đừng sợ, không kẹt sâu, chỉ tại váy cản trở thôi." Đăng Dương quan sát một lúc, một tay nắm dây, một tay ổn định đỡ lây mông mềm mại của Kiều Bảo, vừa đấy người cậu lên trên, vừa mỉa mai đám trẻ lạ: "Các em phát hiện cũng vô dụng thôi, đây là em gái của anh."

Kiều Bảo: ".." Cũng không cần thiết như vậy mà

Tác giả có điều muốn nói:

1. Hiệu ứng bầy đàn - một lý thuyết tâm lý học. Ban đầu chỉ hành vi xấu nếu không ngăn chặn sẽ lây lan. Nhưng cũng có thí nghiệm ngược lại, có người dẫn đầy thì hành động tốt cũng được nhân lên. Ở đây ám chỉ trường hợp sau.

Cái thang lồng kia thực ra nếu nhìn từ một góc độ nào đó cũng khá an toàn, lỗ lưới không quá lớn, trẻ con chắc chắn sẽ không rơi xuống được.

Cái chân nhỏ bé của Kiều Bảo treo lơ lửng trên không, không lâu sau đã được Đăng Dương cứu thành công.

Lúc này cậu đang ở giữa "lồng cua", khoảng cách phía trước và phía sau đều tương đương, có vẻ cách tốt nhất để đi ra là tiếp tục leo lên phía trước, nhưng nếu tiếp tục đi tới, rất có thể sẽ lại bị kẹt một lần nữa!

Xấu hổ nhân đôi!_(:31 <)_

Kiều Bảo hơi khó xử.

Đúng lúc đó, Đăng Dương hỏi nhỏ: "Còn muốn chơi không?"

Cậu ta giơ tay ra, giả vờ che chở bên dưới: "Cứ yên tâm leo lên, anh ở bên ngoài bảo vệ em."

Lúc này dì trông trẻ cũng chạy tới, ngạc nhiên khi nghe thấy: Bé này ban nãy còn hung dữ với những đứa trẻ khác, bây giờ lại có thể dịu dàng đến vậy? Tuổi còn nhỏ mà đã biết che chở người khác!

Rồi bà phát hiện Đăng Dương không chỉ nói chuyện dịu dàng, còn rất kiên nhẫn, cậu ta hóa thân thành huấn luyện viên nghiệp dư, liên tục nhắc nhở "nhấc chân trái lên, đừng đạp vào váy"

"cẩn thận tay phải, viền ren sẽ mắc vào dây..."

Với sự giúp đỡ của cậu ta, Kiều Bảo thành công leo tới đích, và cũng hiếu được một chút ý

định của khà tài trợ khi bảo cậu đừng thay quần áo - cậu cần học cách làm quen với váy nhỏ cả ngày! Nếu mặc váy mà cứng nhắc như tay chân bị trói, chụp ảnh cũng sẽ không đẹp...

Đúng là nhận tiền của người, phải làm việc cho người. Dù sao cũng rảnh rỗi, Kiều Bảo quyết định luyện tập đàng hoàng cho thích ứng.

Cậu xoay một vòng trong căn nhà nhỏ bằng nhựa màu sắc, thò cái đầu nhỏ ra hỏi Đăng Dương:

"Anh ơi, em có thể leo lần nữa được không?"

Đăng Dương đáp: "Được chứ."

Kiều Bảo liền lại leo trở về.

Quần áo trẻ con luôn dễ thương hơn người lớn, huống hồ cậu lại bàn tay ngắn và bàn chân ngăn, mặc váy nhỏ chui rúc trong lâu đài cầu trượt đầy màu sắc còn hơi vụng về, càng giống búp bê phiên bản Q.

Đăng Dương đột nhiên hiểu tại sao các bé gái thích chơi búp bê Barbie, thật sự rất đáng yêu mà.

Kiều Bảo leo càng lúc càng thành thạo, khả năng thích ứng với váy nhớ tăng nhanh chóng.

Cuối cùng cậu vén váy lên, chạy xuống cầu thang, Đăng Dương đẩy đám trẻ con đứng chắn ngang cầu thang sang một bên, tự nhiên nắm lấy tay

"em gái" nhà mình: "Ra ngoài chơi nhé?"

Kiều Bảo: "Được ạ!"

Dì trông trẻ liền đưa hai đứa trẻ vượt qua hàng rào màu sắc theo quy định, tự tay giao cho phụ huynh của chúng.

Sau khi xác nhận danh tính phụ huynh, cô không nhịn được mà khen Với Trường Sinh: "Anh thật may mắn đây, hai đứa con của anh thật đáng yêu! Thông thường anh em cùng độ tuổi hay đánh nhau, con trai anh lại chiều em gái như vậy, thật hiếm có! Em gái xinh đẹp quá, giống búp bê Barbie vậy, tính cách lại như con trai, thích leo trèo ha ha ha dễ thương quá đi!"

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi công việc, Trường Sinh có chút bối rối nhưng cũng biết đối phương hiếu nhầm. Tuy nhiên, nghe thấy con mình được khen xinh đẹp, trong lòng vui mừng, ông đón nhận lời khen một cách khiêm tốn.

Đứa trẻ con vừa nãy cố gắng "bảo vệ em gái xinh đẹp" đứng bên cạnh, đột nhiên quay đầy, chui qua hàng rào và chạy tới bên mẹ trong khu vực nghỉ ngơi. Nó lớn tiếng nói: "Mẹ ơi! Mẹ cũng sinh cho con một đứa em gái xinh đẹp đi! Con cũng muốn có!"

Có vẻ như mẹ cậu ta vì dắt con đi chơi buổi hôm nay đã quá mệt mỏi, tranh thủ lúc nghỉ ngơi chơi điện thoại, không để ý tới sự việc nhỏ bên trong.

Bà ấy cáu gắt con trai: "Cái gì cũng Muốn, em gái xinh đẹp cái gì, nhìn mẹ có giống em gái xinh đẹp không?"

Đứa trẻ chỉ về phía Đăng Dương, không chịu thua:

"Anh ấy có mà! Mẹ ơi con cũng muốn!"

Người mẹ trẻ nhìn về phía Kiều Bảo được Đăng Dương dắt, sững sờ một lúc, thở dài: "Bỏ cuộc đi, bố mẹ con sinh không ra được em gái xinh đẹp như vậy."

Trong tiếng khóc oan ức đột ngột của đứa trẻ con, Kiều Bảo nắm chặt tay anh Đăng Dương rời khỏi hiện trường.

Sau khi xem náo nhiệt, cậu thở dài già dặn, than thở bằng giọng trẻ con: "Trẻ con thật đau đầu!" Suốt đời này em cũng không muốn sinh con, trẻ nhỏ thật khó bảo!

Đăng Dương: "............"

Chính bản thân cậu còn là một bé sữa mà, sao dám nói người khác.

Tuy nhiên, nghĩ lại, Đăng Dương cảm thấy Kiều Bảo có tư cách để than thờ, bởi vì cậu khác với những đứa trẻ khác, vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào...

Tóm lại, tất cả những từ tích cực có thể dùng để miêu tả cậu đều rất phù hợp.

Khách sạn Cá He0 rất lớn, một hàng đèn treo pha lê ở trên cùng chiếu sáng hành lang nhiều màu sắc tràn ngập không khí trẻ thơ thật ấm áp. Hai đứa trẻ để lại hai bóng phản chiếu trên nền đá cấm thạch.

Một cao một thấp, bước đi đồng bộ, áo thể thao và váy xòe năm tay nhau, giống như hai tinh linh lạc vào thế giới cổ tích.

Hòa hợp và tươi đẹp biết bao.

Chú trợ lý hứng khởi lén lút chụp một bức ảnh bằng điện thoại: "Nguyễn tổng, nhìn xem đẹp quá phải không, tôi gửi anh nhé?"

Còn một câu chú trợ lý không dám nói - Bức tranh này có cảm giác thanh mai trúc mã ghê!

Nếu thật sự là một cậu bé và một cô bé, tình cảm tốt đến vậy, lớn lên chắc chắn sẽ kết hôn.

Tiếc là Nguyễn tổng đã quá quen với mọi hành động thân mật của hai đứa trẻ - ở nhà chúng không chỉ năm tay, còn ngủ chung giường!

Vì vậy anh không cảm nhận được không khí mà trợ lý cảm thấy, không lấy bức ảnh đó, hơi khó chịu nói: "Không chụp được phía trước à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip