44
Anh nhìn lại cái điện thoại được bọc trong túi nhựa chống thấm, thấy có một tin nhắn chưa đọc của Nam Phương.
Nam Phương: Quay sớm thế này à? Chả trách lúc nãy nhà tài trợ liên hệ em, nói là sẽ gửi ảnh qua bưu điện.
Trường Sinh vội gõ tin: Ảnh gì vậy?
Câu trả lời của Nam Phương cũng đầy nghi ngờ: Nói là ảnh cưới đã chỉnh sửa xong? Em nghĩ Tiểu Hạ nghe nhầm.
Trường Sinh: ...
Trường Sinh: Không, Khắc chắn là ảnh chụp cho vở kịch thiếu nhi ở công viên giải trí.
Trường Sinh đại khái kể lại nguyên nhân và hậu quả của buổi chụp hôm nay, nhấn mạnh: Chỉ là trẻ con chơi nhà nhà thôi, chẳng có gì đâu.
Tuy nói thế, nhưng sau khi vừa nói chuyện với Nam Phương xong, An tổng lại bắt đầy cảm thấy không thoải mái:
Mặc dù chỉ là trẻ con chơi nhà nhà, nhưng dù sao cũng gọi là "ảnh cưới", con trai còn mặc bộ váy cô dâu xinh xắn, giống như sắp bị thằng nhóc nào đó bắt cóc vậy, nghĩ thế nào cũng thấy kho" chịu.
Trường Sinh cảm thấy đó không phải là điềm lành, trực tiếp gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm chụp ảnh của công viên là Từ Trệ Vỹ: "Từ tiên sinh, ảnh cưới thì chúng ta không cần, ảnh khác có thế gửi chung qua.
Từ Trệ Vỹ mù mờ, nhưng đây dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, anh ấy đã chỉ đạo hậu kỳ và báo cáo thoáng qua với cấp trên.
Không ngờ cấp trên của công ty lại chú ý đến chuyện nhỏ này một cách bất thường: "Liên quan đến người mẫu nhỉ đại diện, làm sao có thể coi là chuyện nhỏ? Không thể chủ quan được đâu!
Cậu có biết Kiều Bảo giờ nay nổi đến cỡ nào không?"
Ông chủ nhiệm nói: "Ba Kiều Bảo nói không muốn ảnh cưới phải không... Cậu làm thế này, người ta không muốn, nhưng chúng ta không thể không cho, tất cả ảnh đã chỉnh sửa file điện tử gửi trọn bộ qua email công việc của Nam Phương để lại cho chúng tôi."
"Còn bản in giấy... rửa hai bản, một bộ ảnh cưới, một bộ tập hợp ảnh khác, nếu họ không muốn, có thể vứt bộ ảnh cưới đi, khách hàng có muốn hay không là chuyện khác, chúng ta phải làm thật chu đáo! "Duy trì mối quan hệ tốt, mới hy vọng tiếp tục hợp tác!"
Trường Sinh không biết yêu cầu đơn giản của mình bị hiểu quá mức, để mặc các nhóc tung tăng chơi đến khi đóng cửa.
Ông và Nam Phương có quan điểm giáo dục khác nhau, ông không quá mong con trai phải thành công, sau này dù các con không muốn nối nghiệp, giao doanh nghiệp gia đình cho quản lý chuyên nghiệp cũng được, nếu Tiểu Trung và Kiều Bảo đều không tham vọng, chỉ muốn làm phú nhị đại vô lo vô nghĩ, cũng chẳng có gì sai.
Nếu không thì ông kiếm nhiều tiền làm gì? Chăm chỉ làm việc chính là để cho gia đình cuộc sống tốt hơn mà!
Mặt trời lặn xuống, Trường Sinh dẫn hai đứa nhóc, kéo dép lê cùng kiểu, từ từ rảo bước về khách
sạn.
Gió tối thổi ấm áp, ánh chiều kéo dài bóng ba người. Hai đứa nhóc ban đầy còn quấn khăn tắm dài, nhưng Kiều Bảo thấp người dép cũng hơi lớn, vô tình dẫm vào khăn tắm, Trường Sinh sợ cậu ngã, nhiệt độ xung quanh cũng cao, bèn định cầm khăn tắm giúp Kiều Bảo.
Tuy nhiên, trước khi ông mở miệng, Đăng Dương đã rất tự nhiên cầm lấy khăn tắm giúp cậu bé.
Trường Sinh: "... "
Về tới khách sạn, rửa ráy, thay đồ ngủ, ru con ngủ... tất cả mọi việc cũng không cần người cha lo lăng, Đăng Dương đảm nhiệm trọn vẹn.
Một đêm im lặng.
Sáng sớm hôm sau chuyến bay về nhà, rất sớm Từ Trệ Vỹ đã đợi ở cửa, nhiệt tình nhắc nhở họ mặc ấm vì nhiệt độ giảm.
Nhiệt độ ở Tuệ Thành lên xuống thất thường, hôm qua còn 27, 28 độ, hôm nay giảm xuống đột ngột còn 8 độ, nhưng may là có quá trình thích ứng, mặc thêm đồ ấm, tránh bị sốc khi về Bắc Thành vì chênh lệch nhiệt độ quá lớn.
"Nhiệt độ khi ra về cũng chu đáo như vậy, chuyến đi nam tiến lần này thật viên mãn." Chú trợ lý nói.
Trường Sinh cũng hOàn toàn đồng ý, dù thế nào đi nữa, mọi người cũng đã hOàn thành việc chụp ảnh thuận lợi và về đến sân bay Bắc Thành an toàn.
Lúc này Nam Phương đang ghi hình chương trình gala lễ hội mùa xuân cuối năm, tài xế đến đón ở sân bay, cận Tết có phần ùn tắc một chút, Kiều Bảo ngồi trong chiếc s350 ấm cúng thoải mái, nhanh chóng ngủ thiếp đi trên ghế trẻ em.
Tiểu Trung đã hay tin họ về nhà từ sớm, liền chú ý động tĩnh dưới lầu.
Kì nghỉ này cậu luôn ở bên Kiều Bảo và Đăng Dương từ sáng đến tối, đột nhiên xa nhau gần một tuần, cuối cùng sắp gặp lại, nói không mong chờ là giả.
Nhưng Kiều thiếu gia không chịu thừa nhận mình nhớ họ, thực ra cậu còn quan tâm đến chuyện khác hơn.
Nhìn thấy xe vào sân và vào ga ra, Quang Trung không kịp đặt bút xuống trên bài tập kỳ nghỉ đông đã chạy xuống tầng.
Trường Sinh vừa mở cửa đã thấy con trai lớn, vừa bất ngờ vừa vui mừng, trong lòng lặng lẽ cảm khái con trai thật sự đã trưởng thành, chợt nghe Tiểu Trung chào họ một câu, rồi hớn hở, hơi tò mò, cố nến cười hỏi: "Đăng Dương, mặc váy cảm giác thế nào?"
Đăng Dương bị hỏi hơi bối rối, lát sau mới phản ứng lại, thành thật đáp: "Tôi không mặc váy. Chỉ có
Kiều Bảo cần mặc thôi, người khác không cần."
Quang Trung: "!?"
Quang Trung không tin: "Không phải, các cậu không phải đều hóa trang thành công chúa à?"
Kiều Bảo nghi ngờ anh trai lại có ý định xấu: "Chỉ có em mặc thôi."
Trường Sinh xen vào: "Bởi vì-"
Bởi vì phe nhà tài trợ cho rằng cậu bé trông giống con gái còn Đăng Dương thì không, loại "điểm yếu" này tất nhiên không thể để anh cả hay biết.
Kiều Bảo vội vàng, lúc nói sẽ không rõ ràng, cậu bé giọng trẻ con vội vã cắt ngang: "Vì em còn nhỏ tuổi, không xấu hổ đâu! Ba nói anh hồi nhỏ cũng từng mặc váy một lần!"
Trường Sinh: "..Sao đột nhiên phản bội ba thế?"
Nhưng như vậy, Quang Trung đã tin.
Tiểu Cẩn: "Vậy, anh cùng Kiều Bảo đi chơi công viên Tuệ Thành 3 ngày?" Mà không cần mặc váy?
Đăng Dương: "Ừm. Còn đi thủy cung nữa."
Quang Trung viết bài tập nghỉ đông 5 ngày, tối nào cũng bị Nam Phương kiểm tra tiến độ, biểu cảm dần trở nên méo xệch.
Đăng Dương nhìn thấy Quang Trung đang lung lay sắp sụp đổ, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Để an ủi Quang Trung và tránh cậu ấy oán hận Kiều Bảo, Đăng Dương đã giải thích đại khái các vấn đề, thậm chí còn tiết lộ cả chuyện mình cũng đã thử mặc váy và bị chế giễu.
Nhưng Quang Trung vẫn cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội kiếm được 100 triệu.
Nửa ngày còn lại, cậu ta đều ở trong trạng thái mơ hồ, giống như bị Tường Lâm tẩu phụ nhập vậy, cứ cách một lúc lại lặp lại: "Tôi đáng lẽ nên cược một ván, đi cùng các cậu. "
"Tôi đã làm xong tất cả bài tập mùa đông trong 5 ngày, tôi thật ngu ngốc, tôi chỉ biết ra ngoài chơi phải mặc váy, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta không thích hợp mặc váy, chúng ta khác với Kiều Bảo."
Kiều Bảo: "............" Anh thôi đi.
Nếu không phải anh ruột của cậu ấy bị tổn thương quá nặng nề, trạng thái tinh thần có vẻ không ổn định, Kiều Bảo nhất định sẽ phản công.
Không ngờ Quang Trung cuối cùng tự an ủi mình:
Trước đây cậu ta luôn ghen tị với đứa em rẻ tiền, cảm thấy nó có mẹ còn mình thì không. Nhưng bây giờ, cậu ta cũng Gọi Nam Phương là mẹ và cảm nhận được Nam Phương đối xử với cậu ta và Kiều Bảo ngày càng như nhau.
Cậu ta cũng trải nghiệm được tình mẫu tử là như thế nào.
Sau đó nhận ra...có chút vượt quá khả năng chịu đựng của mình.
Quang Trung rất khó tưởng tượng, trước đây Kiều Bảo đã sống sót như thế nào dưới sự giáo dục áp lực cao kiểu "mông con thành rồng" của Nam Phương, đứa trẻ mới 4 tuổi rưỡi đã tham gia 3 lớp năng khiếu và có vẻ Nam Phương đã nhận tư vấn về việc thi piano.
Nói chung, hưởng thụ tình mẫu tử cũng không dễ dàng như vẻ bề ngoài, trở thành con của Nam Phương không phải chuyện đơn giản.
Vì vậy, Kiều Bảo chứng kiến anh trai rẻ tiền của mình sụp đổ nửa ngày, rồi đột nhiên hồi sinh, với vẻ thương hại kéo cậu lại, lại xoa mặt cậu, lại vuốt đầu cậu và cuối cùng tỏ ra rất hài lòng, phát ra tiếng thở dài giống như "Thế giới này thực sự có người khổ hơn tôi": "Em thật sự rất khổ."
Kiều Bảo: "????"
Tiền anh trai rẻ tiên đi, Kiều Bảo xoa mặt tôn thương vì bị xoa quá mạnh, hỏi Đăng Dương: "Anh trai em có phải điên rồi không?"
Đăng Dương cũng nhìn theo bóng lưng Quang Trung, khá Chắc chắn: "Có vẻ thế."
Thời điểm gần Tết, công việc quan trọng đã tạm kết thúc, Trường Sinh cho phép mình nghỉ nửa ngày, để trải nghiệm cuộc sống làm ba toàn thời gian.
Công việc đầy tiên của Trường Sinh - làm ba toàn thời gian - là đi lấy hàng.
Nhưng với tư cách là ông chủ, ông có cách làm việc của riêng mình. Ông chỉ đạo dì Quế: "Đi lấy hàng ở bảo vệ giúp tôi, mang theo xe đẩy nhỏ, hàng có vẻ nhiều."
Nam Phương là người phụ nữ đi đầy xu hướng, từ khi mua sắm online mới (b)ắt đầy phổ biến, nhà bà đã liên tục nhận hàng.
Hai năm này chưa có trạm lưu trữ như bây giờ, nếu shipper gọt cửa mà không ai ở nhà hoặc dì
Quế đang nấu ăn không nghe thấy thì hàng sẽ được gửi tạm thời ở bảo vệ.
Tuy nhiên, mỗi năm gần Tết, Nam Phương lại mua số lượng lớn đồ Tết, bao gồm đồ ăn nhập khẩu, trái cây tươi, hải sản tươi sống, và quần áo mới.
Đây là cơ hội hiếm hoi được ăn đồ ăn vặt thay vì "bữa ăn lành mạnh" hàng ngày.
Mắt Kiều Bảo sáng lên, giọng sữa nhỏ hào hứng: "'Ba ơi! Mẹ có mua đồ ngon không?"
Trường Sinh: "Có đồ ăn vặt không? Ba không biết. Mẹ nói là mua quần áo Tết cho các con."
"Ồ_"
Kiều Bảo mất hứng, quay lại tiếp tục lắp Lego.
Đó là chiến hạm đang lắp đở từ trước chuyến đi Tuệ Thành, thực ra đã gần xong, nhưng khi hOàn thành vẫn thừa mấy bộ phận, Đăng Dương đang giúp Kiều Bảo lắp chiến hạm.
Trong khi đó, Quang Trung Quang Trung ôm bài tập mùa đông ngồi bên cạnh, muốn tham gia nhưng sợ không làm xong bài nên ánh mắt buồn rầu.
Trường Sinh: "À, còn có mũ hình đầy hổ do ê kíp chương trình "Bảo bối đến rồi" gửi cho các con."
Quang Trung phản đối: "Mũ hổ à? Chi trẻ con mới đội thôi, con không đội đâu!"
Kiều Bảo chợt nghĩ đến điều gì đó, suýt nữa ném khối Lego Đăng Dương vừa lắp xong: "Ba ơi! Sao ê-kíp lại gửi trang phục cho chúng con vậy? Có phải là sắp phỏng vấn không?"
Trường Sinh ngạc nhiên: "Sao con biết là phỏng vấn? Đúng vậy, mẹ nói là cuộc phỏng vấn bị dời sớm hơn dự kiến."
Theo dự kiến, cuộc phỏng vấn gia đình này sẽ diễn ra vào mồng 1 hoặc mồng 2 Tết, vì thế Nam Phương còn chuẩn bị trả gấp ba lương cho dì Quế để bà ở lại biệt thự qua Tết.
Tuy nhiên, bức ảnh Kiều Bảo chụp tại công viên Tuệ Thành bất ngờ hot, dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Công viên Tuệ Thành Muốn cạ nhiệt cậu, liên tục đăng tải ảnh quảng cáo; ê-kíp chương trình "Bảo bối đến rồi" cũng muốn cạ nhiệt cậu, nên đăng tải trailer tập 2 sớm, trang web chính thức đăng bộ ảnh 9 ô Kiều Bảo mặc váy nhỏ, và giờ định lợi dụng làn sóng đang nóng để quay lời chúc mừng năm mới của các bé từ mồng 5 lên mồng 1.
Vì vậy, cuộc phỏng vấn đã được dời từ sau Tết lên ngay bây giờ.
Trường Sinh nói: "Phải làm một cuộc phỏng vấn gia đình gì đó, chờ mẹ các con về tối nay sẽ nói rõ."
Phỏng vấn gia đình?!
Kiều Bảo: "Cả dì Quế cũng phải trả lời phỏng vấn à?"
Đăng Dương ngắng đầu lên từ đống Lego.
Trường Sinh bị hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm cũng hơi mất tự tin: "Có lẽ là... vậy."
Kiều Bảo suy nghĩ nhanh, tính khoảng cách từ bảo vệ về nhà. Khu biệt thự khá rộng, bảo vệ ở
Cổng Đông, bình thường đi ô tô cũng mất 10 phút vòng quanh, di Quế đi đi lại lại một lượt, còn phải lấy hàng, ít nhất cũng 40 phút.
Thời gian vừa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip