63
Trường Sinh: "Cảm ơn bác sĩ, kết quả của chúng tôi ở đây có thể giám định tư pháp không?"
Bác sĩ: "Đúng vậy, trung tâm giám định của chúng tôi là cơ sở duy nhất ở
Bắc Thành có chúng chỉ giám định pháp y, kết quả của chúng tôi hOàn toàn có thể sử dụng cho các cuộc thẩm định tư pháp tiếp theo. Một khi kết quả cho thấy không phải con ruột, nếu ngài muốn kiện thay cho các cháu, kết quả giám định có thể làm bằng chứng."
"Tốt, cảm ơn. Đây là các đồng nghiệp từ bộ phận pháp lý của công ty tôi.
Các bạn phụ trách liên lạc, phối hợp thủ tục cần thiết với bác sĩ."
Đám đàn ông đeo kính: "Dạ vâng, Nguyễn tổng."
Lúc này, y tá dẫn Đăng Dương đi lấy máu, Kiều Bảo cũng đi theo: "Anh, anh sợ lấy máu không?"
Đăng Dương cảm thấy mình đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, hồi hộp không nói nên lời: "..
..."
Kiều Bảo hiểu ý: "Đừng sợ, có em ở đây với anh mà."
Làm xét nghiệm DNA chỉ cần lấy máu ở ngón tay, phòng lấy máu có xe lăn nhỏ để bệnh nhân ngồi, Đăng Dương dưới sự hướng dẫn của y tá, từ từ bước tới. Nhưng Kiều Bảo đột nhiên tăng tốc, lạch cạch lạch cạch đẩy một cái ghế trống khác lại, đặt song song với cái ghế trước cửa sổ bác sĩ.
Kiều Bảo cố leo lên ghế nhưng đôi chân quá ngắn, cho đến khi Đăng Dương và y tá đi tới gần, cũng không leo nổi.
Y tá cười khúc khích: "Bé yêu, anh trai cần lấy máu, con không cần."
Bánh bao sữa mệt mỏi thở dài: "Con biết mà, con chỉ muốn ngồi lên đó thôi." "_(:31 <)_
Y tá cũng xem chương trình "Bảo bối tới rồi", rất kiên nhẫn với cậu sao nhí dễ thương, định khuyên tiếp thì Đăng Dương đã im lặng bế kiều Bảo lên ghế.
"..." Y tá chợt nhớ đến câu nói kinh điển của Tiểu Kiều trong chương trình:
"Cứ chiều nó đi."
Hóa ra hai đứa trẻ thân thiết với nhau ngoài đời hơn cả trên chương trình!
Anh trai Đăng Dương chiều Kiều Bảo không tưởng, không hề hỏi tại sao cậu bé lại muốn ngồi lên ghế lấy máu, mà trực tiếp bế lên luôn, thật sự là nuông chiều quá đi!
Khi bác sĩ dặn Đăng Dương giơ ngón út ra, Kiều Bảo ngồi bên cạnh đột nhiên giơ bàn tay bé xíu lên, che kín mắt anh, dỗ dành: "Anh đừng sợ, em che mắt anh lại thì sẽ không đau đâu!"
Đây là thói quen của Tiểu Kiều tổng từ kiếp trước cho tới hai mươi mấy tuổi.
Hồi nhỏ Kiều Bảo rất sợ chích và lấy máu, Nam Phương luôn che mắt cậu lại, nói: "Nhắm mắt lại thì sẽ không đau nữa đâu!"
Thói quen này vẫn duy trì cho tới khi Pháp Kiều trưởng thành. Lúc nhỏ cậu có thể thoải mái để ba mẹ che mắt, nhưng lớn lên, gánh vác tập đoàn, cậu phải luôn chú ý hình tượng của một chủ tịch, không thể thể hiện sự yếu đuối, kẻo cấp dưới coi thường, không phục.
Vì vậy mỗi lần lấy máu, cậu chỉ có thể lén lút quay mặt đi, mà nếu y tá có nhẹ nhàng hỏi "Có phải sợ máu không?" thì cậu vẫn phải giả bộ bình tĩnh quay mặt lại.
...À, thật ra làm trẻ con vẫn tốt nhất!
Thông thường khi bị mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng khi đôi mắt bị bàn tay bé xíu của Kiều Bảo che lại,
Đăng Dương được bình tĩnh một cách kỳ diệu, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt vì cồn sát trùng, còn bàn tay ấm áp trên mí mắt thì ấm áp.
Hoàn toàn không đau chút nào.
Có một cậu bé như cái đuôi dính bên cạnh, những lo lắng trước đó dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Lấy máu diễn ra rất nhanh, bác sĩ dặn giữ bông gòn ấn vào ngón tay 3 phút rồi vứt bỏ, và chờ kết quả thôi.
Kiều Bảo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp dịu dàng, rũ mi dài xuống, rất chăm chú giám sát Đăng Dương ấn đủ 3 phút, rồi nắm lấy ngón tay anh trai để chắc chắn không còn chảy máu nữa, hai đứa mới cùng đi tìm Trường Sinh.
Trường Sinh ở phía đối diện sảnh lớn, từ chỗ lấy máu đi ra phải đi qua khu vực chờ giữa, người ở thôn Trần như chưa từng nhìn thấy thế giới, trố mắt nhìn hai ngôi sao nhí đi qua, thì thào bàn tán càng lúc càng rõ ràng:
"Đó là con của Nam Phương à? Ngoài đời còn đẹp hơn trên ti vi nữa."
"Con ngôi sao khác biệt thật, con trai sao lại xinh đẹp thế?"
"Đăng Dương! Đăng Dương! Bác là bác cả của con!"
"Này, thằng nhóc này, bây giờ nghĩ mình là ngôi sao, không thèm nhìn bác của nó."
"Này, thẳng nhóc này, bây giờ nghĩ mình là ngôi sao, không thèm nhìn bác của nó."
"Chậc, bác cả gì chứ, nó đâu phải người nhà họ Trần chúng ta."
Đăng Dương không để ý tới họ, kéo Kiều Bảo định xông tới giẫm mấy người bọn họ. Cậu ta tiếp tục bước đi, mặt không chút biểu cảm, cho đến khi đi ngang qua dì Quế.
Đăng Dương dừng lại, dì Quế cũng chậm rãi đứng dậy.
Mẹ con đối mặt nhìn nhau, dì Quế lo lắng, ánh mắt thoáng chút hy vọng,
Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng Đăng Dương nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt có phần thờ ơ: "Bây giờ bà có bằng lòng nói thật với tôi không?"
Dì Quế "..."
Chí vài ngày trước, đứa trẻ này còn từ ngàn dặm mang hoa và bánh làm quà tặng bà ta, gọi bà ta là "mẹ" , giờ đây lại trực tiếp gọi bà ta là "bà"?
Dì Quế không hài lòng nói: "Kết quả giám định vẫn chưa có!"
Đăng Dương trực tiếp nhìn bà ta: "Kết quả sẽ là gì, bà có biết không?"
Di Quế: "..."
Dì Quế nói khó chịu: "Ai mà biết?"
Thực ra do trình độ văn hóa thấp cũng có lợi ở mức độ nhất định, bà ta không tin khoa học, nên trong lòng vẫn hoài nghi: Giám định DNA này có chính xác thật không? Giả sử nó nhầm thì sao?
Bà ta không hiểu DNA, nhưng họ lấy máu ngay khi vào, có giống như nhận dạng thân nhân bằng giọt máu trong phim truyền hình không? Dù sao không chỉ một bộ phim từng diễn cảnh nhận nhầm người thân do nhỏ máu sai. Giả sử trung tâm giám định cũng nhầm, kết quả cuối cùng lại là máu của Đăng Dương giống với của bà ta thì sao?
Dì Quế lúc nghĩ đến "nhóm máu", lúc đoán "DNA", lẫn lộn kiến thức hạn
hẹp của mình, nhưng dần tự tin trở lại, đến mức khi đối mặt với câu hỏi của Đăng Dương, bà thậm chí dám cứng miệng mà nói.
Đăng Dương không thấy sự hoảng hốt mà mình mong đợi, không khỏi càng lo lăng hơn: "Mẹ là mẹ của con sao?"
Dì Quế: "Sao lại không? Tao nuôi mày bao năm rồi."
Kiều Bảo đột nhiên cắt ngang: "Nói đối!"
( bà này bả có chút xíu, mà bả lanh thấy ớn)
Kiều Bảo biết Đăng Dương đang lo lắng, không muốn để kẻ buôn người cứng miệng làm khó cậu ta, nên mới cao giọng nói: "Không có mẹ nào đối xử tệ với con như vậy đâu, khắc chắn bà ấy không phải mẹ anh đâu. Anh ơi, chúng ta đi thôi."
Nói rồi, Kiều Bảo kéo Đăng Dương đi, nhưng sức nhỏ quá không kéo được.
Đăng Dương đứng yên tại chỗ, dùng tay còn lại xoa đầu Kiều Bảo để an ủi.
Ánh mắt vẫn nhìn sâu vào dì Quế, cuối cùng gọi bà ta một lần nữa: "Mẹ à, sao mẹ lại như vậy? Có đau không?"
Dì Quế sững người, chậm rãi nhận ra: vẻ ngoài của bà ta lúc này thật mất mặt, nhưng hôm nay bà ta đã xấu hổ nhiều lần, nên trước mặt "con trai" không cảm thấy ngượng nữa, thay vào đó là nỗi uất ức dâng trào: Người nhà họ Trần đã bắt nạt bà ta, cùng vô số người xa lạ khác đều nhìn bà ta cười nhạo, chỉ có Đăng Dương quan tâm bà ta có đau không.
Dì Quế tự nhận mình là người đáng thương, trong đời này nhiều người đối xử tệ với bà ta, duy chỉ có Đăng Dương không, chính bà ta đã đối xử tệ với Đăng Dương.
"Không đau nữa." Dì Quế nhẹ giọng nói.
Đăng Dương đưa tay, có vẻ muốn sờ lên cằm dưới của dì Quế bị củi đâm thủng tối qua, vết máu vẫn còn, nhưng vừa chạm vào, vì đau đớn, dì Quế theo phản xạ lập tức né tránh
Có lẽ đây là lần tiếp xúc thân thể cuối cùng giữa mẹ con bọn họ, chạm nhau rồi lại xa cách.
Dì Quế cảm thấy khoé mắt cay cay, Muốn nói "Tôi gặp hoạn nạn, cuối cùng chỉ có con thương tôi", nhưng chút ấm áp vừa rồi đã đánh thức lương tâm bà ta, cuối cùng không nói ra lời đạo đức giả ấy.
Trường Sinh đứng không xa, im lặng quan sát, không thúc giục, không làm phiền, rất tế nhị để Đăng Dương có không gian từ biệt.
Đăng Dương: "Vậy tôi là con bà nhặt được hay bắt cóc được, bà thật sự là kẻ buôn người sao? Mẹ à, cha mẹ ruột của con là ai?"
Dì Quế: "..."
Có lúc, dì Quế suýt nữa muốn nói cho cậu ta biết sự thật.
Nhưng lương tâm thức tỉnh được vẫn không thắng nổi bản chất ích kỷ trong xương tủy. Dì Quế vẫn thương con ruột của mình hơn, nếu nói hết tất cả với Đăng Dương, thì vinh hoa phú quý của con trai bà sẽ không còn.
Có lẽ bà ta cũng có lương tâm với Đăng Dương, nhưng chỉ vậy thôi. So với con trai ruột, người con nuôi có được bao nhiêu?
Dì Quế lắc đầu: "Chờ kết quả giám định đi."
Đăng Dương: "..."
Đăng Dương không còn thể hiện sự yêu mến, trìu mến với dì Quế nữa, nói nhỏ:
"Vậy tạm biệt."
Rồi cậu cầm tay nhỏ bé của Kiều Bảo, thẳng tiến về phía Trường Sinh.
Dì Quế nhìn theo bóng lưng cậu ta, hơi đứng thẳng người lên, có vẻ hy vọng điều gì đó, nhưng cho đến khi bóng dáng cậu ta biến mất, cậu ta vẫn không quay đầu lại.
Dì Quế bèn ngồi phịch xuống, trong đầy ôn lại ánh mắt thất vọng của Đăng Dương, cảm thấy nhói đau từng cơn trong lòng.
"Bốp."
Vợ lớn nhà họ Trần vỗ vai dì Quế: "Đi thôi."
Ban đầu họ nghĩ xét nghiệm ADN chi cần lấy máu là xong, không ngờ phải chờ thêm 3 ngày nữa cho kết quả. Vì vậy, trước khi kết quả ra, họ không thể để dì Quế chạy thoát, phải canh chừng bà ta và hoàn thành thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu nhà, họ mới yên tâm.
Dì Quế vẫn nhìn về hướng Đăng Dương biến mất, buồn bã nói: "Tôi Muốn nhìn thấy đứa trẻ đó thêm lần nữa, không biết sau này có còn gặp lại được nữa không, dù sao tôi đã nuôi nó nhiều năm."
"Mày đừng có nói nữa! Không biết xấu hổ à?" Vợ Trần lão đại khinh thường nói, "Thường ngày mày đối xử với nó tệ bạc, bây giờ diễn trò này, tao thấy mày thật ghê tởm! Đóng kịch tình mẫu tử sâu nặng gì chứ, hai người có nền tảng tình cảm đó sao? Nghĩ lại bây giờ, thằng nhóc Đăng Dương tội nghiệp quá, gặp phải mày làm mẹ!"
"Đừng nói nhảm với kẻ buôn người nữa, đi thôi đi thôi!"
Trên đường về, Đăng Dương luôn im lặng, Kiều Bảo không biết phải an ủi thế nào, sợ nói sai lời lại làm tình hình tệ hơn, khiến anh trai buồn thêm, nên im lặng ngồi bên cạnh, hai bàn tay nhỏ xíu nâng gò má tròn xoe, giống chú sóc con ngoan ngoãn.
Đăng Dương nhớ lại cuộc đối thoại với dì Quế, , trong lòng lẫn lộn.
Cậu ta thực sự có tâm tư giả vờ đáng thương, để dụ câu nói của bà ta, hỏi xem bản thân có phải con đẻ của bà ta hay không.
Nhưng nhìn dì Quế đáng thương đến vậy, khi vươn tay chạm vào vết thương của bà ta, phần nào là diễn, phần nào là thật lòng, chính Đăng Dương cũng không rõ.
Dù sao từ lúc mới bi bô, tiếng mẹ đầy tiên cũng là Gọi với dì Quế, làm sao có thể không có chút tình cảm nào? Cậu ta nhớ không biết bao nhiêu lần mong được sự quan tâm của mẹ; bao lần dự định sau này lớn lên thành đạt, cho mẹ cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng dì Quế cuối cùng vẫn làm cậu ta thất vọng.
Đăng Dương càng chắc chắn dì Quế không phải mẹ đẻ của mình, và rất có thế đã bắt cóc cậu ta, nên mới không dám nói thêm.
Đăng Dương suy nghĩ lung tung, nếu bà thực sự không phải mẹ ruột của mình, vậy cha mẹ đẻ của cậu ta là ai? Lại ở đâu? Là chủ động vứt bỏ cậu ta, hay bị động làm thất lạc cậu ta?
Là tuyệt vọng tìm cậu ta khắp nơi, hay đã sớm quên mất cậu ta?
Trên đời này, từng có ai mong chờ sự ra đời của cậu ta, ước ao cậu ta lớn lên không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip